Chương 02 : Đừng nói với tôi đây là mở đầu của tập thứ tám (2)


Góc nhìn của Mạnh Đức.

"Nghe lén cũng không phải là thói quen tốt đâu."

"Chẳng qua tôi chỉ nghe được phần cuối mà thôi.Cô cứ yên tâm đi."

Thấy rằng tôi không thể giả vờ rằng mình không nghe thấy cô ấy,tôi mỉm cười và quay mặt về phía người đó."Cô vẫn còn chưa ngủ sao huh,Bản Sơ ."

Bản Sơ bước ra từ trong bóng tối và mái tóc váng óng của cô ấy tỏa sáng lấp lánh rực rỡ dưới ánh trăng."Hôm nay mặt trăng thật tròn đầy và ánh trăng sáng rõ.Ngủ dưới bầu trời đêm đẹp như thế này hơi có chút lãng phí quá mức.Vì vậy tôi dẫn muội muội đi tản bộ một chút."

Chỉ lúc này tôi mới nhận ra bên cạnh hông Bản Sơ còn có một mái tóc vàng dài khác mà cũng sáng lấp lánh tương tự và cũng xinh đẹp không hề kém Bản Sơ một chút nào.

"Nguyên lai Viên Thuật cũng tới đây,thất lễ." Tôi cúi đầu hành lễ về phía Viên Thuật đang ngồi trên xe lăn.

"Hừ !"

Tôi nhìn thấy cô ấy và cô ấy trông cũng không vui dưới ánh trăng.Vẫn là vẻ mặt cau mày nhăn nhó.Mặc dù cô ấy trẻ hơn vài tuổi so với Bản Sơ nhưng về khí chất thì cô ấy cũng không hề kém Bản Sơ là bao nhiêu.Đoán chừng cô ấy sẽ sớm trở thành giống tỷ tỷ ,Bản Sơ của mình sớm mà thôi.

Chẳng qua là,lúc này cô ấy chỉ có thể ngồi trên xe lăn .

"Dám hỏi,thương thế của Viên Thuật đại nhân ra sao rồi ?"

"Không tốt." Viên Thuật đáp lại đơn giản và rõ ràng , cũng không có nói chút lời khác sáo nào.

"Mạnh Đức không cần phải lo lắng đến thương thế của muội muội tôi.Tự tôi sẽ tìm đại phu tốt nhất chữa trị cho muội ấy." Cô ấy vừa nói vừa đẩy chiếc xe lăn và đi về phía tôi."Chẳng qua đến lúc phân chia quyền cai quản lãnh thổ Liêu Đông,chúng ta cũng sẽ có một cuộc thảo luận thái mái và dài về nó."

"Điều đó là tất nhiên rồi.Cộng thêm muội muội của cô bị trọng thương,những thứ này đều sẽ được xem xét thích hợp." Tôi mỉm cười khi tôi nói rõ ràng như vậy.Dẫu sao phô trương công lao cũng không phải là phong cách của tôi.

"Hừ,giọng quan khách sáo mà thôi."

"Ái chà,không ngờ bị nhìn ra rồi ha." Tôi thành thực thừa nhận.Không hổ là bạn thân chơi đùa từ nhỏ đến lớn.

"Đến lúc đó nên chia công bằng ra làm sao.Nếu phân về công lao thì tôi cũng không thua kém cô chút nào.Cũng nên đường đường chính chính."

Ngoài miệng Bản Sơ nói như vậy nhưng tôi có thể cảm thấy sự tức giận của cô ấy khi tay cô ấy nắm chặt tay cầm xe lăn.Cô ấy tức giận vì sự mất mát của binh sĩ Ký Châu và cũng tức giận vì muội muội cô ấy bị thương.Sau trận Quan Độ và chiến đấu với Ô Hoàn,tôi cũng biết cô ấy yêu binh ái tướng và yêu thương muội muội mình như thế nào.Cho nên,nếu nói tới công lao với khổ cực,theo dự tính của tôi là muốn cho cô ấy hơn phân nữa.Dẫu sao,quả thật cũng là như vậy trước sự thiệt hại của binh sĩ cô ấy.

Nhưng tôn nghiêm của Bản Sơ sẽ không cho phép cô ấy làm như vậy.Mong muốn được canh tranh với tôi cũng không cho phép cô ấy làm như vậy.Đúng theo như lời cô ấy nói,cũng nên đường đường chính chính.

"Được rồi,tôi biết rồi.Đến lúc đó,tôi biết nên chia ra làm sao." Tôi đồng ý ý kiến của cô ấy và mỉm cười trước khi ngay sau đó quay đầu và tiếp tục đi vào trong phòng.Nói rõ hơn chính à,kể cả cho cô ấy hơn nữa cũng không khiến tôi lo lắng vì sau cùng tôi cũng có cách để đoạt trở lại.

"À.Mạnh Đức." Ngay sau đó,Bản Sơ đột nhiên gọi tôi từ phía sau.

"Sao vậy ?" Tôi quay đầu lại và chỉ thấy cô ấy hơi bồn chồn,ngại ngùng cứ như là một người hoàn toàn khác với vừa nãy vậy...Dường như cô ấy...Rất giống cô gái bình thường.

"Cái đó ấy,Lưu Dự Châu bây giờ đang ở Kinh Châu sao ?" Cô ấy nhỏ giọng tế nhị nói và giọng cũng không có lực như thông thường,chẳng qua cô ấy dùng khí tức khi đang nói chuyện.Làm cho cô ấy trông có vẻ yếu ơn rất nhiều với thường ngày.

"Tỷ tỷ,tỷ bình thường lại một chút đi."

"Tỷ,tỷ,tỷ,dĩ nhiên là tỷ bình thường rồi ! Tỷ bình thường hơn bao giờ hết !"

Viên Thuật bày tỏ vẻ mặt lo lắng về phía Bản Sơ nhưng càng chỉ khiến Bản Sơ trở nên kích động hơn.

Quả nhiên có chuyện gì đó xảy ra giữa Huyền Đức và Bản Sơ ở Quan Độ.Mặc dù tôi rất muốn hỏi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra nhưng tôi nghĩ rằng Bản Sơ sẽ không nói bất cứ điều gì cho tôi đâu.

"Ừm,hiện giờ Huyền Đức đã đến Kinh Châu.Có lẽ là đi đến đó mấy ngày trước . Thế thì sao ?"

"Không,không có gì." Cô ấy cau mày khi cô ấy lấy tay cuộn trọn mái tóc của mình và vén lên tai."Tôi chỉ muốn nói là,xuôi xuống phía nam không giống như bắc phạt.Độ khó sẽ càng lớn thêm,cái giá phải trả càng sẽ nặng nề hơn."

"Về điểm này tất nhiên là tôi biết.Nhưng đúng theo như lời Trình Dục,tiến đánh thảo phạt xuôi xuống phía nam nhất định phải triển kahi.Đợi đến khi cuộc chiến ở Giang Hạ của Kinh Châu xong,tôi sẽ cân nhắc được mất và sau đó đưa ra quyết sách."

"Trong lòng cô hiểu rõ là tốt rồi.Đến lúc đó,binh sĩ Ký Châu cũng theo cô là được." Khi cô ấy nói như vậy,cô ấy dừng lại một chút trước khi tiếp tục nói."Mặc dù ý này của tôi không có ý gì khác,nhưng tôi vẫn phải nói,Mạnh Đức nhà cô cũng không nói quá coi thường Huyền Đức.Mặc dù nhìn anh ta có thể hơi không đáng tin cậy và quả thật anh ta cũng thực sự không đáng tin cậy nhưng anh ta luôn hữu ích trong mọi việc.Dĩ nhiên,cô cũng đừng có hiểu lầm ý của tôi,không phải tôi nói Lưu Dự Châu là kẻ lợi hại đáng ngờm đâu ,mà chỉ muốn nói anh ta...Ừm...."

Bản Sơ càng nói cô ấy càng trở nên bối rối hơn và cô ấy cau mày ấp úng khi cả buổi không thể nói ra được một chữ nào khác. Nhưng vì cách diễn tả như vậy,tôi lại hoàn toàn có thể hiểu được những gì cô ấy đang cố gắng truyền đạt.

"Tôi biết rồi.Lưu Bị,Lưu Huyền Đức,người này tồn tại một mị lực khó có thể kháng lại được.Hơn nữa,lại được người và nhân dân trông mong.Cho dù lấy được đại công,tôi khó có thể mà đánh bại anh ta,hãy cùng nhau đánh bại anh ta."

"À,ừm.Ý của tôi chính là ý này." Dường như Bản Sơ có chút không phục trước những lời bổ sung của tôi và hai tay cô ấy khoanh tay trước ngực khi cô ấy quay đi.

"Hơn nữa,có thể cái giá phải bỏ ra rất nặng nề." Ngay sau đó,Viên Thuật chen lời vào và tiếp tục mỉm cười khi nói." Về điểm này muội rất rõ."

Tôi cũng nghĩ như vậy.

Tôi mỉm cười và tiếp tục nói."Tôi hiểu ồi.Nói tóm lại,tôi sẽ xem xét cẩn thận việc này."

Khi tôi nói xong,tôi cảm thấy lúc này cũng nên nói lời từ biệt và phải rời khỏi.

"À,Mạnh Đức."

"Vâng ? Cuối cùng vẫn còn có chuyện gì sao ?"

"...Cái đó,trước đây cô với Lưu Dự Châu có mối quan hệ như thế nào ? Chẳng qua là chính mối quan hệ bề tôi như vậy không biết có thấu đáo chứ ?"

Tôi cũng không có nhìn vào khuôn mặt của Bản Sơ nhưng tôi cũng đoán ra được đại khái vẻ mặt của cô ấy lúc này.

Trước câu hỏi như vậy,chẳng qua tôi chỉ khẽ cười một tiếng."Cái này hả ...Chờ đến khi cô nói chuyện gì đã xảy ra giữa cô với Huyền Đức ở Quan Độ,tự nhiên tôi sẽ chia sẻ với cô chuyện của tôi."

" Hả ! Cô !"

Tôi không để ý những gì cô ấy muốn nói tiếp theo và bước nhanh về phía trước.Bất kể cô ấy nói gì sau đó,tôi cũng không trả lời.Cô ấy cũng không có vì vậy mà đuổi theo.

Thông thường,trước vấn đề nhỏ như thế này,tôi thường sẽ lấp liếm cho qua.Nhưng trong khoảng khắc mới vừa rồi,tôi lại cảm thấy lửa giận sinh ra từ trong lòng.

Bản Sơ có tư cách gì mà chất vấn tôi chuyện này chứ ? Hiển nhiên là cô ấy không có rồi.

...Nhưng mà bây giờ bình tĩnh suy nghĩ cẩn thận một chút,nóng nảy như con nít không phải là tác phong của tôi.

Hừm.

Chẳng biết tại sao,tôi lại cảm thấy thú vị nhưng tôi đã quyết định để lại chuyện này phía sau lúc này.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!