Góc nhìn của Hoàng Tổ.
Tôi đã làm hết thảy cũng không cần có người thừa nhận và cũng không có cần người hiểu những gì tôi làm.
Tôi chỉ hy vọng không hổ thẹn với lòng.
Bất kể là xuất quân dụ địch,từ bỏ ưu thế để bảo vệ danh dự của chúa công hay từ chối dùng Cam Ninh vì ngoài nghi cô ấy . Mặc dù kết quả cuối cùng nhất định là không tốt nhưng ít ra tôi chưa bao giờ cảm thấy hành động của mình là sai.
Chỉ vì nguyên nhân như vậy,cho nên tôi mới thất bại.BỊ thua giống như là nó vốn phải như vậy.
Có lẽ chính là vốn như vậy . Dẫu sao là một thù trả một thù.Ban đầu lúc giết chết Tôn Kiên,tôi đã nghĩ tới kết quả này.
Khi nghĩ tới,tôi lại cảm thấy may mắn trong lòng.Và phần may mắn này một mực khiến cho tôi cảm thấy bất an và thấp thỏm .
"Tôi cảm thấy rằng tôi đều đã làm được những gì mình có thể.Có nhiều chuyện trong trận chiến này khiến cho tất cả mọi người cảm thấy không hài lòng và tôi cũng không định giải thích gì về chúng." Tôi bắt đầu bình tĩnh lại một chút khi tôi nghĩ về điều này và sau đó tiếp tục nói bằng giọng bình tĩnh hơn."Nếu có ai không muốn cùng tôi trở về thủ thành thì hoàn toàn có thể rời đi hoặc đầu hàng quân địch.Nhưng vẫn như câu tôi đã nói trước kia,cho dù còn lại mỗi một mình tôi,tôi vẫn bảo vệ thanhg Giang Hạ —— "
—— Sợ rằng,cô sẽ không có cơ hội đó đâu !
Hử ?!
Ngay sau đó,một âm thanh khác cắt ngang lời tôi.Mà giọng điệu này làm cho cơ thể tôi rùng mình trong nháy mắt.
Giọng nói này đến từ đỉnh một vách đá thấp bé gần đó.
"Ai !" Tôi giật mình và sau đó vội vã nhìn xung quanh tìm kiếm chủ nhân của giọng nói đó.
"Heiya!"
Đang lúc tôi mới vừa quay đầu lại,bầu trời bỗng tối sầm lại trong chốc lát.Tôi ngẩng đầu lên nhìn và thấy mấy chục sợi dây thừng của tấm lưới lớn từ trên trời rơi xuống rồi rơi thẳng xuống chúng tôi .
TÔi lập tức giơ thương chém đứt nó khi tôi thấy vậy.Cũng may là những sợi dây thừng của tấm lưới lớn không quá chắc nên tôi có thể cắt qua và tạo một lỗ hổng rồi thoát khỏi cái lưỡi .
Ha! Ha!
Ngay sau đó,tôi lại chém thêm mấy lần nữa khi cố gắng hết sức để lổ hổng lớn hơn một chút.
"Trần Tựu,Tô Phi ! Mau ra đây !" Tôi hét với hai người họ phía sau tôi và ngay sau đó chặn đầu phía trước khi chạy ra khỏi lưới.
Khi tôi nhìn sau lưng,tôi cảm thấy tất cả trăm binh sĩ của mình đều bị mắc kẹt trong đó và không có cách nào thoát thân ra được.
Kuh ...Xem ra lúc này tôi phải quay trở lại để giúp những người khác thoát khỏi lưới mới được.
"Chạy đi đâu !!"
Mà ngay lúc này,một tiếng gầm lớn truyền tới từ bên cạnh . Tôi liếc mắt nhìn qua thì thấy một bóng đen từ trên trời rơi xuống và Viên Nguyệt Loan Đạo trong tay bổ thẳng tới tôi.
Wu! Tôi giơ ngọn thương của mình để đỡ đòn tần công nhưng vì sức ép quá mạnh trong nháy mắt suýt chút nữa khiến tôi ngã xuống ngựa và khiến tôi phải dùng hai tay quét một cái để cô ta nhảy ra.
"Vẫn chưa xogng đâu !" Cô ta nhỏ giọng lẩm bẩm khi cô ta bị hất ra và một số sợi dây thừng bay ra từ phía sau cô ấy rồi bay thẳng tới phía tôi.
Chẳng lẽ lại là ám khí sao ?! Không phải.Tôi chăm chú nhìn kỹ thì thấy đó là bóm tóc màu tím ! Thứ quái quỷ gì vậy !
Trong lòng tôi cảm thấy rất kinh ngạc đồng thời xen lẫn sợ hãi . Mặc dù tôi không biết nó là gì nhưng tôi vẫn thận trọng và vội vàng hạ thấp người rồi siết chặt dây cương phi nước đại về phía trước chạy đi mấy bước.Nhưng lúc này tôi lại nhớ hai người sau lưng tôi vẫn còn chưa thoát thân hoàn toàn .
"Tô Phi,Trần Tựu ! Hãy cẩn thận tên đó !"
"A! !"
Khi tôi mới vừa dứt lời,một tiếng hét thảm vang lên từ phía sau tôi.Khi tôi xoay người lại nhìn thì chỉ thấy Tô Phi mới vừa chạy ra khỏi từ trong lưới đã bị trói chặt.
Trần Tựu bên cạnh cô ấy thấy tình hình này , cũng không nhìn lại và vội vã phi nước đại đến chỗ tôi.
"Trần Tựu ! Ngươi đang làm gì vậy ! Mau quay lại cứu Tô Phi !"
Cho dù không cứu,ít nhất cũng nên cắt đứt lưới chứ .
Khi tôi nói như vậy,tôi siết chặt dây cương và dừng ngựa quay lại cứu người.
"Thái thú,chúng ta nên nhanh chóng rời đi —— "
"Ta không cho phép ! Chẳng lẽ ngươi muốn vứt bỏ đồng liêu sao ?!" Tôi hét lên với anh ta nhưng dường như anh ta không có ý định dừng lại và thậm chí anh ta cũng không dừng lại ở chỗ tôi mà cứ tiếp tục chạy đi như một làn khói.
Kuh.
"Này ! Trần Tựu ! Mau dừng lại !" Tôi quay ngựa vòng vo khi tôi hét lên."Chúng ta phải đi cứu Tô Phi ! Và cả những binh sĩ kia nữa."
Tôi nhìn về đó và ngoại trừ kẻ mới vừa tấn công tôi lúc nãy thì chỉ thấy trên núi còn có một binh sĩ khống chế lưới và không đáng ngại.Chỉ cần tấn công thích hợp,có thể cứu được .
Tôi nhìn xa hơn một chút và chỉ thấy Tô Phi đang cố hết sức chống đỡ nhưng cổ cô ấy lại bị khóa lại và sợ rằng không thể kéo dài được bao lâu nữa.
"Thái Thú ! Đã quá muốn rồi !" Trần Tựu liền ủ rũ nói."Còn không bằng từ bỏ mà về thành trước —— "
Trước khi cô ấy nói xong,một cơn gió mạnh thổi tới.
Lần này,người ngắt lời anh ta cũng không phải là tôi.Mà là một lưỡi phi đao.
"A !" Sau đó,chỉ nghe thấy Trần Tựu kêu to một tiếng và tay cầm trường đao liền bị xé ra ngoài ngay lập tức.
"Trần Tựu !" Tôi hét lên mà cũng không kịp quan sát tình hình và vội vàng vỗ ngựa tiến tới cô ấy.
Còn có những tướng lĩnh khác !
Khi tôi đang chạy vội vã về phía trước,tôi nhìn về hướng đó ——
Ngay tại lúc này,lại một lưỡi đao bay tới chỗ tôi từ bên đó.
Thật là nhanh !
Đinh —— Một tiếng giòn dã vang lên,tôi phải mất khá nhiều sức mới tạm thời có thể làm chệch hướng lưỡi đao sang một bên .
"Là ai ? Ngươi nghĩ mình là ai mà núp trong bóng tối ?!"
"Chúng ta lại gặp nhau,Hoàng Tổ Thái Thú ."
Trong giây kế tiếp,một giọng nói quen thuộc vang lên.Sở dĩ quen thuộc chỉ bởi vì lời nói ra cho một cảm giác mơ hồ.Người nói chuyện hơi bị bóp ngẹt cứ như đang đeo khẩu trang che miệng.Nói chính xác hơn,đó không phải là một cái mặt nạ mà là một cái khăn quàng dài.
"Cam Ninh ! Không cần phải trốn trong chỗ tối nữa,mau ra đây !" Tôi hét lên khi tôi nhìn những ngọn núi đồi gần đó với những nơi xung quanh nhưng vẫn không thấy bóng dáng Cam Ninh đâu.
Hử ?!
Tôi vội vàng quay lại khi tôi cảm thấy một người nào đó đằng sau lưng nhưng tôi chỉ thấy một miếng vải đen che mắt tôi.
Giờ lại là cái gì vậy !
Trong lòng tôi kinh ngạc và sau đó vội vàng giơ thương lên để chém nó.
Đây là !
Khi chiếc nón lá đen bị xé ra,ánh sáng mặt trời yếu ớt chiếu vào và một tia sáng trắng léo lên về phía tôi.Tôi mới biết đây cũng là một vũ khí và mau cúi đầu né tránh.Một cơn gió nhẹ thổi qua tai tôi và chỉ làm tôi bị thương nhẹ.
"Ngươi trúng kế rồi." Một giọng nói nhẹ nhàng truyền tới bên tai tôi và giọng nói này cũng không phải là Cam Ninh .
Wu !
Trước khi tôi kịp phản ứng,tôi cảm thấy có thứ gì đó kéo cổ tôi từ phía sau và tôi bị kéo thẳng xuống ngựa ngay lập tức.
"Ngươi,Ngươi là ! " Tôi mở mắt ra khi tôi nhịn đau.
Trước mắt tôi,một phần liềm câu của trường thương đang chỉ vào tôi.Và người cầm nó chính là cô gái mặc áo choàng đen và lúc này cô ấy đang khẽ mỉm cười với tôi khi cô ấy nhìn tôi.
"Ngươi chính là Thái Thú sao ?"
“Kuh!”
Tôi lại định giơ thương quét về phía cô ấy ——
Nhưng thương vẫn chưa thể đi qua đầu gối cô ấy thì liền bị phần liềm câu của cô ấy khóa thẳng vào trong đất.
"Thứ cho ta nói thẳng,ngươi đã thua.Không riêng gì ngươi mà còn cả thuộc hạ của ngươi ." Cô ấy nói ròi cố tính tránh sang một bên để cho tôi nhìn thấy tình trạng của Tô Phi và Trần Tựu.
Tô Phi vẫn đang bị siết ở cỗ mà máu đang chảy ra thành vũng máu từ người Trần Tựu,cô ấy cũng nằm bất động trên mặt đất.
"Ngươi muốn gì!"
"Ta chẳng muốn gì cả . Chẳng qua là phụng mệnh hành sự mà thôi."
Người phụ nữ với vẻ mặt bình tĩnh và nhã nhặn kia nói.Nếu đây không phải là chiến trường,tôi còn có thể cho rằng cô ta là một người giỏi về cầm kỳ thi họa . Nhưng bây giờ nhìn lại,khuôn mặt cô ta còn đáng sợ hơn nhiều so với những kẻ khác.
"Cam Ninh đại nhân,ngài đi ra đi."
"Cái gì ! Cam Ninh !" Tôi kêu lên và không khỏi mở to hai mắt khi nghe thấy cái tên này.
"...Chớ tìm,tôi ở đây." Đột nhiên,một giọng nói lọt vào tai tôi.Trong chớp mắt,Cam Ninh xuất hiện bên cạnh tôi ở vị trí nửa ngồi xổm.
"Thái Thú đại nhân,ngài vẫn khỏe chứ."
"Tên tặc tử nhà ngươi !"
Khi tôi mới vừa dứt lời,một phi đao đáp xuống trước mặt tôi và ngay ở trước mũi tôi nhưng tôi lại không có bị thương chút nào.
Tôi vẫn chưa hoảng sợ thì tôi lại chuyển ánh mắt nhìn về phía Cam Ninh theo bản năng.
Cam Ninh quấn khăn quàng quanh mình và chỉ lộ mỗi đôi mắt khi cô ta đang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào tôi.
"...Cho tới bây giờ,ngươi vẫn còn nói ta là tặc tử sao ?" Cô ta nói như thế.
"Thậm chí nếu ngươi không phải là hải tặc trên sông thì ít nhất ngươi vẫn là kẻ phản bội.Lòng của ngươi,cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ ở Kinh Châu và cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ có Lưu Biểu chúa công trong đó !" Tôi gầm lên khi tôi giận dữ nhìn phi đao của Cam Ninh với ánh mắt dữ tợn.Khi tôi nhìn như vậy,tôi thoáng thấy ảnh phản chiếu của mình trên lưỡi đao và không khỏi rùng mình .
Hóa ra mình có ánh mắt hung dữ như vậy sao .
"...Vốn dĩ là như vậy." Tôi cảm thấy lông mày cô ta hơi nhướng khi cô ta xen vào lời của tôi.
"Làm sao ? Ta nói ngươi không đúng sao ?"
"...Đúng hay sai , bây giờ nói có còn quan trọng nữa không ?"
“Keke,” Tôi khẽ mỉm cười khúc khích."Quả thật giờ đã không quan trọng nữa rồi."
Cô ta nói đúng.Bất luận như thế nào,lúc này kết quả đã được quyết định.
Sao cũng được,trong lòng tôi và Cam Ninh đều biết rõ chuyện này sẽ xảy ra.
"Được rồi."Ngay sau đó,cô ta nâng phi đao đến trước mặt tôi."Vốn dĩ ta không muốn giết người nữa.Xem ra hôm nay ta phải phá giới vì ngươi rồi."
"Tùy ngươi .Chẳng qua là không được uống một hợp rượu nào vào lúc cuối cùng.Thật đáng tiếc." Tôi nói khi tôi không còn chống cự nữa và tay trái rời khỏi cán thương.
"Ta sẽ không cho ngươi uống rượu.Ta ghét rượu và vẫn luôn ghét."
"...Ta biết." Tôi nhún vai khi tôi mở to hai mắt và nhìn Cam Ninh khi cô ta chậm rãi giơ phi đao lên.
Ngay sau đó,chẳng biết tại sao,tôi lại đợt nhiên nhớ tới người gọi là Lưu hoàng thúc trong tâm trí mình.Nhớ lại Lưu hoàng thúc lúc ấy ở trên cổng thành,lời nói lúc đó cũng không khiến cho tôi phải để ý nhiều.
"Ngươi có thể giúp ta cởi dây buộc tóc ra được không ? Ta muốn thả tóc xuống."
"...Được rồi,ít ra còn tốt hơn nhiều so với việc để cho ngươi uống rượu." Cô ta suy nghĩ một chút trước khi làm theo.
A...Ít nhất thì vào lúc cuối...Hãy làm theo lời của hoàng thúc.Dẫu sao,đó là lần đầu tiên có người nói chuyện phiếm với tôi.
Khi dây buộc tóc của tôi được cởi ra,ngay sau đó tôi thổi phần rìa tóc mình lên và nửa khuôn mặt của tôi đã bị tóc che phủ cùng bay lên.
Đây là khoảng thời gian hiếm có mà tôi dùng cả hai mắt ngưởng mặt lên nhìn bầu trời.
Mặc dù ông trời không đẹp, nhưng ít ra vẫn rất thoáng mát,sáng sủa.
"Thái Thú,đến giờ lên đường rồi." Cô ta nhỏ giọng kêu lên khi cô ta lại nâng phi đao của mình lên một lần nữa.
Tôi vốn tưởng rằng tôi sẽ luôn luôn mở to mắt vào phút cuối và thậm chí sẽ tháy máu mình chảy ra.Nhưng vào phút cuối cùng,tôi vẫn lại nhắm hai mắt lại .
Lưu Biểu chúa công,thuộc hạ bất lực,chỉ có thể đi xa đến đây mà thôi.