Chương 80 : Đừng nói với tôi đây là một cuộc trò chuyện với Lưu Tông (1)
Góc nhìn của Huyền Đức.
Tôi quan sát kỹ càng,tỉ mỉ cô gái kia và mặc dù cô ấy quay lưng về phía tôi nên tôi không nhìn được mặt nhưng ánh quang từ y phục cô ấy mặc liền cho tôi biết cô ấy cũng không phải là một thường dân .
Tuy nhiên,rõ ràng cô ấy không phải là thường dân nhưng lại cảm thấy lo lắng về chuyện tiền bạc làm cho tôi cảm thấy hơi kỳ lạ.
Hừm...A,không tốt ! Suýt chút nữa tôi lại nảy sinh lòng hiếu kỳ đối với cô ấy !
Nguy hiểm,quá nguy hiểm...Nếu là như vậy,không phải là tôi sẽ đi tới và bắt chuyện với cô ấy đúng như Vân Trường nói sao ? Vậy thì đúng như lời Vân Trường nói rồi.
Tôi vui mừng khi bản thân phát hiện ra điều này và vội vàng quay đi mà không để ý tới .
Huống chi,ngay cả tôi muốn giúp cô ấy tiền thanh toán,tôi cũng không có cách nào giúp được.Tôi thường không mang theo tiền khi đi ra ngoài và dĩ nhiên tôi cũng không có tiền để giúp cô ấy...
Ế ? Ngay sau đó,tôi phát hiện một túi lụa nhỏ màu xanh lá cây được treo trên phần mép ngắn của lưỡi Thanh Long Yển Nguyệt Đao.Túi lụa này rất nhỏ nhưng lại nặng .
Cái này,có thể nào...?
Tôi đưa tay lên chạm vào nó và khi nó lắc lư,sau đó một hồi cảm thấy vật nặng trĩu xuống và nghe thấy một loạt âm thanh leng keng rõ ràng vang lên.
A...Cái này có lẽ là túi tiền vủa Vân Trường...
"Cái đó ! Chủ quán ! Ông ghi cái này sổ nợ cho tôi đi.Tháng sau khi tôi nhận được tiền tiêu vặt,tôi nhất định sẽ tới trả tiền cho ông."
"Không được,không được.Tôi là du thương,tháng sau tôi sẽ rời khỏi nơi này đi nơi khác."
[TL:du thương : thương gia hya đi khắp nơi ]
Phía sau lại truyền tới tiếng tranh cãi một lần nữa.Dường như tình trạng của cô gái kia thật sự rất cấp bách.
A...Cái này chẳng lẽ chính là định mệnh sao.
Một mặt,tôi được để lại một túi tiền mà một mặt,lại có cô gái gặp phải tình trạng túng thiếu liên quan đến tiền bạc.Không phải tôi nên đi tới giúp cô ấy sao ?
Hiển nhiên là không đi không được.Tôi tiện tay lấy túi tiền xuống khi tôi nghĩ như vậy.
Cần nói rõ là tôi đây tuyệt đối không phải đến bắt chuyện mà chẳng qua rất bình thường khi lấy việc giúp người làm niềm vui mà thôi.Vì vậy xin đừng hiểu lâm tôi.
E hèm ! Tôi hắng giọng và bước ra thì lại nhận ra quả thật mình không thể đi được khi Thanh Long Yển Nguyệt Đao bị cố định xuống đất nên quyết định la lên thay vào đó.
" Này ! Vị cô nương bên kia !" Tôi hét lên to khi tôi vẫy tay gọi cô ấy.Giọng nói tôi không phải là nhỏ cho nên hẳn là cô ấy vẫn có thể nghe thấy tôi .
"Hả ?" Sau khi nghe thấy tiếng hét của tôi,cô ấy cố gắng tìm kiếm tôi.
"Bên này ! Bên này !" Tôi lại giơ tay lên vẫy với cô ấy một lần nữa.
Bởi vì đây là chuyện rất quan trọng cho nên tôi lại gọi một lần nữa.Tôi hoàn toàn có thể không cần đến gần cô ấy.Lát nữa,tôi chỉ cần đem tiền cho cô ấy mượn và để cho cô ấy trả lại tôi tiền sau này là được.Nếu như cô ấy không muốn tôi giúp,vậy thì được thôi,tôi cũng tuyệt đối không bắt buộc cô ấy.
Khi tôi nghĩ như vậy,cuối cùng thì cô gái kia cũng nhìn thấy tôi vầ xoay người về phía tôi.
"A,ngài đang nói với tôi sao ?" Cô ấy vừa nói vừa đặt những hạt giống trong tay xuống và chạy về phía tôi.Khi tôi thấy như vậy,tôi đã kịp lấy túi tiền xuống và sau đó dựa theo kịch bản đã chuẩn bị trước mà trình bày mục đích của mình.
"A,tôi nói là tôi có thể —— " Nhưng khi tôi nhìn thấy rõ ràng diện mạo của cô ấy,trong nháy mắt tôi nhận ra cô ấy là ai và tôi lập tức thu hết những lời định nói lại.
"Hả ? Cô là —— " Tôi thốt lên khi tôi dùng ngón tay trỏ chậm rãi chỉ vào cô ấy và ngón tay út thì nâng túi tiền .
Còn cô ấy,lúc này cô ấy cũng nhận ra tôi là ai khi thấy diện mạo của tôi ."À,ngài là...Thúc thúc sao ?" Cô ấy hỏi.
Tôi lại quan sát cô ấy một lần nữa và thấy cô ấy mặc trên người một chiếc áo sơ mi tay ngắn hiếm thấy với một chiếc váy dài màu xanh nhạt.Tổng thể mà nói thì đây là một bộ trang phục mát mẻ,thoải mái mà phù hợp với mùa này.Đôi mắt cô ấy nhu mì và miệng hơi nhếch lên trông giống như cô ấy đang mỉm cười.
Nói tóm lại,ấn tượng của tôi về cô ấy là cô ấy trông giống như một lớp trưởng hoài ái,thân thiện đồng thời lại cho người ta cảm thấy hơi kinh nể vậy.
Nhưng mà,nếu cô ấy gọi tôi là thúc thúc,mà cô ấy lại không phải là Lưu Kỳ,vậy thì thân phận người này cũng không cần đoán cũng biết là ai.
"Cháu là...Lưu Tông phải không ?"
"Vâng."
Lưu Tông tỏ ra hơi có chút không biết phải làm sao và cô ấy mỉm cười vì chưa quen khi cô ấy chắp tay chào tôi. Giỏ trên tay cô ấy cũng lắc lư theo một chút khi cô ấy làm như vậy và hiện lên cảm giác thiếu nữ thời kỳ trưởng thành .
"Umm...Hôm nay thúc thúc cũng đi trên phố đi mua đồ sao ?" Lưu Tông hỏi với giọng khiêm nhường khi cô ấy chào tôi.
"À,ừm,gần như là vậy." Tôi trả lời.Ngược lại tôi lại quen vì dẫu sao trong thời gian dài như vậy,tôi vẫn luôn có tiếp xúc đủ các loại vẻ mặt khác nhau.
Mà ở một phương diện khác,tôi vẫn phải đề phòng Lưu Tông . Nếu quả thật đúng như theo lời Lưu Kỳ nói,Lưu Tông hẳn là người có suy nghĩ khác với vẻ bề ngoài mới đúng.
Ngoài ra còn có một thực tế khác là cô ấy chính là người được phe cánh Thái phu nhân ủng hộ , do đó sẽ không khôn ngoan nếu nói quá nhiều với cô ấy.
"Hôm nay Lưu Tông cũng ra ngoài sao ?"
"Hôm nay là ngày nghỉ của cháu." Lưu Tông nói với giọng có chút tự hào và vui mừng trong khi cô ấy nở nụ cười trên mặt."Bình thường cháu vẫn trợ giúp quan viên Tương Dương công việc của Kinh Châu.Hôm này tạm thời được nghỉ một chút nên cháu có thể ra ngoài đi dạo một chút."
"Ồ ~ Hóa ra là như vậy ." Tôi gật đầu và nhớ lại lý do tại sao tôi gọi cô ấy."À,đúng rồi.Ta mới vừa rồi thấy cháu hình như không mang the đủ tiền phải không ?"
"À...Vâng,để cho thúc thúc chê cười rồi." Cô ấy cười khúc khích 'Ha ha ha ' và lấy tay sờ phía sau đầu.nhưng chẳng biết tại sao,tôi vẫn cảm thấy cô ấy hơi sợ tôi.
"Cháu vốn muốn đi mua ít hạt giống hoa nhưng không ngờ tới nói lại đắt tới như vậy."
Hạt giống hoa sao...Bất luận như thế nào,dường như có sự khác biệt lớn trong tính cách và sở thích giữa chị và em.
Rõ ràng Lưu Kỳ cũng sẽ trở nên dễ thương hơn rất nhiều nếu cô ấy giống như Lưu Tông một chút.Tôi cười khổ trong lòng và ngay sau đó,mở túi tiền ra.
"Vậy thì cháu còn thiếu bao nhiêu tiền.Ta sẽ đưa thêm cho cháu ."
"À ! Không,không,không ! Không cần đâu !" Lưu Tông vội vàng bước về phía trước tôi hai,ba bước để ngăn tôi lại khi cô ấy thấy tôi định lấy tiền ra.
"Chỉ là sở thích cá nhân của riêng cháu mà thôi,tại sao có thể để cho thúc thúc bỏ tiền được chứ ?"
"Aiya,cháu cũng không phải là không trả lại cho ta." Tôi nói và phớt lờ ý định ngăn cản của cô ấy khi tôi lấy ra một vài đồng tiền xu từ trong túi tiền và đặt chúng vào tay cô ấy."Vả lại,ngay cả khi không phải là cháu,ta cũng định cho mượn tiện mà."
Nhưng thật ra những gì tôi muốn nói là sẽ tốt hơn nếu đó không phải là Lưu Tông.
"À.cái này..." Cô ấy tỏ ra khá lúng túng và không biết phải làm sao khi cô ấy nhìn về phía tôi bà nhìn về số tiền trong tay cô ấy .
"Không sao,không sao đâu.Chẳng lẽ cháu sẽ không trả lại tiền cháu nợ ta sao ?"
"Đâu có,đâu có ! Chờ đến lần sau khi cháu được mẫu thân cho tiền tiêu vặt,cháu nhất định sẽ trả lại cho thúc thúc !"
"Ha ha ha...Không sao,ta biết rồi."
Chẳng qua là chỉ một câu nói đùa nhưng không ngờ cô ấy lại tưởng thật.
"Vậy thì,cháu còn không mau đi mua đi ? Lát nữa chẳng may bị người khác mua mất thì sao ? " Tôi nói khi tôi chỉ vào cửa tiệm bán hàng bên kia . Chỉ thấy bên đó buôn bán sôi nổi hơn trước và cho dù có người mua phải món đồ cô ấy mong muốn cũng không có gì lạ.
"À ! Đúng vậy !" Lưu Tông vỗ lên trán và không quen cúi đầu chào tôi trước khi cô ấy vội vàng chạy về cửa tiệm bán hoa và hét lên."Cái đó,người nhất định phải đợi cháu ở đây."
Khi cô ấy kêu lên,cô ấy chạy nhẹ nhàng đến cửa tiệm bán hoa bên kia . Trong khi chạy cô ấy vẫn cẩn thận đếm những đồng xu trong tay . Ngay sau đó,cô ấy bước vào cửa tiệm bán hoa và đặt tiền vào trong tay chủ cửa tiệm bán hoa.Sau khi ông chủ cửa tiệm đếm xong rồi ông ta đặt chúng phía dưới và sau đó nhanh chóng bỏ những hạt giống hoa mà Lưu Tông muốn vào trong hộp gỗ rồi đưa cho cô ấy.
Chỉ thấy ở phía xa Lưu Tông nhận lấy chiếc hộp nhỏ tinh xảo,vẻ mặt cô ấy rất phấn khích nhưng muốn nhảy cỡn lên vì niềm vui này.Nhưng mà khi cô ấy nhìn thấy ánh mắt của tôi,cô ấy liền thu lại niềm vui đó vào trong lòng và đoan trang đi tới chỗ tôi.
"Sao rồi ? Cháu đã mua được chưa ?"
"Vâng,rồi ạ." Cô ấy nói năng lưu loát như bắt chước giọng một vị quan và ngay sau đó cô ấy cung kính thi lễ cám ơn tôi."Đa tạ thúc thúc hết sức tương trợ , cháu mới có thể mua được vật mà trong lòng muốn."
"Cháu nói hơi quá rồi.Hơn nữa,nói như vậy thật khó nghe lắm đó."
Cảm giác hơi giống như Lưu Kỳ . À,dĩ nhiên không hẳn là xấu khi tôi nói như vậy.
"Hì hì hì." Cô ấy xoa đầu và sau đó lại hết sức nghiêm túc nói với tôi."À,nhưng mà cháu nhất định sẽ sớm ngày trả lại cho thúc thúc khoản tiền này ."
"Ha ha ,ta biết rồi,cháu cũng không cần phải nhắc lại đâu." Tôi xua tay và cố gắng hết sức tỏ ra không quan tâm lắm.Nhưng thái độ nghiêm túc này của cô ấy lại càng giống Lưu Kỳ. Hơn nữa,chúng tôi cũng làm phụ thân cô ấy hao phí quá nhiều tiền rồi.Cái này coi như biểu hiện cho tình bằng hữu đi.
Thành thực mà nói,mặc dù tôi đã ở lại đây lâu đến như vậy . Tôi vẫn không am hiểu giá trị của tiền tệ thời đại này và cũng không biết giá trị của các loại hàng hóa khác.
Quay lại thời điểm chúng tôi vẫn còn ở phương bắc,tôi vốn tưởng rằng mình gần như nắm được.Nhưng sau khi tới phương nam,tôi lại nhận ra rằng hình dạng đồng tiền ở đây khác nhau . Bất kể là kích thước hay hoa văn trên đồng tiền cũng không giống nhau và mặc dù Tử Trọng cũng đã giải thích cho tôi qua nhiều lần nhưng tôi cũng không cho là mình có thể dễ dàng nhớ được chúng dễ dàng như vậy.
Chỉ là bất kể nói như thế nào,chẳng qua số tiền tôi cho Lưu Tông chỉ là một chút tiền lẻ mà thôi.Khi quay về,có lẽ Vân Trường cũng biết và chắc sẽ không có vấn đề gì đâu.
"Được rồi,nhưng mà vẫn phải cám ơn thúc thúc rất nhiều ." Cô ấy lại khom người cúi chào cám ơn một lần nữa khi cô ấy nói và sau đó rón rén mở chiếc hộp trong tay rồi nhìn vào trong đó với vẻ mặt vô cùng vui mừng."Quá tốt,cuối cùng cũng mua được."
Khi tôi nhìn vào vẻ mặt vui mừng của cô ấy,tôi cũng không khỏi cảm thấy vui vẻ theo .
Nhân tiện,không phải mối thù giữa cô ấy với Lưu Kỳ bắt đầu từ chuyện không vui thời thơ ấu của bọn họ trước kia sao ? Bây giờ lại cộng thêm cuộc đấu tranh giành quyền thừa kế,thù mới hận cũ lại chất thành một khối.Tôi cũng không biết bản thân Lưu Tông nghĩ như thế nào về chuyện này và cũng không biết cô ấy có tham gia vào trong cuộc tranh đoạt này giống như Lưu Kỳ hay không . Nhưng ít ra bây giờ tôi nhìn thấy cô ấy không hề giống đám người Thái phu nhân và Thái Mạo.Nếu như nói dáng vẻ hồn nhiên trong sáng chân thật kia là giả bộ thì tôi cũng không khỏi quá chân thật.Ít nhất là tôi không tin là vậy.
khi tôi nghĩ như vậy,ngay sau đó tôi đưa mắt nhìn sang và chỉ thấy bên trong chiếc hộp cô ấy cầm trên tay đều là hạt giống hoa mà không chỉ của một loại.
"Nhân tiện,cháu mua nhiều hạt giống hoa như vậy là để làm gì ?"
"À,cái này..." Dường như Lưu Tông chẳng biết phải nói sao và hơi cau mày trước câu hỏi của tôi.Tôi liền biết,rất có thể tôi đã đụng phải một chỗ đau của cô ấy.