Chương 77: Đánh lén trong rừng cây


Chương 77: Đánh lén trong rừng cây
Đại học thành phố X chiếm diện tích rất rộng, rừng cây nhỏ này chỉ là một góc nhỏ vắng vẻ nhất mà thôi.
Tầm mắt bị rừng cây ngăn cản, khó tránh khỏi khiến cho người ta có cảm giác tim đập rộn lên vì căng thẳng. Bởi vì tiến lên phía trước men theo con đường đám người Lâm Loạn Thu trốn ra được thì dọc đường đều có thể nhìn thấy vết máu lốm đốm loang lổ.
Sắc mặt hai người Sử Bân cũng trở nên hơi khó coi một cách rõ ràng hơn và phỏng đoán là đối với bọn họ thì có thể trốn ra được đã phải tiêu hao hết dũng khí. Nếu như không phải bất đắc dĩ thì sợ rằng bọn họ cũng không muốn trở lại đại học thành phố X.
Mặc dù nơi này trông khá an toàn, nhưng Lăng Mặc cũng biết rằng bắt đầu từ khoảnh khắc họ nhảy tường vào thì cũng đã tiến vào một ổ Zombie lớn.
Hơn 30.000 con Zombie, tụ tập ở trong một nơi có hoàn cảnh chủ yếu khép kín và đây là một con số đáng sợ đến dường nào.
So với hơn 3.000 người sống sót, từ đầu đến cuối hoàn toàn là tập thể trong thế yếu khi ở giữa đám Zombie này.
Phản kháng? Một đám học sinh phổ thông với bộ phận giảng dạy vẫn đang ở trong tình trạng từng người phân tán, có thể làm ra sự phản kháng hữu hiệu gì chứ?
Nhóm Zombie này, một khi tụ tập thành số lượng nhất định thì sức chiến đấu của cá chân sẽ trở thành trò cười. Lúc đầu điều khiển con rối xác chết cầm điện thoại di động thu hút Zombie và kết cục là chịu cảm giác bị hàng trăm con Zombie xé thành nhiều mảnh lẫn in sâu sắc ở trong đầu Lăng Mặc.
Cho nên ở trong đám người kia, trong lòng cẩn thận nhất, trên thực tế vốn không phải Lâm Loạn Thu với Sử Bân mà là hắn, Lăng Mặc.
Nhưng so với mọi người 'lý bạc băng' , biểu cảm của Diệp Luyến với Hạ Na vẫn như bình thường và còn không để ý chút nào ở phía trước.
[lý bạc băng (履薄冰): thành ngữ trung quốc, phép ẩn dụ cho thận trọng và cảnh giác ]
Là Zombie biến dị, hai người bọn họ vốn không gặp phải sự tập kích của Zombie phổ thông và nếu như có Zombie biến dị ở gần đó thì bọn họ cũng sẽ có phản ứng. Lăng Mặc để cho bọn họ đi ở phía trước chính là vì đề phòng Zombie đột nhiên lao ra.
Nhưng biểu hiện lạnh nhạt của bọn họ lại khiến cho Lâm Loạn Thu với Sử Bân không biết chuyện này đều mở to hai mắt.
Lâm Loạn Thu không khỏi hơi bận tâm nói: "Chúng tôi bị Zombie đuổi theo ở phía sau lúc trốn ra, nói không chừng chúng rải rác ơ trong rừng cây này, vẫn nên để cho bọn họ cẩn thận một chút thì tốt hơn."
Lăng Mặc còn chưa mở miệng, Hạ Na đã quay đầu nhìn Lâm Loạn Thu và nói với giọng lạnh như băng: "Không cần."
"Tôi chỉ nhắc nhở một chút tôi, dẫu sao đây là trách nhiệm của người dẫn đường như tôi mà." Bị Hạ Na cứng rắn đáp lại, Lâm Loạn Thu cũng không tức giận và cười nói.
Lăng Mặc nghe lời của Lâm Loạn Thu liền tỉnh bơ để cho Diệp Luyến với Hạ Na kéo ra một khoảng cách và làm vậy mới có thể kịp thời phát hiện ra kẻ địch hơn.
Còn về việc Hạ Na chủ động nói chuyện với người khác, Lăng Mặc cũng không hề kinh ngạc đối với cái này. Hắn cũng phát hiện sau khi Hạ Na khôi phục ký ức của con người thì mặc dù cô ấy vẫn coi con người như con mồi, nhưng đã có một chút hứng thú hơn.
Nếu cô ấy nguyện ý như vậy, Lăng Mặc cũng không phản đối và còn mơ hồ có ý khuyến khích. Dẫy sao suy nghĩ của cô ấy càng ngày càng gần giống con người và sự trao đổi với Lăng Mặc cũng càng ngày càng sâu hơn sau đó. Điểm mấu chốt ở đây là cô ấy còn có thể ảnh hưởng đến cả Diệp Luyến. 
Lăng Mặc không e ngại thân phận Zombie của bọn họ, nhưng cũng không hy vọng bọn họ gặp con người liền tràn đầy dục vọng công kích. Chuyện như vậy đối với bọn họ cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì.
Có thể trao đổi, ít nhất có thể nhiều hơn một lớp ngụy trang và ít nhất là không sẽ khiến người khác hoài nghi đối với thân phận của bọn họ.
"Còn phải đi khu rừng này bao lâu?"
Đường bọn họ đi cũng không phải là đường mòn trong rừng thông thường, mà băng qua cỏ dại lẫn cây cối um tùm, cộng thêm tầm nhìn bị cản trở và cũng không thấy rõ bệnh viện đại học phía trước còn xa lắm hay không, cho nên Lăng Mặc mở miệng hỏi dò.
Lâm Loạn Thu cúi đầu suy nghĩ một chút và nói: "Có lẽ là còn phải đi 7-8 phút, diện tích cánh rừng này khá lớn, nhưng chúng ta chỉ cần đi thẳng băng qua thôi và chặng đường cần phải đi không coi như là quá lâu."
Cô ấy vừa dứt lời, một bóng đen đột nhiên nhảy ra từ trong bụi cây và còn chưa tới gần thì một mùi máu tanh nồng nặc đã xông thẳng vào mũi.
Không ngờ mục tiêu của bóng đen này chính là Lâm Loạn Thu, mặc dù Sử Bân kịp thời giơ thanh mài dao trong tay lên sau khi kinh ngạc, nhưng vẫn chậm một bước.
Đây là một con Zombie nam, nhìn tuổi tác cũng chỉ khoảng 20 tuổi, khuôn mặt nhợt nhạt không còn chút máu vặn vẹo dữ tợn, đôi mắt đỏ tươi lộ ra vẻ hung dữ, cái miệng hơi mở ra còn chảy một dòng nước miếng sáng loáng.
Hắn đã bị thương rất nặng trước khi biến đổi, bả vai bên trái cũng hoàn toàn lõm xuống, một tay cũng máu thịt mờ nhạt và mặc dù đã lành lại nhưng vẫn khiến cho người ta thấy mà giật mình.
Điểm mấu chốt là tốc độ con Zombie này rất nhanh và phỏng đoán là thể lực tương đối khá trước khi biến đổi. Hắn vừa mới xuất hiện ở trước tầm mắt mọi người thì một giây kế tiếp cũng đã nhào tới sau lưng Lâm Loạn Thu.
Mặc dù Lâm Loạn Thu có dị năng và dựa vào tố chất cơ thể của cô ấy rất khó tránh thoát hoàn toàn, nhưng cô ấy cũng không phải là loại nhân vật an tâm chờ chết. Cảm giác được một trận gió to lao tới sau lưng, cô ấy đã nắm chặt tấm sắt và chợt xoay người hướng mặt về phía con Zombie này. 
Thế lao tới của con Zombie này hung hãn, cánh tay hoàn hảo không chút tổn hại kia 'vù vù' chộp tới ngực Lâm Loạn Thu và dựa vào lực đạo của Zombie thì nếu để cho nó được như ý, thì cho dù cú tóm không lập tức khiến Lâm Loạn Thu da tróc thịt bong nhưng chắc chắn có thể lập tức khống chế được cô ấy và thứ chờ đợi cô ấy tiếp theo chính là bị cắn. Người bình thường bị Zombie tóm được đều rất khó thoát ra nổi và ngoại trừ chỗ bị tóm là loại cánh tay có thể khiến cho người ta nhẫn tâm vứt bỏ tứ chi mà không phải là thân thể.
Mắt thấy động tác của Zombie cực nhanh túm lấy mình, ánh mắt của Lâm Loạn Thu lại vô cùng tỉnh táo, cô ấy vẫn tùy ý vung tấm sắt trong tay và chặn cánh tay con Zombie này lại trong ranh giới như 'ngàn cân treo sợi tóc' rồi dùng sức kéo xuống.
Mặc dù vì vũ khí không tốt và không thể cắt đứt cánh tay Zombie, máu tươi lập tức điên cuồng chảy ra không ngừng và cánh tay của Zombie cũng lập tức mềm nhũn xuống. Xem ra là nó không còn sức nhấc lên nữa.
Tuy nhiên, điều này cũng không thể cản trở Zombie, hai cánh tay cũng không thể dùng, nhưng nó vẫn nhào tới và há miệng muốn cắn.
Lâm Loạn Thu cúi người xuống, chợt húc vào ngực con Zombie này và miễn cưỡng đụng con Zombie đang lao tới này lảo đảo.
Đây đã là giới hạn mà Lâm Loạn Thu có thể làm được, nhưng vào thời điểm thể lực cô ấy tiêu hao hết không có cách nào nhúc nhích nữa thì con Zombie lại lao tới. Trong mắt Lâm Loạn Thu nhất thời lóe lên vẻ u ám.
Tất cả những thứ ban nãy cũng đều phát sinh trong nháy mắt và người bình thường vốn phản ứng không kịp nữa rồi. Nhưng sức mạnh tinh thần của Lăng Mặc mạnh mẽ và khả năng phản ứng cũng nhanh hơn một chút so với người bình thường. Mắt thấy con Zombie này lao tới một lần nữa, hắn lập tức vận dụng xúc tu tinh thần để khiến cho trong quá trình con Zombie này lao về phía trước chợt nghiêng người và sượt qua Lâm Loạn Thu xông về phía trước. Diệp Luyến đã di chuyển vọt về giống như báo săn mồi và cũng đã đâm dao Machete vào bụng nó rồi sau đó mượn lực kéo ngang vào thời điểm con Zombie vừa mới sượt qua bên người Lâm Loạn Thu.
Nội tạng nhiều màu sắc cùng máu tươi lập tức rơi ra, Zombie xiêu xiêu vẹo vẹo đi mấy bước và gục không dậy nổi.
Lúc này, Lâm Loạn Thu mới lấy lại tinh thần và trong khoảnh khắc mới vừa rồi đó cô ấy thật sự cho rằng mình chắc chắn phải chết, nhưng không ngờ tới mình có thể sống sót sau tai nạn. Động tác kỳ lạ của Zombie vào thời khắc mấu chốt kia, rõ ràng cho thấy nó bị ảnh hưởng bởi Lăng Mặc và cô ấy thấy rõ điều này.
Mặc dù cơ thể yếu ớt, nhưng cô ấy vẫn thở hổn hển thật sâu và sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Luyến với Lăng Mặc: "Cám ơn các người."
Diệp Luyến vẫn mang vẻ mặt lạnh lùng như băng, tốc độ của cô ấy quá nhanh và thậm chí trên thanh Machete cũng không lưu lại một vết máu nào. Lăng Mặc chỉ gật đầu và nói: "Cô là người dẫn đường, vả lại chỉ là tiện tay mà thôi."
Sử Bân mới phản ứng lại, hắn vốn muốn lao tới đỡ Lâm Loạn Thu và đọt nhiên chỉ vào con Zombie kia mà hoảng hốt la lên: "Đây không phải là Lưu Truyền sao? Hắn lại không bị ăn mà biến đổi thành Zombie!"
Hắn sợ hãi kêu lên và nhất thời khiến Lăng Mặc nổi giận mà bực tức thấp giọng mắng: "Ngươi hét làm cái gì, lại dẫn Zombie đến thì làm sao! Ai biết nơi này có bao nhiêu Zombie, bị Zombie vây ngươi có thể chạy thoát sao? Ngu xuẩn!"
"Ta..." Sử Bân bị Lăng Mặc mắng ngu xuẩn mà sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng sa sầm, nhưng hắn nắm chặt thanh mài dao và nhẫn nhịn.
Những lời đó Lâm Loạn Thu nói với hắn, hắn vẫn nhớ rất rõ ràng và điểm mấu chốt là hắn rõ ràng không có đủ thực lực vì bản thân không chịu thua kém.
Đòn tấn công nhanh chóng nhưng mãnh liệt ban nãy của Diệp Luyến hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn và lúc này hắn mới rằng đối phó với Hắn thì Diệp Luyến chẳng cần dùng sức.
Nhưng trong lòng Sử Bân âm thầm nghĩ đến, cái tên Lăng Mặc này cũng chẳng xuất thủ và nhìn qua không thấy được rất lợi hại mà cũng chỉ là một tên ăn bám...
Thấy lửa giận ngút trời của Sử Bân không giống như trước, Lăng Mặc không khỏi hơi kinh ngạc khi hắn không hề giống loại người có thể nuốt giận... Chẳng lẽ Lâm Loạn Thu đã nói gì đó với hắn?
Trong lòng Lăng Mặc đã âm thầm hạ quyết tâm, muốn tìm cơ hội cho tên ngu ngốc này nếm trải một chút đau khổ. Lần trước đánh hắn thảm tới như vậy, hắn vẫn chưa học được cách ngoan ngoãn, thực lực trong Tận Thế mới là tiền vốn để nói chuyện, chẳng lẽ tên tiểu tử này vẫn cho rằng giống như trước sao?
"Người này... Lưu Truyền là người trong đội tự vệ của chúng tôi và là một người bạn học trốn ra được cùng với tôi." Lâm Loạn Thu khó khăn thở ổn định trở lại và cũng đi sang nhìn rồi nhất thời che miệng.
Ban nãy Lăng Mặc cũng đã chú ý đến, tay bị thương của con Zombie này nhìn qua vừa mới lành lại, nhưng hắn lại không nghĩ rằng người này là đồng bọn của Lâm Loạn Thu.
Bọn họ tỏ ra vô cùng kinh ngạc đối với chuyện đồng bọn biến thành Zombie, nhưng Lăng Mặc chỉ nhìn thêm một chút.
Sau khi bị Zombie làm tổn thương, một khi dính máu của Zombie —— Bị dính cái này khi bị thương coi như xong, bởi vì trong móng tay, trên tay Zombie cũng dính đầy đủ loại máu thịt sót lại không rõ lai lịch và một khi vết thương dính phải những thứ này thì cũng bị lây nhiễm. Chỉ người sống sót sau khi bị thương không hề sống sót hay chẳng có ai có cơ hội làm chứng quá trình bọn họ biến đổi, cho nên rất ít người có thể nhìn thấy ví dụ giống như Lưu Truyền.
Lăng Mặc lại từng thấy hai ví dụ, một người là bị Zombie biến dị lây nhiễm và không thể chịu nổi cường độ Virus mà thối rữa - Lục Hân trong khi người khác chính là Hạ Na.
"Không ngờ tới..." Lâm Loạn Thu nhanh chóng khôi phục lại sắc mặt bình thường, nhưng ánh mắt vốn đã hơi rã rời tỏ ra u ám hơn và không biết là vì xúc động hay là ban nãy tiêu hao quá nhiều thể lực hay không. "Thiệu trung vẫn còn sống, còn biến đổi... Lúc ấy mọi người đều rất hoảng hốt, chỉ biết chạy ra bên ngoài, nghe nói hắn bị Zombie cắn cho bị thương và vốn không có nhiều người nhìn hắn một cái..."
Lăng Mặc nhìn cô ấy một cách sâu sắc và nói: "Đây chính là Tận Thế."
"Đúng vậy, tôi rất hy vọng có thể trở lại trước đây và tôi muốn sống để nhìn thấy được ngày đó." Lâm Loạn Thu hướng về phía Lăng Mặc lộ ra vẻ mặt hơi đau khổ, nhưng cô ấy vẫn nở nụ cười tràn đầy hy vọng.

 



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!