Chương 05 : Đừng nói với tôi đây là trên đường đi đến Giang Hạ (1)


Góc nhìn của Huyền Đức.

Lúc này tôi đang nằm bất động trên mặt đất và trong tình trạng hoảng hốt,tôi chỉ nhớ là mình té xuống từ trên lưng ngựa.

Ế...Tôi ngồi dậy một cách khó khăn và lấy tay sờ ngực giáp rồi sau đó sờ eo giáp,sau đó sờ hộ thủ của mình.Khi tôi kiểm tra tứ chi thấy rằng vững chắc,cũng không đáng ngại nên tôi mới cảm thấy yên tâm lại.

Chung quanh bụi đất tung bay , không thấy rõ cái gì ra cái gì.Tiếng ồn rất lớn và tôi cũng không nghe rõ ra cái gì là cái gì.

Tôi không biết có phải tôi mới vừa lấy lại tinh thần hay không nhưng trái tim tôi cũng không bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh và tôi tự cảm thấy mình hết sức lơ là.

Mà trạng thái lơ là ở đây chỉ kéo dài có một giây mà thôi.

"Giết !" Ngay sau đó,mọt tiếng gầm lớn,tức giận và khàn khàn truyền tới từ phía bên.Tôi nhìn sang và thấy một binh sĩ quân địch cầm trường mâu trên tay đang lao tới tôi.

Tôi vội vàng đứng dậy nhưng binh sĩ kia đã tới trước mặt tôi . Hơn nữa,còn liên tục đâm tôi.

Tôi lật đật vào thế với song trọng kiếm trên hai tay để đỡ đòn tấn công của hắn ta. Tôi đánh mạnh vào đòn tấn công bên trái và bên phải của hắn ta,vì hắn ta dùng sức quá nhiều vào đòn tấn công mà trở nên mất trọng tâm . Cơ thể lảo đảo và tôi có thể hạ gục hắn ta với một đòn duy nhất.

Phù...Thấy tính mạng của mình không còn nguy hiểm nữa,tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

"Chúa công ! Ngài không sao chứ !" Ngay sau đó, tiếng gọi ầm ĩ và tiếng võ ngựa truyền tới từ bên trái tôi.Tôi nhìn qua và thấy Trần Đáo với bím tóc đuôi sam rất dài của cô ấy đang vội vàng chạy tới chỗ tôi khi cô ấy đang cầm trường thương trên tay.

"Tôi không sao !" Tôi giơ tay ra hiệu khi tôi trả lời cô ấy và ngay sau đó tóm lấy dây cương của con ngựa bên cạnh.Nếu như tôi nhớ không lầm,con ngựa này chắc chắn là ngựa của tôi.

"Chúa công,sao ngài không ngồi tốt trên ngựa của mình ? Tôi có thể bảo vệ ngài tốt hơn nếu ngài làm như vậy ."

"Không,lúc này tạm thời không cần." Tôi nhẹ nhàng dùng giọng nhẹ nhàng từ chối.Sau đó phóng người lên lưng ngựa và điều chỉnh xong tư thế.

Mới vừa bắt đầu liền dựa vào người khác,vậy thì làm người ta quá nản lòng và ủ rũ mất.Ít nhất,tôi phải phát huy tài nghệ của mình trước mới được.

Bây giờ thì...Tình huống gì lúc này thế này...

"Trần Đáo,tình hình chiến trường lúc này như thế nào rồi ?"

"Thưa chúa công,căn bản là chúng ta đã áp chế được kẻ thù thành công."

Tôi kéo dây cương ngựa không để cho con ngựa không tự ý đi lung tung và ngay sau đó nhìn về phía xa xa để kiểm tra tình hình quân đội phía bên đó.

Chỉ thấy quân chúng tôi mặc quân phục màu xanh lá cây rõ ràng đang chiếm ưu thế rất lớn.Mặc dù chỉ có năm ngàn người nhưng quả thật họ rất tinh nhuệ.Còn với bên phía đối phương,quân số họ cũng khá giống chúng tôi nhưng họ không có trận hình,chạy loạn khắp nơi.Theo phỏng đoán thì họ sẽ rất nhanh chóng bị đánh bại.

Khi tôi nhìn thấy quân địch bắt đầu chạy tứ tán đi thì tôi lại cảm thấy họ hơi đáng thương.

"Chu Thương và Trần Cung đâu ?"

"Hai người bọn họ chia quân làm hai rồi tiến hành bao vậy kẻ địch từ hai phía và bây giờ đang tiến hành tiêu diệt chúng."

Thật là nhanh . Phải nói là không hổ là Trần Cung.

"Trần Đáo,cô phái người đi nói với Trần Cung và Chu Thương.Nói với bọn họ không nên hoàn toàn tiêu diệt chúng.Cảm thấy họ đã từ bỏ thì để cho bọn họ đầu hàng và cũng không cần giết nữa."

"Vâng." Trần Đáo trả lời nhưng sau đó cô ấy hơi do dự một chút.Có thể cô ấy lo lắng cho sự an toàn của tôi bên này.

"Cô cứ đi đi.Yên tâm đi,tôi sẽ không sao đâu." Tôi trấn an cô ấy va lúc này cô ấy mới gật đầu rồi nhanh chóng chạy đi.

Phù.Trước hôm nay,không biết đã bao lâu rồi tôi mới tự mình chỉ huy quân đội.Nếu tôi nhớ không lầm,lần trước là lúc ở Từ Châu.

Mùa đông đến rồi đi.Khi tôi suy nghĩ kỹ một chút về nó,nói dài cũng đã dài,nói ngắn cũng đã ngắn.

Chỉ mới một năm trước,tôi vẫn còn ngây thơ khi tới mới vừa được dịch chuyển tới thời đại này.Và bây giờ,tôi đã hoàn toàn quen thuộc với cuộc sống ở đây ,cũng như người dân ở đây.

Mặc dù chiến tranh vẫn không phải là thứ tôi đã hoàn toàn quen thuộc nhưng ít ra tôi cũng tích cực tham gia trong đó và không có cách nào giữ mình trong sạch được.Dĩ nhiên,tóm lại việc giết người là không đúng.Tôi vẫn không thay đổi quan điểm của mình về vấn đề này ngay cả sau khi tôi giết người.

À,đại khái bây giờ tôi lại nhớ lại tình huống trước đó như thế nào.

Mọi người chớ hoảng sợ,chúng tôi còn chưa tới Giang Hạ.Nơi này cũng chỉ trên tuyến đường đến Giang Hạ mà thôi.Còn kẻ địch trong cuộc chiến này,chẳng qua chúng chỉ là tiểu tặc từ trên đỉnh núi xuống tấn công chúng tôi đang trên đường đến Giang Hạ mà thôi.

Quân đội của Tôn Quyền,làm sao có thể không chịu nổi một đòn như vậy chứ ?

Nhưng mà,tôi cũng sẽ phải sớm đối mặt với Tôn Quyền trong trận chiến sao huh...

Càng tới gần,tôi càng cảm thấy cực kỳ khó chịu . Trong đầu tôi lúc này,tôi luôn thỉnh thoảng hình dung lên vẻ mặt của Tôn Quyền khi bị phản bội khi cô ấy nhìn thấy tôi trên chiến trường.

Bây giờ tôi chỉ có thể hy vọng,ngày hôm đó sẽ đến trễ hơn một chút thì tốt.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!