Chương 75 : Đừng nói với tôi đây là đến phủ Lưu Kỳ một chuyến (2)


Chương 75 : Đừng nói với tôi đây là đến phủ Lưu Kỳ một chuyến (2)
Góc nhìn của Huyền Đức.
Nhưng khoảnh khắc nói đến chuyện đi đến Tân Dã,tâm trạng của tôi hơi nặng trĩu một chút.Đã được vài ngày kể từ đêm đó,đã là ngày thứ hai sau đêm đó,tôi đem mọi chuyện ra nói cho tất cả mọi người ——Giống như tôi đã dự tính ban đầu vậy.
Trong đó có nói rõ chuyện Thái Mạo,nói rõ chuyện Lưu Kỳ và chuyện hai người có liên quan đến những gì xảy ra ở Giang Hạ cũng nói ra . Cuối cùng là cũng nói lý do dẫn đến quyết định rời khỏi Tương Dương và chạy đến Tân Dã.Ngoại trừ cuộc gặp mặt với Lữ Mông tôi cảm thấy không cần thiết phải nói ra cho họ biết thì hầu hết những thứ khác đều nói ra hết cho tất cả mọi người.
Vốn tưởng rằng các nàng ấy sẽ chất vấn tôi về những chuyện liên quan đến Kinh Châu hay những gì liên quan đến vấn đề tranh chấp giữa Lưu Kỳ với Lưu Tông nhưng điều làm tôi bất ngờ là hầu hết câu hỏi cung xoay quanh đến an nguy của tôi.Mối đe dọa tôi phải đối mặt trên đường đi đến Giang Hạ và suốt dọc đường đi đến Giang Hạ chúng tôi chỉ huy binh sĩ ra sao,cơ bản vấn đề cũng chỉ xoay quanh những thứ này.
"Bọn họ lại còn làm tôi tức giận hơn nữa sao ?" Lúc ấy Phụng Tiên trả lời như vậy,cái này làm cho tôi không khỏi nghĩ tới lúc Phụng Tiên bị họ lừa và tôi phải nhanh chóng chạy tới trấn an cô ấy.
Cũng may là tôi cũng nói ra chuyện giết tên phu xe giả và chôn giấu hắn ta ở trong sân,mà Liêu Hóa với Quan Bình cũng không nói ra.Nếu cùng nhau nói ra,sợ rằng mọi thứ sẽ càng trở nên khó khăn và phức tạp hơn. Đến lúc đó nói không chừng chúng tôi sẽ kết thúc trong một cuộc chiến 'lưỡng bại câu thương' với toàn bộ quân Tương Dương của Lưu Biểu.
"Huyền Đức,huynh cũng không cần phải suy nghĩ quá nhiều.Vào những tình huống bình thường,'cẩu thị vận hoàn thiên' cơ mà." Ngay sau đó,Tử Long ở sau lưng đi đến gần tôi và vỗ vai tôi khi cô ấy nói như vậy.
[TL:cẩu thị vận hoành thiên : chó ngáp phải ruồi : trường hợp không có tài năng, chỉ tình cờ gặp may mà đạt được ]
"Triệu Vân đại nhân..."
"Ha ha ."
Vân Trường ở một bên hơi cười khổ và lấy giọng trách cứ gọi Tử Long nhưng Tử Long cũng chỉ mỉm cười đáp lại mà thôi.Hiển nhiên là cô ấy đang vì tôi mà giải tỏa tâm trạng . Nhưng mà Vân Trường,muội không có định giúp huynh phản bác lại một chút sao ? Còn làm vẻ mặt 'Còn có thể tiến bộ' là sao chứ ?
"Được rồi,huynh sẽ nghe theo muội." Tôi gật đầu khi tôi nhìn Tử Long.
"Ừm...À,đúng rồi." Tử Long đột nhiên nhớ tới cái gì đó và đi tới trước tôi khi cô ấy xoay một vòng và nói."Huynh nghĩ sao ?"
Hả ? Ý của muội ấy là sao ?
...À à à,hẳn là muội ấy nói về y phục của mình.
"Ừm,thật đẹp mắt.Trông rất tao nhã." Tôi đưa ra bình luận của mình.Thật không may,chỉ vì vốn từ của tôi quá nghèo nàn vì vậy tôi thực sự không có cách nào có thể diễn tả được trông muội ấy thật sự trông qua xinh đẹp như thế nào khi tôi khen ngợi muội ấy.
"Hừm,không tồi." Nhưng có vẻ như Tử Long lại thay vì vui mừng mà muội ấy lại phản ứng hơi khinh thường và sau đó muội ấy vỗ hai tay vào nhau." Trần Đáo,cô đến đây đi."
"Thần tới đây,Triệu Vân đại nhân."
Trong chớp mắt,một người khác lại đi ra từ trong phòng,khi tôi xoay người lại gương mắt nhìn xem đó là ai thì thấy Trần Đáo đang đi ra khỏi phòng và bưng những thứ khác nhau trong tay.
"Chúa công !" Khi Trần Đáo đi tới bên người tôi,đầu tiên là cô ấy hành lễ cúi chào tôi . Tuy nhiên chỉ vì cô ấy cầm quá nhiều đồ mà động tác này của cô ấy hơi có chút nửa vời.
Vì thế,cô ấy còn muốn hành lễ cúi chào tôi một lần nữa .
"Không sao,không sao đâu." Tôi vội vàng ngăn cô ấy lại và ngay sau đó cũng theo thông lệ công việc mà đánh giá cô ấy...Ừm,cô ấy vẫn không thay đổi chút nào,ngay cả tấm hộ giáp trước ngực vẫn còn đang đeo trên người.
"Trần Đáo,cô không cảm thấy nóng sao ?" Tôi hết sức kinh ngạc khi hỏi như vậy.
"Tôi không sao,chỉ hơi nóng một chút thôi ."
Chỉ một chút ? Dùng cái từ này hình dùng thật làm người ta quá kinh ngạc.
"Được rồi..." Tôi quyết định bỏ qua chuyện này và sau đó nhìn vào thứ trong tay cô ấy."Đây đều là...Cái gì vậy ?"
"Những món đồ khác,Triệu Vân đại nhân muốn tôi mang chúng ra khỏi phòng và đặt ở trong sân." Trần Đáo trả lời giống như sĩ quan trả lời cấp trên vậy.Rõ ràng lúc gọi cô ấy cũng không có trang trọng như vậy mà.
Ừm,hóa ra là như vậy...Trong đó có mấy cái ghế nằm không cần nói,còn có nhiều thứ khác nữa,chẳng hạn như thùng gỗ to và chén,ly gỗ lớn nhỏ và còn có một chiếc ô nữa.
"Kể từ khi thời tiết đẹp như vậy,đây chính là lúc để tận hưởng thiên nhiên." Tử Long nói khi muội ấy chống tay vào hông và ngay sau đó nhìn về phía ba người đám Chu Thương khi muội ấy nở nụ cười khó hiểu.
Mà hiển nhiên là ba đứa nhỏ ngốc kia bắt đầu mệt mỏi và tốc độ chậm lại.Từ khoảng cách này,tôi có thể thấy những giọt mồ hôi chảy xuống trên gương mặt của bọn họ.
"Triệu Vân đại nhân...Có vấn đề gì sao..." Chu Thương vẫn còn hơi sức để hỏi.
"Không,không có gì." Tử Long vẫn nở nụ cười như vậy trên khuôn mặt khi muội ấy trả lời . Ngay sau đó,muội ấy nhìn về phía bên cạnh bọn họ và chỉ vào."Trần Đáo,đặt ở chỗ này."
"Vâng." Trần Đáo nói khi cô ấy mang đồ tới và đặt cái ghế nằm ườn xuống trước khi đặt cái ô bên cạnh.Cô ấy thậm chí còn đặt thêm cái bàn vuông nhỏ ở trên cái thùng gỗ bên cạnh cái ghế nằm.
"Tử Long,cái này là ?" Tôi hỏi khi tôi chỉ vào thùng gỗ.
"Hử ? Mọi người không biết sao ?" Tử Long khẽ mỉm cười khi muội ấy trả lời.Hiển nhiên là biết chúng tôi không biết đó là cái gì.Tôi và Vân Trường nhìn nhau rồi cùng nhún vai đáp lại.
"Ừm,đúng vậy,chúng tôi có thể cũng không biết.Thế thì sao nào ?"
"Ở hậu viện có một cái giếng,một cái giếng sâu." Tử Long nói khi muội ấy múc một ít nước từ trong thùng gỗ ra và uống 'ừng ực ừng ực' vào trong miệng trong thích thú."Ừm,quả thật là lạnh như băng."
"Hả ?! Còn có loại chuyện này sao !" Chu Thương ở bên cạnh vừa nghe thấy liền lập tức dừng lại.
"Ế !"
"Hả !"
Quan Bình và My Trinh đứng sau cô ấy đã không thể dừng lại kịp hoặc có thể bọn họ vì nóng mà choáng váng mà lập tức đụng vào người Chu Thương.
"A ! Nóng quá !"
Sau đó đúng như tôi dự đoán,ngay đúng lúc ba người họ dừng lại trong nháy mắt cũng là sức nóng đạt đến mức chiếc xe tải.Ngay sau đó cũng không cần tới ai chỉ dẫn,ba người họ đứng lên và chạy về phía sau viện , có lẽ là chạy về phía cái giếng đó.
"Hai...Chu Thương và Quan Bình cũng thật là..."
"Không,Chu Thương và Quan Bình đều vẫn rất đáng tin cậy."
Rất rõ ràng là bởi vì Vân Trường thấy hai cấp dưới của mình có biểu hiện tệ như vậy mà muội cảm thấy hơi khó coi nhưng tôi lại cảm thấy không có vấn đề gì cả.Ngược lại tôi lại cảm thấy nó khá buồn cười và hơn nữa,tôi cũng cảm thấy bọn họ đáng tin cậy khi trả lời vì dù sao đó cũng là suy nghĩ trong lòng tôi.
"Nói đến đây,đao thuật của Quan Bình cũng khá tốt.Khoảng thời gian này là do muội dạy cô ấy suốt sao ?"
"À,vâng.Thiên phú của Quan Bình rất tốt ——Nhưng cơ mà,làm sao ca ca biết ? Huynh đã từng thấy qua sao ?"
"Ừm...Được nhìn thấy một chút."
Tôi cũng không thể nói rằng là tôi nhìn thấy Quan Bình rút đao giết người dễ dàng.Khi nói về chuyện đó,tôi nhớ rất rõ ràng là lúc ấy Quan Bình rất phấn khởi về thành tích của cô ấy nhưng cô ấy lại không nói điều này với Vân Trường.Có lẽ Liêu Hóa cũng không nói với muội ấy.
"Vậy thì ca ca,chúng ta cũng đi ra giếng ở phía hậu viện đi.Nơi này quả thật vẫn còn hơi nóng." Vân Trường nói khi muội ấy đứng dậy.Tôi nhìn muội ấy và thấy muội ấy đổ mồ hôi đầm đìa,nhiều đến mức có thể nhìn thấy làn da của muội ấy trên y phục.
"Hai vị cũng đi đi.Lữ Bố đại nhân và những người khác đang nghịch nước ở giếng đó." Tử Long hơi mỉm cười khi muội ấy nói như vậy." Mọi người cũng có thể đi tới đó tham gia và thử cảm giác một chút.Khi muội rời đi,Liêu Hóa và Trần Cung lúc đó đều đã bị ướt sũng người."
—— Huyền Đức cũng có thể đi hưởng thụ mà.
Cuối cùng,muội ấy còn nói thêm một câu mơ hồ như vậy.
"Ừm,huynh chưa đi được,huynh phai đi ra ngoài một chuyến trước đã."
Mặc dù cùng nghịch nước với mọi người là một lựa chọn tuyệt vời nhưng bây giờ tôi lại có chuyện quan trọng hơn phải đi làm.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!