Chương 98: Thấy tình thế không ổn liền chạy ra


Chương 98: Thấy tình thế không ổn liền chạy ra
Lăng Mặc nghiêng người đi về trước và nhìn chằm chằm Đường Hiểu Tuyết hỏi: "Đem tình huống của người có dị năng đó nói kỹ càng tỉ mỉ với tôi một chút được không."
Mặc dù diện tích đại học thành phố X thực sự không nhỏ chút nào, nhưng phạm vị hoạt động của Lăng Mặc với người có dị năng đó đều bị giới hạn ở trong khu vực trung tâm và xác suất chạm mặt nhau vẫn rất lớn.
Hơn nữa, từ trong miêu tả ngắn ngủi của Đường Hiểu Tuyết với Hà Bằng Bằng cũng có thể phán đoán sơ bộ rằng người này là một kẻ rất có dã tâm và nói không chừng còn là người lòng dạ độc ác. Đối với loại người như vậy, không thể không đề phòng được.
Mặt khác, đúng là Lăng Mặc rất tò mò về động cơ của người có dị năng này và phải biết là người sống sót tại khu vực trung tâm tối đa là hơn ngàn người, nhưng muốn tập hợp bọn họ chung một chỗ cũng là việc có nguy hiểm cực lớn và còn là chuyện rất khó hoàn thành. Trong quá trình nhiều người như vậy di chuyển, con số tử vọng gần như không thể nào lường được và cho dù những người còn lại tập trung một chỗ cũng rất khó duy trì tiếp.
Mười mấy hai mươi người còn có thể tụ tập ở trong một căn thảm họa!
Người có dị năng kia cũng không thể không nghĩ tới điều này, rốt cuộc hắn định làm cái gì đây?
Quá trình giao thủ với Lâm Loạn Thu lần trước đã khiến cho Lăng Mặc nhận thức rõ ràng về điểm đáng sợ của người có dị năng. Nếu như không phải là Lâm Loạn Thu nằm ở trong tình trạng bệnh năng, Lăng Mặc bị thương cũng là chuyện khó tránh khỏi dưới tình huống bất ngờ không kịp đề phòng.
Mặc dù bây giờ đã biết Diệp Luyến sinh ra cảm ứng đối với người có dị năng, khả năng bị đánh lén cũng theo đó mà giảm xuống rất nhiều, nhưng vấn đề lớn nhất lúc giao chiến với người có dị năng chính là không biết rốt cuộc dị năng của đối phương là cái gì.
Chung quy, đề phòng với những thứ chưa xảy ra cũng không sai, cho nên Lăng Mặc quyết định rằng bất kể có chạm trán phải người có dị năng này hay không thì vẫn thăm dò tình hình người này trước rồi nói sau.
"Hình như hắn là... Sinh viên khoa nghiên cứu sinh, gọi là Vệ Tuấn Ngạn." Đường Hiểu Tuyết cau mày nói. "Mặc dù bọn họ không tận lực tránh nói chuyện với chúng tôi, nhưng giọng nói quá nhỏ và cũng không có ai dám lại gần. Tuy nhiên, trong chúng tôi có người biết hắn, nói hắn trước kia là kiểu Man Show... Đúng rồi, hắn để tóc rất dài."
[Man Show (闷骚型): thường thì chỉ người bề ngoài lạnh lùng, trầm mặc, nhưng bên trong thì giầu tư tưởng và nội hàm. Đại ý là chỉ người bên ngoài thì một kiểu, bên trong một kiểu, cách nghĩ và cách làm không thống nhất. ]
Lăng Mặc nhất thời liếc mắt và trong đầu nghĩ những gì ông nói chẳng hữu ích một chút nào mà không cam tâm hỏi tiếp: "Lúc hắn tới hay lúc hắn rời đi, các ông không phát hiện ra dị năng của hắn là gì sao?"
"Cái này... Tôi thật sự không biết, động tác rất nhanh nhẹn và lúc di chuyển còn không phát ra một chút âm thanh nào cả." Đường Hiểu Tuyết ra sức suy nghĩ một chút và sau đó nói.
Cái này vẫn coi như là cung cấp một ít đầu mối... Động tác nhanh nhẹn, di chuyển không tiếng động và cái này so với Diệp Luyến lại rất giống. Chẳng lẽ hắn giống như Diệp Luyến và đều thiên về tốc độ cực nhanh sao?
Nếu thật sự là như vậy, thật đúng là không đáng để lo lắng chút nào. Tốc độ hắn nhanh có sở trường về đánh lén, nhưng cảm ứng sớm đối với người có dị năng của Diệp Luyến lại hoàn toàn có thể phá giải được.
Mặc dù khuyết điểm của Lăng Mặc là cận chiến, nhưng sức mạnh tinh thần của hắn đã tăng lên đến mức độ nhất định. Mặc dù nó vẫn chưa đến mức điều khiển được con người, nhưng muốn thông qua sức mạnh tinh thần làm vặn vẹo thị giác của bọn họ và ảnh hưởng phán đoán của bọn họ vẫn là có thể. Thậm chí tiến thêm một bước, nói không chừng có thể trực tiếp lợi dụng sức mạnh tinh thần làm tổn thương người khác cũng không phải là bất khả thi. Nhưng muốn đạt đến được trình độ đó, không biết cần phải trải qua bao nhiêu thăng cấp.
Vào thời điểm Lăng Mặc đang trầm tư suy nghĩ, hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhưng liếc thấy trên mặt Lâm Loạn Thu lộ ra vẻ khác thường.
Mặc dù Lâm Loạn Thu nhất thời cả người chấn động và lập tức cúi đầu xuống, nhưng Lăng Mặc vẫn nhìn ra rất rõ ràng.
Nhìn cô ấy mơ hồ lộ ra ánh mắt chán ghét, hình như cô ấy rất quen cái tên Vệ Tuấn Ngạn này?
Vào thời điểm trước khi hai người vừa mới quen biết, Lâm Loạn Thu cũng đề cập đến người có dị năng này, nhưng chỉ là nói thoáng qua mà thôi.
Mặc dù lúc ấy Lăng Mặc hơi tò mò, nhưng suy nghĩ một chút thì khả năng chạm trán không lớn và dưới tình huống đối phương không phục trong lòng thì lời nói ra chưa chắc là lời thật lòng, nên không nghe vẫn tốt hơn.
Xem ra vào lúc này, hai người bọn họ hẳn là có qua lại cái gì đó mới đúng. Suy nghĩ một chút cũng không phải là không có khả năng, dẫu sao đại học thành phố X có hai người có dị năng và hiển nhiên là Vệ Tuấn Ngạn dang tích cực hoạt động bốn phía, cho nên tìm được Lâm Loạn Thu cũng là chuyện bình thường.
Nhưng nhìn vào phản ứng của Lâm Loạn Thu, hình như vẫn không muốn nói đến tên Vệ Tuấn Ngạn này...
Sau khi biết được còn có một người có dị năng khác đang hoạt động ở vùng lân cận, tâm trạng trả giá của hai người Lăng Mặc và Đường Hiểu Tuyết trở nên không nhiệt tình đi rất nhiều.
Trong đầu, Lăng Mặc muốn lấy ra một ít thức ăn đổi lấy ba phần thuốc cấp cứu từ chỗ Đường Hiểu Tuyết và cho dù hàng ngày bị thương thì cũng đảm bảo có thể sử dụng được khoảng một tháng.
Thời gian dài như vậy vẫn đủ cho lăng Mặc dọn dẹp Zombie biến dị hay Zombie đã thăng cấp trong đại học thành phố X không còn một mống. Đến khi đó, nói không chừng có thể thăng cấp lên trình độ của Zombie lên bậc, ý thức thật sự cũng sẽ phát triển vì lý trí tiến hơn một bước. Con nữ Zombie đã thăng cấp kia lại khiến cho Lăng Mặc có ấn tượng rất sâu sắc và hiển nhiên là cô ta đã có một chút năng lực phán đoán của bản thân.
Sự tiến hóa của Hạ Na... Bởi vì tình trạng của cô ấy thật sự khá đặc biệt và Lăng Mặc không rõ cuối cùng cô ấy sẽ biến thành hình dáng gì, nhưng nhìn vào hiện tại thì vẫn đang phát triển theo phương hướng tốt đẹp.
Cái kết quả này khiến cho Đường Hiểu Tuyết mừng rỡ như điên và hắn vốn cho rằng Lăng Mặc sẽ lấy đi toàn bộ thuốc cấp cứu và làm vậy thì sau khi trở về hắn vốn không có cách nào khai báo được. Mặc dù bây giờ Lăng Mặc đã lấy đi hơn một nửa, nhưng cuối cùng vẫn để lại một chút cho hắn.
Hơn nữa, số lượng thức ăn trao đổi được cũng không ít và đủ cho bọn họ ăn mấy ngày.
Trong đầu, hắn nghĩ Lăng Mặc không hẳn là người tốt lành gì hay thậm chí mang theo một chút ép buộc, nhưng ở trong thế giới mà đạo đức lẫn trật tử sụp đỏ thì Lăng Mặc chịu bỏ ra cái giá thỏa mãn trao đổi thuốc men với bọn họ và cái này đã được coi là khó có được.
Hơn nữa, bọn họ cũng không có tư cách sử dụng đống thuốc đã lấy về này và nhất định phải nộp lên toàn bộ cho đôi cẩu nam nữ kia. Vào thời điểm vừa mới tìm được thuốc men, nếu không phải là Đường Hiểu Tuyết ra sức khuyên can thì Hà Bằng Bằng còn muốn trộn ít máu Zombie vào trong đống thuốc nước kia.
Nhìn vào từ điểm này, người này trông không có lòng cảm thông, nhưng ít ra ranh giới cuối cùng vẫn phải có. Nhưng như vậy cũng tốt, biết được ranh giới cuối cùng của Lăng Mặc là cái gì và nỗi sợ hãi trong lòng Đường Hiểu Tuyết lập tức giảm bớt đi rất nhiều.
Cuộc giao dịch giữa hai bên hoàn thành, Đường Hiểu Tuyết với Hà Bằng Bằng bắt đầu điên cuồng nhét đồ ăn vào trong miệng tựa như quỷ chết đói vậy.
Bởi vì muốn tránh dính vào máu Zombie, cho nên bọn họ không thể không duỗi cổ và trông vô cùng tức cười.
Lăng Mặc thì nở nụ cười thản nhiên và quay đầu nhìn về phía Lâm Loạn Thu ở trên giường.
Nhưng không nghĩ tới là hắn còn chưa mở miệng, Lâm Loạn Thu đã chủ động nói: "Yên tâm đi, tôi sẽ vẽ bản đồ đường đi xung quanh đây với khu vực dày đặc Zombie nhất ra." 
Mặc dù nói xong cô ấy lập tức mím chặt môi, nưng Lăng Mặc vẫn nhìn thấu một chút buồn bã ở trong mắt cô ấy. Giọng điệu này làm cho Lăng Mặc đột nhiên cảm thấy hơi kỳ lạ, tại sao lại giống như trở lại hồi hai bên mới quen khi đó vậy?
"Đúng rồi, cô có tính toán gì sau này không?" Mặc dù trong lòng Lăng Mặc muốn hỏi cô ấy về chuyện liên quan đến Vệ Tuấn Ngạn, nhưng nhìn bộ dạng này của cô ấy cũng không khỏi than thầm trong lòng và không nhịn được mà mở miệng dò hỏi.
Lâm Loạn Thu nhìn Lưng Mặc rồi lại nhìn Diệp Luyến với Hạ Na một chút và hỏi ngược lại: "Ông thì sao?"
"Cái này." Lăng Mặc cười và nói. "Sống với bọn họ, bất kể cái thế giới này sau này biến thành cái dạng gì."
Ánh mắt Lâm Loạn Thu nhất thời trở nên hơi khác thường và cô ấy sâu sắc nhìn Lăng Mặc mà muốn há miệng, nhưng lại rồi im lặng. Dường như cô ấy có lời nào đó muốn nói, nhưng cuối cùng cũng không nói ra.
Qua một lúc lâu, cô ấy mới hơi chán nản nói: "Tôi cũng không rõ nữa, tôi muốn trở về tìm người thân của mình, nhưng bản thân tôi không có thực lực này. Lúc trước ra khỏi trường, tôi chính là muốn đi xem một chút, rốt cuộc tình hình bên ngoài có kết cục như thế nào và trong thành phố như thế nào. Điều quan trọng nhất là tôi muốn biết cứu trợ có hay không." Nói tới đây, cô ấy dừng lại một chút và hơi mong đợi nhìn về phía Lăng Mặc. "Ông có từng nghĩ đến hay không, đi tìm xem có đội cứu trợ hay không?"
Lăng Mặc sững sờ một chút và sau đó lắc đầu: "Tạm thời không có ý định này. Hơn nữa, tình hình khu vực nội thành quá phức tạp và cho dù thật sự có đội cứu trợ thì chờ bọn họ 'đứng vững gót chân' rồi lại tìm kiếm người sống sót vẫn khác biệt không nhiều trong khi người bình thường có năng lực lại đi tìm bọn họ. Hơn nữa, công trình kiến trúc trong thành phố dày đặc và cho dù là đội cứu trợ tìm kiếm thì cũng không phải là một chuyện dễ dàng."
[đứng vững gót chân (站稳脚跟): đứng vững ở một nơi hay một tình huống ]
Lâm Loạn Thu mong đợi cứu viện trong khi Lăng Mặc chẳng hề mong chờ và tính truyền nhiễm của Virus này cực mạnh lẫn đại dịch bột nhiên bùng nổ vào thời điểm không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào cả, cho nên vốn không có bất kỳ biện pháp đáp ứng nhu cầu bức thiết để kịp áp dụng.
Mặc dù không đến mức toàn bộ diệt vọng, nhưng đợi bọn họ nghĩ dưỡng sức xong và thành lập cái gọi là khu vực an toàn xong rồi lại tìm kiếm người sống sót thì thời gian chắc chắn đã trôi qua rất lâu rồi.
Nhưng ở trong khoảng thời gian này, nó mới là khoảng thời gian ẩm đạm đen tối nhất của những người sống sót, bởi vì bọn họ phải dựa vào bản thân để chống đỡ.
Người có dị năng giống như Lâm Loạn Thu còn gặp phải khó khăn thất bại, người bình thường làm sao có thể dựa vào sức mạnh chính mình đi tìm cứu viện được?
Nghe lời này của Lăng Mặc, biểu cảm của Lâm Loạn Thu không có nhiều biến hóa và cô ấu cười nói: "Tôi đều nghĩ tới những thứ này và thực hiện từng bước một."
Hai người lại lập tức rơi vào im lặng một lần nữa. Sau khi đến bệnh viện đại học, xem ra cái mạng cô ấy vẫn giữ được, nhưng cuộc giao dịch giữa cô ấy với Lăng Mặc cũng chỉ đến đây là kết thúc.
Ý trong lời ban nãy của Lâm Loạn Thu, rõ ràng là có ý muốn giữ hắn lại, nhưng 'đạo bất đồng bất tương vi mưu'. Lăng Mặc mang theo hai nữ Zombie biến dị, làm sao có thể chủ động đi tìm khu dân cư của loài người chứ.
[đạo bất đồng bất tương vi mưu (道不同不相为谋): Không cùng chí hướng thì không thể cùng nhau mưu sự nghiệp được. Tư tưởng, quan niệm khác nhau thì không cùng nhau bàn luận trao đổi được. Nghĩa này giống câu: chim sẻ sao biết được chí chim hồng. ]
Kết thúc cũng đồng nghĩa với nói lời từ biệt, nhưng bảo Lăng Mặc nói với một cô gái nằm ở trên giường bệnh: "Cô ở lại nơi này, ngày mai tôi mang theo bạn gái rời đi trước..." Lời như vậy thì hắn cũng không thể nói ra khỏi miệng được!
Nhưng hết lần này tới lần khác, Lâm Loạn Thu lại không có ý chủ động lên tiếng...

 



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!