Góc nhìn của Huyền Đức.
Giống như tôi đã nói trước đó,toàn bộ phủ thực sự rất rộng.Mặc dù ở đây không ít ngày nhưng thật sự có thể cũng coi là chỗ này rất tốt . Mà thật ra số lượng phòng và khu vực có thể sử dụng được chỉ có khoảng một nửa.Mà phần còn lại,ngay cả muốn sửa chữa lại cũng không sửa chữa được .
Dĩ nhiên,chỉ vì nó là một nơi ở tạm thời mà thôi nên chúng tôi cũng không cần phải tự mình sửa chữa những nơi khác.Dẫu sao chúng cũng không dùng được.
Tuy nhiên việc dọn dẹp một nửa phần được gọi là chưa sử dụng thành nơi ở hiện tại cũng đã trở thành một nhiệm vụ nhất định phải làm . Và những người cần phải hoàn thành nó chính là bốn người trở về từ Giang Hạ chúng tôi .
“* * * Khụ Khụ Khụ * * * ~ Chu Thương ! Cô có thể cẩn thận một chút được không ! Cô không biết phải rắc một chút nước lên trước khi quét bụi sao !"
"Cô ồn ào quá ! Cô lo làm việc của mình đi, nhiều chuyện quá !"
"Cả hai đừng có ồn ào như vậy được không ! Nếu không phải Trần Cung nhà cô bày trò chết tiệt đó thì chúng ta cũng sẽ không phải chịu sự trừng phạt này sao !!"
Trần Đáo vẫn đóng vai trò thường ngày của mình là xoa dịu cuộc tranh cãi của họ lúc đầu nhưng cô ấy cũng thay đổi thành phàn nàn.
Hai...Tôi thở dài khi tôi quét sàn nhà với cây chổi và vô tình hút vào không ít bụi đất trong nhà .
"Hoàng thúc,ngài đừng lười biếng.Ngài cũng đồng lõa vì vậy ngài cũng phải gánh vác trách nhiệm."
"Nếu không phải cô ở đó giật dây thì tôi làm sao dám làm chuyện đó cơ chứ !" Tôi cũng đang giận mà không có chỗ xả ra và liền trả đũa lại Trần Cung khi cô ấy đưa ra lời châm chọc tôi.
"Lúc ấy hoàng thúc đi ra sớm một chút không phải là tốt hơn sao ? Ngài cần gì phải đến lúc sự việc không thể cứu vẫn mới đi ra ngoài như vậy chứ ??"
"Wu..." Đối mặt với câu chất vấn của Trần Cung,tôi hoàn toàn không thể giải thích cho bản thân vì dẫu sao cô ấy nói cũng không sai vì tôi cũng không có đi ra lúc đó.Thậm chí nếu không phải My Trinh phát hiện ra tôi ở đó,tôi vẫn có thể lặng lẽ quan sát ở đó.
A...Tôi đã đưa ra một tiếng thở dài. Nhưng trừng phạt quét sân cũng không phải là vấn đề chính ở đây . Vấn đề ở đây là trò đùa giỡn nho nhỏ của chúng tôi có hơi quá mức hay không ?
Trong đầu tôi lúc này vẫn nhớ như in ánh mắt của mọi người khi bọn họ thấy tôi xuất hiện . Ánh mắ đầy hoài nghi và kinh ngạc không dám tin vào mắt mình.
"A...Vất vả lắm mới trở về ! Tôi vẫn còn nghĩ đến việc ăn một số món ăn ngon nữa mà."
"Cô hãy cảm thấy may mắn đi, vẫn chỉ là để cho chúng ta quét nhà . Chứ chưa phải để cho chúng ta quét phủ đâu."
"Trần Cung,cô nói ít thôi! Nếu không phải cô nói rằng tôi không cần phải gì cả và chỉ cần giữ im lặng thì tôi cũng phải bị phạt như thế này sao ?"
Hóa ra là lúc ấy Trần Cung phát khẩu lệnh như vậy với Chu Thương . Chẳng trách Chu Thương ở đó không giải thích mọi thứ cho họ . Hóa ra trước đó Trần Cung cũng chưa nói rõ ràng với cô ấy chuyện này .
Không,không,không,bây giờ không phải là lúc thán phục cái này.Tôi còn phải suy nghĩ cẩn thận xem làm sao có thể hóa giải mẫu thuận với bọn họ...
"Ca ca ."
!
Đầu tiên là tôi giật mình khi nghe được tiếng gọi này và quay đầu nhìn lại thì thấy rằng đúng là Vân Trường . Chỉ thấy muội ấy đang khoanh tay với vẻ mặt khó coi . Hình như muội ấy vẫn hơi khó chịu về chuyện mới vừa rồi .
"Hả ! Vân Trường,huynh ở đây !" Khi tôi nghe thấy muội ấy gọi tôi,tôi tự biết đây là con đường sống để cho mình giải thích hay nói lời xin lỗi vì vậy tôi vội vàng chạy nhanh về phía muội ấy.
"Lúc này huynh cũng biết nhanh chóng chạy tới.Vì giờ đã quá muộn,phải không ?" Thậm chí Vân Trường còn trở nên tức giận hơn và xoay người đi khi muội ấy thấy dáng vẻ lo lắng của tôi.
"Quan Vũ đại nhân,chúng tôi vốn cũng là —— "
"Trần Đáo đại nhân,xin hãy quét sạch cẩn thận.Nếu không cô cũng không có thời gian ăn cơm đâu."
"Tại sao lại như vậy ~" Vừa nghe đến chuyện ăn cơm,mắt của Chu Thương bắt đầu như đưa đám .
"Chu Thương,vấn đề của cô còn nghiêm trọng hơn ! Nếu không phải là cô thì tôi cũng sẽ không tin đó là thật như vậy !"
Hóa ra thực sự đúng là bởi vì kỹ năng diễn suất của Chu Thương sao ? Nó chỉ đơn giản là kỹ năng diễn suất của Chu Thương không khỏi quá chân thật sao.
"Nói tóm lại,cả ba cứ lao động thật tốt đi." Vân Trường chỉ vào ba người họ và ngay sau đó quay sang tôi."Ca ca ,huynh đi theo muội ."
"Hả ?! Vâng !"
Vân Trường xoay người và rời khỏi đây khi muội ấy nói xong.Thấy tình huống này,tôi liền biết là muội ấy có chuyện muốn nói với tôi vì vậy tôi vội vàng chạy theo sau muội ấy.
Sau đó,Vân Trường và tôi đi từ buồng tay đi ra ngoài và đi về phía đại viện . Lúc này đi qua đại sảnh thì tôi thấy mọi người cũng đang dùng cơm .
My Trinh cố gắng vẫy tay với tôi khi muội ấy nhìn thấy tôi nhưng muội ấy liền bị Công Hựu ở một bên cản lại . Ngay cả Công Hựu bên này cũng không nhìn vào tôi và tiếp tục ăn cơm .
Còn về thái độ của những người khác,cũng đều không kém muội ấy là bao.
A...Xem ra lần này đúng là đùa giỡn hơi quá lố rồi .
"Ca ca , đây. Cái này mới vừa được đưa tới ." Sau khoảng ba mươi,bốn mươi bước,Vân Trường liên đưa cho tôi một tấm lụa."Dường như yến tiệc bên kia sắp chuẩn bị xong rồi.Huynh hãy nhanh chóng đi quá đó đi."
"A,đúng rồi." Lúc này tôi mới nhớ tới chuyện yến tiệc .
Thời gian trôi qua cũng thật là nhanh . Tôi ngẩng đầu lên nhìn vào mặt trời một chút và thấy thời gian một giờ mà Lưu Kỳ nói đến về yến tiệc cũng không còn nhiều nữa.
Nhưng mà...Khi tôi nhìn Vân Trường trước mặt vẫn quay lưng lại với tôi , cảm giác áy náy không khỏi tràn ngập trong lòng tôi và tôi tự hỏi mình có phải xin lỗi và đền bù với các cô ấy ở chỗ này trước hay không .
"Chuyện đó,Vân Trường,huynh thật sự xin lỗi muội về chuyện đó." Nói tóm lại,bất kể có tác dụng hay không,tôi cảm thấy mình vẫn nên xin lỗi trước." Thành thực mà nói,chuyện vừa rồi huynh thật không có ý khác —— "
"Ca ca,huynh có biết không ? Khi muội nghe thấy tin Giang Hạ thất thủ,muội đã vô cùng lo lắng." Không biết có muội ấy dự định hay không mà Vân Trường đột nhiên cắt ngang lời giải thích vụng về của tôi như vậy và nói tiếp."Vì vậy cho nên khi muội ra ngoài cửa thì thấy huynh không có ở đó,muội cảm giác như cả thế giới của mình sụp đổ xuống trong nháy mắt vậy."
"...Ừm." Tôi khẽ gật đầu bởi vì tôi không biết nên nói cái gì.
"Muội chưa bao giờ nghĩ tới cuộc sống mà không có ca ca cho nên khi biết được tin ca ca đã mất,tâm tình của muội lúc ấy thật ra là mênh mông mịt mù ." Khi muội ấy nói như vậy,Vân Trường quay gót chân phải và xoay người lại nhìn tôi." Vì vậy khi muội thấy ca ca đứng lên đi ra khỏi bụi cây,thật ra lúc đó thay vì tức giận thì muội cảm thấy nhẹ nhõm và vô cùng may mắn nhiều hơn.Có cảm giác 'A,ca ca vẫn còn sống,quả thực đúng là quá tốt rồi' như vậy."
Tôi nhìn về phía Vân Trường thì thấy môi muội ấy hơi cong lên . Nhưng khi tôi nhìn lên,tôi vẫn có thể thấy những vệt nước mắt trên đó từ trò lừa vừa rồi của tôi.
"Huynh thực sự xin lỗi." Tôi cúi đầu sâu sắc và xin lỗi muội ấy.Bởi vì sau khi nghe những lời này của Vân Trường và thấy muội ấy cũng cảm thấy giống như tôi đã làm với mọi người.Cuối cùng tôi cũng biết làm thế nào để bày tỏ suy nghĩ của mình."Thật ra thì suốt chuyến đi này huynh vẫn rất lo lăng cho các muội,lo lắng cho muội , lo lắng cho Phụng Tiên.Huynh chỉ sợ các muội sẽ gặp phải bất trắc.Nếu như lúc trở về nghe được ai đó trong các muội bị thương hay bị làm sao đó thì huynh cũng khó mà chịu nổi ."
"Hả ? Thật vậy sao ?" Dường như Vân Trường sửng sốt trước câu trả lời bình thường của tôi khi muội ấy vẫn há to miệng và dường như không nghĩ tới tôi sẽ nói như vậy.
"Có cái gì lạ sao ?"
"À,không.Bởi vì lời này nói ra có chút hơi đường đường chính chính ."
"Huynh nói nghiêm túc đó." Đúng vậy,quả thật tôi thực sự lo lắng và quan tâm đến mỗi người trong những bạn đồng hành của tôi.Mặc dù nó có hơi phóng đại một chút và quả thật hơi có chút không đúng nhưng đây chính là tâm tư của tôi.
Tôi đã sống ở trong thời đại này cũng gần một năm nay và đã trải qua không ít sự kiện với gặp rất nhiều loại người.Kinh nghiệm mà tôi địch thân trải qua,nếu so với những gì tôi thu được qua đọc sách hay game trên máy tính thì hoàn toàn khác xa và khắc sâu hơn rất nhiều.
Khi chơi game trên máy tính,có lẽ tôi chỉ tới những võ tướng,mưu sĩ có năng lực càng xuất sắc càng tốt và những người khác chỉ biết qua loa mà thôi.Còn khi đọc sách,tôi càng không cảm thấy đau đớn trước cái chết của bất kỳ ai .
Nhưng mà,lúc này ở thời đại này,nó đã trở thành hiện thực của tôi.Tôi thấy mỗi người và không phải là những gương mặt vô cảm trong trò chơi.Tất cả bọn họ đều có máu có thịt và những cảm xúc,tình cảm rất phức tạp.Mặc dù trong số họ hơi kỳ lạ nhưng điều này cũng chỉ làm cho tôi càng có ấn tượng sâu sắc về họ mà thôi.
Cùng đi với nhau trên đường,mọi người đều là bạn đồng hành . Không phải thiếu mất ai cũng cảm thấy khó chịu lắm sao ? Chẳng lẽ những văn thần,võ tướng có năng lực không bằng Vân Trường hay Phụng Tiên đều đáng chết hay sao ?
Không đúng,tôi không cho là như vậy. Cảm giác này càng trở nên 'ăn sâu bến rễ' hơn sau chuyến đi đến Giang Hạ với ba nhân vật không nổi tiếng trong các tác phẩm kinh điển và sau khi gặp Hoàng Tổ với những người khác .
Bạn đồng hành,vốn là chẳng phân biệt giàu nghèo.Họ đều rất quan trọng và chỉ tồn tại trong các câu chuyện,trò chơi.
"...Được rồi.muội cũng không biết tại sao.Nhưng muội luôn cảm thấy có lúc lời ca ca nói thực sự đến từ trong lòng huynh vậy." Cuối cùng thì Vân Trường cũng nói sau khi muội ấy nhìn chăm chú tôi một lúc lâu .
"Vốn là huynh cũng nói ra từ trong lòng mà." Tôi cười khổ và ngay sau đó tiếp tục suy đoán phản ứng của muội ấy."Vậy thì,muội nguyện ý tha thứ cho huynh sao ?"
“Keke,”Muội ấy lại cười khi muội ấy nghe tôi hỏi một câu như vậy."Cái gì mà tha thứ hay không tha thứ.Bản thân muội cũng không có tức giận mà ——Ừm,được rồi.Có lẽ đúng là hơi có một chút . Nhưng mà để cho bọn huynh làm việc cũng chỉ muốn cho mọi người một bài học mà thôi và để tránh sau này lại không đem loại chuyện này đùa giỡn thái quá nữa."
"...Phù,quá tốt rồi." Cuối cùng tôi cũng có thể an tâm sau khi nghe thấy Vân Trường nói như vậy.
"Hử ? Lẽ nào,chẳng lẽ huynh vẫn luôn lo lắng rằng muội vẫn luôn không vui từ mới vừa bắt đầu đến bây giờ sao ?"
"Đúng vậy,không chỉ có muội.Huynh cũng lo lắng rằng những người khác giận huynh." Tôi nói khi tôi quay đầu nhìn sang những người khác."Huynh còn phải đích thân xin lỗi từng người bọn họ khi huynh trở về mới được."
"Không cần phải làm thế đâu,huynh không cần phải làm thế đâu." Vân Trường nói khi muội ấy vỗ nhẹ vào vai tôi và lấy tay nâng lên gò mà nhìn tôi .
"Muội cảm thấy bọn họ cũng không có tức giận với huynh và chẳng qua là đang giẫn dỗi với ca ca thôi."
"Giận dỗi ? Bởi vì huynh trêu đùa cảm xúc của bọn họ sao ?"
Vân Trường liếc mắt nhìn tôi và dừng lại một chút trước khi muội ấy tiếp tục nói."Ừm...Một nửa là vậy."
"Còn một nửa kia ?"
"À,vâng.Một nửa kia là vì ca ca chỉ mua dây buộc tóc cho ba người Trần Đáo đại nhân,Chu Thương,Trần Cung."
Ế !!! Đã bị họ phát hiện ra rồi sao ?!
"Cái này...Cái đó là...Quả nhiên huynh vẫn nên mang về chút đặc sản mới đúng ." Tôi lắp bắp và hoàn không biết mình nên làm gì lúc này.
" Đặc sản ?" Vân Trường thì quay sang hỏi ngược lại .
"Hả ? Không phải sao ?"
"...Được rồi,muội hiểu rồi."Vân Trường kinh ngạc nhìn tôi nhưng chỉ chốc lát sau lại bình thường trở lại.Muội ấy hiểu cái gì cơ ?
" Thôi được.Muội cũng không có quá nhiều ý kiến về chuyện này.Dẫu sao muội vẫn có chiếc chiến bào màu xanh lá cây mà ca ca cho muội mà." Vân Trường tiếp tục lẩm bẩm . Mặc dù tôi vẫn có thể nghe thấy được nhưng tôi cũng không biết muội ấy có ý gì và dường như Vân Trường cũng không muốn cho tôi biết nữa rồi nói tiếp."Vậy thì ca ca cũng nhanh đi dự yến tiệc đi.Chuyện bên này huynh không cần lo nữa."
"À...Thôi được." Mặc dù tôi cũng hoàn toàn không hiểu nhưng nói tóm lại,mọi người không có giận tôi cũng đủ rồi.Hơn nữa,kể cả tôi suy nghĩ nhiều đi chăng nữa thì cũng chẳng ra được kết quả gì.
Dẫu sao,tôi cũng khá ngu dốt trong việc giao tiếp với phái nữ mà . Cho nên,tốt nhất tôi nên tránh suy nghĩ quá nhiều về cái đề tài này thì hơn .