Chương 08 : Đừng nói với tôi đây là trên đường đi đến Giang Hạ (4)


Góc nhìn của Huyền Đức.

Tôi muốn hỏi trực tiếp cô ấy nhưng tôi cũng sẽ không hỏi.Dù sao đây cũng chỉ là suy đoán của cô ấy mà thôi.Nếu bạn nói với ai đó giả thuyết của bạn,nếu đến lúc đó nó không trở thành sự thật,há chẳng phải là thành trò cười sao.Là một quan văn,có lẽ Y Tịch không muốn chuyện như vậy xảy ra.

Cho nên,tôi chỉ có thể để điều đó trong đầu.

"Hoàng thúc,đại trướng trước mặt chính là chỗ ở của tiểu thư ở doanh trướng.Ngài có thể đi thẳng vào mà không cần phải gõ cửa.Cô ấy đang ở bên trong."

"Ừm,tôi biết rồi." Tôi gật đầu nhưng Y Tịch còn nói.

"Tiếp theo tôi phải đi kiểm tra sổ sách,đảm bảo lần này 'vạn vô nhất thất'.Xin thứ lỗi."

[TL:vạn vô nhất thất : tuyệt đối không thể có sai sót nhầm lẫn ]

"Được rồi,cô cứ đilàm việc của mình trước đi."

"Vâng,nhưng như đã nói qua,năng lực thống lĩnh binh sĩ và thuộc hạ của hoàng thúc đúng là vẫn rất tuyệt.Tôi còn vốn tưởng rằng bọn họ sẽ càng không nghe lời ngài."

Ế ? Y Tịch lại chỉ nói một nửa,rõ ràng cho thấy trong lời nói cô ấy có ẩn ý và giống như cô ấy biết trước chuyện quân sĩ vốn sẽ không dễ dàng chỉ huy vậy.Chẳng lẽ,binh Kinh Châu đều rất bài ngoại sao ?

[TL:bài ngoại: loại bỏ những gì của người ngoài.]

Tôi không biết.Chỉ thấy cô ấy lại không nói,tôi cũng không hỏi.Chẳng qua là tôi cúi đầu hành lễ cám ơn và tiếp tục đi tới lều Lưu Kỳ trong đại doanh.Nhìn qua loa một chút bên ngoài,tôi thấy đại doanh của Lưu Kỳ có cắm một chiếc kỳ (cờ) tam giác với chữ "琦 " ( Kỳ ) rất to trên đó . Tùy tiện liếc mắt một chút cũng biết đây là lều của bổn soái khi nó có diện tích lớn hơn rất nhiều so với những lều khác

làm nó dễ phân biệt hơn.Cho dù cô ấy không có chỉ đường cho tôi,tôi vẫn đến được căn lều này.

Tôi vẫn giống như bình thường và tỏ ra hơi chút căng thẳng cho cuộc gặp ở nơi này.Để giữ mình bình tĩnh lại,tôi hít một hơi thật sâu và sau đó chỉnh lại y phục của mình.Chuyện gặp mặt những người khác tạm thời không đề cập tới,đối mặt với đứa cháu gái của mình càng khiến tôi cảm thấy mình phải đoan trang một chút.Dẫu sao,cô ấy cũng là đứa cháu gái đầu tiên của tôi mà.

"Lưu Kỳ,Y Tịch đã đưa ta tới đây rồi." Tôi từ bên ngoài cửa lều trước.Khi tôi thấy trong lều dường như có chút động tĩnh,thấy là được phép vào lều,tôi quyết định đi vào bên trong."Ta tiến vào đây."

Bởi vì lần trước đó có chuyện xảy ra với Bản Sơ,cho nên lần này tôi vô cùng cẩn thận.Tôi nhẹ nhàng vén cửa lều nhưng cũng không đi vào ngay lập tức và chỉ nhìn trộm một chút để tránh có tình huống đặc biệt xảy ra.Nếu là có,tôi cũng có thể nhanh chóng tránh được.

"..."

Ở nơi dễ thấy nhất trong đại trướng ——đang ngồi ở nơi đó,tôi thấy bóng Lưu Kỳ.Chỉ thấy cô ấy ngồi quỳ thẳng đứng ở chỗ đó,ăn mặc chỉnh tề và đôi mắt đăm đăm mở to . Dường như cô ấy đang suy nghĩ chuyện gì đó khi cô ấy nhìn về phía trước và ngay cả động tác nhỏ của tôi bên này cũng không bị cô ấy phát hiện ra.

"Lưu Kỳ,ta tới rồi." Thấy cô ấy không ở trong trạng thái cởi y phục hay dường như chưa trang điểm,tôi mới yên lòng và nghênh ngang đi vào . Khi tôi mạnh dạn đi vào,tôi gọi cô ấy .

"..." Nhưng cô ấy vẫn không nói câu nào.

"Này...Lưu Kỳ ?" Tôi hỏi một lần nữa . Bởi vì lúc này tôi đang ở trước mặt cô ấy.

"Lưu Kỳ ? Chất nữ ?" Tôi quyết định thử gọi cô ấy bằng một cách khác và hy vọng cô ấy có thể chú ý tới sự tồn tại của tôi.

[TL:chất nữ : cháu gái ]

Nhưng cho dù tôi đang đứng ở trước mặt cô ấy,tôi vẫn không có cách để khiến cô ấy chú ý tới tôi.Tôi lại cảm thấy lúc này sự tồn tại của mình quá yếu ớt hoặc cô ấy đã chuyên tâm quá mức.

Cô ấy vốn là một người khá cứng nhắc như vậy,tại sao cô ấy trở nên chuyên tâm như vậy cũng có thể hiểu được.Ừm.

"Lưu Kỳ,trước tiên hãy chú tâm vào đây.Đây này,chúng ta hãy thảo luận một chút về các vấn đề mà cháu kêu ta tới đây ."

Dĩ nhiên,tôi cũng không thể để cho cô ấy cứ tiếp tục suy nghĩ như vậy.Nói thật,tôi hơi cảm thấy buồn ngủ.Cả ngày hôm nay,công việc bề bộn như vậy.Tôi cũng hoạt động không ít vì vậy tôi muốn nhanh chóng nói xong và quay về đi ngủ sớm.

Vì vậy,tôi nhẹ nhàng đẩy cô ấy.

Tôi tự thấy là,mình đẩy cô ấy với lực không lớn lắm nhưng nó có vẻ tác động mạnh đến Lưu Kỳ khi chạm vào cô ấy .Lưu Kỳ giống như một cái bao lớn mà đổ xuống ngay lập tức và sau đó ngửa đầu ngã xuống rồi lưng hạ cánh trên tấm thảm không có dày.

"Lưu Kỳ !"

Tiếng rên của cô ấy khi đổ xuống làm cho tôi sợ hết hồn . Tôi cũng không để ý đến lễ tiết và nhanh chóng bước tới ôm Lưu Kỳ rồi nâng lên trước khi vuốt ve phía sau đầu cô ấy.Tôi cảm thấy cô ấy không có bị thương ngoài da nên tạm thời yên tâm.Nhưng mặt khác,trạng thái hiện giờ của cô ấy lại khiến cho tôi bắt đầu hoảng sợ.

Chẳng lẽ cô ấy chết rồi sao ?!

Tôi đã từng thấy một số chương trình về những điều kỳ lạ trên ti vị,có lần nói là một cao thủ có thể ném một cây kim từ khoảng cách ngoài trăm bước có thể khiến một người mất mạng.Lưu Kỳ,không phải cô trúng loại độc thuật ác này chứ ?!

"Lưu Kỳ ! Mau tỉnh lại đi !" Tôi túm lấy vai Lưu Kỳ rồi lay mạng cô ấy và hy vọng có thể cô ấy còn lại một chút hơi thở trong đó.

"...Vâng." Ngay sau đó,chỉ thấy đôi mắt cô ấy hơi nhíu và miệng thốt lên tiếng rên rỉ yếu ớt.Điều này cho thấy cô ấy vẫn còn sống.

“Hu ... Hu ...” Và sau đó,cô ấy bắt đầu thở yếu ớt.

"...Phù." Tôi từ từ bình tĩnh lại khi tôi mới vừa biết chuyện gì xảy ra.

Hóa ra là cô ấy ngủ thiếp đi sao huh.

Mặc dù cô ấy ngủ mà cô ấy vẫn ngồi quỳ khi đôi mắt vẫn mở chừng chừng như vậy.Cô ấy cũng không phải là Dực Đức,vì vậy điều này hoàn toàn không cần thiết chút nào.

Thấy cô ấy có hơi thở,tôi liền vội vàng kêu cô ấy tỉnh lại.

Nhưng cô ấy vẫn mang mùi hương thoang thoảng nổi bật như bình thường.Về điểm này,hoàn toàn khác với một số võ tướng.

Rõ ràng cô ấy có chuyện muốn thảo luận với tôi.

Thôi kệ,trước hết cứ để cho cô ấy ngủ một lát đi đã.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!