Chương 100 : Đừng nói với tôi đây là chương kết của tập thứ tám (1)
Góc nhìn của Tử Long.
Bóng tôi đêm nay đã bao phủ bầu trời.Men rượu từ mấy giờ trước đã dần tiêu tan đi và chỉ còn dự lại mùi rượu trong miệng mà thôi.Khi tôi lau miệng,tôi nhận ra rằng mùi vị của rượu trộn lẫn với mùi vị của nước sông và tôi trở nên hơi phẫn nộ về điều này.
Chập tối bên ngoài thành rất buồn tẻ.Khi gió lạnh thổi,lá cây kêu xào xạc và vắng lặng.Nếu im lặng lắng nghe,bạn có thể nghe thấy âm thanh huyên náo,nhộn nhịp của thành Tương Dương ở phía sau . Chắc hẳn trong thành ở phía sau là một cảnh tưởng phồn hoa và thịnh vượng.
Nhưng bây giờ tôi cũng không thể dừng lại để bận tâm tới những việc như vậy.Bởi vì bây giờ tôi có việc cấp bách hơn rất nhiều mà tôi cần phải đi giải quyết.
"Trần Đáo ! Thắp sáng ở đây !"
Ha ——
Tôi hét toáng lên và hít một hơi dài mà không chờ cho Trần Đáo trả lời.Ngay sau đó hai chân cong lên rồi hụp đầu lao xuống dòng nước.Ngay sau đó,tôi chỉ cảm thấy nước tràn đầy tai và hiện lên bọt khí xung quanh tôi.Tôi cố gắng hết sức để giữ cho tầm mắt của mình rõ ràng khi tôi không ngừng bơi về phía đáy sông.
Con sông ở thành tây này sâu ngoài dự đoán của tôi.Tôi bơi xuống bao nhiêu lần và đoán đại khái nó sâu khoảng hai,ba chục thước (mét).Ngay cả kho tôi bơi hết sức xuống,tôi phải bơi mất khoảng chừng một phút mới đạt được đến đáy.
Lúc này,hai tay tôi một mực bơi trong nước đã đụng phải rong biển thì tôi liền biết được mình đã chạm đến đáy sông.Chẳng qua là lúc này trời đã tối và cho dù Trần Đáo có thắp đèn đuốc sáng đi chăng nữa.Tôi cũng không có cách nào có thể soi sáng từng ngọn cây,cọng cỏ trong nước chứ đừng nói tới là một người.
Hai tay tôi vung vẩy lung tung xung quanh với hy vọng có thể bắt được một cánh tay hay một bắp đùi.nhưng sau khi tôi tìm kiếm như vậy một lúc lâu,cho đến khi không khí trong miệng dùng hết toàn bộ rồi phải nổi lên mặt nước.Những gì tôi nắm được trong tay chẳng qua là rong biển mà thôi.
"Puah !" Tôi hít một hơi thật sâu khi tôi lại nổi lên mặt nước."Chết tiệt !!"
*Pa !*
Tôi không có cách nào có thể kiềm nén cơn giận trong lòng được nữa và hai tay đang nắm rong biển dùng sức đập mạnh xuống mặt nước làm cho nó rung động mấy trượng.Đây là lần thứ hai mươi ba tôi lặn xuống dưới nước tìm Huyền Đức.Nhưng cũng giống như hai mươi lần trước đó,tôi đều không thể mò ra được cái gì.
"Kuh ...A !!"
*Pa !* *Pa !*
Tôi cố gắng hết sức để không cho cảm xúc của mình bộc phát dữ dội ra nhưng cuối cùng vẫn không có cách nào có thể không chế nổi.Tôi hét to và đem theo hối hận cũng với oán hận chất chứa trong lòng phát ra khi tôi vỗ hai tay lên mặt nước rồi thả tay ra.
"Pu ! A —— " Ở phía bên kia,một người khác cũng nổi lên khỏi mặt nước giống như tôi.
Khi tôi thấy vậy,tôi vội vàng dừng lại và hai chân đạp nước bơi về phía người đó.Trần Đáo cũng đi theo về phía đó với tôi.Khi chúng tôi lại gần hơn,chỉ thấy vẻ mặt vô cảm của Văn Sính khi mà tóc cô ấy đã cụp xuống lên gương mặt mà chưa gạt nó ra.
"Như thế nào rồi ?" Tôi vội vàng hỏi và nhìn xung quanh xem cô ấy có kéo theo bất cứ lên cùng hay không.
"Không cần phải tìm.Không có gì." Giọng của Văn Sính rất đơn giản nhưng nội dung của nó ở một góc độ nào đó lại như đâm thẳng vào tim tôi.
"...Cám ơn cô,Văn Sính đại nhân." Nhưng bất luận như thế nào,Văn Sính vẫn theo tôi tới đây đã là 'hết tình hết nghĩa' rồi.
[TL:hết tình hết nghĩa: hết lòng quan tâm giúp đỡ/tận tình tận nghĩa ]
Mấy giờ trước,nếu không phải Lưu Kỳ đại nhân tới tìm tôi,có lẽ tôi đã hoàn toàn quên mất sự thật rằng Huyền Đức là cái đinh trong mắt Thái Mạo.Tôi không ngờ tới họ lại sẽ mất trí đến như vậy khi bao vây toàn thành để chặn đường.
Tôi càng không nghĩ tới rằng...Huyền Đức sẽ cưỡi ngựa và rơi xuống nước.
Cho tới bây giờ,đã được khoảng một canh giờ rưỡi ( gần 3 tiếng ) kể từ khi tôi biết tin rơi xuống nước.Nếu Huyền Đức thật sự chìm xuống sâu,chính là lành ít dữ nhiều.Nhưng mặt khác,tôi vẫn chưa tìm thấy tung tích của Huyền Đức ở dưới đáy sông cho nên trong lòng tôi vẫn tồn tại từng tia hy vọng và suy nghĩ xa xôi,viển vông.
"...Nhưng mà,tôi vẫn phải tiếp tục tìm kiếm thêm một chút nữa." Tinh thần tôi hơi có chút hoảng hốt nhưng chuyện này nhất định là phải làm."Trần Đáo,đại quân đều đã tới Tân Dã rồi sao ?"
"Vâng... Sau đó doanh trại bên này cũng biết được chúa công đi dự yến tiệc cho nên cứ dựa theo kế hoạch mà lên đường đi trước.Sau đó cho tôi ở lại phụ trách việc tiếp ứng mọi người."
Chẳng trách khi tôi mới vừa ra khỏi thành tìm kiếm quân sĩ thì chỉ thấy Trần Đáo vừa vặn vào thành.Sau khi tôi giải thích cho cô ấy tình hình về chuyện đã xảy ra,tôi đã tới đây cùng với Văn Sính.
Kuh ! Quan Vũ đại nhân và những người khác cũng không ngờ tới chúng sẽ động thủ vào phút cuối cùng ...Không thể ngờ rằng vào thời khắc cuối cùng,chúng ta lại buông lỏng cảnh giác.
"Được rồi,tôi cũng sẽ lặn xuống một chuyến nữa..."
"Triệu Vân đại nhân ." Ngay khi tôi sắp sửa lao xuống,Trần Đáo nắm lấy tay tôi khi cô ấy gọi tôi.Tôi giương mắt nhìn lên ,chỉ thấy Trần Đáo cầm cây đuốc trong tay trong khi trường bào cũng bị ướt đẫm giống như tôi với sắc mặt nặng nề ." Ngài cứ đi nghỉ ngơi một chút đi . Tôi sẽ đi thay ngài."
"Không,không cần.Cô cũng không phải là ngươi bơi giỏi nên sẽ không xuống được." Tôi lắc đầu và nhún vai đẩy cánh tay của Trần Đáo ra."Hơn nữa chuyện này là sai lầm của tôi,tôi có trách nhiệm phải tìm kiếm được Huyền Đức và mang huynh ấy trở về Tân Dã . "
Khi tôi nói xong,hai tay tôi lại tiếp tục lần mò tìm kiếm không có mục địch trong nước . Trong đầu tôi nghĩ có lẽ Huyền Đức đã bị trôi lên bờ và ngay tại đâu đó gần vùng nước nông cũng không chừng.
“*Khụt khịt *... *Khụt khịt*...” Ngay sau đó,tôi nghe thấy tiếng khụt khịt của mũi truyền tới từ phía sau tôi.
"Trần Đáo,cô khó coi quá đó." Tôi tự biết đó là Trần Đáo và cũng không bận tâm quay đầu lại khiển trách cô ấy."Bình thường luôn mang dáng vẻ cương trực.Tại sao cô lại khóc vào lúc này ?"
"Chúa công...Chúa công đã rơi xuống nước bỏ mạng —— "
"Trần Đáo,không nên nói bậy !" Tôi hét thật to cho tới khi giọng tôi át hết giọng của Trần Đáo và những chữ cô ấy đang nói ra để tôi không nghe được . Sau đó,tôi quay đầu lại nhìn về phía Trần Đáo .Chỉ thấy Trần Đáo nhíu mày và cố gắng hết sức để cho cảm xúc của mình không phát ra khi cô ấy run lên và phát ra âm thanh 'hức hức hức' .
Tôi biết tôi vốn không nên nhìn cô ấy . Thấy bộ dạng này của cô ấy,tâm tình của tôi rốt cuộc cũng bị cô ấy ảnh hưởng theo.
"Trần Đáo,Huyền Đức nhất định sẽ không có chuyện gì đâu.Mạng của người đàn ông đó rất lớn và nhất định là còn sống." Tôi nói với Trần Đáo như thế rồi giơ tay lên vuốt ve mặt cô ấy và lau đi những giọt nước mắt đang rơi xuống để an ủi cô ấy .
Mà những lời này,không chỉ nói cho cô ấy nghe mà cũng nói cho chính tôi nghe.Mặc dù tôi cũng biết là 'lành ít dữ nhiều' nhưng lúc này vẫn phải có người giữ vững quan điểm này mới được.
"Triệu Vân đại nhân,mặc dù chuyện cứu chúa công rất quan trọng nhưng trong khoảng thời gian này,tôi chỉ sợ cũng..."
Ngay sau đó,Văn Sính ở bên cạnh nói và chắp tay chào tôi.Tóc cô ấy vẫn bám khắp nơi trên mặt cô ấy và không ngừng nhỏ nước nhưng cô ấy vẫn không để ý đến điều này chút nào.
Hừm...Tôi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời thì thấy bây giờ nó đã đen nên không thể nhìn thấy được cái gì trong bóng tôi.Tôi cùng với Văn Sính đã tìm kiếm ở trên con sông này một hồi lâu và dùng hết thể lực nên có lẽ đã tìm kiếm hết toàn bộ phần này của dòng sông một lần.
Nếu ở đây không có,vậy thì chỉ có thể là Huyền Đức bị cuốn trôi xuôi dòng.Nếu không có một lượng lớn binh sĩ để tìm kiếm xung quanh thì tiếp tục đi tìm càng xa hơn trên sông hiển nhiên là không thể nào.Mà quân sĩ của chúng tôi đã chạy tới Tân Dã và vô vọng để có thể kêu bọn họ quay trở về đây .
"Được rồi,tôi biết." Tôi hơi không cam lòng nhưng vẫn gật đầu về phía Văn Sính và nói."Bất kể như thế nào,tôi vẫn phải cám ơn ngài và Lưu Kỳ đại nhân vì đã báo tin cho chúng tôi."
"Không..." Sau khi tôi nói lời cám ơn,Văn Siinh nói ra một chữ như vậy.Có lẽ từ quan điểm của cô ấy,dường như kết quả cũng không thay đổi chút nào.Nhưng đối với tôi,bây giờ vẫn còn chưa chắc chắn.
"Làm phiền ngài thông báo cho Lưu Kỳ đại nhân một tiếng nói rằng tôi và Trần Đáo sễ đi đến Tân Dã trước.Còn việc tìm kiếm chúa công nhà tôi,còn phải làm phiền Lưu Kỳ đại nhân giúp đỡ và thay chúng tôi trong vài ngày tới."
Đối với lần này,Văn Sính rất nhanh chóng gật đầu."Hôm nay Đại tiểu thư đang thảo luận với chúa công về chuyện này.Sáng ngày mai,tôi sẽ phái binh tới tìm kiếm.Đến lúc đó,nếu như có tin tức gì tôi nhất định sẽ mau chóng thông báo cho mọi người."
"Đa tạ."
"Đa tạ Văn Sính đại nhân."
Trần Đáo và tôi cúi chào Văn Sính .Sau đó tôi nhìn về phía sông một lần nữa.Cho dù đã sẩm tối,nước sông vẫn chảy xiết dị thường.Trong tâm trí tôi lúc này,hình ảnh Huyền Đức vật lộn trong dòng nước một lần nữa lại lặp đi lặp lại .
Giống như năm đó,cảnh tượng Công Tôn Toản bị lửa thiêu cháy . Hình ảnh đó lại một lần nữa lặp đi lặp lại trong tâm trí tôi cứ như vậy.
Sự bi thương,sự bất lực,không ngừng đâm vào tim tôi làm tôi đau lòng .
...
...A,được rồi.
"Trần Đáo,chúng ta đi thôi." Tôi kiềm chế sự xúc động muốn khóc lên và cố gắng hết sức để nói chuyện với Trần Đáo bằng giọng bình thường mà tôi có thể làm được.
Một tay Trần Đáo cầm cây được và một tay khác không ngừng dụi mắt.Dưới ánh sáng của ngọn đuốc,tôi có thể thấy đôi mắt của cô ấy đã sưng húp.
Nếu như ngay cả tôi cũng khóc lên thì việc Trần Đáo khóc thút thít cũng không có cách nào mà ngừng được.
Luôn phải có người kiên cường . Huống chi,tôi cũng không hoàn toàn từ bỏ.
Sau khi từ biệt Văn Sính,tôi với Trần Đáo đi đến bụi cây gần đó mà ở đó chúng tôi buộc ngựa.Hơn nữa,sau khi đi hết con đường nhỏ này,chúng tôi có thể tới vị trí doanh trại trước đây và nhanh chóng chạy tới Tân Dã.
Chỉ còn cách vài chục bước để đến chỗ chúng tôi buộc ngựa mà thôi nhưng bất kể là tôi hay Trần Đáo,để đi được đều rất khó khăn.Cứ đi được hai bước Trần Đáo lại xoay người lại nhìn về phía dòng sông một chút và mỗi lần cô ấy làm như vậy đều khụt khịt mũi.
"Đi thôi,bây giờ không nên tìm kiếm nữa.Sau này sẽ quay trở lại tìm kiếm." Tôi cố gắng hết sức để trách mắng cô ấy với giọng bực bội . Nhưng mỗi lần tôi chờ cô ấy,chính tôi cũng quay lại nhìn về phía dòng sông.Thậm chí tôi nhìn về phía vách đá khi trong đầu nghĩ ở trên đó có một cái hang động nhỏ hay không.Đến nỗi tôi nghĩ có thể Huyền Đức trốn ở trong cái hang động đó.
Nhưng cuối cùng,chúng tôi vẫn cưỡi ngựa.
"Chúng ta phải lập tức chạy tới Tân Dã để báo cho những người khác về chuyện này."
"...Chuyện này,nói như thế nào với bọn họ..." Sắc mặt của Trần Đáo rất khó coi . Lần này khác với lần trước,lần này lại đi kể lể và rất có thể cũng sẽ không còn là trò đùa giỡn hay đùa gia nữa.
Đến lúc đó chờ đợi tôi chính là một vòng chất vấn.Thậm chí Lữ Bố đại nhân cũng rất đáng sợ khi cô ấy nổi điên lên.Nhưng sự thật vẫn là sự thật và các nàng ấy đều có quyền được biết.
"Nên nói như thế nào thì nói như thế.Nói Huyền Đức rơi xuống nước và sinh tử không rõ." Tôi nói từng chữ ra mà từng đao đâm vào tim tôi."Tôi chịu trách nhiệm lần này và nếu tất cả mọi người có chỉ trích tôi về nó.Tôi tuyệt không nói hai lời."
"Triệu Vân đại nhân ..."
"Đừng nói gì cả." Tôi vội vàng ngắt lời Trần Đáo khi cô ấy gọi tên tôi.Tôi tự biết cô ấy muốn an ủi tôi nhưng bởi vì tôi không hề muốn trốn tránh trách nhiệm hay là tôi muốn để cho người khác cảm thấy tôi đang trốn tránh trách nhiệm.
Khi tôi quay lại nhìn về phía thành Tương Dương,tôi thấy đèn đuốc lốm đốm vài điểm và có thể phần lớn mọi người đã tắt đèn đi ngủ.Ngoài Lưu Kỳ,Lưu Biểu và một số người khác liên quan biết chuyện bên ngoài thành ra thì hầu hết mọi người vẫn không biết về bi kịch đã xảy ra .
Mặc dù trước đó tôi hơi xúc động và trong đầu từng có ý nghĩa muốn giết thẳng Thái Mạo với đám người đi cho rồi nhưng tất cả những gì tôi có thể làm bây giờ là kiềm chế lửa giận trong lòng xuống.
Chỉ sợ Huyền Đức cũng hy vọng chúng tôi không gây xích mích với một hoàng tộc là Lưu Biểu.Vả lại,nếu một mình trong thành,tôi sợ rằng mình cũng khó mà chống đỡ được và cuối cùng là đầu lìa khỏi xác. Chuyện người chết là chuyện nhỏ và chẳng qua là tôi sợ những tướng lĩnh khác ở Tân Dã đại náo một phen khi họ biết chuyện này.Tuy nói lúc này binh nhiều tướng mạnh với hơn ba chục ngàn người nhưng bên ngoài Tương Dương,Giang Lăng lại có tới một trăm ngàn quân phòng thủ.Hai bên đánh nhau,chỉ có thể lưỡng bại câu thường mà thôi.Có lẽ ngay cả trước khi tìm thấy được Huyền Đức,đội quân của chúng tôi đã tự nhiên sụp đổ.
...A,phương hướng tương lai của chúng tôi đã không còn thấy rõ nữa sao ?
Ít nhất,chúng tôi vẫn có một tương lai phải đi.
Jia ! Tôi hét lên và vung roi ngựa khi tôi phi nước đại về phía trước.
Bất kể Huyền Đức ở phương nào,còn sống hay không.Tôi,Triệu Vân,Triệu Tử Long cũng phải tìm được huynh ấy.