Chương 54 : Đừng nói với tôi đây là mật đàm ban đêm (2)


Góc nhìn của Huyền Đức.

Sau bữa cơm tôi,tôi ngồi ở trong sân hóng mát.Nhân dịp lúc không có người,tôi vỗ nhẹ cái bụng đã no của mình mấy cái .

Nhất định phải khen ngợi một chút,mấy ngày gần đây không gặp,thức ăn mà Cam Thiến muội muội làm càng ngày càng ngon. Rau không chảy nước và rất ngon trong khi món thịt lại không có mùi vị lạ.Cộng thêm thịt và rau là một trong những thức ăn trong thời đại này tươi sống và sạch hơn rất nhiều trong tương lai làm cho ngay cả món ăn bình thường cũng ngon hơn và chân thật hơn rất nhiều so với những gì tôi được nếm ở tương lai.

Dĩ nhiên,cái này cũng là do tôi lâu rồi chưa được ăn bữa cơm nhà bình thường . Mặc dù trong yến tiệc thức ăn cũng không tệ,nhưng vị hơi nhạt và khẩu vị ăn hơi không quen khi tôi là người miền bắc.

A...Trời lúc này nóng quá.

Cây ở một bên đã bắt đầu phát ra âm thanh tanh tách . Lúc này,tôi có thể dần dần cảm thấy rằng thời tiết đã hoàn toàn trở nên ấm áp và nóng nực. Tôi còn vốn tưởng rằng đây là đầu mùa hè nhưng bây giờ mới nhận ra đã bước vào giữa hè, làm tôi nghi ngờ quyết định ra ngoài này của mình và muốn đi vào trong phòng.

"Chúa công,ngài làm gì ở ngoài này vậy ?"

Hả ? Tôi ngẩng đầu nhìn lên và chỉ thấy Liêu Hóa mặc váy dài màu trắng với đội nón lá đang đứng ở đó.Cô ấy cầm một quyển sách trong tay và một tay khác thì cầm du đăng . Rõ ràng là mặc tố y trắng mà lại không quên đội nón lá . Tôi thực sự không hiểu nổi cách lựa chọn quần áo của cô ấy .

[TL:du đăng:cây đèn dầu.Tố y: áo tơ-dùng cho chuẩn bị đi ngủ ]

"Những người khác đâu ?"

"Quan Vũ đại nhân và Lữ Bố đại nhân đã trở về doanh trại một chuyến.Hình như Lữ Bố đại nhân đã chiêu an không ít phản tặc Giang Hạ sau khi tiêu diệt chúng vì vậy cô ấy mới phải qua bên đó ra mặt."

Hóa ra là như vậy.

"Còn những người kia thì sao ? Hoa Đà và Dực Đức đã đi ngủ rồi sao ?"

"Vâng,hai vị đại nhân có thói quen tương đối với dưỡng sinh."

Dưỡng sinh sao...Tôi lại cảm thấy thứ này liên quan nhiều đến tuổi tác của họ.

[TL:Dưỡng Sinh là phương pháp đem lại sức khoẻ về thể xác và tinh thần, giúp người hành công đạt chân hạnh phúc trong cuộc sống qua “cái thấy như thị” và hành động “thuận tự nhiên” thích ứng tình huống.Điển hình được biến đến là Yoga ]

"..."

"Chuyện đó,có gì sai sao ?" Tôi hỏi khi tôi thấy Liêu Hóa nhìn chằm chằm về phía tôi . Thành thực mà nói,tôi cũng nói chuyện không nhiều với Liêu Hóa.Mà phần lớn thời gian,tôi chỉ trao đổi ngắn gọn với cô ấy mà thôi.

Mà bản thân Liêu Hóa cũng ít nói và sự hiện diện của cô ấy trong thường ngày cũng không quá nổi bật vì vậy cô ấy thường giấu mình ở phía sau đám đông..Điều duy nhất tôi còn nhớ về cô ấy là Phụng Tiên từng nói rằng cô ấy là một hảo thủ dùng thương.

Cho nên đây là lý do tại sao tôi khá kinh ngạc khi Liêu Háo chủ động đến gần tôi và bắt đầu một cuộc nói chuyện với tôi lúc này .

"...Về chuyện đó,tôi muốn hỏi ngài." Cô ấy hít một hơi thật sâu trước khi chậm rãi nói ra lý do cô ấy tới đây." Có bao giờ ngài tự hỏi nếu như mình chết thật sự thì tất cả chúng tôi sẽ như thế nào không ?"

Chủ đề mà Liêu Hóa nói không thứ gì thú vị nhưng xét về một phương diện khác thì vấn đề này của cô ấy lại rất nghiêm túc.Dẫu sao bản thân tôi cũng có suy nghĩ về chuyện này mấy giờ trước.Cho nên tôi cũng có thể chia sẻ ít nhiều suy nghĩ của mình với cô ấy.

"Mặc dù mới chỉ gần đây nhưng quả thật là tôi có bắt đầu suy nghĩ." Tôi gật đầu."Nếu như vào một ngày nào đó tôi mất ở đâu đó,có lẽ tất cả mọi người sẽ trở nên hỗn loạn."

"Há ~" Liêu Hóa đưa ra một tiếng thở dài có ẩn ý làm cho tôi hơi cảm thấy không được tự nhiên.

"Chuyện đó,nếu như cô cảm thấy tôi nói hơi tự đánh giá mình quá cao,vậy hãy cố gắng quên đi cuộc nói chuyện này."

"Không,có lẽ đúng như ngài nói." Tôi sắp sửa nở nụ cười và để kết thúc đề tài này nhưng Liêu Hóa lại bất ngờ tiếp tục vấn đề này." Hơn nữa,nếu dựa theo như tưởng tượng của tôi,rất có thể nhóm của chúng ta bây giờ sẽ chia thành hai giống như đã chia làm đội trước kia."

Ế ? Cô ấy đã nghĩ đến chuyện này nhiều như vậy sao ?

"Cô cảm thấy rằng Vân Trường và Phụng Tiên sẽ rạn nứt với nhau sao ?"

"Đây là điều tất nhiên mà thôi." Liêu Hóa gật đầu." Quan Vũ đại nhân làm việc hiệp nghĩa và làm việc rất cẩn thận trong ngoài đều chú ý. Trong khi Lữ Bố đại nhân tự mình làm việc,chỉ làm những việc mình thích mà không quan tâm đến bức tranh toàn cảnh.Năng lực của hai vị đại nhân đều rất mạnh nhưng phong cách hành sự đều rất khác nhau.Nếu mà để cho bọn họ cùng chỉ huy quân đội,chỉ sợ sẽ làm khó nhau mà thôi."

...Hử.Lời Liêu Hóa rất có lý.Về điểm này,quả thật tôi cũng đã loáng thoáng cảm thấy được . Chẳng qua là thấy lúc này hai người bọn họ chung sống hòa hợp và Phụng Tiên lại không cư xử kiêu ngạo,ngông cuồng như Lữ Bố mà tôi biết trong Tam Quốc mà thôi .

"Nói đến chuyện này,làm sao mà cô lại nhìn ra được điều này ?"

"Tôi có thể dễ dàng nhìn ra được rất rõ ràng." Liêu Hóa nói như thể nó là cái gì đó rất đơn giản và làm cho tôi không khỏi cảm thấy khó mà tiếp thu được . Khi cô ấy thấy vẻ mặt đầy khó khăn của tôi,lúc này cô ấy mới tiếp tục nói." Hoặc có lẽ,tôi quan sát được điều này thì chính xác hơn."

Không phải chúng đều giống nhau sao ?

"...Chúa công,ngài có cảm thấy hai người đó giống như vậy không ?"

"Ha ha ,lại để cho các cô đoán trúng rồi ."

"Các cô ?"

"Không,không sao đâu,cô cứ nói tiếp đi."

Đây đã không còn là chuyện quan trọng nữa.Tôi cảm thấy giống như tất cả suy nghĩ của mình đều lộ hết ra bên ngoài . Đây cũng là lý do tại sao tôi không có cách nào có thể nói dối được nữa.

"Nói tóm lại,sự tồn tại của chúa công hết sức quan trọng." Liêu Hóa nói khi cô ấy ngồi xuống chiếc ghế đá đối diện tôi."Thưa chúa công,ngài có khả năng tập hợp và giữ mọi người lại.CHo ên sau này nếu như ngài gặp phải nguy hiểm,tôi vẫn mong rằng chúa công có thể không để ý đến những thứ khác và chạy thoát thân trước."

"...Tại sao cô phải nói với tôi những thứ này ?" Tôi thực sự không hiểu Liêu Hóa lắm và không giống như tôi.Cô ấy cũng không lộ chút gì trên khuôn mặt để cho tôi có thể dễ dàng đoán ra được suy nghĩ của cô ấy.

"Bởi vì tôi đã quyết định rằng muốn được quan sát con đường của ngài." Cô ấy nói hết sức nghiêm túc và không hề có chút do dự nào trong đó."Con đường của ngài,vẫn cần phải có người chứng kiến."

"Con đường của tôi ?"

"Đúng vậy,trong thời đại loạn lạc,đường dài thì sống,đường ngắn thì chết.Mà tôi lại rất sợ sinh tử cho nên mới vứt bỏ con đường của mình và chỉ chọn con đường quan sát mà thôi."

Lời nói của cô ấy cao thâm khó lường làm cho tôi quả thực không hiểu được cô ấy đang muốn nói cái gì.Nói tóm lại,tôi có thể hiểu được ít nhất rằng cô ấy muốn quan sát xem tôi sẽ phát triển và mở rộng như thế nào.

"Được rồi.Mặc dù tôi nghe không hiểu lời cô nói lắm nhưng về cơ bản ý thì vẫn hiểu được." Tôi gật đầu." Tôi sẽ cẩn thận hơn sau này."

"Ừm." Liêu Hóa gật đầu và đặt du đăng của mình xuống trên bàn đá khi cô ấy mở quyển sách trong tay và bắt đầu đọc một chút.

[TL:du đăng : cây đèn dầu ]

Ừm...Tôi nhìn Liêu Hóa và cảm thấy sự tĩnh lặng của cô ấy có chút khác biệt so với Công Hựu. Nhưng về sự khác biệt này,trong chốc lát tôi cũng chưa nhìn ra được.Có lẽ đúng như tôi đã nói trước đây,tôi luôn cảm giác Liêu Hóa hơi hờ hững một chút.

*Dang* *Dang* *Dang*—— *Dang* *Dang* *Dang*——

"Tới đây ~"

Ngay sau đó,một loạt tiếng gõ cửa vang lên truyền tới từ bên ngoài phủ.Tôi đứng dậy theo bản năng trước khi một giọng nói vang lên từ bên trong phòng.Tôi xoay người lại nhìn và chỉ thấy Quan Bình với hai bím tóc đuôi ngựa đang chạy như gió về phía cửa .

À,dường như Quan Bình đã trở thành một người gác cửa vậy.

"Hả ? Ngài là ai ?...À,à,được rồi,tôi biết rồi."

Quan Bình trao đổi với người kia ở cửa.Dường như cô ấy có kinh nghiệm với chuyện này.Tôi nhìn về phía cửa cổng và chỉ thấy một người lạ đang mặc quan phục đứng yên ở đó . Tôi cố gắng nghe lén cuộc nói chuyện nhưng lại hoàn toàn nghe được người đó đang nói cái gì.

Sau đó,chỉ thấy Quan Bình đóng cửa lại và nhón chân chạy về phía tôi . " Cữu cữu,cữu cữu,bên ngoài mới vừa rồi có người tìm người ."

"Tìm tôi ?" Tôi hơi nghi hoặc ." Tìm tôi sao lại không vào ? Cơ mà,người đó có nói mình là ai không ?"

"Không,cháu cũng không biết đó là ai . Trước đó cũng không có nói qua." Quan Bình lắc đầu,hai tím tóc đuôi ngựa của cô ấy cũng đong đưa theo khi cô ấy làm như vậy . Sau đó,cô ấy cúi xuống và nói tiếp." Nhưng mà người đó kêu người nên đi tới cửa sau trong vòng chưa tới một khắc (15 phút) . Có vẻ như sẽ có xe ngựa ở cửa sau phủ đón tiếp người đi ra ngoài."

Ế ? Cửa sau ?

Tôi nhìn về phía Quan Bình nhưng tôi chỉ thấy Quan Bình cách tôi khá gần . Chỉ thấy cô ấy có đôi mắt long lanh và để lộ khe ngực của cô ấy khi cô ấy cúi người xuống.

A...Tôi không thể nghĩ như vậy.Bất kể nói như thế nào thì đây cũng là cháu ngoại gái của tôi. Tôi không nên ôm tâm tư tà ác như vậy.

"Vậy,vậy hắn ta có nói mục đích của mình không ? Hay có nói mình là người của ai không ?"

"Không có." Quan Bình lắc đầu . Bởi vì thế mà những thứ khác cũng đong đưa theo khi cô ấy làm như vậy và làm cho tôi không thể gì khác hơn ngoài ép mình nhìn đi chỗ khác.Nhưng mà đến lúc này không nói lý do,không nói là người của ai,làm sao tôi có thể đưa ra quyết định chứ ? Chẳng may là người bên phe Thái Mạo,chẳng phải lần hành động này sẽ gây ra bất lợi đối với tôi sao chứ ?

"Chúa công,nếu là như vậy,tôi cảm thấy ngài cũng không nên đi ra ngoài vì lý do an toàn." Liêu Hóa ở một bên thôi đọc sách và bắt đầu khuyên can tôi trong khi tôi vẫn còn đang do dự.

"Ừm..." Tôi vẫn còn hết sức do dự . Dẫu sao cũng đã rất muộn mà lại mời tôi đi ra ngoài như vậy thì dường như không khỏi có chút quá rõ ràng đó là một cái bẫy.

"...Tôi cảm thấy,mình cần phải đi một chuyến."

"Chúa công,ngài đã quên những gì tôi mới vừa nói với ngài rồi sao ?" Liêu Hóa thở dài và hiển nhiên là không hề tán thành với quyết định của tôi.Nhưng đôi khi,tôi cảm thấy rằng mình nên cứng rắn và không chịu khuất phục với quyết định của mình.

"Liêu Hóa,cô không cần phải lo lắng.Tôi sẽ không đi một mình đâu." Tôi nói khi tôi cất tiếng hô về phía bên trong phòng."Tử Long ~ Tử Long ~"

Chỉ chốc lát sau,trong nhà không có ai trả lời .

"Chúa công,Tử Long đại nhân và Văn Viễn đại nhân đã đi cùng với hai vị tướng quân đi ra doanh trại."

A...Tất cả bọn họ lại đều không có ở đây huh...

"Chúa công,sao ngài không kêu Trần Cung,Trần Đáo hay Chu Thương tới ?"

"Không,hôm nay bọn họ cũng có một ngày mệt nhọc rồi.Họ cũng nên được nghỉ ngơi một chút."

Hôm nay ba người bọn họ đã phải quét dọn phủ cả ngày . Giờ lại bắt họ đi hộ vệ tôi,không khỏi có chút quá không hợp tình hợp lý và tàn nhẫn.Huống chi,tôi cũng không biết đó là chuyện gì nên sẽ mất rất nhiều thời gian để giải thích với bọn họ.

"Cháu ! Cháu sẽ đi với cữu cữu !"

Ế ? Ngay sau đó,Quan Bình liền xen vào bằng giọng rất sôi nổi khi cô ấy giơ tay lên .

"Quan Bình,cháu sẽ ổn chứ ?" Tôi hỏi

"Dĩ nhiên là có thể rồi.Cháu chắc chắn sẽ ổn thôi." Quan Bình nói khi cô ấy mạnh mẽ gật đầu.

"Quan Bình đại nhân,chuyện này tuyệt không phải là trò đùa.Ngài cũng nên suy nghĩ cho kỹ." Liêu Hóa bắt đầu dặn dò Quan Bình phải cẩn thận."Nếu lần này đi ra ngoài có bẫy,ngài sẽ —— "

"Vậy,vì sao Liêu Hóa đại nhân không đi theo luôn ?"

"A..." Câu duy nhất từ Quan Bình làm cho những lời Liêu Hóa muốn nói ra hoàn toàn bị nghẹn lại.Cô ấy nhìn sang Quan Bình và sau đó quay sang nhìn tôi . Tôi vốn tưởng rằng cô ấy sẽ cau mày nhưng cô ấy lại không có làm như vậy . Chẳng qua là cô ấy ngẩn người suy nghĩ chốc lát khi cô ấy nhắm mắt lại và đặt quyển sách của mình xuống rồi thổi tắt ngọn đèn dầu.

"Vốn chuyện này tôi cũng không tán thành nhưng nếu như chúa công nhất quyết muốn đi.Tôi cũng đành phải đi theo ."

Tại sao cô lại nói như thể chẳng tình nguyện vậy...

"Tôi thật sự xin lỗi nhưng chuyện lần này,tôi cũng phải đi xem một chút."

Bởi vì tôi vẫn còn nhớ lời Lưu Kỳ đã nói với tôi trước đó —— Rằng tối nay,rất có thể Lưu Biểu sẽ đến tìm tôi.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!