Chương 25 : Đừng nói với tôi đây là cuộc chiến công thành Giang Hạ (5)


Góc nhìn của Huyền Đức.

Tôi đã từng trải qua những trận chiến và tôi phải nói rằng quả thực Cam Ninh đúng là một viên mãnh tướng.Nhưng mà...

Tôi nhìn xuống dưới tường thành và tháy thi thể của quân địch được chất thành từng ngọn núi nhỏ mà không có người xử lý.Mà tôi đoán mẫu thân của Lăng Thống,Lăng Tháo cũng nằm trong số đó.

Tôi không muốn suy nghĩ nhiều về điều này nhưng tôi lại không thể không hỏi cô ấy về chuyện này."Cam Ninh đại nhân,có một chuyện mà tôi không biết có nên hỏi hay không ."

"Tôi không có giết người."

"À...Không,ý của tôi là..."

"Tôi không có giết người." Cam Ninh lặp đi lặp lại những gì cô ấy đang nói một lần nữa và khiến tôi cảm thấy hơi lúng túng mà không dám hỏi lại.

Nhưng mà nếu cô ấy đã nói như vậy,tôi cũng không có lý do gì mà không tin tưởng cô ấy.Không biết tại sao,tôi luôn cảm thấy Cam Ninh không biết nói dối.

Trong lúc dọn dẹp chiến trường,tôi biết mặc dù Trần Đáo,Văn Sính bị thương không nhẹ nhưng không có bị thương đến gấn cốt mà chỉ bị thương ngoài da mà thôi.Nghe được tin tức này,tôi cũng thở phào nhẹ nhõm và an tâm hơn rất nhiều.

Còn về cửa thành phía đông,chung quy là bên đó 'hữu kinh vô hiểm' . Chu Thương đấu một trận với Chu Nhiên nhưng cuối cùng vẫn không có kết quả .

[TL:hữu kinh vô hiểm:bị kinh sợ nhưng không gặp nguy hiểm]

Sau chuyện này,Trần Cung cho tôi đánh giá tình hình của cuộc chiến lần này,cô ấy nói ——Mặc dù viện quân tới khiến tình hình 'hữu kinh vô hiểm' nhưng dù sao cũng phải nói là trận chiến này không tốt và suôn sẻ chút nào.

Trời gần tối,chúng tôi đang tụ tập ở trong đại trướng của Hoàng Tổ.Lần này cũng không phải ăn mừng mà chẳng qua là chúng tôi có một cuộc họp mà thôi.

Bởi vì Trần Đáo vẫn còn bị thương rất nặng nên cô ấy tạm thời nghỉ ngơi.Chỉ có Chu Thương,Trần Cung tham gia cùng với tôi 'cuộc họp tổng kết' này.

"Hai ! Thiếu chút nữa là tôi đã giết được bà già kia !" Trên đường đi,Chu Thương phàn nàn không ngừng mà lời nói thì lại to và tục tĩu trông thật sự rất khó nghe lọt tai.Tôi chỉ hy vọng rằng sau một thời gian sống chung nữa tôi có thể luyện được một loại kỹ năng có thể cho phép tôi nhìn thấy diện mào mà không nghe thấy tiếng mà đặc biệt để dùng với Chu Thương.

"..." Không giống Chu Thương,thậm chí có thể nói là hoàn toàn trái ngược,Trần Cung lại không nói một lời nào khi cô ấy ngồi trên nữa.

Đối với lý do tại sao cô ấy tức giận,thật dễ dàng cho tôi đoán ra được từ dáng vẻ của cô ấy khi ở trên cổng thành trước đó.

"Trần Cung,đừng làm gì khiếm nhã."

"Hoàng thúc,ý của ngài là sao ? Chẳng lẽ bởi vì Hoàng Tổ rời khỏi thành nghênh chiến vì cảm xúc cá nhân không đủ là lý do sao ?"

Tôi cố gắng nhắc nhở nhưng lại bị Trần Cung phản bác ngon lành.

"Có lẽ cô ấy biết thủy quân sẽ đến sớm cho nên mới dẫn dụ địch tấn công thành."

"Có lẽ là như vậy." Trần Cung lắc đầu và mở rộng bàn tay khi cô ấy ra hiệu trên không trung . "Trận chiến lần này,quân tiếp viện Tương Dương của chúng ta tổn thất hơn bảy trăm người . Trừ những người bị thương hay không còn khả năng chiến đấu,chúng ta thừa còn lại một ngàn năm trăm (1.500) người.Binh sĩ phòng thủ thành tổn thất hơn ngàn (1.000) người và cộng lại thì chỉ còn lại chưa tới ba ngàn người.Tính tổng cộng sau trận chiến lần này,sự rằng quân ta chỉ còn bốn ngàn người còn khả năng chiến đấu."

Đối với lượng binh si thủ thành có hạn mà nói,tổn thất lần này quả thật không nhỏ.

"Nhưng mà,cũng may là có thủy quân đến.Và bổ sung thêm ba,bốn ngàn người vào đội quân ."

"Vậy thì thế nào ? Không phải chúa công muốn để cho thủy quân hỗ trợ thủ thành đấy chứ ?" Trần Cung lắc đầu khi cô ấy tiếp tục nói." Hơn nữa,hoàng thúc có nghe thấy tôi nói không ? Chỉ sợ là thủy quân Giang Đông cũng đã cập bến."

Ế !? Còn có loại chuyện này nữa sao ?

"Không thể nào,lính liên lạc không có báo cáo mà." Hiển nhiên điều này là một tin tức xấu khiến tôi có chút hốt hoảng và đứng dậy khi nghe được.

"Loại chuyện này làm sao có thể tùy tiện thông báo được." Trần Cung khẽ cười một chút và sau đó cúi thấp người xuống trước khi cô ấy tiếp tục nói với giọng nhỏ nhẹ ."Chỉ thấy tình hình hôm nay,sợ rằng điều này rất có thể.Ban đầu khi chúng ta đến Giang Đông,lúc đó tôi đã thấy thủy quân Giang Đông đã sẵn sàng để huy động.Bât giờ họ tấn công Giang Hạ,sợ rằng là họ đem tới quân chủ lực."

Nếu quả thật đúng như lời Trần Cung nói,nếu không phải thời gian có sai lệch.Sợ rằng thủy quân Giang Đông đã đến Giang Hạ lúc này.Nói như vậy,ba đường giáp công ( tấn công gọng kìm ) thì sợ rằng chúng tôi hoàn toàn không có nào có thể ngăn cản được.

Chỉ cần suy nghĩ một chút,tôi cứ nghĩ mà thấy sợ.Nhưng mà,chuyện này là thật sao ?

Cuộc họp lần này,có phải quyết định chiến lược tương lai không ? Nếu quả thật là như vậy,nếu không thể thủ thành,chúng tôi sẽ ra bên ngoài thành quyết chiến hoặc quyết chiến trên nước , có thể đó là cách duy nhất để đảo ngược tình thế.

Tôi cũng không có bất kỳ kế hoạch nào cho chuyện này và càng không biết rốt cuộc Hoàng Tổ đang nghĩ gì lúc này.Khi tôi đang nghĩ tới chuyện này,đại doanh của Hoàng Tổ đã hiện ra trước mắt chúng tôi.

Khi bước vào trong đại doanh,bước hai,ba bước đi về phía đại trường và chỉ thấy Hoàng Tổ đang ngồi ở ghế chủ tịch.Hai mắt cô ấy nhắm chặt và ngồi lặng lẽ ở đó.Bất cứ khi nào cô ấy thở ra đều thổi phần rìa tóc của mình lên . Trong tay cô ấy là một chậu nước và nó đã vơi đi một nửa.

Tại hàng ghế thứ hai bên phải,Lưu Kỳ cũng đang ngồi ở đó.Còn những tướng lĩnh khác,lúc này họ đang ngồi đối diện với Hoàng Tổ ở những vị trí sau hàng ghế thứ hai.

Tôi nhìn sang một bên và trông thấy có Cam Ninh cũng như đám người Văn Sính,Y Tịch.Bên cạnh đó,có một vài gương mặt mới,có lẽ những người đó là Tô Phi và tướng lĩnh của cô ấy.

"Hoàng thúc."

"Lưu Bị đại nhân."

Khi mọi người thấy tôi vào trong lều,bọn họ đều rối rít đứng dậy và cúi người chào tôi.Tôi giơ tay theo bản năng để ra hiệu cho bọn họ rằng không cần phải đa lễ như vậy.

"Nếu hoàng thúc đã đến,vậy chúng ta hãy bắt đầu thôi." Hoàng Tổ nói khi khom người hành lễ cúi chào tôi.Ánh mắt xoi mói đó rõ ràng không giống một cô gái chút nào.

Tôi gật đầu và đi tới hàng thứ hai bên trái mà ngồi xuống.Chu Thương và Trần Cung cũng đi tới chỗ ngồi của tướng lĩnh,mưu sĩ và chọn hai ghế ở gần ở bên ngoài rồi ngồi xuống.

Sau khi cả hai người họ ngồi xuống,Hoàng Tổ múc ra một gáo nước từ trong chậu và giơ trước mặt."Trận đánh ngày hôm nay,quân ta thủ thắng,lại còn thắng áp đảo . Đây cũng là nhờ mọi người anh dũng giết địch mà được.Do đó,trước khi bắt đầu cuộc họp này,tôi xin được kính các vị một chút trước để bày tỏ sự kính trọng trong lòng ."

Khi cô ấy nói xong,cô ấy liền ngửa cổ uống nước và ngay sau đó,đưa ra một tiếng thở dài như thể cô ấy đang uống rượu vậy.

Từ trong lời nói của cô ấy,dường như tôi nghe thấy rằng cô ấy rất hài lòng với kết quả của cuộc chiến lần này và không cảm nhận được sự cảnh giác hay mất tinh thần của cô ấy cả.Và cảm giác này làm cho tôi với những tướng lĩnh khác tại cuộc họp đều nhíu mày sau đó.

"Tô Phi,ta muốn kính ngươi." Nhưng điều này cũng không khiến cho Hoàng Tổ dừng lại và cô ấy thậm chí còn tiếp tục kính "Nước " khác.

Chỉ thấy tướng quân ngồi ở hàng thứ hai vội vàng nâng ly rượu lên và giơ lên đầu.

"Thủy quân cống hiến rất lớn trong trận chiến lần này.Một mặt tấn công mạnh vào quân địch,một mặt lại tăng cường số lượng quân sĩ phòng thủ thành.Tốt lắm,tốt lắm." Hoàng Tổ lại ngửa cổ một lần nữa khi cô ấy nói xong.

"À,ừm,vâng." Vị tướng lĩnh tên Tô Phi kia lúc này ấp úng trả lời và chỉ đành uống rượu của mình trước khi tiếp tục."Nhưng tôi sợ rằng thủy quân không có cách nào có thể hỗ trợ việc phòng thủ thành . Thủy quân quen đánh dưới nước,vì vậy chúng tôi sẵn sàng đóng quân ở bến —— "

"Xem ra ,các người đều biết rồi huh." Hoàng Tổ gật đầu khi cô ấy nghe thấy những gì Tô Phi nói và bỏ gáo xuống khi cô ấy nói như vậy.Toàn bộ nước trên gáo đều được thanh toán sạch sẽ.

Cô ấy cũng không gấp mà phải nói chen vào sau khi Tô Phi nói rõ và chẳng qua là cô ấy ngước mắt nhìn phản ứng của mọi người mà thôi.Bao gồm của tôi và Lưu Kỳ trong đó.

Đến nỗi cô ấy nói là chúng tôi đã biết chuyện,chắc chắn là chuyện về thủy quân Giang Đông.

Cô ấy nhìn trái sang phải rồi từ phải sang trái một lần nữa và gật đầu.

"Ừm,quả thật các người đã biết rồi." Cô ấy xác nhận lại nó và lau miệng trước khi hai tay cô ấy vỗ vào váy giáp của mình."Ta sẽ nói thật.Thông tin các người nghe được là chính xác.Thủy quân Giang Đông,sợ ràng sẽ cập cảng Giang Đông vào ngày mai hoặc ngày mốt.Đến lúc đó,việc thủ thành cũng không còn tác dụng và chỉ đành phải quyết chiến trên mặt nước."

Khi Hoàng Tổ nói xong,các tướng lĩnh trở nên loạn xạ và ồn ào cả lên.

Dường như Lưu Kỳ không bị ảnh hưởng bởi chuyện này và tỏ ra rất bình tĩnh.Trong số các tướng lĩnh,Văn Sính với Y Tịch cũng không có phản ứng hay hành động nào trước chuyện này.Khi Chu Thương thấy những người xung quanh bắt đầy tranh cãi,cô ấy cũng tham gia vào.Tôi dám cá cô ấy cũng không hề biết mọi người đang tranh luận ồn vào về chuyện gì.

"Mọi người bình tĩnh lại !" Hoàng Tổ gầm lên giận dữ và bình tĩnh đứng dậy khi cô ấy vỗ mạnh xuống bàn và làm cho tất cả mọi người im lặng.

Cô ấy nhìn tất cả chúng tôi và khi thấy không ai nói thêm gì nữa thì cô ấy mới ngồi xuống ghế của mình.

"Tân tình của mọi người lúc này ta có thể hiểu được nhưng lúc này hoảng loạn không thể giải quyết được bất kỳ vấn đề nào." Cô ấy nói khi cô ấy đặt gáo lên bàn và sau đó đưa ngón trở chỉ vào gáo."Ngay bây giờ,việc khẩn cấp trước mặt mà chúng ta phải làm là chuẩn bị thủy quân của chúng ta cho tốt."

Khi Hoàng Tổ nói xong,một nửa tướng lĩnh đều lộ vẻ mặt sầu khổ.

"Ta biết mọi người đều cảm thấy khó khăn nhưng lúc này khó khăn chồng chất,chúng ta phải vượt qua.Nếu như ai có đối sách,hãy nói thoải mái và không cần phải phỏng đoán." Hoàng Tổ liền đổi tư thế ngồi quỳ thành ngồi bắt chéo khi cô ấy nói như vậy.

Có lẽ đây là nỗ lực của cô ấy muốn cho mình tỏ ra thân thiện hơn nhưng tôi xem ra chẳng qua đơn giản là cô ấy càng ngày càng phát huy hình ảnh côn đồ và không tốt của mình mà thôi.

"Về chuyện đó,tôi có ý này." Không ngờ tới,người tướng lĩnh gọi là Tô Phi giơ tay lên và lên tiếng.

"Ừm." Hoàng Tổ gật đầu.

Tô Phi đứng dậy và cung kính nói."Đối phương sẽ tấn công thượng du (nguồn) từ hạ du nên ắt sẽ bị sóng biển ngăn trở .Ngoài ra có nhiều đá ngầm đông đảo nên đối phương sẽ lấy thuyền nhỏ mà để tấn công."

"Ừm,ừm." Hoàng Tổ gật đầu và cảm thấy Tô Phi nói quả thật có lý.

"Nếu lấy thuyền nhỏ tấn công,quân ta thuyền lớn tuy có thể ở xa đánh địch nhưng lại không thể ngăn cản được khi chúng tiến lại gần.Đến lúc đó,nếu có thể cử ra một đội thuyền nhẹ gây nhiễu loạn thuyền nhỏ.Lại còn thêm sử dụng thuyền lớn tấn công từ xa,chúng ta có thể dễ dàng giảm đáng kể sức mạnh thủy quân của đối phương . Sau đó,chúng ta có thể lợi dụng pháo binh trên thuyền để hỗ trợ và tiến hành tiếp viện trên đất liền —— "

"Tốt lắm !!" Ngay cả lúc này,Hoàng Tổ cũng không quên nói chen vào khi cô ấy vỗ váy giáp mấy lần và khóe miệng cũng lộ nụ cười hiếm có.

"Vậy thì,chuyện này sẽ giao cho cô ." Cô ấy trợn mắt ưng ra hiệu và vung tay lên ném ra một tấm lệnh bài tới khi cô ấy nói như vậy . Lệnh bài lăn lộn trên đất và âm thanh rõ ràng dị thường.Tuy nhiên,Tô Phi cũng không chạy đi mà nhặt lên và tiếp tục đứng yên tại chỗ khom người hành lễ .

"...Còn có chuyện gì sao !?" Sắc mặt Hoàng Tổ trông hơi khó coi và trừng mắt nhìn Tô Phi khiến ngay cả tôi cũng cảm thấy hơi khó chịu.

"À,liên quan tới chuyện này.Mặc dù tôi vốn là tướng xuất thân từ sông nước nhưng chỉ có huấn luyện và chỉ huy binh sĩ về thuyền lớn.Còn đối với thuyền nhỏ,sợ rằng tôi không thể điều khiển —— "

"Nói cho ta biết đó là ai và ta sẽ điều người đó cho ngươi." Hoàng Tổ lại ngắt lời cô ấy một lần nữa . Tình huống này,Tô Phi dừng lại một chút và ngay sau đó tiếp tục nói.

"Chỉ có một người có thể đảm đương được chức này —— "

"Ai ?!"

"Cam —— "

"Ta không cho phép."


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!