Chương 59 : Đừng nói với tôi đây là mật đàm ban đêm (7)


Góc nhìn của Huyền Đức.

"Nhưng cả hai bọn họ đều là con gái . Nhất là Lưu Kỳ,làm sao huynh có thể gửi con bé đến trại lính được chứ ?" Tôi cảm thấy không công bằng với Lưu Kỳ nhưng Lưu Biểu lại cảm thấy đó là chuyện đương nhiên,

"Là con gái thì sao ? Trai gái đã ngang hàng với nhau hàng mấy trăm năm nay,nữ nhân tham gia quân đôi cũng không phải là chuyện không bình thường nữa sao ?" Lưu Biểu nói với giọng rất kịch liệt đến nỗi muốn ép tôi không nói ra được lời nào và sau đó có thể Lưu Biểu cũng ý thức được rồi gật đầu."Nhưng tất nhiên là huynh cũng thừa nhận là mình có nghiêm khắc với con bé . Nhưng không còn sự lựa chọn nào khác,con be là trưởng nữ vì vậy học tập chuyện hành quân là cần thiết."

Khi huynh ấy nói tới đây,Lưu Biểu ngẩng đầu lên nhìn trân nhà hoặc có lẽ huynh ấy đang nhìn lên vết mực trên đó .

"Lúc này Lưu Kỳ đã trưởng thành hơn một chút. Mặc dù Lưu Tông vẫn hơi nhỏ nhưng việc xử lý công văn và quản lý thành cũng có suy nghĩ của riêng mình.Có lẽ huynh sẽ tiết kiệm được chút sức lực sau này." Giọng của Lưu Biểu vẫn mang chút phiền muộn trong đó nhưng lại cũng có vui vẻ yên tâm . Hình như bây giờ huynh ấy cảm thấy mình 'lực bất tòng tầm' nhiều so với trước .

"Được rồi,những thứ khác không đề cập tới nữa.Chúng ta hãy nói tới chuyện chính đi." Lưu Biểu vừa nói vừa nhìn sang tôi .

Tôi hiểu ý của huynh ấy và đánh mắt ra hiệu cho Liêu Hóa với Quan Bình ở phía sau.Dĩ nhiên là Liêu Hóa hiểu ý ngay lập tức và gật đầu đứng lên khi cô ấy kéo theo Quan Bình không biết chuyện gì đang xảy ra ra ngoài cùng .

Thậm chí cô ấy còn không quên đóng cửa lại giúp chúng tôi khi cô ấy rời đi.

Sau khi cả hai rời đi,trong phòng chỉ còn lại mỗi tôi và Lưu Biểu. Tiếng ngọn đèn dầu cháy trong phòng không phát ra tiếng và sự hài lòng,vui vẻ trên mặt Lưu Biểu mới vừa rồi đã biến mất không còn thấy được mà chỉ còn lại ánh mắt nghiêm túc mà thôi.

"Vậy thì,hôm nay huynh trưởng kêu đệ tới trể như vậy là vì chuyện gì ?"

"Ừm,có một số việc ở trong yến tiệc huynh không tiện nói ra." Lưu Biểu vừa nói vừa vuốt chòm râu dê của mình theo bản năng và đôi mắt nhắm nghiền tỏ ra rất điềm tĩnh trước khi nói." Mặc dù đã qua đời nhưng lúc còn sống,Hoàng Tổ có khỏe không ?"

Ế ? Tôi hoàn toàn không nghĩ tới khi Lưu Biểu nhắc tới Hoàng Tổ trước.

Trước khi chúng tôi trở về,theo lý mà nói thì hẳn là huynh ấy có nhận được báo cáo vắn tắt về chiến sự gửi về.Mà bất kể lúc trở về ra nghênh đón chúng tôi hay trong yến tiệc thì Lưu Biểu đều không hề nhắc tới Hoàng Tổ.Tôi vốn cho là huynh ấy quên Hoàng Tổ nhưng không nghĩ tới huynh ấy lại nhắc tới cô ấy đầu tiên.

"Hoàng Tổ thái thú...Cô ấy rất khỏe mạnh và uống rất nhiều nước." Tôi không biết phải trả lời như thế nào khi tôi bất ngờ được hỏi vấn đề này và chẳng qua là nghĩ cái gì thì nói cái đấy.Khi nghe tôi nói xong,Lưu Biểu thì vui vẻ cười lớn.

"Ha ha ha,có vẻ thật giống Hoàng Tổ." Lưu Biểu nói và dường như lại hồi tưởng lại về cô ấy." Trước khi Hoàng Tổ đến Giang Hạ,cô ấy đều mang theo một cái chậu bên mình và mỗi ngày đều uống hết một chậu."

"Hả ? Hóa ra Hoàng Tổ đại nhân luôn như vậy sao ?"

Tôi khá là bất ngờ khi nghe được chuyện này.

"Đúng vậy,Hoàng Tổ quả đúng là một nha đầu ngoan." Lưu Biểu mỉm cười nhưng nụ cười biến mất trong nháy mắt sau đó và sau đó là nụ cười thê lương."Chẳng qua là,nha đầu này đã không còn ở đây lúc này nữa."

"A..."

Tôi nhớ lại những gì xảy ra trên cổng thành đêm đó khi Lưu Biểu nhắc tới Hoàng Tổ . Đêm đó ở trên cổng thành,tôi đã hiểu thêm nhiều về con người Hoàng Tổ.

Và bây giờ Lưu Biểu lại nhắc đến chuyện Hoàng Tổ,tôi cảm thấy mình có mấy lời nhất định phải nói ra với huynh ấy.

"Mặc dù đệ không biết huynh thấy trong báo cáo đánh giá như thế nào về biểu hiện của Hoàng Tổ đại nhân trong lần chiến đấu này nhưng từ quan điểm của đệ,đệ cảm thấy Hoàng Tổ đại nhân đã làm rất tốt."

Thật vậy sao ? Nếu như biểu đệ đã nói như vậy,vậy thì chắc chắn là không tệ." Lưu Biểu gật đầu. Nhìn vẻ mặt của huynh ấy,rất có thể huynh ấy cho rằng tôi đang nói vì cô ấy.Nhưng chẳng qua là sự thật đúng là như vậy.

"Huynh trưởng biết không ? Trong một lần công thành chiến,bởi vì địch nhân nhục mạ huynh mà Hoàng Tổ đại nhân mới ra khỏi thành nghênh chiến ."

"...Hả ?" Mắt Lưu Biểu không khỏi mở to khi huynh ấy nghe thấy điều này.

"Trận chiến đó không phải bọn đệ muốn đánh nhưng sau này cô ấy cũng không hề hối hận chút nào . Bởi vì cô ấy cảm thấy mình phải giúp huynh lấy lại thể diện." Khi tôi nói tới đây,tôi lại gương mắt nhìn về phía Lưu Biểu và thấy rằng vẻ mặt huynh ấy trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều nên tôi quyết định dừng lại đúng lúc." Vì vậy,liên quan tới Hoàng Tổ,đệ hy vọng ít nhất huynh có thể đánh giá công bằng với cô ấy.Mặc dù Hoàng Tổ đại nhân nói năng lực mình chưa đủ nhưng ít ra cô ấy đã cố gắng hết sức mình."

Đúng vậy,cô ấy đã cố gắng hết sức mình.Thậm chí dùng cả tính mạng của mình chỉ để hoàn toàn hai chữ lời hứa 'Tử Thủ' kia .

"Hóa ra còn có chuyện này nữa sao huh." Ánh mắt Lưu Biểu trở nên rất ôn hòa và suy tư trong chốc lát về những lời của tôi trước khi huynh ấy lắc đầu."Mặc dù huynh ấy ngày thường con bé nửa chữ ' Ngài' cũng không có nhưng lại không ngờ con bé lại thể hiện sự tôn kính huynh theo cách khác như vậy.Nếu không phải đệ nói với huynh điều này,huynh vẫn cho rằng con bé khó chịu vì huynh để con bé trấn thủ ở Giang Hạ."

"Không đâu." Tôi nhanh chóng lên tiếng bác bỏ bởi vì tôi biết sự thật rằng cũng không giống như Lưu Biểu nói.

"Hoàng Tổ đại nhân nói cô ấy nguyện ý vì huynh mà cố gắng và đối với việc đóng quân trấn thủ Giang Hạ,cô ấy chưa bao giờ có một câu oán hận nào ."

——Giang Hạ là một cứ điểm quan trọng.Mặt đông có Tôn thị,mặt bắc có Tào Tháo.Là đầu cầu bảo vệ Kinh Châu đến Giang Đông.Bởi vì mong muốn được giảm gánh nặng cho chúa công mình,tôi nguyện ý ở chỗ này tử thủ . Tôi không có bản lãnh khác nhưng bản lãnh chiến đấu cho đến chết vẫn có .

"...Ế." Ngay khi tôi vừa dứt lời,Lưu Biểu nhắm hai mắt lại và lặng lẽ cúi đầu xuống khi huynh ấy nhỏ giọng nhẹ nhàng gọi tên Hoàng Tổ lên.Huynh ấy dùng tay đặt chòm râu dê của mình lên bàn và lộ dáng vẻ không được như ý trông rất buồn bã.

"Huynh đã để cho Hoàng Tổ trấn thủ Giang Hạ đã được năm năm.Huynh cứu con bé lúc còn bé khoảng mười tuổi,giải quyết đâu vào đấy sau hai năm chính chiến và mười bốn tuổi đã phái con bé đến Giang Hạ." Lưu Biểu nhỏ giọng nhớ lại." Năm đó con bé vẫn còn là một đứa trẻ và chỉ lớn hơn Lưu Kỳ có một tuổi mà thôi nhưng con bé cũng đã chiến đấu ở trên chiến trường rất lâu.Sức khỏe con bé vốn không được tốt nhưng nhiều lần vẫn xông lên liều mạng.Khi con bé rời đi,thậm chí lúc đó con bé còn viết hai chữ 'Tử Thủ' lên váy giáp của mình ."

"Vâng,khi đệ đến Giang Hạ,Hoàng Tổ đại nhân vẫn mặc váy giáp 'Tử Thủ' đó." Tôi lập tức tiếp lời ." Hơn nữa,cho đến phút cuối cùng,quả thật Hoàng Tổ đã hoàn thành sứ mạng của mình."

"Ừm...Đúng vậy." Lưu Biểu nói và ngay sau đó nhỏ giọng lẩm bẩm."Rõ ràng con bé không cần phải hoàn thành cũng được mà..."

Có lẽ Lưu Biểu cũng nghĩ như vậy nhưng Hoàng Tổ thì tuyệt đối sẽ không đồng ý . Dựa theo tính cách cô ấy,nếu cô ấy nói tử thủ thì cô ấy sẽ nhất định muốn tử thủ.

"Huynh trưởng,huynh nghĩ sao về Hoàng Tổ đại nhân ?"

"Nghĩ sao về con bé huh..." Lưu Biểu trầm tư suy nghĩ . Tôi không biết không phải trong lúc nhất thời huynh ấy chưa tìm ra được từ thích hợp hay không nhưng huynh ấy nhanh chóng ngẩng đầu lên và nói đầy kiên định." Mặc dù nói như vậy có chút hơi kỳ lạ nhưng huynh một mực muốn đối xử với một thư dân như con bé như là 'Hoàng tộc' ."

"Đệ hiểu rồi..." Tôi khẽ mỉm cười và gật đầu.

Nếu như đổi lại là một người khác,họ chắc chắn sẽ nghe không hiểu Lưu Biểu đang nói gì . Nếu không phải Hoàng Tổ nói cho tôi biết ý nghĩa cái tên của cô ấy,sợ rằng tôi cũng không hiểu được điều này.

Nhưng tôi phải thừa nhận,khi nói đến Lưu Biểu,có lẽ đó là lời đánh giá 'chí cao vô thượng' mà huynh ấy có thể đưa ra.

[TL:chí cao vô thượng : cao nhất ]

Hoàng Tổ,cô có nghe thấy điều này không...

...

"A..."

"A,a,cô tỉnh lại rồi sao hả ?"

"Un...Nơi này là...Không phải tôi..."

"Cái đó,yên tâm đi,cô vẫn còn sống."


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!