Chương 79: Zombie biến dị trong bụi cỏ


Chương 79: Zombie biến dị trong bụi cỏ
Không hổ là đại học thành phố X có hơn 30.000 con Zombie, cho dù là ở trong khu vực tương đối ít Zombie thì số lượng cũng đạt tới mức khiến da đầu người ta tê dại.
Ngày xưa đại học thành phố X dùng điều kiện đẹp đẽ mà nổi tiếng, nhưng lúc này đi ở đây thì khắp nơi đều là vùng xanh hóa và đường cái hết sức rộng rãi trong sân trường nhất định là một chuyện khiến người ta vô cùng thống khổ. 
Trong tòa nhà ven đường có Zombie, trong bụi cây có Zombie, trên đường có Zombie...
Chẳng trách nhóm người Lâm Loạn Thu thương vong vô cùng nghiêm trọng và đây vốn không phải là nơi mà người bình thường có thể đi qua an toàn được!
Điều khiến cho Lăng Mặc buồn bực là bởi vì không quá quen thuộc cảnh vật xung quanh, cho nên hắn không thể thu hút càng ngày càng nhiều Zombie ở các ngóc ngách ra được. Hắn chỉ có thể lựa chọn phương pháp hơi bảo thủ là chậm rãi tiến lên phía trước.
Nói một cách đơn giản, chính là đi một bước nhìn một bước và từng bước đánh tan! Có Lâm Loạn Thu dẫn đường, đúng là thoải mái hơn một ít so với đấu đá bừa bãi, nhưng độ khó khăn vẫn rất lớn!
Nhất là sau khi Lăng Mặc chú ý đến Zombie biến dị cũng không hề hoàn toàn có thể coi thường Zombie phổ thông và hắn sẽ không chịu để cho Hạ Na với Diệp Luyến xông lên không hề kiêng kỵ chút nào để tránh điều gì bất trắc xảy ra.
Mặc dù làm như vậy khiến tốc độ tiến lên chậm lại, nhưng nói chung là khá an toàn và điều này cũng khiến cho người vốn còn hoài nghi thực lực của Lăng Mặc là Lâm Loạn Thu hoàn toàn yên tâm.
Trải qua quá trình quan sát trên đường, Lâm Loạn Thu phát hiện ba người nhóm Lăng Mặc không chỉ có thực lực mà còn rất biết phối hợp và đặc biệt là người đưa ra quyết sách như Lăng Mặc cũng có biểu hiện vô cùng tỉnh táo lẫn cẩn thận.
Chính là vì thái độ đối đãi cẩn thận này của Lăng Mặc mà khiến cho phán đoán của Lâm Loạn Thu đối với hắn càng ngày càng có lòng tin.
Thực tế là trong lòng cô ấy vốn ôm một thái độ bất kể như thế nào cũng thử nhìn một chút và có thể thành công hay không thì cô ấy vẫn mang chút nghi ngờ trong lòng.
Dẫu sao vừa mới trốn ra được từ trong đại học thành phố X chưa được mấy ngày, có cảm giác sợ hết hồn hết vía đối với đám Zombie lang thang trong đó và trong lòng vẫn còn sợ hãi. Mặc dù vào lúc thấy Lăng Mặc thì lời nói cử chỉ của người này cho cô ấy một cái nhìn trông khá thoải mái hiền lành, nhưng trong thực tế cho người ta cảm giác cẩn thận bình tĩnh, có thể đây chỉ là ấn tượng ban đầu mà thôi. Biết người biết mặt vẫn không biết lòng, huống hồ đây chỉ là lần đầu quen nhau?
Cho đến khi thấy được biểu hiện của Lăng Mặc trong chiến đấu, Lâm Loạn Thu mới hoàn toàn yên tâm. Đi theo hắn, cô thật sự có thể tìm được một con đường sống!
Một cảnh tượng hơi nguy hiểm trên đường và xuất hiện ở một ngã tư.
Vốn thấy nơi này không chỉ chưa đến 50 con Zombie và Lăng Mặc còn tưởng rằng có thể lặng lẽ không một tiếng động đi vòng qua, nhưng không ngờ tới vừa mới đi vòng qua phía sau một tòa nhà thì lại đối mặt với một con Zombie biến dị!
Thấy bóng đen kia đột nhiên chui ra từ trong bụi cỏ ở phía sau tòa nhà với tốc độ nhanh kinh người, Lăng Mặc đột nhiên lùi về phía sau trong khi Lâm Loạn Thu lại phản ứng rất nhanh mà kéo Sử Bân lại và sau đó hai người nhanh chóng lùi sang một bên.
Ở lại trong ổ Zombie giống như đại học thành phố X, đương nhiên là Lâm Loạn Thu với Sử Bân đều từng gặp qua Zombie biến dị. Cho dù Lâm Loạn Thu là người có dị năng và cũng từng giao chiến với Zombie biến dị, nhưng quá trình chiến đấu cũng không hề ung dung chút nào.
Đối với người bình thường như Sử Bân, đụng phỉa Zombie biến dị cũng đồng nghĩa với cái chết. Nếu như một đám người gặp phải Zombie biến dị, nói không chừng cũng chính là kết cục bị tiêu diệt hết.
Thứ giống như Zombie biến dị, cũng không phải là thứ mà bọn họ có thể ngăn cản và dù hơi đến gần một chút cũng có thể mất mạng trong nháy mắt. Tốc độ tấn công của Zombie biến dị cũng không phải là thứ mà Zombie phổ thông có thể so sánh được.
Mặc dù Lăng Mặc bị con Zombie biến dị nấp ở sau tòa nhà làm cho sợ hết hồn, nhưng xúc tu tinh thần của hắn mới vừa trải qua nửa ngày liên tục không ngừng sử dụng. Lúc này bỗng nhiên gặp nạn, gần như là sử dụng theo bản năng và thế lao tới phía trước của con Zombie biến dị này lập tức bị ngăn lại. Trong khi Lăng Mặc lùi về phía sau, Diệp Luyến cũng đã chạy tới từ sau lưng hắn và dao Machete trong tay trực tiếp bổ về phía cổ con Zombie biến dị này.
Tuy nhiên, con Zombie biến dị này trông mức độ tiến hóa cũng khá cao và phỏng đoán là khoảng cách đến Zombie đã thăng cấp cũng chỉ một bước xa nữa thôi. Nói không chừng nó cũng ở mức độ tương đương với Diệp Luyến, nó lập tức lùi về phía sau hai bước sau khi khôi phục lại cử động. Mặc dù con Zombie biến dị này lại bị khuyết tật bẩm sinh là có một chân què, nhưng nó vẫn không phải là thứ mà người bình thường có thể chính diện đối kháng.
Xung quanh đều là Zombie, Lăng Mặc nào có tinh thần và thể lực cù nhây với nó ở đây. Ngộ nhỡ bị hơn 50 con Zombie bao vây cùng lúc, tỷ lệ có thể sống sót chạy trốn ra ngoài cũng quá nhỏ.
Cho nên Lăng Mặc cũng nắm đoản đao vượt lên khi Diệp Luyến đang đuổi theo.
Hạ Na thì giơ trường đao lên, lập tức nghiêng người chen vào từ mặt bên và tạo thành thế 'kỷ giốc' với hai người Lăng Mặc cùng Diệp Luyến.
[kỷ giốc: co một bên, chia quân đóng hai mặt để chế quân giặc ]
Ba thanh đao đồng thời bổ về phía con Zombie biến dị này và mặc dù nó định né tránh, nhưng xúc tu tinh thần của Lăng Mặc đã khiến cho động tác của nó xuất hiện sự đình trệ trong phút chốc và cộng thêm chân nó mất thăng bàng mà nhất thời lắc lư tại chỗ một chút.
"Phốc phốc!"
Ba đao đi vào thịt, động tác của con Zombie biến dị này nhất thời cứng đờ trong khi Diệp Luyến rút dao Machete ra trước tiên và cũng dùng dao móc ra viên gel trong đầu nó dễ như chơi. Cô ấy xoay người và đồng thời kín đáo đưa cho Lăng Mặc.
Chuỗi động tác này có thể nói là 'mây bay nước chảy' và cho dù người bình thường luyện tập phối hợp đến mức nào đi chăng nữa thì phỏng đoán là cũng không đạt tới trình độ ăn ý như vậy. Tuy nhiên, hết lần này tới lần khác Hạ Na với Diệp Luyến cũng tồn tại liên kết tinh thần với Lăng Mặc và độ phù hợp đương nhiên là cực cao.
Mặt khác, chính là vì số lượng Zombie biến dị mà Lăng Mặc đã săn giết không hề nhỏ và đối với loại Zombie biến dị mà người sống sót phổ thông nghe thấy đã biến sắc thì trong lòng Lăng Mặc đã sớm không còn bất kỳ cảm giác sợ hãi nào cả.
Cho đến khi viên gel rơi vào trong tay Lăng Mặc, Lâm Loạn Thu và Sử Bân cũng không thấy rõ trận chiến đã kết thúc như thế nào. Góc độ công kích của Hạ Na và Diệp luyến vừa vặn che kín toàn bộ tầm mắt của bọn họ.
Thấy ba người Lăng Mặc phối hợp gần như không che vào đâu được, đem một con Zombie biến dị rõ ràng là có mức độ tiến hóa rất cao giết tại chỗ trong nháy mắt. Dĩ nhiên là anh mắt Lâm Loạn Thu mang vẻ khiếp sợ trong khi Sử Bân lại há to miệng và hoàn toàn không nói nên lời.
Đợi đến khi hắn lấy lại tinh thần và vừa mới xoay đầu định nói gì đó với Lâm Loạn Thu, nhưng phát hiện Lâm Loạn Thu hình như đang có suy nghĩ gì đó và nhìn Lăng Mặc.
Cảnh tượng này khiến cho Sử Bân nhất thời nắm chặt quả đấm và trong mắt lóe lên chút lạnh lẽo: "Chỉ là một người có dị năng, nếu như không có dị năng, hắn dựa vào cái thá gì chứ!"
Lâm Loạn Thu cũng không chú ý tới sự khác thường của Sử Bân và sau khi lấy lại tinh thần thì cô ấy kinh ngạc hỏi: "Trước kia các người đã từng giao chiến với loạn Zombie đó sao? Màn phối hợp mới vừa rồi, thực sự quá đẹp."
Lăng Mặc thầm nói quả nhiên cô gái quan sát cẩn thận và cũng may là ban nãy cố ý chắn tầm mắt cô ấy: "Ừm, tôi gọi loại Zombie này là Zombie biến dị. Tuy nhiên, cho dù là Zombie biến dị thì cũng có chỗ khác biệt và con này xem như là ở trong mức tiến hóa rất cao đó. Cũng không ít con vừa mới thành biến dị, ngoại trừ tốc độ nhanh lẫn sức mạnh to lớn ra thì sức uy hiếp cũng không lớn, cho nên cũng không phải là thứ không thể chiến thắng.
"Zombie biến dị... Cách gọi này rất phù hợp." Lâm Loạn Thu gật đầu và ánh mắt lóe lên nói. "Hóa ra ba người là... Không chỉ là tình nhân, mà cũng là chiến hữu nữa."
Lời này của cô ấy hơi không đầu không đuôi, nhưng Lăng Mặc nghe lập tức hiểu ngay.
Một người đàn ông mang theo hai mỹ nữ như hắn và sáng sớm còn bị Lâm Loạn Thu thấy được cảnh tượng đó. Phỏng đoán là trong lòng cô ấy nhất định cho rằng cuộc sống riêng tư của người Lăng Mặc rất sa đọa.
Tuy nhiên, bây giờ sống chết có nhau và kề vai sát cánh chiến đấu giống như bọn họ thì ý nghĩa hoàn toàn bất đồng.
Tình cảm xây dựng lên trong lúc sinh tử đương nhiên là vô cùng vững chắc và thân thiết khăng khít cũng là phải...
Đối với chuyện Lăng Mặc ồn ào với hai cô gái, trong lòng Lâm Loạn Thu vẫn hơi không cho rằng là đúng.
Nhưng thấy hắn dọc đường đi đều hết sức chú ý Hạ Na với Diệp Luyến trong chiến đấu tựa như rất sợ bọn họ xuất hiện chút sơ xuất. Cái nhìn của Lâm Loạn Thu đối với Lăng Mặc trong lòng cũng dần dần thay đổi hẳn.
Diện tích đại học thành phố X thực sự quá lớn và hơn nửa ngày sau thì nhóm Lăng Mặc cũng chỉ vừa mới đến được gần cung thể thao. Khoảng cách đến tòa nhà dạy học C3 nằm ở khu vực trung tâm vẫn còn rất dài.
Cung thể thao phía trước là một quảng trường và dù sao cũng không thể cung cấp nơi trốn, nhưng cũng may là số lượng Zombie không nhiều và chỉ cần phải cận thận một chút là sẽ không gặp nguy hiểm.
Duy trì chiến đấu không ngừng trong khoảng thời gian dài, kết quả khiến cho tâm trí Lăng Mặc cảm thấy vô cùng mệt mỏi và một mình hắn đã chém gần trăm con Zombie trong khi vẫn tận lực ẩn nấp đi qua.
Đây là gần trăm con Zombie mà không phải là một trăm củ cải trắng to lớn! Hơi sai sót một chút, kết cục tuyệt đối sẽ không tốt. Cho nên trong lúc chiến đấu, Lăng Mặc phải tiến hành cân nhắc toàn diện. Sự tập trung cao độ, sức mạnh tinh thần tiêu hao quá lớn và những thứ này cũng khiến cho Lăng Mặc cảm thấy mệt mỏi không thôi. Cũng may là cơ thể trải qua mấy lần thăng cấp, sức chống đỡ cũng không giống như trước kia, nếu không bây giờ hắn đã gục xuống rồi.
Cho dù là vậy, vào thời điểm đến gần cung thể thao này thì Lăng Mặc cũng cảm thấy căng não đầu choáng váng.
Đến ngay cả Diệp Luyến với Hạ Na cũng lộ ra vẻ mệt mỏi và mặc dù thể lực của Zombie biến dị khá dồi dào, nhưng họ vẫn không chịu nổi thời gian dài chiến đấu.
Nhưng người trông thê thảm nhất cũng không phải là ba người nhóm Lăng Mặc và cũng không phải Lâm Loạn Thu có thể chất kém nhất mà là Sử Bân.
Ban đầu Lăng Mặc còn cố ý là kẻ gây tại họa khiến cho hắn không có cơ hội nhàn rỗi, nhưng sau đó Zombie càng ngày càng nhiều và cho dù hắn không cố ý nữa thì Sử Bân vẫn không có cơ hội nghỉ ngơi.
Trên đoạn đường này, cả người Sử Bân ướt đẫm mồ hôi, tóc rối loạn dính hết trên trán lẫn gương mặt, 'tiểu bạch kiểm' phồng đến đỏ bừng, môi cũng không ngừng run rẩy và cánh tay cầm thanh mài dao kia cũng đang khẽ run. Bộ dạng này thực sự hơi chật vật không chịu nổi...
[tiểu bạch kiểm: trai bao ]
"Trên đường Zombie quá nhiều, bây giờ mọi người cũng mệt mỏi, cứ đi vào trong cung thể thao nghỉ ngơi một chút đi. Ở trong đó có nhiều Zombie không?"
Lăng Mặc cũng không biết về tình hình đại học thành phố X, cho nên hỏi hắn cũng chịu.
Lâm Loạn Thu cũng vô cùng tận tâm trách nhiệm dọc theo con đường này và tình hình cô ấy nói chủ yếu sẽ không xuất hiện nhầm lẫm quá lớn.
"Cung thể thao này ngày thường không có nhiều người đến và thời gian hoạt động của mấy câu lạc bộ đều không cùng ngày đại dịch bùng nổ. Thông thường, học sinh cũng đều mong muốn đi nơi khác ngoài cung thể thao và dẫu sao phương tiện bên đó an toàn. Cho nên tôi nghĩ có lẽ số lượng Zombie bên trong cũng rất ít."
Lâm Loạn Thu phân tích rõ ràng mạch lạc khiến cho trong lòng Lăng Mặc lập tức đã nắm chắc: Đến đó đi, vào bên trong nghỉ ngơi một lúc."
 

 



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!