Chương 99: Lựa chọn mất trí nhớ


Chương 99: Lựa chọn mất trí nhớ
Lăng Mặc vừa rời đi, người trong phòng cũng rối rít đi ra và chỉ còn lại một mình Lâm Loạn Thu nằm ở trên giường bệnh.
Bên trong bệnh viện đại học vẫn khá an toàn, cho nên một mình Lâm Loạn Thu ở trong phòng bệnh hoàn toàn không có vấn đề gì cả.
Hai người Đường Hiểu Tuyết với Hà Bằng Bằng hôm nay thì không vội vàng rời đi và mặc dù bọn họ đã khôi phục lại tinh thần lẫn thể lực, nhưng dựa vào thực lực của bọn cũng không thể chạy trở về đích trước khi trời tôi nên họ định đi vào sáng mai.
Vào thời điểm cuộc giao dịch của hai bên hoàn thành, Lăng Mặc cũng đồng ý sáng hôm sau sẽ mang về một lọ máu Zombie về cho bọn họ hóa trang một lần nữa.
Mặc dù Lăng Mặc đã cảnh báo bọn họ, thoa thứ này lên người nhất định có tác dụng phụ, nhưng đối với người bình thường như bọn họ, không mạo hiểm thì làm sao có thể băng qua ở giữa nhiều Zombie như vậy chứ?
Trong đầu, Lăng Mặc nghĩ mặc dù biện pháp này của bọn họ có độ nguy hiểm rất lớn và không thích hợp cho số nhiều sử dụng, nhưng số ít muốn chạy thoát thân thì chưa chắc lại không thể lựa chọn loại biện pháp này.
Nhưng số lượng người có thể lớn gan đóng giả làm Zombie và đi lại ở trong đám Zombie cũng không có nhiều...
Sau khi vội vàng đuổi Đường Hiểu Tuyết với Hà Bằng Bằng, Lăng Mặc không thể chờ đợi được mà mang hai cô em Zombie vào trong phòng nghỉ ngơi.
Nhưng vào lúc hắn nói ra hai chữ 'nghỉ ngơi', Đường Hiểu Tuyết và Hà Bằng Bằng đều nhìn hắn với ánh mắt khác thường.
"Nhìn cái gì vậy, mau đi ngủ đi."
Lăng Mặc nhìn thấy được nỗi sợ hãi ở trong ánh mắt bọn họ và tức giận đẩy Hạ Na với Diệp Luyến đi vào trong phòng rồi để tay sau lưng đóng cửa phòng lại.
Xoay người đối mặt với hai cô em Zombie, Lăng Mặc xoa tay lộ ra vẻ mặt mong đợi và sau đó dè đặt đưa tay móc ra những viên gel Virus thu thập được trước đó từ trong ngực ra.
"Nào, nhân cơ hội này đút no cho các em."
"Đừng cắn! Ngoan nào, đừng dùng cắn chứ! Hạ Na..."
"Diệp Luyến, em đừng học theo cô ấy chứ!"
Sau khoảng mười mấy giây, Đường Hiểu Tuyết đứng ở ngoài cửa mới chợt giật mình tỉnh lại và vội vàng dùng tay lau mồ hôi rồi nắm lấy Hà Bằng Bằng đang ở sát cửa nghe lén: "Ông đang tự tìm đường chết à, dám trêu chọc bọn họ, đừng quên ông bị cô gái kia làm cho sợ tè ra quần? Bây giờ ông còn dám nghe lén bọn họ..."
"Ha ha." Hà Bằng Bằng nở nụ cười đầy quỷ dị và nói. "Tôi cứ nghe đấy..."
"Ông đừng đâm đầu vào chỗ chết! Ông muốn chết nhưng tôi vẫn chưa muốn chết đâu!"
Đường Hiểu Tuyết vội vàng kéo Hà Bằng Bằng vào một phòng khác và trong lòng đồng thời khẩn trương nghĩ đến tốc độ động thủ của tên Lăng Mặc này cũng quá nhanh, mới vừa đóng cửa liền 'chơi đùa' rồi? Cái này cũng là quá gấp gáp rồi...
Đương nhiên là Lăng Mặc không biết chuyện hắn vội vàng đút đồ ăn lại bị hai thanh niên kia liên tưởng thành một chuyện khác trong khi lúc này hắn đang khẩn trương nhìn Diệp Luyến và Hạ Na.
Những viên gel Virus này đều thu được ở trong cuộc săn giết Zombie biến dị tại tòa nhà thí nghiệm và cũng bị ngưng tụ lại thành một cục sau khi bỏ vào trong túi rồi bị Lăng Mặc tách ra phân chia cho hai người bọn họ. Trước kia Lăng Mặc cũng từng chú ý đến màu sắc của viên gel Virus trong đầu Zombie biến dị có mức độ đậm không đồng nhất và độ tinh khiết cũng không hoàn toàn giống nhau, nhưng lại không biết đây là vì cơ thể bọn chúng khác biệt hay là vì số lượng thôn tính Zombie khác nhau.
Dù sao, không phải là Lăng Mặc đặc biệt nghiên cứu phương diện này, cho nên hắn chỉ duy trì một khái niệm ở trong lòng, nhưng không hề suy nghĩ tìm tòi cẩn thận nó.
Chắc hẳn là sau này săn giết Zombie biến dị nhiều, khái niệm về phương diện này cũng càng ngày càng rõ ràng hơn.
Nhưng bất kể là độ tinh khiết của đống Virus này như thế nào thì sau khi để chung một chỗ trong khoảng thời gian ngắn sẽ bắt đầu thôn tính lẫn nhau và cuối cùng trở thành một viên gel Virus nhỏ hơn tinh khiết hơn. Hơn nữa, mặc dù đặt ở trong hoàn cảnh khép kín tuyệt đối mấy giờ, nhưng vào thời điểm Lăng Mặc dùng xúc tu tinh thần kiểm tra thì vẫn có thể cảm giác được viên gel Virus này tràn đầy sức sống.
"Đây rốt cuộc là Virus gì vậy..."
Lăng Mặc thầm thở dài và đem sự tập trung lên trên người Diệp Luyến một lần nữa.
Sự tiến hóa của Hạ Na hẳn đã tiến vào giai đoạn nhẹ nhàng và trong thời gian ngắn sẽ không tiến hành thăng cấp lần nữa. Cho dù đem toàn bộ viên gel cho cô ấy thì cũng không có hiệu quả gì cả.
Cho nên thứ mà Lăng Mặc mong đợi nhất vẫn là sự tiến hóa của Diệp Luyến. Hắn cố ý đêm càng ngày càng nhiều viên gel Virus chia cho Diệp Luyến và cũng may là Hạ Na không ngại phương diện này. Thậm chí cô ấy sẽ dựa vào mức độ mình cần mà chủ động đem phần dư thừa nhường lại cho Diệp Luyến.
Liên kết tinh thần giữa Lăng Mặc với Diệp Luyến chặt chẽ nhất, cũng vì vậy mà hắn có thể cảm nhận được rất rõ ràng là khoảng cách đến Zombie lên bậc của Diệp Luyến cũng chỉ còn một lớp cửa sổ giấy mà thôi.
Chỉ cần cô ấy có thể thành công đột phá lớp giấy này là có thể hoàn thành lột xác bản chất.
Mặc dù Zombie biến dị có ý thức nhất định, nhưng so với Zombie đã lên bậc thì vẫn có sự chênh lệch rất lớn.
Mặc dù những quy luật này đều là do Lăng Mặc thông qua việc quan sát theo dõi mà tổng kết ra được, nhưng hắn vẫn cho rằng đã thật sự đến rất gần rồi.
Tuy nhiên, hắn luôn có một loại cảm giác, tầng này của Zombie lên bậc, muốn đạt được thăng cấp không chỉ là thông qua viên gel Virus nữa. Đến lúc đó, có lẽ tác dụng của viên gel Virus đã cực kỳ nhỏ. Mặc dù nó vẫn được xem như là thức ăn đối với Zombie lên bậc, nhưng nó đã không còn được coi như là thuốc bổ nữa. Sự thăng cấp của Zombie lên bậc, rốt cuộc là dựa vào cái gì cơ chứ?
Bây giờ, Lăng Mặc vẫn chưa có chút đầu mối nào, nhưng trong đầu hắn nghĩ rằng chỉ cần Diệp Luyến đến tầng kia, sau khi có lý trí nhất định và trải qua giao tiếp đương nhiên là có thể biết được cô ấy muốn giành được cái gì.
Nhưng điều khiến cho Lăng Mặc thất vọng chính là, mặc dù hai người họ đều thăng cấp một chút và cũng làm cho sức mạnh tinh thần của hắn gia tăng chút xíu, nhưng Diệp Luyến vẫn không vì vậy mà trở thành Zombie lên bậc.
Xem ra chỉ thiếu chút nữa thôi, nhưng trong thực tế thì vẫn cần càng ngày càng nhiều viên gel Virus hơn.
Cũng may mà thứ không thiếu nhất ở đại học thành phố X bây giờ chính là Zombie...
Sau khi hoàn hồn lại, sắc trời đã tối hẳn và mặc dù suy nghĩ của Lăng Mặc hỗn loạn, nhưng hắn vẫn ép buộc bản thân ngủ.
"Ế..."
"Mềm quá..."
Lăng Mặc để một tay lên một cục mềm mại và sau đó lại nhẹ nhàng bóp một cái mà nhất thời cảm giác cơ thể mềm mại ôm trong lòng hơi uốn éo.
Hắn mở mắt ra nhìn và vừa vặn đối mặt với con ngươi đen như hạt trân châu của Diệp Luyến. Mặc dù ở trong mắt người khác thì đôi mắt của Diệp Luyến có lẽ không có chút bất ổn cảm xúc nào cả, nhưng Lăng Mặc lại nhìn ra được chút gần gũi thân mật trong đó.
"Cho dù em đã biến thành Zombie, em vẫn là em gái nhà anh..." Lăng Mặc dứt khoát ôm chặt cô ấy và hung hãn cho cô ấy một nụ hôn sáng sớm tốt lành.
Đến khi Lăng Mặc phấn chấn tinh thần, thể lực dồi dào rời khỏi giường, hắn mới phát hiện Hạ Na đã sớm trốn sang một bên và đang đứng ở một giường bệnh khác trong khi tự mặc quần áo.
Mặc dù cô ấy đã khôi phục lại rất nhiều ký ức, nhưng ở phương diện này lại không ngờ là biểu hiện vô cùng vụng về, cài cúc áo thôi mà lại có thể liên tục cài sai hai lần...
Lăng Mặc hơi buồn cười nghĩ như vậy, có lẽ trước khi cô ấy chưa biến đổi thì cuộc sống là kiểu ngốc nghếch nhỉ?
Cái này không phải là không có khả năng, nhận thấy cô ấy quá si mê với đao pháp và chế tạo, người như vậy thường hay không câu nệ tiểu tiết ở trong phương diện cuộc sống.
So với Diệp Luyến điềm đạm biết quan tâm, đây là kiểu con gái hoàn toàn bất đồng... Lăng Măc không khỏi đưa mắt nhìn sang Diệp Luyến, trong lòng nghĩ nếu như hai cô gái này cũng có thể khôi phục lại trí nhớ hoàn toàn thì tốt biết bao?
"Anh đến giúp em."
"Không, để tự em làm... Ế..." Sau nụ hôn dài này, lúc này Lăng Mặc mới cười xấu xa buông Hạ Na ra và thuận tay giúp cô ấy cài lại hai nút áo cài sai kia rồi sau đó tiện tay véo một cái lên gương mặt cô ấy. "Trước kia em chưa từng mặc loại quần áo này sao?"
"Không... Không quan trọng, không nhớ rõ." Hạ Na lắc đầu và nói.
Lăng Mặc mới chợt hiểu ra thứ trong lòng cô ấy nói cũng không phải là cuộc sống ngốc nghếch mà không chú trọng phương diện sinh hoạt, cho nên lúc khôi phục ký ức thì phần ký ức 'không quan trọng' này cứ bị cô ấy quên mất như vậy. Phòng đoản là ngoại trừ phần ký ức này ra thì một vài thứ bị cô ấy nhận định là thứ không quan trọng cũng không nhớ lại. Tuy nhiên, cùng với sự thăng cấp tiép theo thì hẳn là sẽ tìm về tất cả ký ức.
Đến khi đó, ngoại trừ bản tính vẫn là Zombie ra, cô ấy chủ yếu không khác gì so với Hạ Na trước kia vào thời điểm không là Zombie điên cuồng.
"Cái này có coi như là em lựa chọn mất trí nhớ hay không?" Lăng Mặc xoa đầu Hạ Na và lại cùng cô ấy mặc quần áo cho Diệp Luyến xong rồi mới đi ra khỏi cửa.
 

 



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!