Chương 68: Hãy nói ra đi


Chương 68: Hãy nói ra đi
Lúc này mưa đã tạnh, từng cơn gió lạnh không ngừng thổi qua con phố chật hẹp vắng vẻ, cảm giác mát mẻ khiếp người xen lẫn mùi hơi quỷ dị khiến cho Lăng Mặc không khỏi hít vào và hơi nhíu mày.
Mùi máu tanh, hôi thối... Cho dù mưa đã trút xuống mấy ngày liên tiếp nhưng nó cũng không thể hoàn toàn tách đống mùi này ra được.
Đây là một thành phố đang không ngừng thối nát, thứ chết đi không chỉ người sống sót mà còn cả nền văn minh của thế giới này.
Lăng Mặc nhất thời hơi cảm khái và không chú ý đến Hạ Na đang lặng lẽ quan sát biểu cảm biến hóa của hắn suốt.
Hơn nữa, phản ứng của họ hoàn toàn khác với của hắn, vào lúc mùi máu tanh hôi thối bay tới thì trong mắt Hạ Na và Diệp Luyến cũng lóe lên chút ngây ngất...
"Anh dường như cũng không hề thích cái mùi này." Hạ Na chậm rãi hít một hơi và sau đó nhìn về phía Lăng Mặc rồi hơi nghi ngờ hỏi. "Tại sao vậy?"
Lăng Mặc nhất thời sững sờ một chút và ngay sau đó cười khổ lắc đầu. "Cái này không nói được với em."
"Em rất thích." Hạ Na trầm tư suy nghĩ mấy giây và đột nhiên rất nghiêm túc nói. "Tuy nhiên, nếu như anh rất ghét, em có thể giả vờ không thích. Trong ký ức của mình nói cho em biết, với tư cách là giống cái, nếu em làm như vậy mới có thể khiến cho anh vui vẻ."
Cô nàng Hạ Na này, rốt cuộc trước kia đựng những gì trong đầu vậy...
Lăng Mặc đổ mồ hôi và vội vàng nói. "Không cần phải như vậy. Em cũng đừng dùng từ 'giống cái' gọi mình, em là con gái mà... Nữ Zombie. Em thích cái mùi này cũng là điều rất bình thường." 
"Vậy à?" Hình như Hạ Na vẫn hơi đắn đó không chắc.
Lăng Mặc gật đầu và tiếp tục khích lệ nói: "Em là dạng gì, anh cũng không ghét bỏ em. Em cứ giống như Diệp Luyến tỷ tỷ là được rồi."
"Thế à... Có lúc em rất muốn cắn anh, thế cũng không thành vấn đề sao?" Hạ Na nhìn chằm chằm vào Lăng Mặc và hỏi.
Vào thời điểm cô ấy hỏi những cái này, Lăng Mặc cảm giác được rõ ràng trong đôi mắt cô ấy dừng ở trên cổ hắn giống như kim châm và thậm chí còn không tự chủ được mà liếm môi một cái.
"Được...  Nếu như em đem lời nói ra thì tốt hơn..." Da đầu Lăng Mặc tê dại từng cơn và trên thực tế thì hắn đã sớm phát hiện ra điểm này. Nhất là vào thời điểm Hạ Na với Diệp Luyến hoàn toàn tiến vào trạng thái Zombie, ánh mắt bọn họ nhìn nhận hắn sẽ phát sinh một chút biến hóa nhỏ xíu. Nhưng bởi vì hai bên tồn tại liên kết tinh thần, cho nên bọn họ chưa bao giờ có bất cứ động thái mang tính công kích đối với Lăng Mặc và ngoài thời điểm sắp thoát khỏi liên kết tinh thần ra. Nhưng cùng với liên kết tinh thần giữa Lăng Mặc với Diệp Luyến càng ngày càng chặt chẽ hơn thì Diệp Luyến đã hoàn toàn không còn dục vọng công kích đối với hắn, nhưng liên kết giữa hắn với Hạ Na vẫn chỉ dừng lại ở vẻ bề ngoài. Mặc dù lần trước hắn có cơ duyên tiến vào sâu hơn một ít, nhưng dẫu sao vẫn đi vào sâu chưa đủ.
Tuy nhiên, Lăng Mặc cảm thấy bản thân cũng không cân quá khắt khe làm gì cả, có thể khắc chế được thiên tinh của Zombie đã không hề dễ dàng và nếu để cho cô ấy đến ngay cả dục vọng cũng không cho phép có thì thật là quá đáng.
Quả nhiên, thấy Lăng Mặc dường như không thèm để ý, Hạ Na liền dời ánh mắt đi: "Chẳng biết tại sao, em sẽ không tấn công anh. Anh vô cùng đặc biệt."
Nói nhảm, nếu ngay cả người điều khiển cũng tấn công, há chẳng phải năng lực điều khiển rối biến thành năng lực lừa bố mày sao!
Lăng Mặc âm thầm liếc mắt, nhưng vào ngay lúc này hắn lại đột nhiên nhíu mày.
Lúc hắn nói chuyện với Hạ Na, con Zombie dò đường kia đang lục soát cửa hàng dọc đường và kiểm tra có Zombie hay không để tránh cho ba người nhóm Lăng Mặc theo sát phía sau đột nhiên gặp phải tập kích.
Nhưng ngay khi con Zombie dò đường này tiến vào một quán bar thì lại đột nhiên bị thứ gì đó đập trúng não sau và thậm chí Lăng Mặc nghe thấy âm thanh xương sọ vỡ. Lăng Mặc vốn chung năm giác quan với con rối xác chết, cho nên trong quá trình con rối xác chết này bị giết thì hắn chỉ cảm thấy giống như bản thân trải qua và ngoại trừ không có cảm giác đau ra...
Vì vậy vào lúc Zombie dò đường ngã xuống, sắc mặt Lăng mặc cũng trắng bệch và nhịp tim bỗng nhiên tăng nhanh mấy lần.
Diệp Luyến với Hạ Na lập tức thông qua liên kết tinh thần phát giác cảm xúc bất ổn của Lăng Mặc và đồng thời nhìn về hắn. Mặc dù trong ánh mắt bọn họ cũng không có chút cảm xúc nào, nhưng Lăng Mặc biết rõ là bọn họ vẫn vô cùng ân cần đối với hắn.
Zombie dò đường vừa chết thì liên kết giữa Lăng Mặc với nó cũng bị cắt đứt trong nháy mắt. Loại cảm giác liên kết tinh thần bị cắt đứt này không hề thoải mái chút nào và giống như trong đầu đột nhiên phát ra một tiếng 'két' vậy. Trong mắt Lăng Mặc, đó chính la một xúc tu của mình bị hung hăng chặt đứt.
"Kẻ ra tay là Zombie hay là người?"
Lăng Mặc mang theo Diệp Luyến với Hạ Na cảnh giác vọt sang một bên, chính mình ẩn nấp và sau đó mới thò đầu ra từ sau một cái đèn neon rồi lặng lẽ quan sát một hồi.
Nơi Zombie dò đường bị giết, là một quán bar gọi là 'Âm Hoàng' và Lăng Măc vừa mới điều khiển nó đi vào một phòng thì đột nhiên bị tập kích ở phía sau.
Cửa chính không khóa, người sống sót có lẽ sẽ không làm như vậy, chẳng lẽ là Zombie sao?
Một con biết đánh lén Zombie, ít nhất cũng là loại đạt tới cỡ Zombie biến dị giống Diệp Luyến hay thậm chí là Zombie đã thăng cấp.
Không nghĩ tới ở chỗ này cũng có thể xuất hiện loại Zombie mạnh mẽ này và mặc dù Lăng Mặc cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng khát vọng đối với viên gel Virus vẫn chiếm thế thượng phong.
Viên gel Virus loại cực kỳ tinh khiết đó, cũng không phải là loại đồ thông thường mà hoàn toàn là loại 'có thể gặp không thể cầu'!
Nghĩ đến đây, khóe miệng Lăng Mặc lộ ra nụ cười gằn và đưa tay rút đoản đao ra.
Lưỡi đao sáng loáng cùng với dấu vết màu nâu đậm của máu không có cách nào rửa sạch đều làm nền cho thanh đao chế tạo thủ công tốt này thêm nổi bật và tràn đầy hàn khí.
Đao đã giết người, dẫu sao cũng khác biệt...
"Hạ Na, em có cảm giác được cái gì hay không?" Lăng Mặc biết rõ là giữa Zombie biến dị với nhau dường như có một ít cảm ứng đặc thù, cho nên hắn phải hỏi nhiều hơn trước khi quyết định hành động.
Hạ Na nhìn Lăng Mặc và lắc đầu: "Rất xa."
Cái này cũng vậy, khoảng cách hai bên cũng không coi như là quá gần và ít nhất là khoảng 400-500 mét. Khoảng cách xa như vậy cũng có thể cảm ứng được, có thể dứt khoát gọi là ra đa.
Đôi mắt Diệp Luyến thì lại hơi ửng đỏ, cô ấy học dáng vẻ Lăng Mặc mà rút dao Machete ra và sau đó cong người núp ở sau lưng Lăng Mặc.
Nhìn động tác của Diệp Luyến, Lăng Mặc cũng giật mình trong lòng. Quả nhiên là sau khi có ý thức thật sự, tốc độ học hỏi của Diệp Luyến cũng nhanh hơn rất nhiều và cô ấy hoàn toàn bắt chước động tác chiến đấu của Lăng Mặc với Hạ Na trong khi bản thân có ý thức!
Giống Zombie này, quả nhiên là có tiềm lực cực kỳ đáng sợ...
"Diệp Luyến, em có phát hiện ra cái gì hay không?" Sau khi hết khiếp sợ, Lăng Mặc lại chợt lấy lại tinh thần và trầm giọng hỏi.
So với Hạ Na, mức độ tiến hóa của Diệp Luyến cao hơn và chỉ từ 'huyết thống' nói lên rằng cô ấy cũng là Zombie thuần tùy hơn.
Cho nên bàn về cảm ứng giữa Zombie biến dị với nhau, có lẽ Diệp Luyến mạnh hơn một chút.
Nghe được câu hỏi của Lăng Mặc, Diệp Luyến chỉ nhìn hắn, nhưng không có phản ứng gì. Nhận thấy mặc dù cô ấy đã hiểu rõ 'Diệp Luyến' chính là cách xưng hô đối với cô ấy, nhưng lại không hiểu ý câu hỏi của Lăng Mặc.
Nhưng Lăng Mặc cũng không buồn rầu, phản ứng của Diệp Luyến đã nói rõ ràng rằng nhất định có Zombie trong quán bar Âm Hoàng. Cái này cũng khẳng định suy đoán của hắn.
"Không phải là người thì tốt. So với người, anh vẫn muốn tiếp xúc với Zombie hơn."
Lăng Mặc hít một hơi thật sâu và cố gắng điều chỉnh trạng thái bản thân lên cao nhất. Lát nữa, nói không chừng chính là một trận khổ chiến sinh tử.
Nhưng vì viên gel Virus, rất đáng!

 



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!