Chương 61 : Đừng nói với tôi đây là mật đàm ban đêm (9)


Góc nhìn của Huyền Đức.

"Nhưng bây giờ thiên hạ đại loạn như vậy,nếu như không tranh thủ mở rộng lãnh thổ,sợ rằng..."

"Vậy thì sao ?" Tất nhiên là Lưu Biểu biết tôi muốn nói gì cho nên nói xen vào . Sau đó,huynh ấy nhìn chằm chằm vào tôi với đôi mắt sáng lấp lánh và đầy ẩn ý khi huynh ấy nói ." Nhưng vương triều Đại Hán cần một hoàng thổ ổn định mà Thiên Tử cũng cần phải có hoàng thân trợ giúp cho mình bất cứ lúc nào.Và huynh cùng với vùng đất Kinh Châu này,chỉ dành riêng cho Thiên Tử . Nếu Thuên Tử muốn tới thì ngài ấy có thể đến . Ngài ấy muốn lấy lại thì nó sẽ được lấy đi . Chỉ cần Đại Hán thiên thu vạn đại thì ta,Lưu Cảnh Thăng này nguyện từ bỏ tất cả."

Wuu...Tôi không khỏi bị chấn động khi Lưu Biểu dậm chân và đấm ngực . Khi tôi nhìn dáng vẻ Lưu Biểu,tôi không khỏi cảm thấy mình mặc dù là hoàng thân nhưng lại rất nhỏ bé.

"Có thể biểu đệ vẫn còn trẻ nên cũng không biết nhưng huynh hy vọng đệ cũng có thể làm giống như huynh vậy và có thể quyết tâm trung thành với hoàng gia ." Huynh ấy thở dài nhẹ nhõm khi huynh ấy nói như vậy."Phụ thân huynh dạy dỗ huynh rằng thân là một hoàng thân.Một là phải trung thành với Thiên Tử ,hai là phải đối xử tử tế với người thân,ba là phải chăm sóc cho muôn dân trăm học và bốn là phải bảo trọng thân thể hưởng thụ cuộc sống.Đó mới chính là hoàng thân."

"Cho nên,huynh trưởng mới không đi đánh thiên hạ sao ?"

"Vì sao mà phải đánh thiên hạ ? Thiên hạ vốn thuộc về Đại Hán . Giặc khăn vàng nổi loạn là nội chiến của đất nước . Mà loạn thần gây chuyện cũng không phải là chuyện gì mới mẻ.Bây giờ diệt trừ được hoạn thần,Đại Hán sẽ chỉ càng ngày càng tốt hơn.Những gì huynh phải làm,chẳng qua là bảo vệ lãnh thổ của hoàng gia và chờ đợi cho mệnh lệnh của mình mà thôi."

A...Ngay cả đối với một học sinh trung học mười tám tuổi như tôi,suy nghĩ này của Lưu Biểu dường như quá ngây thơ.Dựa theo những kinh nghiệm tôi thu đưọc kể từ khi đến thời đại này,tôi cảm thấy dường như Lưu Biểu chưa từng trải quá quá nhiều khó khăn cho nên mới có thể nói ra những lời này.

Nhưng đồng thời,trong lòng tôi cũng cảm thấy đây có lẽ mới là hoàng tộc.Cũng là hoàng tộc nhưng ngay cả tôi cũng chưa từng có quyết tâm như thế này giống Lưu Biểu.Huống chi lúc này tôi cũng không có hoàng thổ giống như Lưu Biểu để bảo vệ và tôi không khỏi cảm thấy hơi thất bại khi là một hoàng tộc.

Ít nhất,trong lòng Lưu Biểu còn có Đại Hán.Nhưng bất kể là tâm tình của tôi lúc này hay là tâm tình của Lưu Bị trong lịch sử,tôi đoán nếu phải nói thật,Đại Hán cũng đã không còn quan trọng như vậy nữa.

"Huynh trưởng nói cũng có lý." Khi tôi nghĩ như vậy,tôi không khỏi hâm mộ Lưu Biểu. Vì vậy tôi quyết định bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình và giả vờ gật đầu trong khi giữ kín trong lòng đang cảm thấy ra sao.

Hu...Ngay sau đó,dường như Lưu Biểu cảm thấy mình đã nói ra được những gì muốn nói trong một thời gian dài vậy và thở dài chốc lát trước khi huynh ấy vội vàng hít một hơi thật sâu và ngay sau đó,thở ra một hơi dài.

"Huynh chỉ muốn nói ra suy nghĩ trong lòng mà thôi.Nếu như biểu đệ cảm thấy khó chịu về điều này,xin đệ thông cảm cho huynh." Lưu Biểu nói như thế và ngay sau đó hơi cúi đầu về phía trước.

"Đâu có. Đệ cảm thấy huynh trưởng nói rất đúng."

"Hai...Tuy là nói như vậy,nhưng cũng có không ít nghịch thần xung quanh Thiên Tử đang không những không đi đúng đường mà còn khởi binh thâu tóm đất đai thuộc về Đại Hán.Thật sự làm cho trong lòng huynh cả thấy rất nguội lanh." Lưu Biểu lắc đầu khi huynh ấy nói như vậy."Huynh cũng có lòng giết địch nhưng chẳng qua là năng lực của Kinh Châu có hạn và khả năng của huynh cũng còn hạn chế vì vậy có những chuyện khó tránh khỏi không đủ khả năng làm được."

Khi tôi nghe thấy Lưu Biểu nói lời này,rõ ràng vẫn còn có những thứ khác bên trong mà huynh ấy muốn được bày tỏ với tôi . Tôi lại không thể nhìn sâu xa về những thứ như vậy nhưng tôi cho huynh ấy thấy rằng tôi có thể giúp huynh ấy.Ngay sau đó,tôi liền giơ cánh tay lên."Vẫn là những lời mà đệ đệ đã nói lúc chiều.Nếu huynh trưởng có việc gì cần sai bảo đệ đệ,huynh cứ việc nói ra.Nếu biểu đệ có thể làm được thì nhất định sẽ tương trợ."

"Ế,ý của huynh không phải là vậy." Lưu Biểu lắc đầu nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười tươi như hóa . Rõ ràng ý của huynh ấy nói là như vậy nhưng huynh ấy tiếp tục nói." Nhưng mà biểu đệ,đệ có dự định gì sau này hay không ?"

"A...Nói thật,thật ra đệ cũng chưa có dự định điều gì cả."

Nếu đang nói về dự định của tôi,tôi cũng chỉ có dự định của bản thân thôi . Dẫu sao tới bây giờ tôi vẫn còn chưa rõ vì sao tôi lại bị xuyên không tới thời đại này cho nên tôi vẫn là muốn ở Kinh Châu cho đến khi tôi tìm được ra tung tích của Gia Cát Lượng mới được.

Nhưng đây chỉ là vấn đề thuộc cá nhân và hơn nữa,nó lại là vấn đề không thể nào nói ra được.Cho nên tôi không hề nghĩ ngợi về nó và không đề cập đến chuyện này khi tôi phủ nhận .

"Hả ? Biểu đệ nói là thật sao ?" Ngay cả khi tôi nói rằng mình không có dự định nào,Lưu Biểu liền lộ ra bộ dáng vô cùng cao hứng.

"Nếu như là như vậy,vậy thì huynh cũng mong biểu đệ có thể trợ giúp huynh cai quản Kinh Châu. Đúng như huynh mới vừa nói,đất đai của Kinh Châu rất rộng lớn và cải quan được nó đúng là hơi lực bất tòng tâm."

Hóa ra là huynh ấy hy vọng tôi tới giúp đỡ huynh ấy sao...Tạm thời tôi không thể nói không được.

Nhưng chẳng lẽ huynh ấy muốn dùng lực lượng của tôi để mở rộng lãnh địa sao ?...Hoàn toàn không thể nào,mới vừa rồi huynh ấy còn nói đất đai Kinh Châu rộng lớn . Rõ ràng là huynh ấy không có định rời khỏi KInh Châu cơ mà.

"Được rồi,đệ biết rồi.Ít nhất trong mấy tháng tới,đệ cũng sẽ không đi đâu khác." Tôi nói và ngay sau đó nhấp một ngụm rượu nhỏ.Dĩ nhiên,tôi cũng không thể ở lại đây mãi được nhưng ít nhất tôi cũng phải kéo dài thời gian một chút.Dẫu sao thì tôi vẫn luôn đi bôn ba và Kinh Châu cũng rất yên bình vì vậy nó thích hợp làm nơi nghỉ ngơi dưỡng sức.

[TL:bôn ba : bận rộn đi khắp nơi vì mục đích nào đó,nếm trải mọi sóng gió thử thách của cuộc đời.]

"Được ! Vậy thì quyết định như vậy đi ." Lưu Biểu tỏ ra rất hào hứng nhưng sau đó dường như huynh ấy lại nghĩ tới cái gì đó và kiềm chế sự phấn khích của mình xuống." Chẳng là thuộc hạ,tinh binh,cường tướng của đệ ở lại đây , không phải có chút bất tiện hay sao ?"

"Hả ?"

Khi tôi mới vừa nhấp mấy ngụm rượu thì Lưu Biểu lại đột nhiên hỏi một vấn đề khó như vậy.

"À,hết thảy đều tốt.Dân chúng Tương Dương cũng rất thân thiện.Tất cả đều tốt,tất cả đều tốt." Tôi hơi trầm tư suy nghĩ trong chốc lát trước khi đưa ra câu trả lời an toàn nhất có thể . Thật không may,Lưu Biểu cũng không bỏ qua nó và nhìn về phía tôi với ánh mắt chất vấn khi huynh ấy vuốt chòm râu dê của mình.

"Cái huynh hỏi đến không phải cái này.Tất nhiên là huynh hy vọng biểu đệ có thể một mực trợ giúp huynh. Chẳng qua là trước đây huynh nghe được rất nhiều tin đồn từ Hứa Xương nói rằng dường như biểu đệ có từng có cuộc nói chuyện với Tào Tháo."

"Hả ? Cuộc nói chuyện sao ?"

Tôi cố gắng nghĩ về khoảng thời gian tôi ở Hứa Xương nhưng thực tế là tôi có cuộc nói chuyện với Mạnh Đức hàng ngày vì vậy tôi không biết cái mà Lưu Biểu đề cập đến là cái nào.

"Đúng vậy,lúc ấy huynh nghe nói rằng đệ với Tào Tháo đã có một cuộc bàn luận về anh hùng các lộ phải không ?"

Hử ? ... Hả ? Chẳng lẽ là nói đến lần uống rượu luận anh hùng đó sao ? Hay nói đúng hơn là cô ấy mời tôi đến ăn một bữa đỉnh đồng ?

"Quả thật là có một lần như vậy nhưng vì sao huynh trưởng lại muốn biết về nó ?"

"Chuyện này truyền đi rất nhanh . Bởi vậy bây giờ,hầu hết các châu cũng đã biết.Huynh tự nhận thấy mình biết rất chậm tin này.

Hai...Rõ ràng những tin tức khác truyền đi tốn sức như vậy nhưng tại sao cái thứ tin tức này lại được truyền đi nhanh như vậy ?

"Lúc ấy Tào Tháo cũng đệ nói về anh hùng,nói về người có thể xưng là anh hùng,chỉ có biểu đệ và cô ta mà thôi.Đúng là như vậy sao ?

"Vâng,quả thật đúng là nói như vậy." Tôi không có cách nào phủ nhận điều đó và không thể làm gì khác hơn ngoài gật đầu.

Cái quái gì vậy ? Tin đồn sao lại chi tiết đến như vậy ? Không khỏi có chút quá kỳ lạ ?

Tôi nhìn về phía Lưu Biểu và thấy vẻ mặt của huynh ấy hơi trở nên kỳ lạ.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!