Chương 88: Thực đơn của Zombie


Chương 88: Thực đơn của Zombie
"Được rồi, vậy thì có thể kiên trì đến bệnh viện đại học."
Mặc dù thủ pháp băng bó của Lăng Mặc không hẳn là giỏi, nhưn sau khi quấn băng vải xong thì cánh tay Lâm Loạn Thu trông đã khá hơn rất nhiều so với mới vừa rồi. Cộng thêm có Diệp Luyến với Hạ Na hỗ trợ nên cũng coi như là tạm được.
"Thực ra thì anh không cần phải làm như vậy, chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác thôi mà." Lâm Loạn Thu thấp giọng nói.
Lăng Mặc cười nói: "Chỉ là tiện tay mà thôi. Ngoài ra, tôi lắm mồm nói một câu, cái chết của Sử Bân, thật sự không liên quan đến cô."
Hắn nhìn ra được, mặc dù Lâm Loạn Thu cố gắng hết sức duy trì vẻ mặt bình tĩnh, nhưng vành mắt cô ấy đã hơi ửng đỏ. Người bạn đồng hành cuối cùng lúc này chết oan uổng, ngoài trừ sự đau đớn bên ngoài ra thì còn có sự mù mịt đối với Lâm Loạn Thu.
Ban đầu Lăng Mặc cũng nghĩ tới xem Sử Bân phản bội vào phút cuối nói ra hay không, nhưng suy nghĩ một chút vẫn từ bỏ ý nghĩ này.
Biết được chân tướng, chưa chắc nó có thể khiến cho Lâm Loạn Thu cảm thấy khá hơn một chút.
Trải qua vụ ồn ào nhỏ lúc nửa đêm, cũng không còn lại bao nhiêu trước khi trời sáng.
Đoàn người nắm chắc thời gian nghỉ ngơi một lúc và trời vừa sáng liền rời khỏi cung thể thao này ngay lập tức.
Sau khi ăn điểm tâm đơn giản xong, Lâm Loạn THu hướng Lăng Mặc hỏi thăm địa điểm Sử Bân chết trước khi rời đi và sau đó một mình chạy đi gặp hắn một lần cuối.
Lăng Mặc đưa mắt nhìn Lâm Loạn Thu đi ra khỏi cửa phòng kho hàng nhỏ, hắn thầm nói và trải qua mấy giờ suy nghĩ. Cuối cùng Lâm Loạn Thu vẫn đón nhận sự thật Sử Bân đã chết, nếu không cô ấy cũng không có dũng khí đi xem thi thể của hắn.
Giúp Diệp Luyến với Hạ Na chải tóc và lau sạch gương mặt xong, Lăng Mặc cũng mang bọn họ ra khỏi cửa.
Hai nữ Zombie biến dị đã sớm quen với sự chiếu cố này của Lăng Mặc và mặc dù Hạ Na khôi phục lại ký ức lẫn Diệp Luyến sinh ra ý thức thật sự sau đó đã có năng lực tự lo liệu sinh hoạt cơ bản, nhưng bọn họ vẫn thích để cho Lăng Mặc đến giúp mình làm những chuyện này hơn. Dĩ nhiên bản thân Lăng Mặc cũng rất hưởng thụ quá trình này và ngoại trừ tạm thời chiếm chút tiện nghị ra thì điều quan trọng nhất chính là có thể trải qua một giờ 'ôn hòa' như vậy trong Tận Thế. Thật đúng là vô cùng hiếm thấy.
Hắn cố ý giảm tốc độ lại và Lâm Loạn Thu đã đừng chờ ở cửa cầu thang với đôi mắt đỏ ửng lúc bọn họ đi tới.
"Đi thôi." Không đợi Lăng Mặc mở miệng, Lâm Loạn Thu đã chủ động nói.
Lăng Mặc nhất thời thả lỏng trong lòng một chút, nếu Lâm Loạn Thu buồn bực không nói lời nào thì hắn thật sự không biết phải an ủi như thế nào. Hơn nữa, loại chuyện này vẫn phải dựa vào bản thân tự thông suốt và người khác nói nhiều đi chăng nữa đều vô ích.
Trước cung thể thao, những con Zombie còn đang từ từ lắc lư kia. Một khu vực rộng lớn như vậy, một khi có người ló đầu thì sẽ lập tức thu hút sự chú ý của những con Zombie này và nếu chiến đấu thì còn thu hút một ít Zombie nấp ở một góc đến, cho nên Lăng Mặc lựa chọn phương pháp đi qua vẫn là đi đường vòng.
Sau khi đi sát bồn hoa và cẩn thận từng li từng tí vòng qua quảng trường, Lâm Loạn Thu chỉ vào nóc của tòa nhà ở xa xa và nói: "Nơi đó chính là bệnh viện đại học."
Mặc dù ở xa xa có thể trông thấy nóc bệnh viện đại học, nhưng 'vọng sơn bào tử mã' thì kinh nghiệm ở khu vực với hoàn cảnh phức tạp giống như vậy thích hợp để sử dụng. Khoảng cách thẳng tắp, mặc dù trông không xa và có thể đi đến men theo đường cái, nhưng lại cần đi mất nửa ngày.
[vọng sơn bào tử mã (望山跑死马): Mắt thấy núi ngay trước mặt nhưng thực tế lại cách rất xa. Nói đúng là khoảng cách đến núi thấy bằng mắt thì rất gần, nhưng thực ra lại có thể khiến con ngựa mệt chết. Miêu tả việc nhìn thì dễ, làm thì khó ]
Chưa nói đến trên đường còn có rất nhiều Zombie. Vừa mới giải quyết xong mấy con Zombie, Zombie trước mặt lập tức bị mùi máu tanh thu hút đến. Để không rơi vào trong vòng vây, Lăng Mặc luôn đặc biệt đánh chết Zombie ở trên đại lộ và sau đó nhân lúc Zombie xung quanh bị thu hút đến mà mang theo đoàn người lặng lẽ không một tiếng động đi vòng qua phía sau tòa nhà.
Phương pháp này vừa có lợi vừa có hại, bởi vì một ít Zombie nấp ở góc tòa nhà sẽ bị sẽ mùi máu tanh thu hút và thường hay nhảy ra từ trong bóng tối, cho nên lập tức đụng phải đoàn người Lăng Mặc.
Cũng may là nhờ sức chiến đấu dũng mãnh và phản ứng thần tốc của hai nữ Zombie biến dị, những con Zombie này chưa tới bên cạnh liền bị giải quyết. So với lối đánh của Lăng Mặc, cái này nham hiểm hơn nhiều, làm thế vừa cung cấp chướng ngại vật để vật lộn lẫn không gian nhỏ hẹp. Để không bị thương, Lăng Mặc vẫn sử dụng năng lực điều khiển rối dể khóng chế đối phương và sau đó để cho bản thân Zombie ngoan ngoãn đi tìm cái chết hoặc sử dụng xúc tu tinh thần để tạo ra ảnh hưởng đánh lừa rồi sau đó chờ cơ hội giải quyết hết.
Mặc dù sự điều khiển của hắn với xúc tu tinh thần khác nhau, nhưng trong mắt người khác vẫn khó bị nhìn ra. Tuy nhiên, Lâm Loạn Thu đã đi theo nhóm Lăng Mặc đã được một ngày nhiều giờ và bất kể nói như thế nào thì cô ấy cũng nhìn thấy một ít mới phải. Đặc biệt là sau khi bị ngửi ra mùi máu tanh tối hôm qua, Lâm Loạn Thu đã có thê một bước tiến mới về sự hoài nghi đối với thân phận của Diệp Luyến và Hạ Na.
Người bình thường làm sao nhạy cảm với mùi máu tanh như vậy chứ trong khi cô ấy còn dùng rượu để che giấu và khử độc.
Tuy nhiên, hoài nghi thì hoài nghi và mặc dù Lâm Loạn Thu thông minh, nhưng cô ấy cũng không thể nghĩ ra được hai người họ trông giống như hai cô gái bình thường lại là Zombie biến dị.
Có lẽ là vì cô ấy hơi lo lắng cho cảnh ngộ bản thân sau cái chết của Sử Bân, cho nên cô ấy cũng ra tay hỗ trợ vào lúc số lượng Zombie khá nhiều. Mặc dù thể chất rất yếu, nhưng dựa vào dị năng đặc biệt là viên đạn thời gian thì cô ấy cũng lập được công giết mấy con Zombie.
Trên đường đi qua một tòa nhà thí nghiệm, Lăng Mặc sinh ra hứng thú cực lớn đối với khả năng bên trong tồn tại Zombie biến dị và mượn danh nghĩa nghỉ ngơi để mang đoàn người đi vào. Sau khi để lại Hạ Na với Lâm Loạn Thu tạm thời ở tầng 1, Lăng Mặc liền mang theo Diệp Luyến lên lầu.
Dẫu sao mục đích hắn đến đại học thành phố X là để đi săn Zombie biến dị, thu thập viên gel Virus với hết khả năng và xúc tiến sự tiến hóa của Hạ Na với Diệp Luyến tiến thêm một bước. Đặc biệt là Diệp Luyến, cô ấy đã đến điểm quan trọng của tiến hóa lần nữa và chỉ cần có thể đột phá trở ngại này thì cô ấy có thể trở thành Zombie lên bậc cao cấp hơn.
Mặc dù việc này sẽ thuận lợi hơn một chút sau khi mang Lâm Loạn Thu đến bệnh viên đại học, nhưng lần đầu tiên trên đường gặp phải số lượng Zombie tụ tập ở tòa nhà thí nghiệm nhiều như vậy và nếu cứ bỏ lỡ như vậy thì không khỏi hơi đáng tiếc.
Trên thực tế, bởi vì Lâm Loạn Thu đã có một ít suy đoán đối với dị năng của Lăng Mặc, cho nên vào thời điểm hắn nói muốn 'nghỉ ngơi' thì cô vẫn không có chút dị nghị nào trong khi cảm thấy cái cớ này thật sự hơi tệ. Dĩ nhiên là cô ấy không biết Lăng Mặc định đi săn Zombie và cô ấy cũng không thể liên tưởng đến loại chuyện nghe kinh người này. Tuy nhiên, cô ấy phỏng đoán rằng có lẽ Lăng Mặc định thu thập vật phẩm đặc biệt nào đó ở trong tòa nhà cũng nói không chừng.
Số lượng Zombie bên trong tòa nhà thí nghiệm không ít và Zombie biến dị cũng xuất hiện khoảng mấy con. Nếu ở gò đất hay bãi đất trống gặp phải Zombie biến dị, sợ rằng Lăng Mặc sẽ căng thẳng một chút. Tuy nhiên nơi như thế này thì cho dù Diệp Luyến không ra tay, hắn dựa vào địa hình cùng với sự phối hợp dị năng mà có thể kéo dài thời gian và tiêu diệt những con Zombie biến dị này.
Để tiết kiệ thời gian, Lăng Mặc cũng không thật sự đánh chết những con Zombie biến dị này mà để cho Diệp Luyến dựa vào năng lực cận chiến dũng mãnh mà kéo đối phương trong khi bản thân ở bên cạnh không ngừng sử dụng xúc tu tinh thần tạo ra ảnh hưởng và sau đó bất thình lình đâm một đao. Tiền đề phối hợp ăn ý, phương thức chiến đấu thật sự vô cùng dễ dàng sử dụng và Zombie biến dị thường hay chưa kịp phát huy ra thực lực gì đó đã bị giết chết trong nháy mắt.
Nán lại ở tầng trên khoảng 10 phút, Lăng Mặc thu hoạch được khoảng 5 viên gel Virus và mặc dù độ tinh khiết hơi thấp, nhưng ngần này cũng khiến cho Lăng Mặc cảm thấy rất hài lòng.
Quả nhiên là trong khu vực nửa khép kín dày đặc giống như sân trường, số lượng Zombie biến dị vô cùng nhiều.
Ban đầu Lăng Mặc cũng từng nghĩ đến, dựa vào năng lực bản thân hoàn toàn có thể bồi dưỡng ra được Zombie biến dị, nhưng việc này lại có bất cập. Một mặt là tiêu hao nhiều thể lực, một mặt thì nói không chừng đợi đến khi hắn thành công bồi dưỡng ra được Zombie biến dị, Diệp Luyến và Hạ Na đã đói không chịu nổi rồi.
Trên thực tến, Lăng Mặc cũng vô tình đào tạo ra được một con Zombie biến dị và mặc dù chỉ là loại có cấp độ thấp nhất...
Con rối xác chết mà Lăng Mặc điều khiển lúc đầu cũng coi như là một Zombie biến dị, nhưng viên gel Virus trong đầu nó thật sự nhỏ đến mức đáng thương. Đây cũng là nguyên nhân sau đó Lăng Mặc đút một ít thịt thối cho nó.
Cho nên Lăng Mặc cũng nhờ vậy mà biết được Zombie biến dị ăn thịt là có thể lấp đầy cái bụng, nhưng muốn tiến thêm một bước trong tiến hóa thì không thể. Hơn nữa, thịt thối như vậy cũng không có cách nào làm đầy thể lực đã tiêu hao của Zombie biến dị, cho nên thể lực con rối xác chết của Lăng Mặc lúc đó cũng không khác với Zombie phổ thông là bao. Thậm chí, đến ngay cả Zombie phổ thông cũng ưu tiên lấy thịt người làm thức ăn.
Nói một cách đơn giản, trong thực đơn của Zombie biến dị, viên gel Virus là món chính, thịt người là món điểm tâm, nhưng thịt giống như vậy cũng chỉ coi như là để xỉa răng mà thôi.
Đối với Zombie phổ thông, bọn chúng không có năng lực ăn được viên gel Virus, cho nên thịt người được coi là món chính và thịt giống như vậy cũng chỉ là để xỉa răng mà thôi.
Hồi tưởng lại khi đó mình thiếu hiểu biết, kết quả là toi công lãng phí một con rối xác chết đã tiến hóa này và Lăng Mặc không khỏi cảm thấy hơi buồn cười. Tuy nhiên, thực ra cái này cũng là chuyện không có cách nào khác và những con Zombie này cũng coi như là một giống loài mới. Bí ẩn sâu xa ẩn trong cơ thể bọn chúng, chẳng có ai nắm được. Ít nhất là sự hiểu biết của Lăng Mặc đối với chúng hiện giờ, vẫn chỉ dừng lại ở việc chúng không ngừng tiến hóa và sinh ra ý thức mà thôi.


 

 



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!