Chương 20 : Đừng nói với tôi đây là những quan điểm khác nhau của mọi người


Góc nhìn của Vân Trường.

Bên ngoài thành Tương Dương có một vùng đất hoang vu,chúng tôi là những tướng tính đầu tiên đi tới nơi này trước sau khi nhận được thông báo của Thái Mạo và bắt đầu chuẩn bị cho cuộc diễn tập quân sự.

Tôi đứng trên ở trên một vùng hoang vu mà dựa theo kế hoạch đó chính là doanh trại của chúng tôi và bên kia chính là của bên Thái Mạo.Trong cuộc diễn tập quân sĩ này,quân đội của hai bên đều không được sử dụng binh khí thật và chỉ được mang côn ngắn với dài mà thôi.Nếu bị đánh trúng ngực bị coi là 'chết' . Ngay cả cung tên cũng không được phép sử dụng để tránh làm người khác bị thương.

Nhân tiệc nhắc tới,thật ra chỗ này cũng không tệ.Nếu để cho tôi tới chọn,chắc tôi cũng sẽ chọn chỗ này làm nơi tiến hành cuộc huấn luyện.Một mặt địa hình bằng phẳng và tiện cho việc biến đổi trận hình . Mặt khác dễ xây dựng một cái đài và có thể dùng nó để nhìn xuống quan sát.

Dĩ nhiên,điều kiện đầu tiên là không có ai đó ở trong đó.

"Quan Vũ đại nhân,mới vừa rồi tôi thấy Thái Mạo mang theo khoảng ba đội nhân ngựa,tổng cộng bây giờ có khoảng năm ngàn người." Dực Đức ở bên cạnh tôi thông báo cho tôi . Dĩ nhiên tôi hiểu dụng ý tại sao muội ấy lại nói với tôi điều này.

"Quan tướng quân,,chúng ta chỉ có mang theo một ngàn binh tới . Nếu như năm ngàn quân kia tiến hành bao vây chúng ta,sợ rằng quân ta sẽ rất khó mà thoát hiểm."

"Đám gia hỏa đó ! Rõ ràng nói rằng cả hai bên không nên quá nhiệt nhưng vì sao bọn họ vẫn còn mang nhiều người đến như vậy ?! Hiển nhiên làm khó dễ mẫu thân mà."

Cô cũng chỉ là một trong những người đang làm khó dễ tôi với cách gọi này đấy.

Tôi vuốt ve mái tóc dài của mình sau lưng và trợ mắt nhìn Quan Bình.

"Con biết rồi,mẫu thân."

Nhưng cô ấy rõ ràng không biết rằng điều đôi cảm thấy bất mãn là về cách cô ấy gọi tôi và cô ấy lại thậm chí cho rằng tôi đang bảo cô ấy cảnh giác hơn,phòng bị hơn . Và với cái trừng mắt của tôi,cô ấy lại gật đầu chứng tỏ hiểu ý.

Hai...Sao cũng được.Giờ cũng phải lúc để nghĩ tới chuyện này.

"Tôn Càn,chia đều quân sĩ làm hai đều.Tôi sẽ dẫn một đội và chia một đội khác thành hai đội khác để Dực Đức với Liêu Hóa chỉ huy."

"...Tôi hiểu rồi." Tôn Càn trả lời và gật đầu trước khi cô ấy vụng về vung dây cương và đi tới phía quân sĩ.

"Ừm...Cô cũng đi theo giúp đi,Liêu Hóa."

"Vâng." Liêu Hóa lĩnh mệnh và nhỏ giọng khi cô ấy chạy đi theo Tôn Càn.

Không phải là tôi không tin tưởng Tôn Càn nhưng động tác của cô ấy luôn luôn chậm hơn so mọi thứ mà chuyện lần này càng không thể trì hoãn chút nào.

"Thái Mạo nói nó bắt đầu khi nào ?"

"Vào lúc giữa trưa." Quan Bình nói khi cô ấy ngẩng đầu lên nhìn bầu trời và nheo mắt khi cô ấy nhìn mặt trời."Cũng không lâu nữa.Vẫn còn nửa canh giờ ( 1 tiếng )."

Ừm,cũng khá tốt.

"Quan Bình,mau kêu tất cả mọi người đi lập trại đi.Sau đó nói với Liêu Hóa và Dực Đức rằng để quân của họ ở ngoài tối nay với tối mai . Ở bên ngoài doanh trại tự tìm chỗ đóng quân và chú ý ẩn nấp.Tôi dự đoán nhất định đối phương sẽ tới đánh lén."

"Hả ? Cái này cũng đoán ra được sao ?"

"Đúng vậy,bởi vì ý đồ đã quá rõ ràng." Tôi nói khi hai tay tôi chống eo và nheo mắt nhìn vào khoảng không phía trước.Thấy Thái Mạo đã sớm dựng cờ xí từ lâu giống như thể cô ấy đang nói với chúng tôi rằng bọn họ đang ở đó và muốn làm cho chúng tôi ở trong tình thế giằng co.

Nhưng trong thực tế,khẳng định là cô ấy đã âm thầm chuẩn bị quân sĩ và có thể phát động tấn công chúng tôi bất cứ lúc nào.

Ngay cả khi không phải như vậy,chúng tôi vẫn phải phân tán binh lực.Nếu như tụ hết lại ở một chỗ,nhất định là chúng tôi đều sẽ bị tiêu diệt dễ dàng.

"Umm..."

Hử ? Tôi quay đầu lại và chỉ thấy Hoa Đà chỗng gẫy đang đi tập tễnh đến chỗ tôi.

"Muội nên làm gì ?"

...

"Hoa Đà đại nhân chỉ cần ở lại trong doanh trại nghỉ ngơi mà thôi.Nếu có người bị thương,sẽ đều nhờ muội tới phụ trách."

"À ! Cứ để đó cho muội." Dường như Hoa Đà trở nên rất phấn chấn khi muội ấy nghe được những lời này của tôi và lảo đảo đi về phía doanh trại.

Nếu chúng tôi thật sự muốn bắt đầu một cuộc chiến,nhất định Hoa Đà đại nhân có thể trở nên bận rộn vì giúp chúng tôi . Trong lòng tôi thầm nghĩ như vậy.

"Quan tướng quân,binh sĩ đã được phân chia xong." Liêu Hóa nói khi cô ấy bình tĩnh đi tới chỗ tôi và ngay cả áo giáp trên người cô ấy cũng không phát ra âm thanh .

"Ngài lệnh cho chúng tôi đừng trở về doanh trại trước sao ?"

Tôi gật đầu."Đúng vậy,tôi sợ rằng đối phương sẽ bắt đầu đánh lén chúng ta."

"Tôi hiểu rồi.Vậy tôi đề nghị xin được để quân sĩ di chuyển liên tục trong suốt cuộc chiến."

Hử ?

"Bởi vì sao ?" Tôi không hiểu ý Liêu Hóa và nắm lấy tay vuốt ve mái tóc của mình khi hỏi cô ấy.

"Tôi sợ rằng có bẫy và Thái Mạo có thể phái cung thủ bắn một lượt quân ta."

...Ừm,nghe cũng có lý.

"Tôi hiểu rồi,tôi cho phép.Nhưng mà hãy cẩn thận,chúng ta cũng không có quá nhiều lương thảo và cũng không thể bổ sung binh lính."

Liêu Hóa gật đầu và đi đếm quân sĩ trước khi chuẩn bị rời đi.

"Mẫu thân,thực sự chúng ta có thể giành chiến thắng sao ? Một ngàn đấu lại năm ngàn."

"Có thể thắng,cô cứ yên tâm đi." Chẳng qua là tôi mỉm cười khi tôi trả lời vấn đề của Quan Bình.Dẫu sao,chúng tôi cũng không phải không có lý do để chiến thắng.Đặc biệt đại nghĩa ở phía chúng tôi.

Ca ca, mong là thanh kiếm của huynh vẫn sắc bén và sẽ nhanh chóng giành được chiến thắng.

Góc nhìn của Lữ Mông.

Khi tôi đang ngồi trên thuyền đi tới Giang Hạ,tôi nhìn chằm chằm vào giấy ủy nhiệm trong tay và cánh tay bắt đầu run rẩy.Từ quan điểm của tôi,chuyện xảy ra lúc này thật giống như đang nằm mơ vậy.

"Tư mã đại nhân,có vấn đề gì sao ?"

"Lữ Mông đại nhân,có phải phía trên không cấp tiền cho chúng ta phải không ?"

Ở bên cạnh tôi,một cô gái với bím tóc màu tím đang nóng lòng muốn được xem thử khi cố gắng nhìn về phía tôi bên này.Cái này làm cho tôi cảm thấy rất khó xử và không được tự nhiên.

Tránh ra đi,tránh ra đi.Tôi đẩy Phan Chương với Mã Trung sang một bên.Hai người bọn họ thường xuyên nói những thứ làm hỏng tâm trạng của người khác và khiến cũng hay dội một gáo nước lạnh vào những khoảnh khắc xúc động.

Nhưng tôi lại cảm thấy rất tự hào về điều này.

"Cả hai người thật kỹ đi." Tôi nói khi tôi cẩn thận đặt mảnh lụa lên trên bàn.

"Đây là ?","Giấy nợ sao ?"

"Không phải...Đây là giấy ủy nhiệm của Công Cẩn gửi cho tôi."

Giấy ủy nhiệm ? Hai người họ nghiêng đầu khi họ nhìn mảnh lụa giống như họ chưa bao giờ thấy qua vậy.Có vẻ như hai người họ cũng không biết về nhiều thứ huh.

"Hai,nói thế nào cho mấy người hiểu đây nhỉ ? Nói trắng ra là,trận chiến kế tiếp ở Giang Hạ . Tôi là chủ soái và tất cả công việc sẽ do tôi chỉ huy." Tôi nói khi tôi không kiềm được mà ưỡn ngực lên.

Rốt cuộc thì cũng đến lúc,tôi thầm nghĩ như vậy khi tôi nghĩ mình tôi đã có được một cơ hội .

Mặc dù tôi luôn làm phó tướng kể từ khi tôi làm thuộc hạ của Tôn gia nhưng lại chưa bao giờ được đề bạt làm chủ tướng.Dĩ nhiên nguyên nhân là bởi vì tuổi tôi còn quá nhỏ và không đáng tin cậy,thận trọng.

Nhưng mà lần này cô ấy cứ yên tâm đi,Công Cẩn.Nhất định tôi sẽ không để cho cô thất vọng và tôi cũng thề với song việt của mình.

"Cái gì...Chỉ là như vậy thôi sao ? Đánh giặc mà không cấp tiền,chẳng lẽ là để cho chúng ta cướp bóc Giang Hạ sao ?"

"Phan Chương,cô lại đang nói cái gì vậy ! Đánh giặc là đánh giặc đó,đây chính là đánh giặc thật đó.Không biết lần này có đụng phải tên nào lợi hại hay không đây ."

"Vốn là chúng ta cũng đang trên đường đi đánh giặc đó sao ...Trước đó cô bị Quan Vũ và Trương Liêu đánh còn chưa đủ sao ? Tôi lỗ mất bao nhiêu tiền đặt cược từ cuộc đấu của cô với họ đó."

"Hmhm,tôi chắc chắn muốn đánh rồi.Nếu tôi chết,cô có thể đặt vào tôi."

"Đừng nói chuyện vô nghĩa nữa.Nếu cô chết rồi thì làm sao cô có thể tiêu được số tiền kiếm được."

Phan Chương tiếp tục nói vặn bằng lý lẽ với vẻ mặt nghiêm túc khi cô ấy trả lời Mã Trung.Hơn nữa,tính cách của Mã Trng cũng thật kỳ lạ.Điều càng kỳ lạ hơn chính là mặc dù tính cách hai người họ trái ngược nhau nhưng vẫn có thể ở chung được một chỗ trong một thời gian lâu đến như vậy.

Sao cũng được.Có một lời nói ra với thuộc hạ cũng không có nhiều tác dụng lắm.

Ừm...Mình hãy tính sơ qua lại một chút nào.Hai mẹ con Chu Trị,Chu Nhiên có bốn ngàn người . Hai mẹ con Lăng Tháo,Lăng Thống có tám ngàn người và thủy quân của tôi bên này có khoảng năm ngàn người.Tổng cộng là khoảng hai vạn (20.000) người.

Sau đó,tôi dự tính là có thể đến Giang Hạ vào ngày mai.Hẳn là lúc này hai mẹ con Lăng Tháo,Lăng Thống đã hợp lại với hai mẹ con Chu Trị,Chu Nhiên.Nếu là như vậy thì...

"À,đúng rồi." Tôi đột nhiên nhớ tới còn có một tướng lĩnh khác ở đây với tôi."Đổng Tập tỷ đâu ? Đồng Tập tỷ ở đâu ?"

"Đồng Tập tỷ đang ở trên boong thuyền." Mã Trung lên tiếng trả lời tôi.

"Lữ Mông đại nhân muốn tìm cô ấy sao ? Tôi cảm thấy không nên làm như vậy vào lúc này ."

Ừm...Phan Chương nói cũng đúng.

Dẫu sao,chúa công trước đó của cô ấy,Tôn Tĩnh đại nhân mới vừa qua đời trước đó.Cô ấy với Tôn Tĩnh đại nhân mến nhau đã lâu và sợ rằng chuyện này là một đả kích rất lớn với cô ấy.

Rõ ràng Tôn Quyền chúa công nói cô ấy không nên miễn cưỡng và nghỉ ngơi một thời gian nhưng cô ấy cứ khăng khăng nhất định không nghe.Bây giờ đi lên chiến trường,tôi cũng không tiện điều động cô ấy.

Hai...Sao cũng được.Trong lòng tôi thầm nghĩ như vậy và ngay sau đó lấy ra giấy bút rồi bắt đầu chấm bút lông lên nghiên mực.

Ừm...Cứ như vậy đi.Mã Trung,sai người mang tin này đến cho Chu Trị và nói bọn họ làm theo hướng dẫn của tôi bên trong thư.Nếu họ có thể giành được chiến thắng , vậy thì tốt.Nhưng nếu không giành được chiến thắng,phải để cho bọn họ cho quân rút lui và chuẩn bị cho trận quyết chiến sau ."

"Vâng...Ế,chữ của Tư mã đại nhân xấu quá."

"Cô nói nhiều quá rồi đó !"

Có thuộc hạ như vậy,thật đúng là khiến người ta phiền não mà.

Góc nhìn của Huyền Đức.

Đã được khoảng hơn một tuần kể từ khi chúng tôi đến Giang Hạ.Dường như mùa xuân đã gần qua hết và càng có dấu hiệu cho thấy mùa xuân đang dần dần trôi đi.Hoa nở hoa tàn đều là chuyện trong nháy mắt.Bất kể là ở phương nam hay phương bắc,chuyện này đều giống nhau.

Lúc này đang củng cố phòng thủ ở bờ sông phía bắc Giang Hạ.Đôi khi trước đó,bên trong những cánh rừng hoa nở rổ với hoa màu vàng,màu hồng và màu trắng.Nếu đây không phải là thời điểm quan trong,tôi cũng muốn đề nghị được đi ngắm hoa một chút.Nếu tôi đi bây giờ,chúng tôi có thể thấy hoa rơi đầy đường trông đẹp dị thường do những cơn gió mạnh thổi vào từ sông.

Chỉ cần so với mấy ngày trước,hoa vẫn nở rộ trên cây . Mua hè là đây.Và đã gần được một năm kể từ khi tôi tới thời đại này.

Lúc đó,bất kể chuyện lớn nhỏ đều là lạ lẫm đối với tôi.Nhưng bây giờ,thì cũng đã 'nhập gia tùy tục' khá lâu nên cũng thành thói quen.Mặc dù chưa hẳn là lão luyện nhưng với hành lễ,tiếng quan thoại ,cưỡi ngựa,múa kiếm thì tôi đều có thể làm được và không hổ thẹn với danh hiệu hoàng thân.

Chỉ có một thứ duy nhất không đổi là chiếc quạt lông kia vẫn được tôi chăm sóc khá tốt.Vốn tưởng đến Kinh Châu chính là đến Long Trung gặp Gia Cát nhưng lúc này mới biết hóa ra trong đó còn có nhiều tình tiết vặt vãnh như vậy . Mà đối với tôi,suýt chút nữa thì bỏ mạng ở nơi này.Sau khi suy nghĩ một chút,thật đúng là một trải nghiệm vừa mệt mỏi vừa sợ hãi.

Sao cũng được.Nếu là như vậy thì sao cũng được.

"Thúc thúc,người làm gì ở đây vậy ?"

"Hả ? À,không,không có gì."

Lúc này tôi đang ngồi ở trên bậc thềm đá trước cửa phủ nha môn với tâm trạng phiền muộn khi tôi ngẫm nghĩ thì đúng lúc đó Lưu Kỳ đi qua và kéo tôi trở lại hiện thực.

"Tại sao thúc thúc lại ngồi ở chỗ này ?"

"À,ta về lều của mình thu dọn một chút và đồ không dùng thì đặt ở bên này."

Bởi vì tất cả công việc đều được chuyển đến phòng làm việc của Hoàng Tổ cho nên nha môn của Giang Hạ lúc này hiện đang trống không.Chẳng qua Hoàng Tổ không muốn bỏ không nó cứ như vậy cho nên mới biến nơi này thành nhà kho.Sở dĩ tôi tới nơi này cũng chỉ đem tới những món đồ không dùng đến ở trong doanh trại để ở đây mà thôi.

Dĩ nhiên,trong thực tế,cũng có lúc rảnh rỗi ở trong doanh trại nên tôi tới nơi này để hóng mát một chút.

Khi tôi nhìn lên bầu trời,trong lòng tôi lại bắt đầu nghĩ về mọi người ở Tương Dương một lần nữa.

Các cô ấy,không biết có ổn không ?


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!