Chương 31: Tỉnh lại


Chương 31: Tỉnh lại
Trong phòng ngủ, Hạ Na vẫn còn hôn mê trong khi Diệp Luyến ngồi ở mép giường và nhìn chăm chú vào Hạ Na với đôi mắt sáng khác thường.
Những thức ăn bình thường này, dĩ nhiên là Diệp Luyến không ăn và hành động này của Lăng Mặc cũng chỉ là che giấu tai mắt người khác mà thôi.
Nhưng nếu nói là đi vào đưa cơm, dù sao phải lán lại một lúc mới là bình thường. Mượn khoảng thời gian này, Lăng Mặc lại đi đến bên cạnh và cẩn thận quan sát phản ứng của cô ấy.
Đối với một người nuốt liền hai viên gel Virus, phản ứng của Hạ Na thật sự quá yên bình. Hô hấp của cô ấy đều đặn, sắc mặt bình thường và cũng không có một chút biểu cảm thống khổ nào cả. Nhưng có thể khẳng định rằng dưới hình tượng yên bình đó, nhất định là có một cơn bão táp Virus đang tàn phá ở trong cơ thể Hạ Na. Nhưng không có ai biết được sau khi cơn bão táp tàn phá xong sẽ để lại cái gì cho Hạ Na.
Sau khi quan sát Hạ Na khoảng mười phút, Lăng Mặc mới trở lại phòng khách. Lúc này sắc trời đã dần dần tối lại và vì an toàn cho nên Lăng Mặc đã hạ hết rèm cửa sổ xuống trong khi cửa cũng dùng đồ đạc trong phòng chăn lại. Vì vậy cho dù phát sinh chuyện không ngờ, họ cũng có thể chống đỡ được một lúc.
Vương Thành với Lưu Vũ Hào cũng trở nên khẩn trương, ở nơi hoàn toàn xa lạ, ở lại một đêm trong hoàn cảnh chưa từng dọn dẹp, cái này vẫn là quá kích thích đối với bọn họ. Ai biết được lúc nào sẽ có Zombie xông vào từ ngoài cửa chứ?
"Đừng làm ra động tĩnh quá lớn." Vẻ mặt của Lăng Mặc tỏ ra bình tĩnh hơn nhiều và cũng chỉ nhàn nhạt dặn dò như vậy.
"Vậy tối nay bố trí ca trực ra sao?" Hiển nhiên là Lưu Vũ Hào đã coi Lăng Mặc thành người đáng tin cậy và lập tức dò hỏi sau khi gật đầu.
Lăng Mặc hơi suy nghĩ một chút và nói: "Mỗi người thay phiên trực ba tiếng đi, Hạ Na thì để Diệp Luyến trông nom, tôi cũng sẽ qua đó xem vào thời điểm trực."
"Không, em với Vương Thành thay phiên nhau đi. Lăng ca, anh với Diệp Luyến tỷ trông nom Hạ Na là được rồi." Lưu Vũ Hào chậm rãi lắc đầu nói. "Anh vừa phải trực, vừa phải trông nom Hạ Na, cũng quá mệt mỏi. Bây giờ em với Vương Thành cũng không có gì để làm, việc có thể làm cũng chỉ có cái này."
Vương Thanh ở một bên gật đầu và bày tỏ không chút dị nghị đối với cái này. Thấy bọn họ khăng khăng như vậy, Lăng Mặc cũng đành bất đắc dĩ đồng ý.
Trên thực tế, trực vốn không phải là một chuyện dễ dàng.
Đến đêm, bên trong một tòa nhà lặng như tờ, bắt đầu truyền ra các loại âm thanh và thậm chí thỉnh thoảng có thể nghe được âm thanh từ đỉnh đầu truyền đến. Chớ đừng nói chi là một ít động tĩnh từ bên ngoài truyền đến. Một người ngồi ở trong căn phòng tối đen như mực, nghe đủ loại tiếng vang rất nhỏ đến từ bốn phương tám hướng, nỗi sợ hãi trong lòng cũng dần dần phóng đại từng chút một và đó chắc chắn chính là một kiểu hành hạ từ từ.
Thỉnh thoảng truyền tới âm thanh lớn hơn, khiến cho người trực nhảy cỡn lên tựa như 'chim sợ cành cong' và sau đó khẩn trương phân biệt vị trí âm thanh cách chỗ mình có xa hay không, có nguy hiểm hay không...
Nhưng cho dù Vương Thành cảm thấy như vậy, cho dù một mình lo lắng sợ hãi ở trong phòng khách, nhưng vẫn tốt hơn rất nhiều so với bây giờ ở chung một chỗ với Hạ Na. Vì vậy hắn không chỉ chủ động nhận trực trước nửa đêm, thậm chí còn di chuyển băng ghế ngồi đến chỗ hơi gần cửa và tránh nghe sót âm thanh nào cả. Dẫu sao ở trong tòa nhà, người sợ chết ở đây có lẽ chỉ mỗi hắn.
Mặc dù Lưu Vũ Hào đầy bụng tâm sự, nhưng chung quy là cả ngày mệt mỏi, thể lực tiêu hao gần như không còn và chỉ chốc lát sau nằm trên ghế xô-pha liền ngủ mơ mơ màng màng.
Lăng Mặc di chuyển ghế xô-pha vào phòng trong, ngồi ở một góc xa và bắt đầu nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Lúc này, Lăng Mặc cũng mệt mỏi chồng chất và hắn không thể nào so sánh với Zombie được, nhưng nếu như không nắm chắc thời gian nghỉ ngơi thì thể lực không thể hồi phục lại được. Đây là chuyện tối kỵ nhất ở trong Tận Thế, dẫu sao vẫn có thể chiến đấu với số lượng Zombie ít, nhưng gặp phải nhóm Zombie lớn thì đó chính là cuộc chiến về tốc độ và thể lực.
Mặc dù không phải là thật sự chìm vào giấc ngủ nhưng trong quá trình giả vờ ngủ thì Lăng Mặc cũng thỉnh thoảng tiến vào trong giấc ngủ say ngắn ngủi và sau đó nhanh chóng tỉnh lại sau mấy phút. Phương thức ngủ này phỏng đoán là người gian khổ chật vật tìm cách sinh tồn ở trong Tận Thế đều đã nắm vững, nhưng Lăng Mặc lại cực kỳ tinh thông cái này. Nguyên nhân là vì năng lực đặc biệt của hắn, điều khiển rối. Nhưng điều quan trọng nhất, vẫn là sức mạnh tinh thần của hắn mạnh hơn so với người bình thường và còn đã trải qua một lần tiến hóa nữa.
Cái gọi là sức mạnh tinh thần, theo quan điểm của Lăng Mặc, phỏng đoán là cách gọi chung của sức mạnh tập trung và sức quan sát. Hắn có năng lực điều khiển rối, đó chính là phân chia sức mạnh tinh thần của bản thân ra một bản và dùng để khống chế Zombie không có lý trí lẫn hành động chỉ dựa vào bản năng. 'Một công đôi việc' cũng không phải là chuyện gì đơn giản, nhất là ứng dụng nó vào trong chiến đấu. Chiến đấu trong ranh giới sinh tử, có nghĩa là tốc độ phản ứng của cơ thể với thần kinh, sức lực chú ý không tập trung, làm sao có thể bắt kịp chuyển động của Zombie?
Cho nên ban đầu, Lăng Mặc đều điều kiển con rối xác chết chiến đấu trong khi bản thân núp ở hậu trường và sau đó mới xông ra chiến đấu dưới sự yểm hộ của con rối xác chết. Cho đến khi điều khiển Diệp Luyến, Lăng mặc mới bắt đầu dần dần thuần thục phối hợp tác chiến với con rối xác chết ra sao. Trong quá trình này, sức mạnh tinh thần của Lăng Mặc đã đạt được rèn luyện trọn vẹn. Vì vậy khi Diệp Luyến tiến hóa, Lăng Mặc cũng chịu ảnh hưởng. Vì vậy cùng với sức mạnh tinh thần tăng lên, hắn càng muốn thử nghiệm cùng lúc điều khiển 2 Zombie biến lúc đạt được tiến hóa.
Sự tiến hóa của sức mạnh tinh thần là khái niệm khá mơ hồ và chỉ mỗi Lăng Mặc hiểu rõ cảm giác kia là như thế nào. Nói một cách đơn giản, lúc trước hắn điều khiển Diệp Luyến, đặc biệt là điều khiển cô ấy lúc chiến đấu, dù sao phải chuẩn bị đầy đủ tinh thần, nếu không Diệp Luyến cũng rất dễ dàng đi chiều hướng mất khống chế thoát khỏi tầm tay hắn. Hơn nữa, mặc dù tốc độ phản ứng thần kinh của Lăng Mặc nhanh nhưng phản hồi của đối phương lúc nào cũng chậm hơn một ít vào lúc hắn đem chỉ thị gửi cho Diệp Luyến. Nếu như so sánh Lăng Mặc với trung tâm gửi chỉ thị, sức mạnh tinh thần của hắn giống như đầu mối then chốt liên tiếp vậy. Trong quá trình truyền dữ liệu, bởi vì cái đầu mối then chốt liên tiếp này không đủ lớn mạnh, cho nên cứ xảy ra hiện tượng trì hoãn.
Nhưng sau khi tiến hóa, cái đầu mối then chốt liên tiếp này tăng lên một cấp trong nháy mắt và truyền mệnh lệnh cũng vì vậy mà trở nên ổn định lẫn nhanh chóng hơn!
Chẳng hạn như lúc này, Diệp Luyến ở trong cảm nhận của Lăng Mặc giống như một phân thân và không gặp chút trở ngại nào trong điều khiển. Dĩ nhiên, Lăng Mặc cũng không có ý định thật sự coi cô ấy như là một phân thân. Trên chiến đấu thực tế, Lăng Mặc luôn luôn có kế hoạch bồi dưỡng năng lực của mình mà không muốn hoàn toàn nhờ vào Diệp Luyến. Phần lớn thời điểm, đều là hắn làm chủ và Diệp Luyến là phụ. Mặc dù người bình thường có sự khác biệt rất lớn với Zombie, nhưng cũng không đến mức hoàn toàn không có cách nào chống lại.
Sở dĩ Zombie khiến cho người ta sợ hãi là vì một khi chúng phát hiện con mồi sẽ điên cuồng tấn công ngay lập tức và cho dù bị thương nặng ra sao cũng không lùi bước. Người bình thường, đầu tiên đều là 'sợ bóng sợ gió' hay lo lắng bị thương, hai là vừa thấy được Zombie thì sợ sệt trước tiên và sau đó khí thế rơi xuống thế hạ phong trước tiên. Nhưng tiếp xúc suốt với Zombie, thậm chí ở chung một phòng với Zombie thì Zombie cũng không hề đáng sợ như vậy với Lăng Mặc.
Bỏ qua ưu thế quần thể của Zombie, dưới tình huống bạn gặp phải một con Zombie thì thực ra người người bình thường vẫn có ưu thế! Zombie chỉ dựa theo bản năng, vì vậy tỏ ra điên cuồng kinh khủng, nhưng cái này cũng vừa vặn là khuyết điểm của chúng. Người bình thường thì sẽ vận dụng kỹ năng trong chiến đấu và không tấn công một cách mù quáng.
Nhưng Lăng Mặc cũng biết đây cũng chỉ là suy đoán một chút mà thôi. Phần lớn con người vẫn dựa vào hợp lại thành tập thể mới có thể miễn cưỡng sinh tồn. Bởi vì nơi này nằm trong khu vực nội thành, số lượng Zombie thực sự quá nhiều. Một người điên thì không đáng sợ, nhưng nếu như là một đám người điên thì sao? Mấy triệu người khát máu lang thang ở trong thành phố này, đó là cảnh tượng đáng sợ đến mức nào!
Đến ngay cả bản thân Lăng Mặc, mặc dù ỷ vào năng lực điều khiển rối và còn có Zombie biến dị như Diệp Luyến ở bên cạnh, nhưng gặp phải số lượng Zombie rất nhiều thì cũng chỉ có thể chọn chạy thoát thân mà thôi. Giống như ở cánh cửa xoay tròn ở tòa nhà cao ốc lần trước, cho dù mượn ưu thế địa hình tiêu diệt đám Zombie kia nhưng trong đội ngũ vẫn xuất hiện thương vong. Lăng Mặc tự hỏi, dưới tình huống đó nếu chỉ có mỗi hắn với Diệp Luyến thì không thể ứng phó nổi. Nếu không có Hạ Na điên cuồng chiến đấu...
"Hả?"
Một cảm giác khác thường bất thình lình khiến Lăng Mặc tỉnh lại hoàn toàn, hắn chợt bỏ chăn trên người đứng lên và nhìn về phía Hạ Na nằm trên giường.
Mới vừa rồi, Hạ Na được Diệp Luyến nhìn chằm chằm, đột nhiên mở mắt một cách kỳ lạ...


 

 



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!