Chương 07 : Đừng nói với tôi đây là trên đường đi đến Giang Hạ (3)


Góc nhìn của Huyền Đức .

"Hả ?! Y Tịch ?" Mặc dù biết cô ấy là ai nhưng tôi vẫn còn khá ngạc nhiên,

"Làm sao ? Rất kinh ngạc sao ?"

"À,một chút." Tôi trả lời một cách trung thực.

Khi cô ấy nghe thấy tôi nói như vậy,cô ấy đưa tay vào trong ngực và móc ra một tấm gỗ . Phía trên có khắc chữ nhưng tôi nhìn vẫn không hiểu lắm.

"Đây là quân lệnh bài tôi mang theo.Dù gì lần này tôi cũng là Tư Mã của quân tăng viện cho chuyến hành quân lần này mà."

[TL:quân lệnh bài : binh phù ]

Ừm,tôi biết chứ.Chẳng qua là cô đột nhiên xuất hiện ở sau lưng tôi khiến tôi hơi cảm thấy giật mình mà thôi.Hơn nữa,cô ấy còn nửa đêm chạy tới doanh trại chúng tôi , vì vậy tôi cũng không ngờ tới chuyến thăm này.

"Vị này là —— Quan viên của Kinh Châu sao ?"

"À,quên mất,đều quên giới thiệu." Nhắc tới đây,trước đó tôi cũng chưa chính thức giới thiệu qua cô ấy.Tôi vỗ tay lên đầu và vội vàng thu dọn đống thức ăn rồi đứng dậy.

"Mấy vị,vị này là Tư Mã cho cuộc hành quân lần này và cũng là chủ bộ Kinh Châu mục .Mong mọi người sẽ sống hoàn thuận với nhau." Khi tôi nói xong bên này,tôi quay sang Y Tịch và giới thiệu người bên tôi."Y Tịch,đây là Trần Đáo và đây là Trần Cung với Chu Thương."

"À,hân hạnh được gặp."

Sau đó,mọi người cúi chào lẫn nhau khi nói xong.Mặc dù Chu Thương hành lễ không hề đúng khuôn phép nhưng tôi cũng không có ý định nói thêm về chuyện này.Dẫu sao vẫn còn tốt hơn lần đầu tôi gặp cô ấy.Nói nhiều quá chỉ tổ gây phiền phức mà thôi.

"Hoàng thúc,xin hỏi ngài đã quen với cuộc sống ở đây chưa ? Nếu có bất kỳ vấn đề gì hay ngài có ý kiến gì,ngài có thể nói thẳng với tôi.Là Tư Mã,tôi nhất định sẽ là thỏa mãn nhu cầu của ngài."

"Cơm không tệ !" Chu Thương biểu đạt sự hài lòng của mình đầu tiên.

"Vậy sao,lương thực của chúng tôi cũng coi nhu là đầy đủ.Mọi người có thể ăn thoải mái."

"Vậy nếu có thể đưa ra ý kiến,thứ cho tôi nói thẳng." So với Chu Thương,Trần Cung cũng không quá hài hước đến như vậy và cô ấy cũng không có ý định để cho chuyện này cứ qua đi như vậy.

"Trần Cung."

"Chúa công,ngài đừng ngăn cản tôi.Tuy nói đây cũng không phải là quân ta nhưng đều là tính mạng duy nhất của chúng ta lúc này.Nếu trong đó có bẫy hay trong thời khắc mấu chốt đột ngột nổi loạn,chẳng phải là muốn hối hận mà không kịp sao ?"

Tôi vốn muốn ngăn cô ấy lại nhưng Trần Cung cau mày với tôi và mắng cho tôi một trận khiến tôi muốn nói cũng không thể nói ra được.

"Xin hỏi,đây là ?"

"Y Tịch đại nhân,hôm nay quân ta tác chiến,chúng tôi phát hiện ra rằng đội quân không hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của chúng tôi và có lúc không có cách nào có thể tiến hành cuộc tấn công hiệu quả được.Mong rằng Tư Mã minh xét." Trần Cung giải thích ngọn nghành vấn đề khi Y Tịch hỏi cô ấy.

"Đúng vậy ! Bọn họ còn nhìn chằm chằm vào tôi —— " Chu Thương cũng há miệng ra kháng nghị nhưng đã nhanh chóng bị Trần Đáo chặn lại làm cho câm nín.Dẫu sao,trước những lời nói của người ngoài cũng khiến cảm thấy mất mặt mà.

"..."

Tôi quay lại nhìn Y Tịch,vốn tưởng rằng cô ấy sẽ lộ vẻ mặt không biết phải làm thế nào hay thậm chí là tức giận hay là hiểu được tình hình là tốt nhất.Nhưng lúc này,vẻ mặt của Y Tịch không có biểu cảm nào cả,thậm chí tôi cũng không biết được cô ấy đang suy tư gì về những gì Trần Cung nói.

"Xin hỏi,ngài có thể giải quyết chuyện này hay không ?" Trần Cung tiếp tục truy hỏi,sợ rằng trong đầu Y Tịch vẫn đang tìm từ phù hợp cho câu trả lời của mình.

"...Tôi hiểu rồi,xin lỗi vì gây thêm phiền toái cho mọi người." Y Tịch nói khi cô ấy nhắm mắt lại và gật đâu.Sau đó,cô ấy quay sang tôi."Nhưng mà nói đến biện pháp lại là một vấn đề khác.Liên quan tới chuyện này,mong hoàng thúc đi với tôi một chuyến.Đại tiểu thư muốn thảo luận với ngài về chuyện này."

"Tôi đã nói rồi mà.Chắc chắn là cô có lý do để đến đây tìm tôi."

"...Ngài không thể nói như vậy được,hoàng thúc.Ngài cũng không nên tùy tiện suy đoán động cơ của người khác mà không có căn cứ."

Y Tịch nói khi cô ấy xoay người và đi về phía trước với bước chân rất ổn nhưng cũng rất nhanh chóng.Cô ấy không nhìn về phía tôi như thể tôi chắc chắn sẽ đi theo cô ấy vậy.Thành thực mà nói,tôi chưa bao giờ bước đi nhanh chóng vào ban đêm trên đường như vậy khi tôi hoàn toàn không thể thấy gì.Có thể tôi hơi bị bệnh quáng gà.

"Tôi biết rồi."

Ngoài miệng tôi nói rất qua loa với cô ấy nhưng trong lòng tôi lại vẫn cảm thấy giống như tôi nói như vậy.Y Tịch đến tìm tôi,dĩ nhiên là bởi vì Lưu Kỳ có chuyện muốn tìm tôi.Dĩ nhiên,cũng không thể loại bỏ khả năng là Lưu Kỳ chỉ muốn trò chuyện với tôi một chút nhưng trong đó,tô khẳng định vẫn có những vấn đề quan trọng.

Ngay sau đó,tiếng ồn ào truyền tới ở bên trong doanh trại.Tôi nhìn sang bọn họ và chỉ thấy một đám binh sĩ bên đó vừa nói vừa cười trông thật cao hứng.Sau đó,họ còn tham gia vào một số điệu nhảy mà tôi chưa biết đến.Khi tôi nhìn xung quanh,dường như chỉ có mỗi khu vực đó là khá ồn ào,vui vẻ.Vì vậy tôi cảm thấy thật kỳ lạ.

"Những người đó là ?"

"À,đội đó là hàng quân Man Di.Trước đó phương nam nổi loạn,chúa công phái binh đi bình định và ngay sau đó có một nhóm binh quy thuận.Kỹ năng chiến đấu của bọn họ rất tốt.Không chỉ có thể nhanh chóng thích ứng với các loại tác chiến mà cón biết chiến thuật tập kích,mai phục,thậm chí còn rất thiện xạ.Cho nên họ mới được cho vào vị trí quân tinh nhuệ."

Y Tịc thao thao bất tuyệt nói không ít để cho tôi cảm thấy cô ấy hơi có chút khoe khoang . Nhưng tôi lại cảm thấy mấy người đó không hề khó chịu như vậy và tôi cảm thấy chỉ sợ cô ấy cũng nói như vậy,có cái gì đó không giống bản xứ.

"Đúng rồi,trước đó cô có nói,Giang Hạ sẽ có chuyện lớn xảy ra.Đó là chuyện gì vậy ?"

"Vâng,giống như tôi đã tính toán trước đó,chuyện này sẽ sớm thành sự thực." Cô ấy cũng không giải thích và chỉ lặp lại những gì cô ấy đã nói trước đó rồi sau đó nhìn xung quanh .

Tôi vốn tưởng rằng cô ấy sẽ tiếp tục nói nhưng cô ấy không và chỉ tiếp tục đi về phía trước.

Kể từ khi đến thời đại này,bất kể là ai,dường như tất cả mọi người đều muốn khiến tôi hồi hộp . Cứ như thể họ không thể nào phát triển câu chuyện nếu không làm như vậy .


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!