Chương 86 : Đừng nói với tôi đây là chủ nhân kế tiếp của Đích Lô (4)
Góc nhìn của Huyền Đức.
"Lời này của ngài là thật sao ?" Cô ấy hỏi .
"Tuyệt không có giả dối." Y Tịch nhìn tôi và tôi cũng kiên định nhìn lại cô ấy.Dẫu sao đây là suy nghĩ thật của tôi .
Hiểu ý,dĩ nhiên là chúng tôi tiếp tục nhìn chằm chằm vào nhau.Nhưng không phải đây là suy nghĩ làm như người ta cảm thấy hưng phấn như mọi người nghĩ . Ngược lại,tôi lại cảm thấy không được tự nhiên và khó chịu bởi cái nhìn lạnh thấu xương như băng này.
Chỉ chốc lát sau khi đối mặt với nhau như vậy,Y Tịch thở dài và nhắm đôi mắt trống rỗng kia của mình rồi nói."...Thứ cho tôi nói thẳng,quả thật ngài vẫn rất kỳ lạ ."
"Cô đã nói tôi như vậy rất nhiều lần rồi." Tôi thở dài và cười khổ.Tôi giương mắt nhìn lên và thấy Y Tịch đã mở to hai mắt ra rồi nhìn chằm chằm vào tôi một lần nữa.
Hai ~ Ngay sau đó,cô ấy cũng thở dài.
"Được rồi,lời đã nói ra, nghe theo hay không là tùy thuộc vào ngài." Cô ấy dừng lại một chút khi nói tới đây và nâng bát nước lên rồi cẩn thận nhìn kỹ những gợn sóng trên bát."Nếu mà ngài không lo lắng đến chuyện đó,quả thật có lẽ ngài không hẳn là người phàm."
"Ha ha ha ,tôi sẽ coi đó là cô đang khen tôi ." Tôi cười khổ khúc khích .
"Không,đúng là tôi đang thực sự khen ngài mà."
Ế ? Khi tôi nhìn về phía Y Tịch,chỉ thấy ánh mắt của cô ấy đã chuyển từ cái chén trong tay lên tôi . Từ ánh mắt của cô ấy,rõ ràng là cô ấy rất nghiêm túc về những gì cô ấy vừa nói.
"Ngài cũng không cần phải quá ngạc nhiên như vậy.Ngài đúng là người không hề tầm thường chút nào." Có lẽ tôi trong mắt cô ấy là người rất thú vị nên cô ấy nói như thế.Khi cô ấy vừa dứt lời,dường như cô ấy lại cảm thấy có chút không ổn nên lấy tay áo che miệng khi cô ấy nói bổ sung thêm."Ít nhất,trong mắt tôi ngài là người như vậy."
"Ha ha ...Vậy sao..."
Đối với cái đề tài này,tôi hơi sững sờ và hoàn toàn không biết đáp lại như thế nào.Chẳng qua tôi chỉ biết gãi đầu,mỉm cười khúc khích và gật đầu.Đồng thời,tôi lại cảm thấy nên chuyển sang đề tài khác để tránh lại thảo luận thêm về cái đề tài này.
"...À,đúng rồi,Y Tịch,gần đây tôi hoàn toàn không nhìn thấy Lưu Kỳ.Gần đây cô ấy như thế nào vậy ?" Tôi hỏi về điều này khi tôi nghiêng người về phía trước . Khi cô ấy nghe thấy câu hỏi này của tôi,chẳng biết tại sao lông mày Y Tịch lại giật giật và sau đó cô ấy nói."Hết thảy Đại tiểu thư đều bình yên,chẳng qua là cô ấy chỉ hơi bận rộn một chút mà thôi.Ngoài ra,bây giờ cũng đang là thời điểm nhạy cảm,nếu chẳng may khi gặp mặt bị Thái phu nhân phát hiện ra, sợ rằng cô ta lại có âm mưu quỷ kế nào đó một lần nữa."
À,vậy cũng đúng.Nếu như Lưu Kỳ tới tìm tôi,chỉ sợ nhẹ thì cô ấy bị theo dõi mà nặng sẽ bị ám sát.'Tránh voi chẳng xấu mặt nào' ."
[TL:Tránh voi chẳng xấu mặt nào:Việc nhượng bộ, lùi bước trước kẻ mạnh nhằm đảm bảo an toàn, thiệt hại thì cũng là điều bình thường, không đáng xấu hổ, hay mất thể diện/nhượng bộ trước kẻ to lớn thì cũng không có gì là xấu hổ.
好汉不吃眼前亏 Hảo hán bất cật nhãn tiền khuy : hảo hán (nên/phải biết) tránh đi cái hại trước mắt / người thông minh thức thời vụ, tạm thời tránh tình cảnh/tình huống bất lợi trước mắt để miễn phải chịu tổn thất hoặc xấu hổ nhục nhã ]
"Không sao,không sao,trước đó...Y Tịch cứ truyền thông điệp là được."
"Lần trước tôi đã chuyển lời của ngài cho Đại tiểu thư.Xin ngài yên tâm." Y Tịch nói và đặt bát trong tay xuống trước khi đặt tay lên đùi . Lúc này cô ấy đang mặc quần ngắn nên để lộ rõ ràng trông rất xinh đẹp,hấp dãn nhưng vẻ mặt nhạt nhẽo lại lần nữa lộ ra.
"À...Vậy thì,Lưu Kỳ không có trách tội với tôi cái gì chứ ?"
"Đúng như lời tôi đã nói cho ngài lần trước,Đại tiểu thư cũng không bởi vì chuyện này mà căm ghét đối với ngài .Thay vào đó,thậm chí cô ấy lại hăng hái hơn rất nhiều gần đây.Về điểm này,tôi vẫn phải cám ơn hoàng thúc." Y Tịch đứng dậy và hành lễ chào cám ơn tôi khi cô ấy nói như thế.Tôi không cảm thấy như mình đã làm được bất cứ chuyện gì đặc biết xứng đáng với điều đó.Vì vậy tôi vội vàng tiến tới đỡ cô ấy đứng dậy và ngăn cho cô ấy bớt đi nhiều lễ nghi vô dụng như vậy.
"Nhưng mà,tôi có một yêu cầu quá đáng này muốn nhờ hoàng thúc." Y Tịch tiếp tục nói.Có lẽ đây là lần đầu tiên cô ấy thỉnh cầu tôi một cái gì đó.
"Tiếp tục nói đi,cứ việc nói." Tôi giơ tay lên ra hiệu thúc giục và nói không ngớt để cho cô ấy tiếp tục nói.
Hử ? Mà cũng không biết rốt cuộc vì chuyện gì,cô ấy lại đến gần bên tai tôi và sau đó chậm rãi nói."Sau này nếu như có cơ hội gặp lại,bất kể tài nghệ của Đại tiểu thư tiến triển đến trình độ nào.Tôi cũng hy vọng hoàng thúc có thể khen cô ấy mấy câu."
Tôi còn tưởng rằng là chuyện nào đó quan trọng.
"Dĩ nhiên,nhất định là sẽ làm vậy rồi." Tôi rất sảng khoái đáp ứng nhưng sau đó suy nghĩ kỹ lại một chút thì lại cảm thấy có gì đó không hay lắm và hơi xấu hổ."Thành thực mà nói,thực sự thì tôi không có làm được chuyện gì ." Tôi nói thật.
Tôi thực sự không thể nghĩ ra được.Rốt cuộc là tôi đã làm được chuyện gì mà làm cho Lưu Kỳ thay đổi mạnh mẽ đến như vậy chứ ? Từ quan điểm của tôi,ngoại trừ mối quan hệ giữ Lưu Kỳ với tướng lĩnh của cô ấy được cải thiện và trở nên tốt hơn,cô ấy càng ngày càng tín nhiệm thuộc hạ mình hơn thì tôi cảm thấy không có gì thay đổi cả ?
Mà đối với chuyện này,tuy nhiên Y Tịch lại không đồng ý và lắc đầu trước câu trả lời này của tôi.
"Không,mặc dù năng lực của ngài không mạnh và thậm chí có lẽ kinh nghiệm của ngài còn không bằng chúa công." Thay vào đó,cô ẫy vẫn nói thắng thắn như vậy ."Nhưng hình tượng của ngài,mọi hành động của ngài trở thành tấm gương cho Đại tiểu thư.Ít nhất,ngài vẫn có những đức tính mà Đại tiểu thư còn thiếu."
"...Có sao ?"
"Có." Y Tịch gật đầu.
"Ngài rộng lượng lạc quan và hơn nữa ngài cũng có quan điểm của riêng mình.Quan trọng nhất là tôi chưa từng thấy ngài oán trời hay trách người khác." Y Tịch nói khi đôi mắt cô ấy lấp lánh và hơi cúi người ." Tôi cho là,chí ít là Đại tiểu thư có thể học được trong đó một ít từ ngài."
"Hả..." Khen quá mức như vậy thật sự phù hợp sao ? Tôi cũng không biết phải trả lời như thế nào trước lời khen này.
"Dĩ nhiên,có lúc ngài làm việc khá là kỳ lạ."
Cuối cùng cô ấy vẫn cứ cho rằng tôi kỳ lạ sao huh...Nhưng mà so với chuyện này,thật ra thì tôi còn có những chuyện khác phải lo lắng hơn.
Đó chính là chủ đề ban nãy,Lưu Kỳ.
"Y Tịch,nhân tiện hôm nay cô cũng tới.Tôi muốn hỏi cô một chút về Lưu Kỳ." Tôi nói khi tôi cúi xuống và đặt hai tay lên đầu gối mình làm bộ dạng trầm tư suy nghĩ.
"Có vấn đề với Đại tiểu thư sao ?"
"Không,không phải lúc này,tôi sợ sẽ phát sinh vấn đề sau này." Tôi lắc đầu và bắt đầu nói ra những gì tôi đã nghiền ngẫm suy nghĩ trong mấy ngày qua."bây giờ bọn tôi sẽ đi tới Tân Dã,bên Lưu Kỳ cũng chưa có quân tiếp viện.Tôi tự hỏi tôi có nên để lại một vài tướng lĩnh giúp Lưu Kỳ một chút hay không."
Khi tôi nói xong,tôi ngẩng đầu lên nhìn về phía Y Tịch và chỉ thấy cô ấy hơi cúi người xuống với đôi mắt mở khá to khi cô ấy cúi đầu nhìn chằm chằm về phía tôi.Lúc này tôi mới cảm thấy đôi mắt cô ấy sẫm hơn và sáng sủa hơn so với tôi nghĩ.
"Tôi hiểu." Cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi trong chốc lát rồi ngẩng đầu lên và lấy tay áo che trước miệng trước khi cô ấy tiếp tục nói."Ngài nói những lời này,xem ra ngài không tin tưởng chúng tôi."
"Không,không,không,tôi không có ý đó." Tôi vội vàng xua tay phủ nhận khi tôi thấy sắc mặt của Y Tịch lập tức nặng nề hơn và trầm xuống.
"Chẳng qua là tôi cảm thấy không chừng bên Thái phu nhân và Thái Mạo sẽ..."
"Liên quan tới chuyện này,hoàng thúc không cần phải lo lắng." Y Tịch ngắt lời tôi và sau đó tiếp tục nhẹ nhàng nói."Trước khi ngài đến đây,Thái phu nhân cũng không khác bây giờ là bao.Chúng tôi vẫn phải đối phó cô ấy suốt như vậy và chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục làm như vậy sau khi ngài rời đi."
Hử...Thật ra thì tôi vẫn còn khá lo lắng và đồng thời trong lòng còn sót lại một ít áy náy.Đây cũng là một loại cảm giác chán ghét bản thân và tôi cũng cảm thấy mình không thể xoay xở tốt hơn bao nhiêu trong chuyện lần này.
"Nói tóm lại,hoàng thúc không cần phải lo lắng." Khi cô ấy nhìn tôi,Y Tịch dường như nhìn thấu nội tâm tôi và liền khoanh hai tay trước ngực khi cô ấy nói tiếp."Ngài cứ an tam mà đi tới Tân Dã . Đại tiểu thư sẽ không có gì đáng ngại đâu.Nếu như có chuyện,đến lúc đó chúng tôi sẽ tự mình tới xin sự trợ giúp của ngài ngay lập tức."
"Không phải ngài còn có Đích Lô sao ?" Cuối cùng, cô ấy còn không quên nói thêm một câu như vậy.
Tôi cũng không biết lời này của Y Tịch muốn làm tôi nhẹ lòng hay quả thật là cô ấy có thể xử lý được đúng như vậy. Tôi liền cảm thấy bất luận tôi nói thế nào có lẽ đều không có cách nào nữa để thay đổi được suy nghĩ của cô ấy và thuyết phục cô ấy chấp nhận lời đề nghị của tôi khi cô ấy kiên quyết từ chối như vậy.
"Hai...Thôi được rồi,tôi hiểu rồi." Tôi gật đầu và khẽ cười khổ.Mặc dù không đúng như mong đợi nhưng tôi vẫn hy vọng bọn họ có thể dùng đến tôi trong tương lai.
"Ừm." Y Tịch cũng khẽ gật đầu."Nhưng mà,dù sao đây cũng là việc riêng của Kinh Châu.Nếu như chúng ta có thể giải quyết trong nội bộ thì chúng ta có thể tự đi giải quyết.Dẫu sao hoàng thúc cũng là người làm đại sự mà."
Khi cô ấy nói xong,ánh mắt hết sức hiếm thấy của cô ấy tỏa ra một chút vui vẻ trong đó.Điều này làm cho tôi không khỏi cảm thấy hơi kinh ngạc và đồng thời cũng cảm thấy hơi rợn cả tóc gáy.
"Hả ? Làm địa sự ?"
"...Ừm,hôm nay lúc thượng triều chúa công tôi nói như vậy." Dường như Y Tịch cũng phát hiện ra đôi mắt của mình để lộ cảm xúc của cô ấy . Cô ấy ho nhẹ hai tiếng và ánh mắt vui vẻ hơi biến mất khi cô ấy khôi phục lại dáng vẻ thường ngày."Mặc dù không có cách nào có thể tưởng tượng ra được,tôi cũng tin là hoàng thúc là người có thể làm được đại sự ."
"Ha ha ...Ai biết được."
Tôi có thể thấy Y Tịch đã bình tĩnh lại và ánh mắt vui vẻ đã trở lại lúc bình thường.Khi thấy ánh mắt tò mò của cô ấy,tôi liền cảm thấy đây rõ ràng là cô ấy muốn câu trả lời của tôi.Nhưng chỉ có lần này,tôi trở nên cương quyết và sau đó chỉ mỉm cười đáp lại vì tôi không muốn tiếp tục thảo luận về vấn đề này thêm nữa.
Dẫu sao nếu đào sâu hơn nữa chuyện này,ngay cả tôi cũng không còn dũng khí để tiếp tục cuộc trò chuyện này nữa.Cho đến bây giờ,tôi vẫn không dám tưởng tượng nổi những sự kiện sau này sẽ như thế nào khi Lưu Bị đi Ích Châu hay chuyện sau này nữa.
Dẫu sao,sở dĩ mục đích tôi đóng vai Lưu Bị ở thời đại này chỉ là để trả lại chiếc quạt lông kia cho chủ nhân của nó và sau đó trở về thời đại của mình mà thôi.
"Thôi được.Kể ra có một số việc cứ chờ đợi nó trở thành sự thực hơn ." Cô ấy từ bỏ khi cô ấy thấy tôi không muốn tiếp tục nói về chuyện này nữa và sau đó liền vỗ váy đứng dậy.
"Hử ? Y Tịch,cô đang..."
"Tôi sẽ trở về.Dẫu sao lời cần nói đều đã nói ra." Cô ấy nói khi cô ấy sửa sang lại y phục của mình."Nhưng bây giờ nghĩ lại,dường như tôi đã uổng công vô ích."
"Không đâu,tôi rất cám ơn Y Tịch." Tôi cũng vội vàng đứng dậy và nói."Bất kể là ngay từ đầu hay từ chuyến đi đến Giang Hạ cho tới bây giờ,Y Tịch đã giúp tôi không ít việc và cũng giúp tôi hiểu không ít chuyện mà tôi không biết ở nơi này."
"Ngài không cần phải cám ơn tôi.Là một thuộc hạ,đây cũng là việc tôi cần phải làm." Cô ấy khom người cúi đầu hành lễ khi cô ấy nói như vậy .Ngay sau đó ,cô ấy tiếp tục che miệng lại một lần nữa trước khi cô ấy tiếp tục nói."Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi được cùng làm việc với một hoàng thúc như vậy trong khoảng thời gian này.Nghĩ đến điều này,cũng là vinh hạnh cho tôi."
"Cám ơn." Tôi gượng cười.
Ý 'như vậy' của cô ấy là sao ? Cô ấy cũng không nói rõ ràng nhưng tôi chỉ cần coi đó là cô ấy khen tôi một lần nữa là được .
Khi tôi nghĩ như vậy,tôi liền quay người chìa tay ra về phía cửa."Vậy thì,Y Tịch,hãy để tôi đưa cô ra ngoài."
"Đưa tới cửa là được rồi.An toàn là trên hết."
"Tôi biết rồi,tôi biết rồi." Tôi hơi bực mình một chút xíu.Dẫu sao gần đây một mực nói an toàn,an toàn nhưng mà không phải cho đến bây giờ vẫn chưa có chuyện gì xảy ra sao.
Nói chung bây giờ tôi có thể kết luận rằng có lẽ chúng tôi hơi quá đa nghi . Dĩ nhiên,chuyện Đích Lô cũng không được tính vào trong vấn đề này.
Khi những suy nghĩ đó chạy qua trong tâm trí tôi,Y Tịch ngay lúc này đã cách khoảng mười bước còn quay đầu lại hành lẽ cúi chào tôi và tôi cũng hành lễ cúi chào lại cô ấy.
Khi tôi nhìn Y Tịch,tôi lại nhớ lại dáng vẻ Y Tịch lúc cô ấy đứng ở ngoài chờ Lưu Kỳ hay những lúc khác.Sau khi tổng kết lại những đánh giá và quan sát về cô ấy để đi đến một kết luận,tôi không khỏi cảm thấy cô ấy ít nhiều cũng hơi có chút 'kỳ lạ'.