Góc nhìn của Huyền Đức.
"A...Thành Tương Dương đang ở ngay trước mắt rồi."
Cho tới nay,phần lớn tôi luôn cảm thấy thời gian hành quân quá chậm chạp.Điều này một phần do những đau khổ tôi phải chịu đựng suốt cuộc hành quân và một phần do háo hức được trở về nhà.
Thời điểm hành quân xuất chinh ra trận luôn là lúc tồi tệ nhất.Nếu có ai đó nói với tôi rằng tôi có thể đổi dây cương trở về nhà thì tôi sẽ rất vui mừng và làm như vậy ngay lập tức.Suy cho cùng thì cũng không có ai thích chiến tranh.
Mà bất kể là thắng hay thua,cảm giác khi trở về thành luôn là tốt nhất.
Không phải là trong thành có cái gì nhưng cảm giác trở về thành trông rất giống trở về nhà và đó là cảm giác an toàn,thân thuộc.Không biết người khác cảm thấy như thế nào,nhưng ít ra tôi là loại con trai sẽ về thẳng nhà sau giờ học.
Bất kể nhà tôi trông như thế nào,vẫn luôn cảm thấy thoải mái hơn khi ở trong nhà.
Mặc dù Tương Dương không phải ngôi nhà lâu dài vĩnh cửu của tôi nhưng ở nơi đó,có những người bạn đồng hành của tôi.
"À,cũng không biết bên kia bọn họ diễn tập như thế nào ? Tiến triển thuận lợi hay không thuận lợi đây ?"
"Hoàng thúc,ngài đã nói mấy câu này suốt dọc đường rồi đó."
Khi tôi mới vừa nói xong,Trần Cung phía sau tôi không nhìn được nữa mà phàn nàn tôi . Khi tôi quay đầu nhìn lại cô ấy,tôi được chào đón bởi vẻ mặt bực tức và phiền nào.
Tôi đã nói cái đó rất nhiều lần sao ? Nhưng tôi lại cảm thấy mình chỉ vừa mới nói một,hai lần thôi mà.
"Thúc thúc,cháu biết lúc này ngươi đang rất lo lắng cho những người khác ở thành Tương Dương nhưng không phải bây giờ thúc thúc nên suy nghĩ một chút nên nói như thế nào với phụ thân cháu về tình hình trận đánh của chúng ta sắp tới sao ?" Lưu Kỳ ở một bên dường như cũng hơi bất mãn với tôi . Vậy xem ra quả thật là tôi đã nói quá nhiều lần những lời này.
"Sẽ ổn thôi.Ta sẽ cố gắng dựa theo tình hình thật mà nói ra. Nếu ta gặp phải bất kỳ khó khăn nào,ta luôn có thể đổ lỗi sang Thái Mạo."
"Thúc thúc cũng phải cẩn thận.Thái Mạo là kẻ rất xảo quyệt lại còn có mưu mô.Nếu như lúc này thúc thúc làm cho chuyện trở nên gay gắt nhanh chóng,rất có thể sau này sẽ nảy sinh những vấn đề mới." Lưu Kỳ nói khi cô ấy nhìn tôi từ phía bên với vẻ mặt nghiêm túc .
Tôi chỉ khẽ mỉm cười và gật đầu trả lời.Thành thực mà nói,mặc dù ngoài mặt tôi rất háo hức và mong mỏi được đoàn tụ với những người bạn đồng hành của mình nhưng thật ra trong lòng tôi vẫn tràn đầy lo lắng về tình hình của bọn họ .
Bởi vì tooic ũng không biết chuyện gì xảy ra trong cuộc diễn tập quân sự của bọn và cũng không biết tình hình của bọn họ lúc này ra sao . Tất cả những gì tôi có thể làm là hy vọng vào điều tốt nhất,rằng không có chuyện gì xấu xảy ra với bất cứ ai và không có bất kỳ xung đột lớn nào xảy ra.
Và bất cứ khi nào tôi nghĩ về những gì có thể xảy ra với bọn họ,đó không phải khuôn mặt không có chút biểu cảm mà là khuôn mặt trắng bệch xanh xao và tái mét . Khuôn mặt cũng sẽ không bị giật mình cho dù xảy ra bất cứ cái gì.
Thái Mao...Tôi sẽ không bao giờ nhớ tới cái danh tự này ở thế kỷ 21 nếu không phải vì sự cố này.
"Nói đến đây,thúc thúc có nhớ mang về chút đặc sản cho các tướng lĩnh ở lại Tương Dương không ?"
"Hả ?" Lưu Kỳ đột nhiên kéo tôi trở lại hiện thực.Đặc sản ?
"Sao thế ? Thúc thúc không mua bất cứ gì cả sao ?" Lưu Kỳ liếc mắt nhìn ra vẻ mặt ngạc nhiên của tôi và cô ấy cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.
Hai,hãy để tôi suy nghĩ một chút ——Dường như chuyến đi lần này tôi chỉ mua ba người đồng hành của mình mỗi người một cái dây buộc tóc và quả thật là tôi đã không mua bất cứ thứ gì cho những người khác.
"Không,ta không có ." Tôi nói khẳng định.
"Thúc thúc,như vậy thực sự ổn chứ ?"
"Hả ?"
"Mặc dù thành Giang Hạ gặp chiến hỏa nhưng buổi sáng và buổi chiều ở thành vẫn buôn bán . Đặc biệt thành Giang Hạ nổi tiếng với đặc sản là cá khô và tượng gỗ."
Thật vậy sao ? Mặc dù tôi đã đi dạo trong thành Giang Hạ một chút nhưng cũng chưa bao giờ nhìn thấy những thứ mà cô ấy đề cập đến.Không,chẳng qua là tôi tập trung chuyên môn vào tìm mua dây buộc tóc thì đúng hơn.
A...Tôi càng nghĩ đến chuyện này,nó càng trở nên nghiêm trọng hơn.Dường như khi trở về tôi sẽ lại phải chịu chỉ trích .
Sau khi đi thêm một,hai giờ lúc này đã sắp đến buổi trưa.Và từ xa nhìn lại,chỉ thấy thành Tương Dương đã có thể nhìn thấy được .
Và ngay bây giờ,quả thật những trạm quan sát bên ngoài thành đã thấy được chúng tôi .Sau khi chúng tôi thông báo một chút,liền cưỡi ngựa phi nước đại chạy vào trong thành.
Dựa theo những gì Y Tịch nói với chúng tôi,có hai khả năng.Một là họ sẽ ra ngoài thành nghênh đón chúng ta hoặc hai là sẽ phái binh đi lùng bắt chúng ta .Dĩ nhiên là khả năng thứ hai xảy ra hơi thấp,Thái Mạo không thể nào có thể chuẩn bị được tất cả điều đó trong thời gian ngắn như vậy.
"Thúc thúc có nghe thấy không ?"
"Đây là ——Tiếng chiêng trống sao ?"
Khi chúng tôi bước ra khỏi khu rừng,chúng tôi có thể nghe thấy được tiếng chiên trống rung lên vang trời . Từ đó tôi mới có thể xác nhận rằng đó thực sự là khả năng thứ nhất mà Y Tịch nêu ra.
Khi chúng tôi từ xa nhìn lại,chỉ thấy bên ngoài thành Tương Dương có một đội binh mã đang chờ ở đó.Bọn họ mặc quân trang sạch sẽ,chỉnh tề và vẫn đứng yên ở đó.
Và trong số những binh sĩ đó là một người đàn ông cưỡi ngựa dẫn đầu ở phía trước và ở phía sau có hàng loạt quan văn võ tướng . Trong số họ có người tôi biết và cũng có người tôi không biết.Mà trong số đó,đại khái chỉ có Khoái Lương,Khoái Việt và người đang đang suy nghĩ trong lòng chính là Thái Mạo.
"Thế trận thật to ." Chu Thương ở phía sau kêu lên khi cô ấy lấy tay che ánh mắt trời để nhìn đội ngũ nghênh đón ngoài thành trông giống một con khỉ vậy.
Nhưng mà thế trận lớn như vậy,có phải có khoa trương quá mức hay không ?
"Lưu Kỳ,cháu có chắc là mình đã báo với bọn họ trước rằng chúng ta trở về đó chứ ?" Tôi hỏi Lưu Kỳ.
"Sẽ thật tốt nếu chúng ta đánh thắng trận nhưng bây giờ chúng ta bị thua trận,làm sao còn mặt mũi để làm như vậy được chứ ?" Lưu Kỳ nói khi cô ấy khẽ cười khỗ.Điều đó cũng có lý.
"Chắc chắn bọn họ vừa mới chuẩn bị xong ?" Trần Cung nói khi cô ấy nhìn về đằng xa. Hình như cô ấy phát hiện ra cái gì đó nên đưa ra kết luận này.
"Có chuyện gì vậy ?"
"Hãy nhìn vào đôi giày những người đó đang đi , hoàng thúc."
"Làm sao ta có thể nhìn rõ được khi họ ở xa như vậy chứ ?"
Thị lực của tôi làm sao có thể tốt giống như Trần Cung,Chu Thương hay Trần Đáo cơ chứ .
"Ngài rõ thật là vô dụng mà !" Trần Cung không nói gì liền mắng tôi một câu và ngay sau đó cũng không nhịn được mà giải thích."Nói một cách đơn giản,những quan viên kia vẫn đi guốc gỗ trong nhà . Điều đó có nghĩa là họ lập tức đi xe ngựa tới đây nghênh đón chúng ta sau khi nghe được tin tức chúng ta trở về sau khi cuộc họp ở buổi sáng kết thúc.Còn những binh sĩ kia,nếu như tôi nhớ không lầm,bọn họ đều là thị vệ đứng canh trong phủ của Lưu Biểu đại nhân."
Dường như Lưu Kỳ cũng nhìn ra cái gì đó và nụ cười trên khuôn mặt cô ấy càng trở nên sâu sắc hơn . Ngay sau đó,cô ấy tiếp tục nhẹ nhàng nói."A,điều này hoàn toàn không giống như sự đón tiếp cho một đội quân sau khi thua trận chút nào."
Đúng vậy,tôi cũng cảm thấy như vậy.
"Nói tóm lại,chúng ta hãy tiếp tục đi về phía trước đi."
"Vâng." Lưu Kỳ gật đầu và ngay sau đó chúng tôi tiếp tục hành quân .
Hiển nhiên cô ấy vẫn lo lắng rằng có chuyện gì đó có thể xảy ra . Nhưng không chỉ cô ấy,thật ra tôi cũng hơi lo lắng.
Chẳng lẽ Thái Mạo đã kiểm soát được Lưu Biểu rồi sao ? Và thế trận ngày hôm này chẳng qua chỉ là cơn bão trước bình mình sao ? Thành thực mà nói,tôi cũng bắt đầu hoài nghi chuyện này.
"Trần Cung,cô cảm thấy thế nào ?" Tôi nhỏ giọng hỏi cô ấy khi tôi cố ý để ngựa đi chậm lại và điều chỉnh tốc độ bằng với Trần Cung.
Tôi cảm thấy mình không cần đi trưng cầu ý kiến của Trần Đáo,Chu Thương.
Mà Trần Cung nhìn tôi một chút rồi lại nhìn Lưu Biểu trước mặt và lắc đầu." Tôi cảm thấy hoàn toàn không có vấn đề gì cả . Sự nghênh đón này chắc cũng là thật."
"Hả ?" Tôi rất kinh ngạc khi nghe những lời chắc chắn như vậy từ Trần Cung luôn vốn rất thận trọng và cảnh giác.
"Điều này bất ngờ đến như vậy sao ?" Dường như cô ấy bối rối trước phản ứng của tôi." Trong chuyện này,thất bại này là do quyết định sai lầm và sai lầm đoán tình hình tiền tuyến của ông ta,tại sao chúng ta phải chịu trách nhiệm cơ chứ ? Không phải hoàng thúc nói những lời này trước đó sao ?"
"Tôi chỉ cảm thấy đây là một cái cớ chính đáng cho thất bại của chúng ta mà thôi."
"Đây không phải là một cái cớ mà đây chính là sự thật." Trần Cung lập tức nói với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc ngay sau khi tôi nói xong."Hoàng thúc cũng phải biết rằng không phải tất cả cuộc chiến đều là lấy ít thắng nhiều . Cái đạo lý này,tôi cảm thấy hẳn Lưu Biểu không phải không biết."
"...Ừm." Tôi gật đầu khi tôi cảm thấy cô ấy nói ít nhiều cũng có phần đúng.Nhưng mà ——
"Nhưng tại sao phải bày ra thế trận tới mức như vậy ?"
Thậm chí nếu anh ấy có thể chấp nhận thất bại của chúng tôi,cũng không cần làm tới mức này.Nó trông giống như anh ta ấy đang chế giễu chúng tôi vậy.
"Ai biết được ." Trần Cung nhún vai."So với tôi,tôi cảm thấy hoàng thúc hiểu rõ ông ta hơn mới phải."
"Ừm...Lưu Kỳ,cháu cảm thấy thế nào ?" Tôi ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Kỳ vẫn mang vẻ mặt giống như vừa nãy khi cô ấy lắc đầu.
"Đáng tiếc,thật ra thì lúc này cháu thật sự không hiểu phụ thân nhất.Hơn nữa đây là lần đầu cháu mang quân đi xuất chinh,cháu cũng chưa bao giờ nghĩ tới phụ thân sẽ chào đón chúng ta theo cách này."
"Biểu đệ !!! Biểu đệ !!!!" Ngay sau đó,một âm thanh gào thét rất quen thuộc mà tôi nghe được ở rất xa. Giọng nói này tất nhiên là đến từ Lưu Biểu đang đứng đầu đội quân.Tôi biết,anh ấy đang gọi tôi.
Tôi nhìn ra xa và chỉ thấy anh ấy đang vẫy tay với miệng há thật to như thể anh ấy thấy một minh tinh điện ảnh vậy.Dĩ nhiên,không có cái gì là minh tinh điện ảnh ở thời đại này được.
"Biểu đệ !!!" Anh ấy vẫn tiếp tục gọi như vậy.
Mặc dù tôi cảm thấy rất xấu hổ nhưng tôi vẫn phải lớn tiếp đáp lại cho phải phép trong hoàn cảnh như thế này.
"Huynh trưởng !" Vì vậy tôi cũng hét lên thật to và vẫy tay đáp lại.Mà giọng nói của tôi,tuyệt đối không phong phú giống như anh ấy .
"Chuyến đi bình an sao !!" Anh ấy tiếp tục hét lên khi nghe thấy tôi đáp lại.Mặc dù huynh ấy có thể hỏi những điều này khi chúng tôi ở khoảng cách gần hơn.
Nhưng mà...Chuyến đi bình an sao huh...
"Làm sao có thể bình an được chứ ?" Lưu Kỳ bên cạnh nhỏ giọng thì thầm và vẻ mặt cười khổ lại nổi lên một lần nữa khi nó mới vừa dịu lại vừa này.
Thành thực mà nói,dĩ nhiên là nó không bình an rồi.
"Ta có thể nói thật không ?"
"Thúc thúc,người lại nói đùa rồi."
Thật không may,có một số lời quả thật không có cách nào có thể nói ra được.
"Bình an ! Đều bình an !" Tôi hét đáp lại.Cùng lúc đó,tôi cũng hứng thú xem vẻ mặt Thái Mạo khi nheo mắt nhìn cô ấy đứng đằng sau Lưu Biểu . Nhưng vẻ mặt cô ấy vẫn giống như mọi khi.
"Kỳ nhi thì sao ! Còn Kỳ nhi thì sao ?!!"
"Wu..." Không có cách nào tránh khỏi,Lưu Kỳ cũng phải kêu lên.
Hiển nhiên là cô ấy không muốn hét lên đáp lại với tôi nhưng chẳng qua cô ấy lưỡng lữ ngồi trên lưng ngựa trong khi sắc mắt cũng trở nên hơi khó coi.
"Lưu Kỳ,đây là một thứ mà cháu phải vượt qua." Tôi nói đùa khi tôi ở một bên cười trên sự đau khổ của người khác.
Lưu Kỳ nhìn chằm chằm vào tôi một lát và thở phào một hơi sâu trước khi chậm rãi đặt tay ở miệng tạo thành cái loa."Hài nhi ở chỗ này ! Mọi thứ đều ổn !"
Lần đầu tiên tôi nghe thấy Lưu Kỳ nói lớn tiếng như vậy.Điều khiến tôi bất ngờ hơn chính là giọng nói thường ngày của cô ấy hơi trầm thấp đối với một cô gái đã trở nên mềm yếu và nữ tính hơn khi giọng cô ấy trở nên to hơn.
"Người đang cười cái gì vậy,thúc thúc !!"
"Ta không có cười !"
Tôi thật sự không có cười mà !! Làm sao có thể ? Cô ấy thấy tôi đang cười trong lòng sao ?
Khi nghe thấy rằng hai chúng tôi đều kêu lên đáp lại,Lưu Biểu cũng không nói nữa.Chẳng qua là chỉ để trống tiếp tục đánh một lần nữa và tiêp tục nghênh đón chúng tôi trở về.
Mặc dù tôi chưa từng thấy thế trận chào đón như vậy cho thua trận nhưng thành thực mà nói thì nó cũng không phải có gì không tốt.Hơn nữa,một ít lo âu trước đó của tôi cũng dần dần bị cuốn trôi đi vào lúc này .
Tôi không có cơ sở nào cho việc này,nhưng tôi cảm thấy rằng cũng không phải Lưu Biểu rất sáng suốt nhưng ít ra anh ấy vẫn mong muốn được xem mình là rất sáng suốt.
Dẫu sao thua trận,dù sao phải cho nói rõ một ít cho dân chúng .