Chương 95 : Đừng nói với tôi đây là mở yến tiệc chia tay (9)
Góc nhìn của Huyền Đức.
"Nhưng mà huynh còn phải cám ơn biểu đệ vì đệ đã quan tâm đến huynh nhiều như vậy.Xung quanh huynh cũng rất ít người như vậy và khỏi cần phải nói vì đều là người hoàng tộc." Lưu Biểu nói nhẹ nhàng với tôi như vậy khi huynh ấy mỉm cười.Chẳng qua là tôi chỉ hơi ngẩng đầu lên và mặc dù không biết nên nói cái gì cho phải nhưng tôi vẫn cảm thấy mình nên tỏ ra nhún nhường một chút.
Mà ngay tại lúc này,vẻ mặt của Lưu Biểu dường lại trở nên hơi đầy suy nghĩ . Đầu tiên là huynh ấy nhìn xung quanh một chút và sau đó đến gần tôi rồi nhẹ nhàng gật đầu hai cái trước khi chậm rãi nói."Biểu đệ,là một người đàn ông,đệ cảm thấy ai tốt hơn ? Lưu Kỳ hay Lưu Tông ?"
"Hả ? Huynh trưởng đang nói cái gì vậy ?"
"Không,chẳng qua là huynh đang suy nghĩ một chút đến các biện pháp phòng ngừa dùng cho phương án dự phòng ấy mà."
Phương án dự phòng ? Cái gì mà phương án cơ chứ ?
"Hoàng thúc ." Khi tôi đang hoang mang,một giọng nói quen thuộc truyền vào từ lối vào đại sảnh.
"Ai đó ? Không thấy ta đang cùng biểu đệ nói chuyện đó sao ?" Lưu Biểu quay sang cùng với tôi khi nghe thấy âm thanh này . Khi Lưu Biểu quay đầu sang,huynh ấy lộ thái độ hơi không nhịn được và tức tối.Đây có lẽ mới là thái độ trong ngày thường mà huynh ấy nói chuyện với thuộc hạ.
Không cần phải nhìn tôi cũng nhận ra được người đang tới là ai khi nghe thấy giọng nói đó . Hơn nữa,ngoài trừ chúng tôi ra thì những người có thể tới nơi này chỉ có người chủ trì và nhạc sư . Nhạc sự thì tôi không nhận ra được người nào hết mà quan lễ nghi có thể gọi thẳng tôi là hoàng thúc thì đại khái cũng chỉ có một mình Y Tịch mà thôi.
"Y Tịch,cô cũng tới nữa huh." Khi tôi thấy Y Tịch,tôi không khỏi cảm thấy quá vui mừng trong lòng.Mặc dù mới vừa rồi lời Lưu Biểu chưa dứt nhưng tôi lại cảm thấy được một khí tức không ổn đập vào mặt. Đúng vậy,mỗi lần Lưu Biểu cố gắng chào hàng tôi cái gì đó thì huynh ấy luôn lộ ra vẻ mặt như vậy .
Bây giờ Y Tịch đột nhiên xuất hiện.Có thể nói đơn giản là cái nắm giữ thời cơ này không thể tốt hơn nữa.
"Hóa ra là Y Tịch." Thấy Y Tịch đã đi vào,đầu tiên là Lưu Biểu tách khỏi người tôi và gửi cho tôi một cái nháy mắt trước khi cau mày và lộ ra bộ mặt nghiêm túc trong khi huynh ấy chào đón Y Tịch.
"Chúa công." Y Tịch thấy như vậy,cô ấy cũng cúi người chào Lưu Biểu và sau đó đi tới chỗ ngồi.
Ba hàng phía sau chỗ ngồi của tôi,nhìn bố trí hẳn là hàng một là dành cho người chủ trì còn hai hàng còn lại là dành cho nhạc sư.Y Tịch đi tới ngồi hàng thứ nhất và cũng là vị trí gần tôi nhất.Cô ấy nhẹ nhàng ngồi xuống và chỗ ngồi của tôi thì lại vừa vặn ở ngay phía trước cô ấy.Nhìn như vậy,chẳng lẽ chức quan của Y Tịch cũng không hề thấp sao ? Có thể được ngồi vào hàng thứ nhất,xem ra quan lễ nghĩ là một trong những người cao nhất trong yến tiệc này.
"Giữ bí mật thay huynh." Trong nháy mắt,Lưu Biểu đột ngột dựa vào tai tôi và thì thầm với giọng hết sức vui vẻ.Rõ ràng đây cũng không phải là chuyện tốt lành gì nhưng huynh ấy lại nói với tôi như thể đó là trò đùa dai của trẻ con.Mặc dù tôi quả thực cảm thấy hơi không được tự nhiên và cũng rất muốn đáp lại mấy câu nhưng Lưu Biểu đã quay đầu lại.
"E hèm..." Lưu Biểu thấy vậy cũng phất ông tay áo của mình và trở về ghế chủ tọa rồi cũng không quên ra hiệu cho tôi trở về chỗ ngồi."Mời,biểu đệ cũng mau ngồi xuống đi."
"À,vâng." Tôi nuốt lời của mình và chỉ đành gật đầu trước khi đi lượn quanh Lưu Biểu để về chỗ ngồi của mình.Khi tôi đi ngang qua huynh ấy,tôi di chuyển ánh mắt của mình xuống và thấy huynh ấy đã dấu cánh tay dính đầy máu do huynh ấy ho ra vào trong ống tay áo . Khi huynh ấy dùng ống tay áo để bọc cánh tay vào bên trong,hiển nhiên là huynh ấy cũng không muốn để cho Y Tịch nhìn thấy huynh ấy ho ra máu bắn lên trên người.
Là một hoàng tộc,việc tối không thể thiếu được là duy trì vẻ uy nghiêm và đoan chính.Hơn nữa,nếu Lưu Biểu thật sự muốn giấu nó,một người ngoài như tôi cũng không thể nói ra chuyện này.Bất kể là bên nào,tôi cũng đều đắc tội.
Cũng không phải chủ ý của tôi nhưng tôi vẫn nghe theo lời Lưu Biểu vào lúc này.
Trong lòng tôi suy nghĩ như vậy khi tôi ngồi vào chỗ của mình.
"Nhân tiện,nếu ta nhớ không lầm thì đại biểu của Giang Đông từ Giang Hạ sẽ tới đây hôm này để đàm phán và Kỳ nhi là chủ trì phải không ?" Sau khi tôi đi sang một bên ngồi,Lưu Biểu nói khi huynh ấy cầm bình rượu lên và lại uống một hớp nữa.Đại khái là huynh ấy muốn rửa sạch dấu vết còn sót lại của máu trên miệng mình.
"Vâng,họ dự khiến sẽ đến vào sập tối." Y Tịch nói và nghiêng người về phía trước khi trán cô ấy chạm vào lưng tôi làm cho tôi không tự chủ được mà ngồi thẳng đứng."Bên Đại tiểu thư cũng đều đã chuẩn bị ổn thỏa rồi ạ."
"Ừm...Rất tốt."
"Đàm phán Giang Hạ ?" Tôi hỏi.
Trong khoảng thời gian này tôi một mực bận rộn với việc đi đến Tân Dã và hoàn toàn không có thời gian với tâm tư để ý đến những chuyện khác.
"Vâng,cuối cùng thì Hàn Tung vẫn không thể giải quyết nó cho ta." Lưu Biểu gật đầu và tiếp tục lộ ra vẻ mặt cười như tức giận mà vốn phải là dáng vẻ như vậy."Nhân tiện,phía bên kia vẫn phải tới Tương Dương tìm ta và nói rằng có chuyện quan trọng muốn được thảo luận."
Huynh ấy dường như không vui vẻ lắm và còn cảm thấy bất mãn khi huynh này vẫn kéo dài.Nhưng mà Lưu Kỳ phụ trách nhiệm vụ chủ trì sao ? Dường như cô ấy càng ngày càng được sự tín nhiệm của Lưu Biểu.Tôi không khỏi vì Lưu Kỳ mà cảm thấy hơi vui mừng trong lòng.
"Nhưng mà đệ cảm thấy lần này Lưu Kỳ sẽ ứng phó ổn thỏa." Lời ca ngợi như vậy,tôi tự nhiên thốt lên.
"Hử ? Đệ cũng cho là như vậy sao ?" Lưu Biểu mỉm cười khi nghe thấy và không khác gì vẻ mặt của phụ mẫu nghe thấy con cái của mình được khen ngợi.
"Khoảng thời gian này biểu hiện của Lưu Kỳ cũng không tệ.Mặc dù vẫn hơi kỳ lạ,lầm lì nhưng nó đã bắt đầu sẵn sàng nói chuyện với thuộc hạ.Về điểm này,huynh cũng cảm thấy rất vui vẻ và yên tâm."
Đời nào có người phụ thân lại nói đứa con của mình kỳ lạ,lầm lì chứ...Chẳng trách huynh ấy lại bị con cái mình ghét.Trong lòng tôi thầm trách mắng Lưu Biểu khi tôi nhìn thấy dáng vẻ đó và cộng thêm lòng tự ái cực lớn nên hiển nhiên là nói thẳng ra cũng không tốt lắm.Dĩ nhiên,cho dù là Lưu Biểu,tôi nghĩ huynh ấy cũng sẽ không bao giờ nói thẳng những lời khen ngợi này với Lưu Kỳ.
Chung quy thì huynh ấy đang khen ngợi Lưu Kỳ.
"Nhưng mà,chuyện quan trọng cần thảo luận ở đây là gì ?" Đối với lần này,tôi lại cảm thấy hơi hứng thú.Không phải là bởi vì cái khác mà chẳng qua là mưu thần của Giang Đông tuyệt đối không phải là người bình thường.Nếu họ nói có chuyện quan trọng thì nhất định phải có gì đó đằng sau nó mà chúng tôi không đoán ra được.
"Bên kia cũng không nói cụ thể lắm và chẳng qua là phải tiếp tục thảo luận kỹ càng." Lưu Biểu tiếp tục nói và sau đó quay sang nhìn về phía Y Tịch đằng sau tôi." Ngươi cảm thấy thế nào ? Rốt cuộc mục đích của bọn họ đến đây lần này là gì ?"
Nếu Chu Du và Lỗ Túc đứng đằng sau chuyến viếng thăm này thì nhất định là họ phải suy nghĩ đến cách có thể đạt được lợi ích nhiều nhất có thể . Nhất là Chu Du,hiển nhiên là cô ấy sẽ không chịu lỗ.
"Hạ thần không biết.Chẳng qua theo những gì Hàn Tung báo tin về cho biết thì thành Giang Hạ nhất định sẽ trả lại." Giọng nói của Y Tịch rất chững chặc và ngày thường cô ấy không nói giọng lãnh đạm kia thì cô ấy càng trông kỳ lạ hơn." Chẳng qua là trong cuộc nói chuyện đó,bọn họ bày tỏ sự bất ãn trước việc chúng ta phái hoàng thúc đi trợ giúp."
Hả...Tại sao nhất định phải nhắc tới tôi ở đây chứ ?
Khi tôi vừa nghe nói như vậy,tôi lập tức thầm kêu khổ .Quả thực có lúc tâm tư của Lưu Biểu quá tinh tế,vạn nhất chuyện này bị huynh ấy hiểu thành có ẩn tình khác thì tôi lại phải tốn bao nhiêu thời gian để giải thích đây.Mà tôi còn phải lập tức đi Tân Dã nữa chứ,làm gì có thời gian để giải thích chuyện này.
Tôi cảm thấy hơi kho khăn và từ từ ngẩng đầu lên nhìn Lưu Biểu.Làm cho tôi hơi bất ngờ chính là Lưu Biểu không có cau mày trầm tư suy nghĩ như tôi tưởng tượng mà thay vào đó huynh ấy chỉ phiền muộn và gật đầu .Giống như huynh ấy đồng ý với lời của đại biểu Giang Đông vậy."Hai,bọn họ nói cũng đúng." Lưu Biểu nói.
Quả nhiên là huynh ấy đồng ý...
"Không,huynh trưởng,đệ không để ý chút nào đâu." Tôi vội vàng xua tay .Bất kể điều kiện đầu tiên như thế nào,tôi không thể tùy tiện nói lugn tung vào thời điểm này.
"Không sao,Y Tịch.Nếu như bên kia lại nhắc tới chuyện này một lần nữa,ngươi cứ nói với bên kia lượng thứ cho." Lưu Biểu nói với Y Tịch.
"Vâng." Y Tịch cũng rất nhanh chóng trả lời.Chung quy,tôi vẫn không biết chuyện quan trọng đó rốt cuộc là chuyện gì.
"Hả ? Cơ mà,Y Tịch ở đây không có vấn đề gì sao ?" Lưu Biểu đột nhiên hô to ầm ĩ lên như thể huynh ấy mới nhớ ra chuyện gì đó rất quan trọng vậy và làm cho tôi không khỏi mà cũng hơi giật mình ."Không phải bên kia ngươi còn bận bố trí sao ? Mặc dù thiệp mời cũng đem tới cho ngươi nhưng làm sao mà ngươi lại tới sớm như vậy."
"Phần lớn công việc đều đã hoàn thành.Văn kiện cũng đều đã được chuẩn bị ổn thỏa bởi Đại tiểu thư và Văn Sính đại nhân." Y Tịch bình tĩnh nói.
Về phương diện công việc này,hiển nhiên là Y Tịch rất có kinh ngiệm.Nhưng mà công việc văn thư sao...Tôi đại khái có thể tưởng tượng ra cảnh tượng Lưu Kỳ lúc ấy cũng gặp khó khăn và kém thông mình khi học về việc này giống như lúc tôi bắt đầu vậy.
Dĩ nhiên,cho đến bây giờ tôi vẫn không hiểu lắm.
"Vậy sao,không ngờ các người lại làm việc nhanh đến như vậy.Kỳ nhi và Văn Sính cũng vừa mới đến." Lưu Biểu nói với vẻ mặt hơi cảm thán và ngay sau đó yên lòng khi huynh ấy nâng chén rượu cả mình lên và uống mấy hợp ——"Hử ? Không có gì sao ?"
Chén rượu nghiêng hoàn toàn nhưng không có một giọt rượu nào chảy ra.Nghĩ đến cũng đúng,vốn loại bình rượu nhỏ này cũng không được bao nhiêu,mới vừa rồi vừa uống vừa nói cũng không ít và vung vãi ra cũng không ít.
"Tôi sẽ đi giúp ngài lấy chút rượu." Y Tịch nói và liền đứng dậy nhưng Lưu Biểu lập tức ngăn lại.
"À,không sao,không sao đâu.Để ta tự mình đi lấy." Lưu Biểu vừa nói vừa khoát tay.
"Hả ?"
Hả ?
Không chỉ là Y Tịch mà ngay cả tôi cũng bất ngờ khi nghe được những lời này của Lưu Biểu.Dựa theo tính cách của Lưu Biểu,nhiệm vụ này nhất định phải giao cho Y Tịch mới đúng.Nhưng huynh ấy lại khăng khăng tự mình làm việc đó.
"Có gì mà kinh ngạc vậy ?" Lưu Biểu nói khi huynh ấy nhìn thấy vẻ mặt của Y Tịch với tôi.À,có lẽ huynh ấy chỉ nhìn vẻ mặt của tôi và mỉm cười một cách cứng nhắc."Không phải Y Tịch mới vừa đến sao,lại còn làm việc cho tới trưa,làm sao ta có thể gây phiền toái thêm nữa chứ ?"
"...Cám ơn chúa công đã hiểu." Y Tịch sau lưng tôi ngay lập tức cúi đầu xuống hành lễ chào huynh ấy.
Đối với lần này,chẳng qua Lưu Biểu chỉ mỉm cười đáp lại khi huynh đi về phía sau phòng và chắc hẳn bên đó là nơi để rượu.Mà ngay cả khi huynh ấy đi như vậy,tôi vẫn thấy giữ ống tay áo như vậy để cho người khác không thấy ống tay áo ướt đẫm máu tươi của huynh ấy.
Hành động này của Lưu Biểu,không phải là một lòng nhân nghĩa bộc phát lên trước cái chết đau thương của mình đấy chứ ? Không phải là Lưu Biểu thiếu những thứ này,nhưng càng đến những thời điểm như thế này thì mọi người càng có xu hướng bắt đầu quan tâm đến người xung quanh mình khi họ cận kề cái chết.
Có thể nhìn ra được,chung quy Lưu Biểu vẫn muốn để lại tiếng tốt cho mình.
——Hoàng thúc đại nhân !
Hử ? Trong khi đang có hứng thú đánh giá Lưu Biểu,Y Tịch phía sau tôi nhỏ giọng gọi tôi.Mà giọng lớn bị ép xuống bé như vậy khi gọi tôi,hiển nhiên là tôi vẫn là người đầu tiên nghe được tiếng Y Tịch nói ra.