Chương 83 : Đừng nói với tôi đây là chủ nhân kế tiếp của Đích Lô (1)
Góc nhìn của Y Tịch.
Lại phải thượng triều.
Trời vẫn còn chưa sáng khi tôi và một số quan lại khác ở trong Tương Dương đang vội vàng chạy đến phủ đệ của Lưu Biểu để bắt đầu thượng triều ngày hôm nay.
May mà ở đây không phải là cung điện ở trong kinh đô và việc thượng triều này cũng chỉ có một lần một tuần.
Điều đó nói rằng,làm một quan chức phụ trách lễ nghi dưới trướng một chúa công hết sức coi trọng lễ nghi đối với cấp dưới . So với việc tiến hành tế tổ thì có lẽ việc thượng triều còn dễ dàng và nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với chuyện đó.
*Cha* *Cha* *Cha* *Cha*...
Lúc này,tất cả các quan viên xung quanh đều ướt đẫm mồ hôi.
Mặc dù vẫn còn là sáng sớm mùa hè,mà cũng không hẳn là cực kỳ nóng nực nhưng bởi vì phải mặc quan phục cho nên y phục mặc trên người khá dày.Cộng thêm việc đòi hỏi phải đi hơn trăm bước từ nơi ở đến cửa chính cho nên mọi người cũng tỏ ra khá căng thẳng.
Y phục tôi đang mặc là y phục dùng riêng cho lễ quan cho nên không có váy dài rườm rà vì vậy nó tương đối mát mẻ và di chuyển cũng khá dễ dàng.Cho nên chỉ vì mọi người tỏ ra rất căng thẳng như vậy,tôi cũng đi chậm rãi những bước nhỏ như bao người khác khi tôi tiến vào trong .
Mặc dù tôi chỉ là quân lễ nghi nhưng thành thực mà nói,tôi cảm thấy những phép tắc và quy củ này khá là phiền hà.
Tại sao phải vì một con ngựa cống phẩm mà làm như vậy ? Tại sao phải làm tới mức này cơ chứ ? Theo tính cách của tôi,nếu không phải là quy định mà tổ tông yêu cầu thì làm sao có thể làm cho tôi vui vẻ chấp nhận được . Mỗi lần lúc chúa công tế tổ,trong đầu tôi cũng nổi lên những nghi vấn như vậy.
"Y Tịch đại nhân,tại sao hôm nay không thấy Đại tiểu thư ?" Đi cùng với tôi còn có Văn Sính.Cô ấy đã trút bỏ bộ trang phục trên chiến trường và đang mặc trên người bộ quan bào.Tôi chỉ thấy cô ấy lấy tay vén tay áo lên trông rất không hợp trong bộ trang phục hiện tại của cô ấy.
"Đại tiểu thư hôm nay có nhiệm vụ tuần tra và lúc này đang ở phía bắc của thành giám sát." Tôi đáp lại và tiếp tục đánh giá Văn Sính rồi tiếp tục nói." Việc vén tay áo lên tôi sẽ không truy cứu nhưng dựa theo lễ nghi cần thiết về váy dài thì cô cũng không thể cầm nó lên như vậy."
Tôi đưa ánh mắt nhìn xuống và nhìn thấy hai tay Văn Sính đang giữ chiếc váy dài của mình lên tới đầu gối để lộ bắp chân cô ấy trông hơi lôi thôi,lếch thếch,không phù hợp để thượng triều.
Mặc dù tôi cảm thấy không sao nhưng là một quan lễ nghi,việc duy trì các lễ nghi là công việc của tôi.Chẳng may chúa công thấy được điều này,sợ rằng lời trách mắng của ngài ấy sẽ tệ hơn rất nhiều so với của tôi.
"Cô thật nhiều chuyện.Cho nên tôi mới không thích loại bề ngoài này." Vắn Sính ngoài miệng nói như vậy nhưng cô ấy cũng không chống lại và buông váy dài của mình xuống."Loại bề ngoài này,thật sự có thể cứu trăm họ Kinh Châu trong 'nước sôi lửa bỏng' sao ?"
Có lẽ không có gì quan trọng hơn trăm họ Kinh Châu trong lòng Văn Sính.
"Chuyện cứu trăm họ là chuyện cứu trăm họ,chuyện bề ngoài là chuyện bề ngoài,không hề liên quan tới nhau.Tam Hoàng Ngũ Đế thống trị thiên hạ,đều có một bộ lễ nghi giống như vậy để áp dụng."
[TL:Tam Hoàng Ngũ Đế :
Tam Hoàng là
- Thiên Hoàng • Địa Hoàng • Nhân Hoàng/Thái Hoàng (theo Sử ký Tư Mã Thiên và Nghệ văn loại tụ - Xuân Thu vĩ )
- Phục Hy • Nữ Oa • Thần Nông (theo Vận Đẩu Xu và Nguyên Mệnh Bao )
- Toại Nhân • Phục Hy • Thần Nông (theo Thượng thư đại truyện và Bạch hổ thông nghĩa )
- Phục Hy • Thần Nông • Chúc Dung (thuyết thứ hai từ Bạch Hổ thông nghĩa )
- Phục Hy • Thần Nông • Hoàng Đế (theo Thượng thư - Tự của Khổng An Quốc và Đế vương thế kỷ của Hoàng Phủ Mật )
- Phục Hy • Thần Nông • Cộng Công (sách Thông giám ngoại kỷ )
Ngũ Đế là
- Hoàng Đế • Chuyên Húc • Đế Khốc • Đế Nghiêu • Đế Thuấn (theo Sử ký Tư Mã Thiên, Thế bản và Đại Đới ký )
- Thái Hạo • Viêm Đế • Hoàng Đế • Thiếu Hạo • Chuyên Húc (theo Sở Từ và Lễ ký nguyệt lệnh )
- Hữu Sào thị • Toại Nhân thị • Phục Hy thị • Nữ Oa thị • Thần Nông thị (theo Lễ kí và Hàn Phi tử )
- Thiếu Hạo • Chuyên Húc • Đế Khốc • Đế Nghiêu • Đế Thuấn (theo Thượng thư - Tự ) ]
Tôi cảnh cáo Văn Sính mặc dù ngoài miệng bình thường cô ấy nói bé nhưng cũng chưa bao giờ làm việc khác người khiến người khác không yên tâm. Nhưng dù sao suy nghĩ cũng phải để ở trong lòng,cứ như vậy mãi như thế này luôn lôn không phải là chuyện tốt đẹp gì.
Tôi nhìn Văn Sính và chỉ thấy cô ấy hơi nhăn mặt khi cô ấy kéo chiếc mũ đĩa bay của mình xuống thấp hơn một chút để ngăn chặn những tia nắng ban mai chiếu xuống.Lúc này tôi mới nhận ra,mặt trời đã đi qua đường chân trời và đang leo dần lên trên cao.Tuy nhiên,trong suốt khoảng thời gian này,chúng tôi vẫn chưa tới nơi để thượng triều.Tôi bắt đầu hoài nghi,con đường này thật sự chỉ là trăm bước ?
"...Tôi nghe nói hoàng thúc đã tới đây vài ngày trước ?"
"Ừm,đúng vậy." Tôi gật đầu."Vậy thì cô cũng biết sao huh ?"
"Đại tiểu thư..."
"Được rồi,tôi biết rồi." Tôi gật đầu và nói Văn Sính không cần phải tiếp tục giải thích cho tôi vì dẫu sao tôi cũng đã hiểu.
Ngày hôm đó,sau khi hoàng thúc rời đi,tôi ngay lập tức nói chuyện này cho Đại tiểu thư khi cô ấy trở về .
"Thật vậy sao ?" Ban đầu chẳng qua Đại tiểu thư chỉ đưa ra một câu trả lời đơn giản như vậy đúng như tôi dự đoán.Mà đang lúc đang định rời đi và đi làm những việc khác thì Đại tiểu thư lại gọi tôi một lần nữa.
"Thúc thúc còn nói gì nữa không ?"Đại tiểu thư xoay lưng về phía tôi và hỏi tôi như thế.
Nhưng quả đúng là ngài ấy không có nói gì khác nữa ngoài những gì tôi đã nói với cô ấy trước đó vì vậy những gì tôi có thể làm là lặp lại một cách chi tiết hơn nữa những gì tôi đã nói trước đó với cô ấy một lần nữa.
" Vậy sao ." Đại tiểu thư lại đưa ra một câu trả lời đơn giản như vậy một lần nữa.
"Hừm,rõ ràng thúc thúc không cần phải đa lễ như vậy chứ." Nhưng một lần nữa,trước khi tôi định quay đầu lại rời đi , Đại tiểu thư lại bắt đầu nói thầm một lần nữa.
"Cơ mà...Thúc thúc đã đến xin lỗi tôi sao huh,rõ ràng thúc thúc không cần phải đa lễ như vậy mà." Sau đó,Đại tiểu thư lại lặp đi lặp lại mấy câu đó như vậy và hơn nữa lại trong một khoảng thời gian như thể cô ấy bị điên vậy.
Mặc dù tôi mong đợi Đại tiểu thư sẽ vui vẻ,yên tâm hay thậm chí vui mừng,hạnh phúc khi nghe thấy rằng hoàng thúc tới hành lễ xin lỗi vì chuyện này nhưng tôi lại không ngờ tới bởi vì chuyện này mà rốt cuộc Đại tiểu thư háo hức trở nên thay đổi kỳ lạ như vậy .
Tôi không khỏi cảm thấy hơi lo lắng khi tôi nghĩ về điều này và hỏi Văn Sính luôn làm việc chung với cô ấy hàng ngày."Mấy ngày gần đây,Đại tiểu thư không có sao chứ ?"
"Ngoại trừ nói nhiều,không có gì khác."
Đây chính là chuyện không ổn...
Không biết lần xin lỗi này là mỗi dẫn lửa hay không . Dường như Đại tiểu thư muốn trò chuyện với hoàng thúc một chút.Thật không may,giờ đang là khoảng thời gian đặc biệt khi hoàng thúc đang chuẩn bị đi đến Tân Dã và Đại tiểu thư bởi vì an nguy của bản thân.Vì vậy,bất cứ khi nào cô ấy có thời gian rảnh rỗi cho riêng mình,cô ấy lại tiếp tục lẩm bẩm với bản thân mấy câu nói đó lúc ấy.
...Sao cũng được,chuyện này đối với Đại tiểu thư cũng là chuyện tốt.Ít nhất làm cho cô ấy có động lực để hăng hái vươn lên.
Khi tôi gặp lại hoàng thúc,tôi cũng dặn dò ngài ấy một chút rằng đợi khi sự nghiệp của Đại tiểu thư thành công và càng độc lập.Lúc ấy,khi ngài gặp Đại tiểu thư xin đừng quên khen ngợi cô ấy vài câu mới phải.
"Chuyện này rất nghiêm trọng sao,tỷ tỷ ?"
"Rất nghiêm trọng."
Lúc này,hai bóng người lập tức làm ra vẻ bước chân loạng choạng đi ngang qua tôi.Một người mặc váy dài màu xanh trong khi người kia mặc chiếc váy ngắn màu đỏ.
Ngay cả khi không nghe thấy giọng nói của họ hay tướng mạo của bọn họ,nhưng tôi cũng đoán ra được đó là ai chỉ qua cái bóng người của họ. Khi tôi nhìn về phía trước,tôi thấy Khoái Lương và Khoái Việt bây giờ đã cách tôi ba,bốn bước .
Nếu là lúc bình thường,hai người bọn họ làm gì cũng không liên quan tới tôi và tôi thậm chí cũng không hỏi.Ngay cả nghe được tôi cũng không muốn nghe.
Nhưng mà lần này,tôi lại nghe được cuộc đối thoại của bọn họ và không thể không bước đi nhanh hơn về phía trước trong khi tôi cố gắng hết sức để không phát hiện ra tôi đang đi ở phía sau bọn họ.
Dẫu sao đây cũng là nhiệm vụ Đại tiểu thư giao cho tôi và dù sao tôi cũng phải là làm ra chút thành tích .
Rất nghiêm trọng ? Cái gì rất nghiêm trọng vậy ?
Mặc dù hai người Khoái Lương,Khoái Việt không cùng phe cánh với Thái phu nhân,Thái Mạo nhưng hai người họ luôn luôn bất mãn với hoàng thúc và chuyện này sẽ hoàn toàn khác nếu vạn nhất chuyện này có liên quan tới hoàng thúc .
"Vì vậy,co ngựa Đích Lô đó có vấn đề gì ?" Khoái Việt nói như thế khi tôi vừa mới đuổi kịp bọn họ.
Là Đích Lô sao...Là danh mã của tên tặc nhân bị bắt bởi Lữ Bố đại nhân mà ngài ấy bắt được và sau đó đưa qua đây sao ?
"Có vấn đề.Tỷ vốn tưởng rằng chúa công sẽ sử dụng con ngựa Đích Lô kia để luận công ban thưởng cho công thân hay cất giữ sưu tầm.Nhưng mấy ngày trước tỷ lại thấy chúa công lại sử dụng nó làm vật để cưỡi." Khoái Lương nói và hiển nhiên trong đó có nhiều lo lắng hơn so với bình thường. Mà trong giọng nói còn thiếu nụ cười lúc bình thường của cô ấy.
"Đích Lô vốn là thiên lý mã,chúa công coi nó như vật để cưỡi của mình cũng là lẽ tự nhiên mà ?"
"Con ngựa đó có tướng hại chủ !"
"Hả ?"
Hả ?
Khoái Việt thì ngạc nhiên phát thành tiếng còn tôi thì giữ sự ngạc nhiên đó ở trong lòng.
Đích Lô có tướng hại chủ sao ?
"Lời này của tỷ tỷ là thật sao ? Đích Lô là một danh mã phi thường . Cứu chủ không nói nhưng vì sao lại hại chủ chứ ?"
"Tỷ nhìn vào đôi mắt của Đích Lô quầng mắt ,trên đầu có đốm trắng.Liền biết thiên tính của nó vốn không thoải mái và không phải là vật để người tầm thường để cưỡi.Trên núi kia không biết kẻ trộm từ nơi nào lấy được nó nhưng sau khi cưỡi con ngựa này thì bây giờ đang bị tống giam vào đại lao đợi ngày xử trảm . Đây cũng chính là bằng chứng cho thấy nó có tướng hại chủ ."
"Bây giờ khẳng định chắc chắn như vậy có thể là không khỏi hơi quá sớm."
"Nếu xảy ra tình huống như vậy,vậy thì đến lúc đó đã quá muộn rồi."
Hử...Khoái Việt trầm tư suy nghĩ trong chốc lát và sau đó trả lời."Nhưng mà nếu đúng như lời tỷ tỷ nói,con ngựa kia có tướng hại chủ . Nếu chúng ta nói sự thật cho chúa công biết,liệu ngài ấy có nguyện ý làm theo chúng ta sao ?"
"Cho dù chúa công có muốn hay không,chúng ta cũng phải nói với ngài ấy như vậy."
"Hai...Đáng tiếc,lại lãng phí một con ngựa tốt." Khoái Việt thở dài.
Sau khi nghe đến đoạn này,lúc này tôi mới cảm thấy yên tâm và thở phào nhẹ nhõm.Nói tới nói lui,hóa ra cũng chỉ là chuyện về con ngựa.Và nó cũng không hề liên quan gì đến hoàng thúc.
Khi tôi nghĩ như vậy,tôi từ từ giảm tốc độ chạy của mình lại và hạ thấp cảnh giác của mình xuống .
"Y Tịch đại nhân,vì sao ngài lại đi nhanh như vậy ?" Văn Sính hỏi khi tôi bắt kịp tôi . Hình như cô ấy phát hiện ra rằng hành động mới vừa rồi của tôi không bình thường .
"Không,tôi vốn nghĩ là có một số việc nhưng mà hóa ra bây giờ lại không có." Tôi đưa ra một câu trả lời mơ hồ."Nhưng để chuyện của tôi sang một bên,Văn Sính.Cô cũng mua bỏ cái mũ đĩa bay kia xuống đi . Thậm chí cô không mang theo mũ quan thì thôi nhưng cái mũ này cũng không phải là mũ chính thống.Nếu chúa công mà nhìn thấy thì người sẽ trách mắng cô đó."
Là một quan lễ nghi,dù sao tôi vẫn phải lấy công việc làm chức trách.
Sau đó,chúng lại đi không mới bước thì tới phòng khách dùng cho thượng triều.Chúng tôi đợi ở bên ngoài khi một người chuyên đưa tin hướng dẫn và sau đó dựa theo cấp độ quan văn võ lớn nhỏ mà đứng ở trong sân.
Mặc dù đây không phải ở trong cung điện hoàng gia, nhưng bộ lễ nghi và phép tắc kia vẫn không thể thiếu được ở trong triều. Đương nhiên,tôi cũng đã đi theo chúa công đến Lạc Dương trước đó để tìm hiểu về tất cả những điều này.Cho nên tôi là người chịu trách nhiệm truyền đạt những kiến thức này và sắp xếp tất cả mọi thứ.
Đúng vậy,khi đó Lạc Dương vẫn còn chưa bị thiêu cháy và hoàng đế vẫn còn ngồi cao trên ngai vàng.Chẳng qua là lúc ấy người cũng không nói một lời này và hết thảy tất cả nhiệm vụ đều giao cho đám hoạn quan phụ trách mà thôi.
Sau đó,tôi ra hiệu cho người chủ trì để cho người chủ trì bắt đầu quá trình.Người chủ trì hét lên và tất cả thuộc hạ quỳ xuống . Cùng với một số nhịp đánh trống,chúa công từ từ đi ra từ phía sau phòng.
Tất cả thuộc hạ cung kính hành lễ với chúa công và chúa công cũng hành lễ đáp lại rồi sau đó người ngồi xuống ở ghế chủ tọa.Các thuộc hạ ở hai bên thấy như vậy thì lúc này mới ngồi xuống .
Lúc này tôi nhìn về hướng chúa công đang nhìn thì thấy chỗ ngồi của Đại tiểu thư và Nhị tiểu thư không có người ngồi.
Nhân tiện nói một chút,Đại tiểu thư rất ít khi lên thượng triều trong khi Nhị tiểu thư lại thường xuyên không lên thượng triều . Nhưng không phải là cô ấy lười không đến mà bởi vì việc học của cô ấy bận rộn mà thôi.
Thành thực mà nói,cũng không hề dễ dàng cho Nhị tiểu thư.Chẳng qua là trong chuyện thừa kế,vốn cũng không phải do cô ấy quyết định mà lo do mẫu thân cô ấy làm chủ.
"Được rồi,chúng ta hãy bỏ qua những lời tán gẫu."
Đáng ngạc nhiên là lần này chúa công chúng tôi thực sự đã quyết định không nói lời mở đầu mà nói thẳng như vậy.Nếu là lúc bình thường,ngài ấy luôn sẽ bắt đầu buổi triều bằng một số câu chuyện của tiên hoàng.
Khoái Lương,Khoái Việt luôn chăm chú lắng nghe nhưng tôi thì lại không thể.Tôi không hiểu họ mà tôi cũng không muốn hiểu.Mặc dù bây giờ thiên hạ vẫn là của Đại Hán nhưng kiến thúc như vậy không cần thiết phải học.