Chương 88 : Đừng nói với tôi đây là mở yến tiệc chia tay (2)
Góc nhìn của Huyền Đức.
"Ai đó ?" Tôi nhẹ nhàng hỏi trong khi Tử Long lại cau mày.
"Chẳng lẽ là đám Quan Vũ đại nhân sao ? Không,đáng lẽ bọn họ sẽ không trở lại mới đúng..."
Chẳng lẽ có thứ gì đó bỏ quên sao ? Tôi ôm chút nghi ngờ trong lòng và quyết định là vẫn phải đi tới cửa chính để kiểm tra một chút trước.
Dĩ nhiên,bây giờ Quan Bình đã không còn ở trong phủ nữa.Cho nên loại chuyện này,tôi cũng cần phải tự lực làm chuyện này.Mặc dù,chuyện này cũng là chuyện đương nhiên mà không cần phải nói.
Vào lúc này,tôi đã đi tới cửa khi tôi nghĩ như vậy và Tử Long cũng đi theo sau tôi.Tôi nhẹ nhàng hắng giọng và hỏi một lần nữa."Xin cho hỏi là vị nào ?"
Khi tôi vừa dứt lời,giọng một người đàn ông truyền tới từ bên ngoài phủ."Tôi là chủ trì lễ nghi của châu mục.Xin hỏi Lưu hoàng thúc còn ở nhà không ?"
Huynh ấy tìm tôi sao ? Tôi nhìn Tử Long thì thấy muội ấy hơi có chút nghiêm túc trên mặt và hiển nhiên là hơi có chút cảnh giác.
Mà chỉ sau đó,lại có tiếng vang truyền tới từ bên ngoài phủ."Lần này tôi tới là để đưa cho ngài thiệp mời."
Hả ? Thiệp mời ?
"Là huynh trưởng đưa cho tôi sao ?"
"Vâng." Người bên ngoài phủ tiếp tục trả lời."Châu mục đại nhân muốn tổ chức yến tiệc chia tay ngài."
Yến tiệc chia tay ? Hử...Luôn cảm thấy có chút gì đó khả nghi.
"Bất kể như thế nào,chúng ta cứ cầm tấm thiệp mời trước đã." Tử Long nói và muội ấy lùi về phía sau một chút khi muội ấy đặt tay lên bội đao treo bên người mình.
"Huyền Đức,huynh cứ yên tâm. Nếu có thứ gì đó bất bình thường xảy ra,muội sẽ xử lý." Tử Long nói khi từ dáng vẻ đến vẻ mặt đều thay đổi hết và dường như muội ấy đã hoàn toàn chuẩn bị xong.
Vậy thì...*Két*.
Khi tôi từ từ đẩy cửa ra,chỉ nhìn thấy một người đàn ông với bộ râu bình thường dưới cằm mặc quan phục đang đứng ở đó chào tôi . Tôi quan sát hắn ta một chút và cũng không cảm thấy hắn ta có cái gì đặc biệt.
"À,ngài chính là Lưu Bị,Lưu hoàng thúc."
"Vâng,là tôi."
Hiển nhiên là hắn ta cũng chưa từng thấy qua tôi.
"Đây là thiệp mời của ngài.Mời ngài chuẩn bị một chút rồi tới,yến tiệc được tổ chức ở trong phủ đệ của châu mục ở trong thành." Hắn ta vừa nói vừa lất ra thiệp mời từ trong tay áo rồi đưa nó cho tôi bằng cả hai tay.
Tôi kiểm tra cẩn thận khi tôi nhận lấy nó và cảm thấy vẫn là dáng vẻ chuyên nghiệp giống như vậy.Khi tôi mở ra xem,tôi có thể thấy chữ ký của Lưu Biểu cùng với con dấu bên trong.
Sau sự kiện phu xe giả lần trước,tôi đã học được một bài học và cộng thêm kiểm tra không ít công văn,giấy tờ được gửi tới của Lưu Biểu cho nên tôi cũng đã quen với kiểu chữ viết tay của huynh ấy.
Tôi nhìn con dấu với chữ ký một chút thì thấy đúng là của Lưu Biểu và cũng không phải là giả.
"Được rồi,tôi biết rồi." Tôi gật đầu về phía người kia và khom người hành lễ cúi chào hắn ta. Đối với người bề tôi kia,hắn ta cũng cung kính thi lễ đáp lại và xoay người rời đi.Từ đầu tới cuối không hề có một hành động khả nghi nào cả.Nhìn dáng vẻ của hắn ta,chỉ là hắn ta thực sự vội vàng chạy tới đây đưa tôi thiệp mời mà thôi.
"Huyền Đức,huynh nghĩ sao ?"
"Không phải là giả,chắc là có mở yến tiệc." Tôi trả lời khi tôi đóng cửa lại và giao thiệp mời trong tay lại cho Tử Long.
Tử Long nhận lấy rồi nhìn một chút và sau đó đặt lên trên bàn đá khi muội ấy đóng tấm thiệp lại và bắt đầu phàn nàn."Vì sao không sớm không muộn tiễn,hết lần này tới lần khác phải đến lúc sắp đi mới đưa ?"
"Huynh không biết." Tôi nói khi tôi ngồi ở trên thềm đá và cũng không biết rõ lắm rằng mình nên xử lý như thế nào chuyện này."Nhưng nói tóm lại,huynh cảm thấy huynh nên đi đến bữa yến tiệc này ."
"Rõ ràng cái này rất khả nghi mà." Tử Long nói với vẻ mặt rất nghiêm túc khi muội ấy nhìn thẳng vào thiệp mời.
"Muội đề nghị Huyền Đức không nên đi.Huynh cứ lấy cớ là chúng ta phải lên đường ngay lập tức mà từ chối là được."
Hử...Nếu nói như vậy...
Tôi ngẩng đầu lên và suy nghĩ một lát."Nếu như vậy có chút không ổn sao ?"
"Làm sao mà không ổn ?"
Tôi nhìn xuống rồi chỉ tay vào thiệp mời trên bàn."Đây đúng là thiệp mời mà huynh trưởng gửi cho huynh.Nếu như huynh không đi dự,sợ rằng huynh sẽ bị chỉ trích."
"Chỉ trích thì làm sao chứ ? Đến lúc đó chúng ta đã đến Tân Dã,bọn họ còn có thể phái binh tới tấn công chúng ta sao ?" Tử Long trả lời đầy giận dữ khi muội ấy khoanh tay trước ngực và ngồi ở trên ghế đá bên cạnh bàn đá."Nói tóm lại,đi tới nơi đó thật quá nguy hiểm cho Huyền Đức."
Sau khi Tử Long kết luận như vậy,muội ấy không nói thêm lời nào nữa và chờ đợi câu trả lời của tôi.
Trời rất nóng,cực kỳ nóng và làm cho tôi phiền não rất nhiều trong lòng.Cái vấn đề này,cũng hết sức 'khó cả đôi đường' với tôi.
Tôi ngẩng đầu lên và nhìn lên bầu trời thì thấy mới giữa trưa.Nếu chúng tôi xuất phát lúc hoàng hôn,nhiều nhất còn ba giờ (6 tiếng) có thể ở lại.Ít nhất,cũng chỉ ở lại có hai giờ (4 tiếng).
Vậy thì...
"Tử Long,muội xem như thế này có được không." Tôi nói khi tôi nghiêng người về phía sau một chút và để hai tay trước ngực ."Dù sao chúng ta cũng phải ở yến tiệc một,hai giờ (2-4 tiếng) và sau đó chúng ta sẽ lấy hành trình đến Tân Dã làm lý do mà rời đi trước.Nếu như phát hiện điều gì khả nghi,chúng ta có thể mượn cớ mà rời đi ngay lập tức.Nếu như hoàn toàn không đi,sợ rằng sẽ bị gán cho là thất lễ."
"Ừm..." Đầu tiên là Tử Long không trả lời,muội ấy suy nghĩ trong chốt lát và sau đó muội ấy nhìn tôi một chút.Sau đó muội ấy thở dài và gật đầu."Nhưng mà,huynh nhất định phải cẩn thận và thận trọng một chút ." Muội ấy dặn dò.
"Huynh biết rồi ~"
"Rất rõ ràng là căn bản Huyền Đức không biết..." Tử Long lẩm bẩm .Hiển nhiên là muội ấy vẫn lo lắng cho tôi.Muội ấy lại thở dài.
Tử Long cũng thật là,muội ấy cũng không khỏi quá coi thường trực giác của tôi.
...Nhưng mà kể cả tôi có bất cẩn một chút cũng không sao.Dẫu sao tôi còn có Đích Lô mà.
Góc nhìn của Lưu Kỳ.
Bây giờ đã là buổi trưa.Mà nói chính xác hơn thì đã là quá trưa.Khi tôi ngẩng đầu nhìn lên,tôi có thể thấy ánh mặt trời bắt đầu chiếu về phía tây thành.Khi tôi nhìn dưới chân mình một lần nữa,tôi nhìn thấy bóng tường thành cũng đã che kín đôi chân của binh sĩ thủ thành . Chỉ thấy binh sĩ thủ thành đứng nghiêm trong mồ hôi từ trên cổ chảy xuống nhễ nhại . Dù sao cũng sắp đến xế chiều,sự khổ cực của bọn họ cũng sẽ được giảm bớt đi một chút.
"Cực khổ." Tôi cảm thấy không thể không nói điều gì liền cúi đầu và lên tiếng khi tôi đi ngang qua bọn họ.
"Giáo úy đại nhân !" Thấy tôi đi qua phía sau bọn họ,bọn họ rối rít đứng thẳng,ưỡn ngực lại và lớn tiếng gọi tên chức vụ của tôi .
Kể từ khi tới đến đây,quả thật là những binh sĩ canh cửa cũng đã ngừng gọi tôi là Đại tiểu thư và đối với tôi mà nói thì đây là một chuyện tốt.
Suy nghĩ kỹ một chút,nếu là lúc trước,tôi sợ rằng ngay cả một chút phản ứng cũng sẻ không đi phản ứng với bọn họ . Dẫu sao thân là hoàng tộc và mặt khác,tôi cũng cảm thấy rằng bọn họ không hề đáng tin cậy như vậy.
Mặc dù trong lòng tôi cũng không cảm thấy suy nghĩ như vậy có gì không ổn nhưng xem ra bây giờ,rõ ràng là thái độ này bây giờ của tôi đã đối xử với mọi người thoải mái hơn một chút.Bất kể là đối với người khác hay đối với bản thân tôi đều như vậy.
Thúc thúc,dáng vẻ này của cháu,cũng được coi là hơi trưởng thành chưa ?
"Đại tiểu thư..." Trong khi tôi đang nhớ nhung,một giọng nữ trầm thấp mà chững chặc truyền tới từ phía trước.Khi tôi nhìn về phía trước,chỉ thấy Văn Sính đang khom người đứng ở gần cầu thang lên tường thành,dường như cô ấy đợi tôi ở đó đã lâu.
"Ồ,Văn Sính.Cô đã tới rồi huh ?" Tôi gọi cô ấy khi tôi vẫy tay về phía cô ấy và sau đó bước mau đến chỗ cô ấy.
Văn Sính và tôi tạm thời cùng phụ trách việc phòng thủ thành tây.Cô ấy phụ trách ở phía dưới thành trong khi tôi phụ trách ở trên thành.Mà thường ngày công việc của văn sính cũng nhiều hơn so với tôi,ví dụ như huấn luyện quân sĩ vì vậy tôi cũng giúp cô ấy quản lý binh sĩ dưới thành.
Dựa theo công việc hàng ngày mà nói,vốn là hôm nay Văn Sính phải mang quân đi ra bên ngoài thành diễn tập và không thể nào tới nơi này.
"Công việc của cô đều đã sắp xếp xong xuôi rồi sao ?"
"Vâng,hôm nay hoàn thành trước thời hạn."
Đúng vậy,chỉ có hôm nay là ngày tương đối đặc biệt.Đối với tôi,hôm nay lại là chuyện lớn với hai lý do cực kỳ quan trọng.
"Văn Sính,ngựa chuẩn bị xong chưa ?"
"Chuẩn bị xong rồi,đang ở dưới thành." Văn Sính nói.
"Được rồi,vậy chúng ta đi." Tôi nói khi tôi gật đầu rồi vỗ nhẹ vào vai cô ấy và sau đó không kịp đợi cô ấy vòng qua bên tôi mà nhanh chóng bám vào tay vịn rồi vội vàng đi xuống dưới cồng thành.Mà bước chân của tôi rất dồn dập và vội vàng khiến cho một bước của tôi kéo dài hai bậc thang . Nếu không phải bởi vì bản lĩnh và dúng khí của tôi chưa tới chốn, tôi hận không thể bước một bước dài ba bậc thang từ lâu rồi.
Dẫu sao tôi không thể tới trễ.Huống chi,hôm nay lại là ngày thúc thúc đi Tân Dã.
Đồng thời,hôm nay cũng là ngày mà đại diện cho việc đàm phán,thương lượng của bên Giang Đông tới từ Giang Hạ để tiền hành công việc cũng phải đi tới Tương Dương .Và hôm nay cũng lần đầu tôi làm đại diện cho Kinh Châu đàm phán.
Việc thương lượng vốn được định là buổi chiều nhưng phụ thân và tôi cố gắng đẩy nó đến tôi.Tôi cũng tự hỏi không biết có phải phụ thân nghĩ giống tôi hay không nhưng ít ra vẫn thực hiện chuyện này của thúc thúc trước,phụ thân và tôi hẳn là có ý tưởng giống nhau.Chẳng qua theo ý của tôi là thời gian này không khỏi có chút vội vàng.
Đến nỗi mà tôi không có cách nào có thể bỏ lại công việc ngày hôm nay được và đành phải đi thay đổi y phục một chút..
Chúng tôi đã đi xuống dưới thành khi tôi nghĩ như vậy.Mà khi mới vừa xuống tường thành,binh sĩ bên cạnh liền dắt lấy ngựa tới cho tôi và Văn Sính.
"Văn Sính,chúng ta mau đi." Tôi nói với Văn Sính khi tôi nhận lấy dây cương và nhảy lên lưng ngựa
"Vâng,Đại tiểu thư."
"Bên kia chuẩn bị như thế nào ?"
"Binh sĩ đứng ở trước phủ vừa đổi ca xong nói rằng yến tiệc đã chuẩn bị xong."
"Thúc thúc đã đến rồi sao ?"
"Vẫn còn chưa tới nhưng có lẽ cũng sắp đến rồi." Một bên đạp lại,một bên cưỡi ngựa không tốn sức chút nào
...Được rồi,vậy mình cũng không trở về phủ thay áo giáp trên người đã ướt đẫm mồ hồi .
"Nhân tiện,y phục người đang mặc sẽ không có vấn đề gì chứ ?"
Mặc ở bên ngoài cũng đã rất chậm chạp nên khi Văn Sính hỏi tôi câu như vậy.Có lẽ hoàn toàn không có cách nào có thể dự yến tiệc được.Nếu đã nói như vậy,hẳn là hoàn toàn không thể nhìn được.Có lẽ cũng đúng,mấy ngày nay tôi có nhiệm vụ suốt cho nên bộ giáp này đã mặc liền ba,bốn ngày.
"Trong phủ phụ thân chắc có y phục để tôi có thể thay.Lát nữa đi vào trong phủ thay là được." Khi tôi nói xong,tôi liền vung roi ngựa lên và phi nước đại.Văn Sính cũng vung roi ngựa lên theo tôi và đi theo sát tôi sau lưng.
Nếu như tôi nhớ không lầm,hẳn là trong phủ của phụ thân vẫn còn ít đồ dùng cá nhân của tôi mà không có lấy đi.Nếu quả thực không có,ít nhất vẫn còn y phục của mẫu thân quá cố của tôi nằm ở đâu đó xung quanh.
Bây giờ cũng đã sắp tối.Bất luận như thế nào,tôi cũng không thể để cho thúc thúc chờ tôi.
Đúng rồi,nói đến đây...
"Văn Sính,văn kiện kia đã chuẩn bị xong chưa ?" Tôi hỏi Văn Sính trong khi tôi thúc ngựa.
"Gặp gỡ sứ giả Giang Đông phải dùng những thứ kia sao ?"
"Đúng vậy,trước đó tôi đã nhờ cô và Y Tịch giúp tôi chỉnh sửa lại,giờ đã chỉnh sửa lại xong chưa ?"
"Đã chỉnh sửa xong hết rồi." Văn Sính nói với giọng khá nhỏ,có vẻ như là chúng tôi chạy hơi quá nhanh."Đều đã chuẩn bị xong rồi.Đã được đặt ở trên một cái bàn dài trong phòng của nơi đàm phán tối nay."
"Được.Tốt lắm."Tôi nói khi tôi gật đầu.Dẫu sao những thứ đó đã làm tôi nghiền ngẫm mất mấy đêm để làm ra.Mặc dù tôi không thể nói rằng bọn họ nói làm rất hoàn hảo nhưng tôi vẫn đem hết toàn lực nghiêm túc làm ra nó với họ.