Chương 29: Em muốn...


Chương 29: Em muốn...
Nhưng im lặng chờ khoảng 10 phút, Hạ Na vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào Lăng Mặc và không có chút phản ứng nào. Cũng may ngoại trừ đôi mắt trở nên đỏ tươi ra thì cơ thể cô ấy cũng không phát sinh thêm một bước biến đổi, càng không xuất hiện dấu hiệu thối rữa và điều này khiến cho Lăng Mặc rốt cuộc hơi yên tâm.
"Đành chịu, rời khỏi nơi này trước đã."
Lăng Mặc bất đắc dĩ thở dài và kéo Hạ Na dậy. Dĩ nhiên là trước khi di chuyển cô ấy, Lăng Mặc đã thử tiến hành điều khiển với cô ấy trước tiên và dùng cái này dò xét xem cô ấy còn lý trí hay không. Một lực cứng rắn bắn ngược trở lại khiến cho Lăng Mặc hơi nhức đầu và đồng thời cảm thấy hơi vui mừng. Chỉ cần còn có lý trí, điều này đã nói lên rằng vẫn chưa hoàn toàn biến thành Zombie.
Dẫu sao người bình thường với Zombie vẫn khác nhau rất lớn ở phương diện tinh thần, người bình thường biết suy nghĩ và sẽ có cảm xúc không ổn định, nhưng Zombie bị bản năng chi phối giống như một cái máy và vốn không tự chủ suy nghĩ. Mặc dù sức mạnh tinh thần của Lăng Mặc mạnh mẽ, nhưng nó cũng không mạnh đến mức có thể áp chế suy nghĩ của người khác. Trước đó có thể khống chế Hạ Na trong nháy mắt, đó hoàn toàn là bởi vì lúc ấy cô ấy gần như hoàn toàn ở trong tình trạng bị bản năng thúc giục và cường độ ý thúc của bản thân có thể nói là đang đứng ở điểm thấp nhất.
Mặc dù bây giờ Hạ Na không có phản ứng gì, nhưng ý thức hoạt động cũng không xảy ra vấn đề gì và hắn muốn điều khiển cô ấy dưới tình hình này vốn là không có khả năng.
Vì nghĩ đến an toàn, Lăng Mặc điều khiển Diệp Luyến cùng với mình cầm mỗi một bên tay Hạ Na và nhấc cô ấy lên. Cứ như vậy, cho dù cô ấy nửa đường nổi điên quá trớn, có hắn với Diệp Luyến đồng thời xuất thủ cũng không đến nổi để cho cô ấy tổn thương người khác.
"Lăng ca, anh muốn mang Hạ Na đi đâu?" Bây giờ Lưu Vũ Hào đã hoàn toàn mất hết chủ ý và hơi 'không biết làm thế nào' hỏi.
Lăng Mặc quay đầu nhìn hắn và nói: "Nơi này rất nguy hiểm, mùi máu tanh sẽ thu hút Zombie bên trong trường, đến lúc đó nếu Hạ Na lại xuất hiện vấn đề nào đó, chúng ta phải đối phó thế nào? Đi tìm một địa điểm an toàn trước tiên đã."
"Đúng, anh nói đúng..." Lưu Vũ Hào sửng sốt một chút, không ngừng gật đầu và sau đó lại hết sức chân thành nói thêm. "Lăng ca, còn cả Diệp Luyến tỷ, cám ơn hai người."
Một tiếng 'cám ơn' này bao hàm rất nhiều ý nghĩa và Lăng Mặc nở nụ cười, nhưng không nói gì cả. Còn về Diệp Luyến, cô ấy vốn là Zombie biến dị và mặc dù vẻ ngoài không nhìn ra được, nhưng đương nhiên là cô ấy không có phản ứng gì đối với lời của Lưu Vũ Hào.
Cũng may Lưu Vũ Hào không ngại và phỏng đoán là trong ấn tượng của hắn thì Diệp Luyến chính là một đại tỷ tỷ xinh đẹp hướng nội.
Lúc đi qua một trong các tòa nhà ký túc xá, Lưu Vũ Hào đột nhiên yêu cầu Lăng Mặc chờ một chút, bản thân chạy vào bên trong tòa nhà rồi sau đó nhanh chóng cầm trường đao của Hạ Na và thở hồng hộc lao ra: "Đao này là do đích thân Hạ Na làm, chất lượng rất tốt, cứ vứt đi như vậy thật quá đáng tiếc, cô ấy cũng sẽ đau lòng đến chết mất."
Hiện giờ, đừng nói là thứ khó tìm như súng ống, cho dù tìm được thì người bình thường có thể nổ súng hay không, kỹ thuật bắn như thế nào. Một vấn đề trực tiếp nhất là nếu không có ống giảm thanh mà sử dụng súng ở trong khu vực nội thành với lượng Zombie đông đúc như vầy thì đơn giản là không có gì khác biệt so với tự tìm đường chết.
Dưới tình huống này, vũ khí lạnh dùng thuận tay hơn. Nhưng dẫu sao vũ khí lạnh tốt cũng không nhiều và chém Zombie cũng không phải như chặt thịt lợn, rất dễ dàng tạo ra mài mòn và dùng sức quá mạnh cũng có thể trực tiếp gây rạn nứt. Giống như thanh đoản đao này của Lăng Mặc, không chỉ trọng lượng rất nhẹ, lưỡi đao còn rất sắc bén và chất lượng cũng khá tốt.
Đao kiếm làm thủ công của Hạ Na với Vương thị đều kế thừa từ cùng một lò, phỏng đoán là tay nghề cũng rất tốt, trường đao đó nhìn qua cũng rất bất phàm và nhìn cô ấy mỗi khi có thời gian đều bảo dưỡng nghiêm túc thì quả thật là cô ấy rất quý trọng cây trường đao đó.
Biểu hiện tình thắm thiết của Lưu Vũ Hào đối với Hạ Na, đương nhiên là sẽ tìm về cây trường đao cho cô ấy và mặc dù Hạ Na còn chưa chắc chắn sẽ biến thành hình dáng như thế nào...
"Ông đối với Hạ Na cũng không tệ, có tình có nghĩa..." Lăng Mặc hơi cảm khái nói. Hắn với Diệp Luyến chẳng phải là như vậy sao, cho dù cô ấy đã biến thành Zombie, thậm chí là Zombie biến dị, nhưng hắn vẫn không từ bỏ hy vọng.
Lưu Vũ Hào cũng lộ ra thần sắc cổ quái: "Lăng ca, có thể là anh hiểu lầm rồi, em với Hạ Na không phải là loại quan hệ đó, cái đó, Hạ Na, cô ấy... Cô ấy không có ý đó đối với em..."
Thì ra là như vậy... Trong quá trình chung sống với nhau, Lăng Mặc cũng nhìn ra được tình cảm của Hạ Na đối với Lưu Vũ Hào rất không bình thường, nhưng thái độ của Hạ Na thì khá lãnh đạm nhiều hơn.
"Không phải vì em thích Hạ Na mới như vậy..." Lưu Vũ Hào lại vội vàng giải thích.
"Anh biết." Lăng Mặc hiểu gật đầu. Phỏng đoán là ở trong tình cảm của Lưu Vũ Hào đối với Hạ Na, phần lớn vẫn là cảm kích và kính nể. Dẫu sao cái nhóm sâu mọt đó, vốn là dựa vào Hạ Na chống đỡ và cho dù Lưu Vũ Hào cố gắng thế nào đi chăng nữa. Sức chiến đấu của một thiếu niên bình thường như hắn, bất kể thế nào cũng không thể so sánh với Hạ Na.
Thấy thể lực của Lưu Vũ Hào chống đỡ hết nổi, còn phải cầm trường đao kia, không chỉ sắc mặt trở nên trắng bệch, hô hấp cũng vô cùng dồn dập nhưng hết lần này tới lần khác không có ý mở miệng nhờ giúp đỡ và Lăng Mặc nhất thời có chút xúc động. Đối với tên thiếu niên có nghĩa khí với tâm địa cũng rất thiện lương thì Lăng Mặc vẫn hơi hảo cảm, cho nên hắn để cho Diệp Luyến nhận trường đao.
Còn về Vương Thành, mặc dù hắn cũng mệt mỏi không khác gì heo chết nhưng hắn vẫn thông minh hơn nhiều so với Lục Hân, cứ vậy căn răng kiên trì chịu đựng và không lên tiếng chút nào đi theo sát bên người Lăng Mặc .
Đoàn người nhanh chóng ra đến sân trường và tiến vào một khu ký túc xá nhỏ hạng sang phía trước. Thang máy khu ký túc xá này có một điểm lợi, đó chính là nó vốn thuộc về kiểu nửa khép kín và lượng Zombie lang thang bên trong khu nhà nhỏ này cũng không nhiều. Nhưng đối với Lăng Mặc, nơi này cũng không hề thích hợp làm điểm dừng chân, nhưng bây giờ mang theo Hạ Na cũng chỉ ở tạm tại đây.
Nhìn xung quanh một chút, Lăng Mặc mang đoàn người chui vào một tòa nhà ký túc xá trước sau đều là đất trống, phòng bên trong tòa nhà khá dễ dàng để chạy trốn và sau đó họ tìm được tầng an toàn.
Vốn là chỉ để tìm một điểm dừng chân tạm thời, vì vậy Lăng Mặc cũng không tận lực đi dọn dẹp Zombie bên trong tầng và chui vào một phòng ở tầng 2.
Cửa phòng này mở ra, bên trong đã sớm lộn xộn, nhưng không có Zombie ở lại bên trong. Khóa trái cửa phòng xong, lại tỉ mỉ kiểm tra một lượt các nơi xong, Lăng Mặc thu xếp Hạ Na ngủ ở một phòng trong đó.
Lúc này, cảm xúc của Hạ Na vẫn khá ổn định và thậm chí có cảm giác suy nghĩ đế trống rỗng. Nếu không phải đôi mắt kia càng ngày càng đỏ, Lăng Mặc thậm chí cho rằng cô ấy hoàn toàn khôi phục lại bình thường. Nhưng ngay khi Lăng Mặc ôm cô ấy bế lên giường, cuối cùng cô ấy lại điên cuồng giãy giụa và đôi mắt nhìn chằm chằm vào trước ngực Lăng Mặc.
"Em... Em muốn..."
"Muốn nữa sao?"
Lăng Mặc rùng mình trong lòng, nhưng tay Hạ Na đã vươn tới và hắn không thể làm gì khác ngoài móc ra một viên gel có độ tinh khiết hơi thấp/
Viên gel vừa mới xuất hiện ở trước mặt Hạ Na, cô ấy liền không kịp đợi mà cầm lấy, nuốt vào trong miệng, đôi mắt chợt mở to, lại lập tức xụi lơ xuống và đôi mắt cũng từ từ nhắm lại.
Biến hóa bất thình lình nhất thời dọa cho Lăng Mặc giật mình và dưới tình huống cấp bách không kịp suy nghĩ nhiều thì hắn lập tức áp lỗ tai lại gần ngực Hạ Na.
Cũng may, tim còn đập... Phản ứng này, chẳng lẽ giống như Diệp Luyến, sắp tiến hóa? Nhưng cô ấy vẫn chưa hoàn toàn biến thành Zombie!
Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lăng Mặc quay sang nhìn Hạ Na với ánh mắt phức tạp và trong lòng tràn đầy nghi vấn. Nhưng lúc này Hạ Na đã hôn mê, muốn tỉnh lại còn không biết phải chờ bao lâu. Nếu đã như vậy, hắn chỉ có thể tạm thời ở lại chỗ này.

 



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!