Chương 11 : Đừng nói với tôi đây là tao ngộ chiến ở Giang Hạ (1)


[TL:tao ngộ chiến : cuộc chiến đấu phát sinh giữa hai lực lượng đối địch gặp nhau trong quá trình vận động. CĐTN có thể xảy ra trong quá trình cơ động đánh đối phương phản kích (phản đột kích) trong tiến công hoặc trong phòng ngự. ]

Góc nhìn của Huyền Đức.

Ngày hôm sau,chúng tôi tiếp tục hành quân hướng về Giang Hạ.

Ban đầu bởi vì nguyên nhân địa hình đối núi mà chúng tôi chia làm hai đội và mỗi người dẫn đường một đội.Mà bây giờ,chúng tôi đã vực bình nguyên rộng lớn nên hai đội hợp lại thành một gồm đội của tôi với đội của Lưu Kỳ và cùng nhau hành quân tiến về phía trước.

Lưu Kỳ và tôi dự định đi ở đầu nhưng Trần Đáo cảm thấy không yên tâm và lo lắng nên cô ấy khăng khăng đòi đi phía trước cách 100 trăm thước ( 100 mét ) để thám thính.Cho nên,đi đầu là Trần Đáo và sau đó là bốn người chúng tôi.

Lưu Kỳ và tôi đều có đem them một phó tướng.Bên tôi là Chu Thương còn bên cô ấy là Văn Sính.Còn hai người khác,Trần Cung ở trung quân còn Y Tịch ở hậu quân . Cả hai đều là công việc của Tư Mã.

Nói tới Văn Sính,tôi cũng không có nhiều cơ hội nói chuyện với cô ấy hay nói đúng hơn,tôi không thể nào nói chuyện được với cô ấy.Chẳng qua chỉ có lúc đưa lời chào thông thường và giới thiệu lẫn nhau mà thôi.

Tôi cẩn thận quan sát cô ấy,thấy Văn Sính đội một chiếc nón màu đen có một tấm lụa mạng che mặt ở phía sau nhưng tôi không biết nó dùng để chống gió mưa hay che nắng,nói tóm lại là nổi bật trong đống nón . Còn nữa,rõ ràng trời vẫn chưa phải là nóng , cô ấy mặc chiếc áo choàng ngắn không có tay cùng với một chiếc váy ngắn mà chỉ dài đến đầu gối .Quần áo của cô ấy khá nhẹ,có lẽ để giảm bớt gánh nặng của mình càng nhiều càng tốt trong lúc chiến đấu,có thể thấy cô ấy hoàn toàn là một võ nhân và tự tin với kỹ năng của mình.Nói đến tính cách,cô ấy khá giống Lưu Kỳ và Y Tịch,giống nhau từ cách ăn nói thận trọng.Ngoài trừ việc bẩm báo tình hình hằng ngày,cô ấy nói rất ít.Không biết trong ngày thường,ba người bọn họ xử lý công việc như thế nào.Tôi không thể nào tưởng tượng nổi kết quả sẽ như thế nào nếu chỉ có ba người họ trong một căn phòng.

"Văn Sính,còn bao lâu nữa là đến Giang Hạ ?" Lưu Kỳ hỏi.

Văn Sính tìm kiếm trong thắt lưng của mình và sau đó lấy ra một tấm lụa ,đoán chừng đó là địa đồ.Sau đó,cô ấy im lặng nhìn nó,dù sao tôi cũng là nhìn qua mặc dù cũng không biết xem có hiểu hay không và thu nào vào rồi tiếp tục đi mà không trả lời.

"Đây là ?"

"À,mong thúc thúc không nên phiền lòng." Lưu Kỳ khẽ gật đầu."Dáng vẻ này của Văn Sính,cũng không còn quá xa lạ."

Haa...Tôi há miệng choáng váng mà không biết phải nói gì . Tôi chỉ có thể gật đầu khi trong lòng thầm nghĩ không hổ là một đôi quân thần tốt.

"Thúc thúc." Ngay khi tôi đang cẩn thận quan sát tỉ mỉ Văn Sính đứng bên cạnh Lưu Kỳ thì Lưu Kỳ trước mặt cau mày và nhìn tôi với vẻ mặt không vui trước khi âm thanh gọi tôi vang lên.

"Chuyện gì vậy ?" Khi tôi nhìn thấy cô ấy cúi xuống,tôi cũng làm theo như vậy.Ngay sau đó,cô ấy cúi xuống về phía tôi mà không sợ mình mất thăng bằng rơi xuống ngựa và nghiêng người về phía tôi rồi thì thầm vào tai tôi .

"Thúc thúc,gần đây bên quân đội của thúc thúc có động tĩnh gì không ?"

Thấy cô ấy cẩn thận như vậy,hóa ra là vì chuyện này.Cẩn thận một chút cũng tốt,dẫu sao sau lưng binh sĩ cũng chỉ cách xa chúng tôi mười bước mà thôi ,lớn tiếng quả thật dễ dàng 'đả thảo kinh xà'

[TL:đả thảo kinh xà : rút dây động rừng/đánh rắn động cỏ : miêu tả một hành động không kín kẽ cẩn mật, để cho người ta phòng bị. Nó cũng có nghĩa là hành động hấp tấp, khiến địch thủ cảnh giác. ]

"Không ,căn bản vẫn chưa có bất kỳ vấn đề nào." Tôi suy nghĩ một chút trước khi đưa ra câu trả lời của mình và sau đó lắc đầu.

"Gần đây không có chiến đấu,lại một mực hành quân trên bình nguyên như vậy.Hẳn là sẽ không có chuyện gì."

"Không đâu,coi như là lúc này không có sao.Nhưng chúng ta cũng phải luôn chuẩn bị kế hoạch cho điều tồi tệ nhất xảy ra,dẫu sao bất cứ điều gì đám Thái Mạo cũng có thể nghĩ ra được."

Ừm...Thấy dáng vẻ đầy căm phẫn của cô ấy,trong lòng tôi không khỏi nảy sinh chút nghi vấn.Dẫu sao,tôi cũng biết lý do đằng sau ân oán của bọn họ , tôi cũng không biết có lý do gì mà Thái Mạo phải ra tay ám hại cô ấy.Tất cả những gì tôi biết là họ chỉ có mâu thuẫn,nhưng về nguyên nhân và kết cục,bản thân tôi lại không hề biết rõ.

"Thúc thúc,hẳn là bây giờ người đang rất bối rối.Tự hỏi tại sao cháu và Thái Mạo lại là kẻ thù không đội trời chung của nhau đúng không ?"

"A-re ? Không,không phải chuyện đó."

Không biết tại sao,tâm tư của tôi lại bị đoán trúng một lần nữa.Mặc dù thời điểm và người khác nhau, nhưng bất kể là ai thì dường như họ cũng có thể đoán được tâm tư của tôi.

"Thúc thúc không cần phải che giấu nó.Thậm chí nếu thúc thúc không hỏi,cháu cũng sẽ giải thích." Cô ấy rời khỏi tai tôi và ngồi thẳng trên lưng ngựa . Dường như những gì cô ấy sắp nói không phải là một bí mật.

"Không,ta cũng thực sự không nghĩ về chuyện đó." Tôi vẫn mạnh miệng như vậy.Một phần vì tôi không chắc mình sẽ có tâm trạng như thế nào khi lắng nghe câu chuyện bi thương mà cô ấy sắp kể.Mặc dù,nội dung chính tôi đã biết.

"...Hừ,nếu thúc thúc không có ý đó,vậy cháu cũng không cần phải nói." Tay trái cô ấy rời khỏi dây cương và vuốt ve bờm ngựa đen mềm mại khi cô ấy nói như vậy."Chẳng qua bản thân là con dân Kinh Châu,cháu cũng có chí hướng của riêng mình.Cháu không muốn phụ thân cứ cố thủ ở nơi này như vậy.Mà muốn lấy Kinh Châu làm điểm khởi đầu,mở rộng mọi hướng.Bắc ủng hộ Thiên Tử,Nam công kích Man Di,tây thảo phạt Trương Lỗ,Đông chinh phạt Tôn gia.Thiên hạ là của họ Lưu,làm sao có thể để cho người khác nắm lấy được ?"

Nghe lời cô ấy lúc bắt đầu có chút quân phiệt nhưng khi câu cuối cùng cô ấy vừa nói ra khỏi miệng,tôi liền biết cô ấy cũng muốn đi theo con đường phục hưng Hán thất.

"Cái này có chút khó khăn,hơn nữa đối với trăm họ Kinh Châu cũng không tốt,không phải sao ?"

"Mặc dù bây giờ Kinh Châu vẫn chưa trải qua nỗi đau của ngọn lửa chiến tranh nhưng rồi sẽ có một ngày sẽ có kẻ mạnh tới công phạt.Đến lúc đó vội vàng chống cự,chỉ có thể hao tổn quốc lực vô ích và không có chút hy vọng nào thủ thắng . Mà khi quốc gia bị phân chia,trăm họ tất nhiên sẽ không có được cuộc sống ổn định.Thay vì để đau lâu không bằng chịu đan ngắn,là người tấn công trước.Còn tốt hơn nhiều so với việc bị chư hầu kéo tới tấn công khiến hao tổn nhiều hơn."

"Ừm,chuyện này cũng có lý." Tôi không khỏi gật đầu khi tôi nhìn vào vẻ mặt nghiêm túc đang hơi ngây ra lúc này của Lưu Kỳ.

"Hai...Chỉ tiếc là,phụ thân có tư tưởng quá bảo thủ mà Lưu Tông lại là tên tiểu tử hèn yếu vô năng,khó mà được việc.Nếu cháu không làm một số thay đổi —— Không,đừng bận tâm.Điều này cháu cũng không cần phải nói nữa."

Cô ấy vẫn phiền muộn như vậy.Nhưng có một số lời quả thật không thể nói rõ,cho nên vào thời điểm mấu chốt,cô ấy lại cứng rắn mà nuốt chúng trở lại.Ngay cả rốt cuộc cô ấy muốn nói cái gì,tất nhiên là tôi biết rất rõ.Đơn giản chính là chuyện thừa kế mà thôi.

Mà cuộc tranh đấu giữa cô ấy và Thái Mạo,tất cả cũng chỉ là chuyện thừa kế mà thôi.

Nhưng mà trong này tôi có một nghi vấn.Nếu là trong lịch sử,chuyện hai người tranh đoạt quyền thừa kế thì tôi còn tin nhưng bây giờ ở thời đại này đã thay đổi.Hiện giờ Lưu Biểu chỉ mới ba mươi tuổi và còn rất lâu mới đến lúc huynh ấy chết già mới đúng.Vậy tại sao hai người họ còn thậm chí chưa tới hai mươi tuổi mà lại nóng lòng về chuyện đó vậy chứ ?

Tôi thật sự không hiểu nổi.

"Nói tóm lại,thúc thúc,lần xuất chinh này,bất kể mọi trường hợp,chúng ta cũng phải đảm bảo 'vạn vô nhất thất' là được."

[TL:vạn vô nhất thất : tuyệt đối không thể có sai sót nhầm lẫn.]

"Ừm,được rồi."

Tôi gật đầu,dĩ nhiên là tôi hiểu được ngụ ý trong lời nói của cô ấy.Nhưng khi tôi lại suy nghĩ một chút về mặt ý nghĩa những gì cô ấy nói,tôi lại không khỏi lo lắng.

"Nhưng mà,rốt cuộc bây giờ tình hình ở Giang Hạ đang ra sao rồi ? Chúng ta có bao nhiêu phần thắng khi đến đó ?"

Dù sao đối phương cũng là tướng lĩnh Giang Đông.Đương nhiên,tôi không thể nói ra câu này vì nó có thể ảnh hưởng đến uy tín bên tôi nếu tôi làm như vậy.

"Câu trả lời vẫn giống như trước,cháu không biết." Lưu Kỳ cho biết khi cô ấy nhẹ nhàng lắc đầu."Theo như tính khí của Hoàng Tổ,có lẽ cô ta cũng không bẩm báo chúng ta tình hình chiến sự sau khi chúng ta đến Giang Hạ.Cô ấy cũng giống như cháu vậy,đều không tín nhiệm những người khác.Mọi chuyện ở Giang Hạ đều sẽ do một mình cô ấy định đoạt."

"Hoàng Tổ ...Sao ?" Tôi thầm lẩm bẩm .

"Làm sao cơ ? Thúc thúc đã nghe nói về cô ta sao ?"

"À,có một chút."

Lần đâu tiên tôi nghe cái tên này ở thời đại này là lúc khi tôi nghe tới cái chết của Tôn Kiên đại thúc.Sau đó dựa trên kiến thức đã từng chơi qua trò chơi của tôi,tôi láng máng nhớ được dường như Hoàng Tổ cũng có lập một số chiến công khác nhưng cũng chỉ là một nhân vật phụ và tôi không thể nhớ được các chi tiết.Nói tóm lại,tôi chỉ nhớ Hoàng Tổ là một người đàn ông cao,to lớn,vạm vỡ mà thôi.

Nhưng mà,xem ra những suy đoán của Lưu Biểu lần này cũng đúng.Lý do mà tại sao Tôn Quyền tấn công,chắc chắn là muốn báo thù cho phụ thân.Nếu là như vậy,việc tôi trợ giúp bên này là lại là sai và bất nghĩa.

Rõ ràng trước đó tôi vẫn còn xưng huynh muội với Bá Phù,lại con được người ta hậu đãi ở Giang Đông.Nhưng bây giờ tôi lại giúp cứu nhân của họ . Tôi quay lưng lại với Bá Phù với những người khác và tôi không khỏi đang đi ngược lại với nguyên tắc sống của mình.

Ôi,tôi lại cảm thấy khủng khiếp và không hề dễ chịu chút nào khi nghĩ về điều này.

"Nhưng mà,thúc thúc cứ yên tâm.Mặc dù Hoàng Tổ là người lỗ mãng nhưng nói tóm lại,cô ta cũng là hảo thủ trong việc thủ thành.Giang Hạ mấy năm nay đều một mực do Hoàng Tổ canh giữ và chưa hề có bất kỳ vấn đề nào xảy ra ." Cô ấy cúi đầu khi cô ấy nói như vậy."Dĩ nhiên,đó là theo giả thuyết của cháu rằng không có những thứ tai vạ khác nào phát sinh."

"Những thứ tai vạ khác sao ? Tỷ như là ?"

"Cũng có thể ,tỷ như binh sĩ nổi loạn hay như bộ tướng của cô ta phản bội chẳng hạn."

"Hả ? Không phải chuyện đó rất nghiêm trọng sao ?!"

"Vâng...Nói nghiêm trọng thì cũng rất nghiêm trọng,nhưng tất cả đều chuyện bình thường với cô ta rồi.Hầu hết tình huống từ trước đến nay xảy ra , Hoàng Tổ đều có thể đối phó được." Lưu Kỳ nói bằng giọng rất thoải mái như thể nó là vấn đề không hoàn toàn nghiêm trọng ."Nhưng mà khi chúng ta đến Giang Hạ,chúng ta phải nghe Hoàng Tổ chỉ huy."

"Hả ! Dựa vào cái gì ! Theo lý mà nói,viện quân phải di chuyển linh hoạt mới đúng ! Dựa vào cái gì mà phải nghe cô ấy chỉ huy." Chu Thương ở bên cạnh tôi nghe suốt vốn không định tiếp lời tôi nhưng sau nghe thấy điều này,cô ấy nổi giận.Dẫu sao đây cũng là quân đội của chúng tôi,phải giao hoàn toàn cho người khác chỉ huy tất nhiên là chuyện khó mà chấp nhận được.

"Mặc dù chúng ta là viện quân nhưng tướng thủ thành là Hoàng Tổ.Dẫu sao với việc thủ thành cô ta rất có kinh nghiệm cho nên đến lúc đó dĩ nhiên là do cô ta chỉ huy.Nhưng trước đó cháu nghe nói rằng chủ tướng của viện quân đều bị cưỡng chế cướp đi binh phù và quyền thống soái viện quân đều hoàn toàn rơi vào tay Hoàng Tổ khống chế."

"Đó không phải là rất nguy hiểm sao ?!"

"Đó không phải là rất nguy hiểm sao ?!"

Chu Thường và tôi đồng thời hét lên.Mặc dù tôi đã chuẩn bị rằng Hoảng Tổ sẽ tương đối lỗ mang nhưng sau khi nghe được đánh giả của Lưu Kỳ,tôi lại cảm thấy cô ta là người hống hách và hoang tưởng.

Trong khi tôi vẫn còn kinh ngạc,nhưng Lưu Kỳ chỉ lặng lẽ nhìn tôi và vẫn bình tĩnh nói.

"Thật vậy sao ? Ngược lại bọn cháu lại quá quen với chuyện đó ."

"Tại sao ?" Tôi không hiểu.

"Bởi vì Hoàng Tổ luôn thủ thành một cách hiệu quả." Đương nhiên là cô ấy sẽ nói như vậy và sau đó đưa người lại gần tôi một lần nữa."Thành thực mà nói,cháu còn hy vọng rằng Hoàng Tổ sẽ đoạt binh phù của chúng ta.Với như vậy,chúng ta có thể tạm thời thoát khỏi đám quân của Thái Mạo."

"Nếu như vậy cũng là một chuyện tốt,nhưng mà —— Chẳng lẽ không sợ Hoàng Tổ phản bội sao ?"

Dẫu sao một mình nắm giữ binh quyền,đặt vào ai đó đều có thể xảy ra vấn đề,phải không ?

"Hừm." Lưu Kỳ lại thực sự cười nhẹ khi cô ấy nghe thấy tôi nói vấn đề này.

"Nói người khác đoạt quyền thì cháu có thể tin nhưng là Hoàng Tổ thì tuyệt đối là không."

"Tại sao lại nói như vậy ?"

"Bởi vì —— " Lưu Kỳ mở miệng ra và đang chuẩn bị ung dung giải thích cho tôi lý do tại sao . Nhưng vừa lúc đó,âm thanh của tiếng pháo đột nhiên vang lên từ đằng xa đã át đi âm thanh của Lưu Kỳ.

Sau đó,là tiếng la hét chém giết truyền đến từ đằng xa.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!