Chương 952: 'Hoa cúc' và miệng đổi vị trí cho nhau à?
[hoa cúc: ám chỉ mông. Xài chủ yếu trong đam mỹ ]
Lăng Mặc bày ra dáng vẻ 'Ngươi có nói hay không, không nói là ông đây chém ngươi' và quả nhiên là người này bị dọa cho sợ mà run rẩy lần nữa rồi sợ hãi đáp: "Chúng tôi chỉ tạm thời trốn ở chỗ này thôi..."
"Nói nhảm." Lăng Mặc lập tức không nhịn được ngắt lời hắn. Nếu thật sự phải trốn ở chỗ này, bọn họ cũng không cần phải biến bản thân thành cái bộ dạng 'đức hạnh' này.
Người này vội vàng giải thích: "Không phải, bây giờ chúng tôi trốn ở chỗ này và thực ra thì hai ngày trước chúng tôi..."
Mũi đao kề ở trên cổ họng, chỉ cần Lăng Mặc nhẹ nhàng đưa về phía trước một chút là có thể kết thúc tính mạng của hắn. Sinh tử trước mắt, không có mấy người có thể thật sự giữ được bình tình và người này thấy là loại người rất nhát gan.
Lăng Mặc nghe lời hắn nói không mạch lạc và nhất thời nhíu mày trong khi đồng bọn của hắn cũng không nhịn được mà lo lắng cho hắn và rất sợ như vậy sẽ chọc giận Lăng Mặc mà vội vàng ngắt lời hắn: "Ông đừng nói, để tôi nói đi."
Người này vội vàng ngậm miệng lại và nhìn Lăng Mặc với ánh mắt hơi cầu khẩn.
"Được rồi, ngươi nói đi." Lăng Mặc nhìn người kia và nói.
Mặc dù trên mặt bôi rất nhiều máu, nhưng vẫn có thể nhìn ra dáng dấng đó là một nam sinh đen thui và phỏng đoán là tuổi không quá 20 nên hẳn là sinh viên đại học thành phố X. Mặc dù hắn rất sợ, nhưng biểu hiện vẫn bình tĩnh hơn so với đồng bọn và miệng lưỡi cũng khá lưu loát.
"Chúng tôi vừa mới tới đây vào hai ngày trước, lân cận ngoại trừ nơi này ra thì vốn không có chỗ nào có thể ở lại... Thực ra thì chúng tôi cũng không biết ông tới và ban nãy nghe được tiếng cửa mở còn dạo chúng tôi giật mình cơ. Nhưng tôi nghĩ rằng biết mở cửa thì chắc chắn không phải là Zombie và phần lớn là người sống sót. Nhưng lại không biết ông định làm gì, cho nên chúng tôi định tóm ông trước rồi nói sau..."
Vào thời điểm nói đến phần sau, hắn cũng hơi thấp thỏm bất an và xem ra là sợ Lăng Mặc trực tiếp làm thịt đồng bọn mình dưới cơn nóng giận.
Phản ứng đồng bọn của hắn dữ dội hơn nhiều và trực tiếp há miệng mắng: "Đường Hiểu TUyết, miệng với 'hoa cục' của ông đổi vị trí cho nhau à? Có biết nói chuyện hay không đó? Muốn hại chết tôi à! Đại ca, đại ca!" Cổ hắn bị đao kề, người cứng đờ vốn không dám động đậy và chỉ có thể trơ mắt nhìn Lăng Mặc. "Ông đừng nóng giận, không phải là chúng tôi muốn bắt ông, chỉ là muốn trao đổi với ông thôi..."
[hoa cúc: ám chỉ mông. Xài chủ yếu trong đam mỹ ]
Lăng Mặc nghe mà buồn cười, nhưng nghe ra bọn họ cũng không có ác ý gì cả. Cảnh giác đối với người sống sót, bản thân Lăng Mặc cũng có, nhưng hắn sẽ không làm ra chuyện kích động giống như bọn họ.
Nhưng nghĩ lại, nếu đổi thành người sống sót bình thường thì rất có thể trúng chiêu.
Sau khi bị kinh hãi, sợ rằng phản ứng của con người cũng sẽ xuất hiện chút chậm chạp lẫn nhát gan và nói không chừng sẽ vì vậy mà sợ hãi đến mức không thể động đậy. Đợi đến khi "Zombie" đóng giả xông lên, phần lớn mọi người cũng chỉ có thể ngoan ngoãn khoanh tay chịu trói mà thôi.
Nhìn ra được bọn họ vẫn khá cẩn thận, bởi vì một số người sống sót sẽ xuất hiện một loại phản ứng khác trong tình huống này: Đậu má, tao liều mạng với bọn mày! Sau đó, sức chiến đấu đột nhiên bùng nổ trong nháy mắt và dưới tình huống liều mạng mà giết ngược lại hai người bọn họ.
Cho nên bọn họ đợi khoảng mấy giây, cho rằng Lăng Mặc không nhúc nhích tuyệt đối là thuộc về trường hợp trước và sau đó người đó mới thăm dò lao tới.
Đáng tiếc Lăng Mặc không phải là bị sợ đến choáng váng mà nhanh chóng tỉnh táo lại và sau đó ôm tâm tình hài hước mà đợi hắn giao hàng đến nhà.
"Nghe giống như các người thường xuyên làm cái này?" Lăng Mặc từ từ buông đoản đao xuống và rất hăng hái hỏi.
Người kia nhất thời thở phào nhẹ nhõm, đưa tay lau trán, mặt nhất thời tỏ ra phong phú hơn và trông hơi dữ tợn: "Làm sao có thể chú! Cái này là lần đầu tiên 'ra quân bất lợi' à... A, thật sự xin lỗi." Hắn vẫn rất kiêng dè Lăng Mặc và vội vàng sửa lời nói. "Tôi không có ý đó..."
"Ông sợ như vậy làm gì?" Trong đầu, Lăng Mặc nghĩ người này cũng thực sự nhát gan quá mức, chẳng lẽ toàn thân hắn từ trên xuống dưới tỏa ra khí thế khắc nghiệt trong truyền thuyết sao? Nếu phải thật sự nói đến điểm này, vẫn là Diệp Luyến với Hạ Na sau khi thành Zombie điên cuồng đáng sợ hơn nhiều và khí thế tỏa ra trên hai người họ mới thật sự gọi là có sát khí!
Nói trắng ra, đó cũng không phải là khí tức hư vô lúc ẩn lúc hiện mà là một loại khí thế!
Chỉ có Zombie thật sự nổi lên sát tâm với coi con người làm thức ăn mới có thể có loại khí thế này và thứ để lộ ra từ trong ánh mắt bọn chúng mới thật sự gọi là sát ý.
Lăng Mặc từ thời điểm vừa mới xuất thủ cũng chưa từng thật sự nổi lên sát tâm. Cho nên thấy người này sợ hãi như vậy, Lăng Mặc cũng không khỏi hơi không biết phải làm sao. Thậm chí hắn còn tự giễu nghỉ đến, chẳng lẽ là vì gần đây tay dính quá nhiều mạng người, cho nên dù không nổi lên sát tâm thì khí thế cũng có thể phóng ra ngoài đến mức độ đó sao?
Dĩ nhiên cái này chỉ là hắn tự giễu mà thôi, trên thực tế thì lý do tại sao trong mắt hai người ở đây lại mang sự kiêng kỵ đối với Lăng Mặc như vậy vẫn là vì biểu hiện mới vừa rồi của hắn đã đánh lừa họ.
Người này nhìn Lăng Mặc từ trên xuống dưới và sau đó nghiêm túc nói: "Bởi vì ông không hề giống với rất nhiều người sống sót, tôi cảm thấy dáng vẻ ông rất lợi hại, đại ca, ông có thể đối mặt với Zombie mà mặt không biến sắc, tôi thật sự kính phục ông từ tận đáy lòng..."
"Hà Bằng Bằng, ông đừng nịnh hót nữa..." Đường Hiểu Tuyết 'phì' một tiếng và hướng về phía Lăng Mặc mà nói sau khi ngắt lời của Hà Bằng Bằng. "Vị đại ca này, cũng không phải là chúng tôi cố ý, cũng không thật sự có ý định động thủ với ông, chỉ là..." Đường Hiểu Tuyết lộ ra vẻ mặt hơi bất đắc dĩ và giọng cũng trở nên hơi xót xa trong lòng. "Lòng người khó đoán, không thể không đề phòng."
Lăng Mặc nghe xong mà hơi khịt mũi coi thường, nếu lời này đổi thành hai đại mỹ nhân yểu điệu thì dĩ nhiên là không thành vấn đề, bởi vì cơ thể của bọn họ cũng đủ gợi ra một ít ác ý của người sống sót. Nhưng hai người này tự biến mình thành quả bom độc hình người, chẳng lẽ có người sống sót nào sẽ nảy sinh ý tưởng gì với mấy người sao?
Ngay tại lúc này, Lăng Mặc đột nhiên nghĩ đến một khả năng. Cho đến bây giờ, Hạ Na vẫn chưa tìm được tí thuốc men nào cả, vào thời điểm mình ở tầng 1 cũng không phát hiện ra được gì, chẳng lẽ...
Nghĩ đến đây, ánh mắt của Lăng Mặc nhìn về phía hai người kia nhất thời trở nên hơi khác thường: "Thuốc men ở trong bệnh viện này, ở trong tay hai người sao?"
Sắc mặt Đường Hiểu Tuyết với Hà Bằng Bằng đồng thời đại biến, Hà Bằng Bằng còn đang ngẩn người ra trong khi Đường Hiểu Tuyết kéo hắn về phía mình và sau đó cảnh giác nhìn Lăng Mặc: "Ông muốn làm gì?"
Sau khi bình tĩnh lại, chuyện đầu tiên mà Hà Bằng Bằng nghĩ tới lại là ngụy biện: "Thuốc men... Thuốc men gì chứ? Chúng tôi không biết..."
Lăng Mặc trừng mắt nhìn vào Hà Bằng Bằng như đang nhìn thằng ngốc và sau đó chuyển hướng sang Đường Hiểu Tuyết: "Yên tâm, tôi sẽ không cứng rắn cướp đâu. Trên thực tế,... " Hắn vừa nói vừa móc ra một gói mì ăn liền từ trong ba lô và lắc lư ở trước mặt hai người kia. "Tôi có thể trao đổi với hai người."
Vừa nhìn thấy mì ăn liền, trên mặt hai người nhóm Đường Hiểu Tuyết đồng thời nổi lên vẻ khát vọng.
"Thức ăn..."
Ánh mắt Hà Bằng Bằng đảo qua đảo lại ở gói mì ăn liền với ba lô trên người Lăng Mặc, cuối cùng vào lúc nhìn thấy đoản đao trong tay Lăng Mặc mà cố nén khát vọng và thu hồi ánh mắt.
Sau khi trải qua chuyện tối ngày hôm qua, Lăng Mặc đã rõ ràng. Đối với người sống sót ở trong tình trạng đói bụng, ba lô trên người hắn có sức cám dỗ chí mạng. Tuy nhiên, Lăng Mặc có đủ thực lực và vốn không sợ hai người này nổi lòng tham.
Nếu như bọn họ không biết tự lượng sức mình muốn ra tay cướp đoạt, Lăng Mặc có thể không ngại trực tiếp giết bọn họ và đoạt lại thuốc men.