Chương 92 : Đừng nói với tôi đây là mở yến tiệc chia tay (6)
Góc nhìn của Huyền Đức.
Tôi cười khổ và móc ra thiệp mời từ trong ống tay áo khi nói như vậy.Khi Lưu Biểu nhìn thấy nó,huynh ấy bật cười ."Ha ha ha,huynh xin lỗi đệ về điều đó.Mới vừa rồi quan viên kia nói dường như đã cho người đưa đến doanh trại nhưng lại không thấy đệ ở đó cho nên lúc này mới vội vàng chạy tới phủ của đệ."
Hóa ra hắn ta đã chạy đến đó trước huh,chẳng trách vào lúc này hắn ta mới giao cho tôi.
"Cũng không thể trách huynh trưởng chuyện đi đến Tân Dã được,quả thật trước đó bọn đệ cũng không có tới báo cho huynh biết ." Tôi nhún vai."Vốn là muốn viết thư báo cho huynh biết vì đệ không quá muốn làm phiền huynh trưởng như vậy."
"Aiya,biểu đệ quá khách khí rồi." Lưu Biểu lắc đầu và ngay sau đó vỗ lưng tôi khi hiện lên khí chất không hề giống với vẻ mặt chút nào."Nếu không phải Thái Mạo tới nói cho huynh biết chuyện này,huynh sẽ chỉ biết được từ thư của đệ.Ha ha ha." Lưu Biểu cười ha hả và vỗ đùi.Tuy nhiên tôi lại không thể cười nổi sau khi nghe được cái tên đó.
Ế ? Là Thái Mạo nói cho Lưu Biểu sao ? Nhưng làm sao cô ấy lại biết được lịch trình của chúng tôi ?
Nghĩ đến cái này,tôi luôn cảm thấy có cái gì đó không đúng trong lòng.Nhưng mặt khác,Thái Mạo lại không ở đây hôm nay cho nên hiển nhiên là Thái Mạo sẽ không làm bất cứ điều gì với tôi cả.
Tôi nghiêng đầu nhìn về phía gian phòng phụ khi nghĩ như vậy.Mặc dù tôi không thể nhìn thấy bên trong nhưng tôi luôn cảm thấy thực ra Thái phu nhân đang ở đó và chuẩn bị làm chuyện gì đó.
...Trước tiên cứ đợi xem tình hình như thế nào đã.Chỉ mong là tôi suy nghĩ quá nhiều.
"Nhưng huynh cũng cần phải chuẩn bị hoành tráng đến như vậy." Tôi nói khi tôi điều hòa cảm xúc xuống và nâng ly rượu lên rồi uống một hơi cạn sạch.
"Tuy là nói như vậy nhưng huynh sợ rằng đây sẽ là lần cuối cùng huynh mở yến tiệc với biểu đệ cho nên huynh quyết định chuẩn bị long trọng hơn một chút." Huynh ấy nói khi huynh đưa cho tôi một tấm lụa ." Bình thường yến tiệc như vậy đều là huynh chủ trì . Nhưng yến tiệc lần này ngày hôm nay có ý nghĩa đặc biệt cho nên huynh vẫn hy vọng biểu đệ có thể giúp huynh chủ trì yến tiệc này."
Ế ? Chủ trì yến tiệc sao ?
"Cái này đệ không thể làm được." Tôi vội vàng từ chối và đẩy tấm lụa về cho Lưu Biểu."Chuyện quan trọng như vậy,đệ cảm thấy nên để cho huynh trưởng đích thân làm chuyện này thì thích hợp và tốt hơn.Đệ đệ vốn là người ngoài,làm sao dám nhận vinh dự và sự tiếp đãi long trọng này chứ ?"
*Khụ* *Khụ* *Khụ*...Lưu Biểu muốn tiếp lời khi tôi nói tới đoạn này nhưng huynh ấy đột nhiên ho khan một hồi.Tiếng Lưu Biểu ho khan trầm trọng và kéo dài làm cho tôi rợn cả tóc gáy.
"Umm...Huynh trưởng,huynh không sao chứ ?"
Tôi muốn đi tới gần để nhìn kỹ hơn nhưng Lưu Biểu giơ tay lên ngăn tôi lại và lấy tay che mặt rồi huynh ấy nói với tôi bằng giọng hơi khàn khàn."Huynh không sao,không sao."
"Nhưng mà..." Tôi vẫn hơi lo lắng nhưng bởi vì mới vừa rồi Lưu Biểu đã không nói gì sau cơn ho khan và chẳng qua chỉ đẩy tấm lụa về phía tôi với ý muốn tôi chấp nhận.
Khi tôi cúi đầu nhìn kỹ vào tấm lụa,tôi chỉ thấy chữ viết chi chít trên đó và hầu hết tôi đều có thể đọc được.
Học từ bé đến cao trung,cho tới bây giờ tôi vẫn chưa có bất kỳ kinh nghiệm nào về việc làm người chủ trì . Cũng không phải tôi đã từng làm qua cái nhiệm vụ MC-người dẫn chương trình. Hôm nay lại càng không muốn làm cái nhiệm vụ chủ trì tấy rườm rà này.
*Khụ* *Khụ*...Trong khi tôi đang còn do dự,Lưu Biểu lại ho một trận và dường như dữ dội hơn rất nhiều so với trước đến nỗi cứ tưởng huynh ấy sắp ho cả trái tim mình ra vậy.
Rõ ràng bộ dạng này của Lưu Biểu không phải là giả vờ và nhất định là huynh ấy có bệnh trong người.Đương nhiên,huynh ấy không có cách nào có thể chủ trì yến tiệc được nữa.
Khi tôi nhìn thấy Lưu Biểu trong tình trạng như vậy,tôi thoáng cảm thấy thương tiếc cho huynh ấy.
Ừm...Mặc dù tôi muốn rời đi sớm một chút nhưng ở trong khoảng thời gian này trước khi rời đi,cắn răng chủ trì yến tiệc này ba,năm phút cũng không phải là điều không thể với tôi.
"Vậy thì..." Tôi nhỏ giọng kêu lên và đưa tay ra cầm lấy tấm lụa huynh ấy đẩy cho tôi rồi nói."Mặc dù khả năng của đệ có hạn nhưng đệ vẫn sẵn sàng đảm nhận trách nhiệm nặng nề này."
"Ừm,ừm,vậy thì làm phiền biểu đệ." Cuối cùng thì Lưu Biểu cũng thở lại bình thường và ngẩng đầu lên nhìn tôi khi huynh ấy đáp lại với giọng hơi khàn khàn.
"Không,không,huynh trưởng không cần phải như vậy —— " Trước khi tôi nói xong,tôi sợ ngây người và choáng váng trước những gì tôi thấy trước mắt.
Khi Lưu Biểu đưa ống tay áo rời khỏi miệng,chỉ thấy một màu đỏ tươi đập vào mắt tôi.Một ít ở mép nhưng chủ yếu dính trên ống tay áo huynh ấy.
"Cái...Cái đó...Huynh trưởng..." Tôi hơi có chút kinh ngạc không thôi và không dám tin tưởng vào những gì mình thấy khi tôi giơ tay lên chỉ vào mép huynh ấy.
"Hử ? À." Đầu tiên là Lưu Biểu hơi ngạc nhiên nhưng sau khi cúi đầu nhìn và thấy ống tay áo của mình thì huynh ấy lập tức hiểu ra."À...Thật đúng là thất lễ mà."
Nhưng dường như huynh ấy cũng không hề cảm thấy kinh ngạc với điều này và chẳng qua là nhỏ giọng khẽ cười khổ khi huynh ấy láy ra một miếng vải ướt để lau miệng và sau đó lau mặt với ống tay áo.
"Huynh trưởng,đây là..."
"À,không có gì đáng ngại đâu.Chỉ là cơ thể hơi bị ốm một chút mà thôi."
Lưu Biểu nở một nụ cười hơi có chút kỳ lạ và nụ cười trên mặt rất cứng ngắc.Mặc dù tôi không quá am hiểu về lịch sử và y học nhưng chuyện ho ra máu này thì tôi khá chắc chắn rằng đây không phải là cái gì bình thường mà được gọi là ốm bệnh vặt chút nào."
"Huynh trưởng,thứ cho đệ đệ nói thẳng,có phải gần đây huynh bị bệnh gì đó phải không ?"
"Ha ha,chỉ là vấn đề nhỏ mà thôi." Lưu Biểu khẽ cười và dường như còn giả vờ ho nhẹ."Không,không,cũng không có chuyện gì lớn đâu.Biểu đệ cũng không cần phải lo lắng."
"Nhưng mà..." Tôi muốn nói nhưng rồi lại thôi . Tôi tự biết là có chuyện gì đó và ngay cả như vậy thì Lưu Biểu cũng sẽ không dễ dàng nói cho tôi . Chắc hẳn cho dù đối mặt với tôi,huynh ấy cũng không thể nói ra được chuyện đó với tôi.
Khi tôi nghĩ như vậy,tôi hơi lo lắng khi nhìn Lưu Biểu.Mà Lưu Biểu vẫn lộ vẻ mặt vui vẻ rất kỳ lạ và dường như cũng có chút lúng túng,vụng về.
"Cảnh Thăng ? Mới vừa rồi người lại ho nữa sao ?" Mà ngay tại lúc này,một giọng nói ôn nhu truyền tới từ gian phòng phụ . Tôi nghe thấy và nhìn qua thì chỉ thấy Thái phu nhân bước ra từ gian phòng phụ với vẻ mặt đầy lo lắng.Trong tay cô ấy dường như còn cầm một túi thảo dược .
"À,không sao đâu,không sao đâu." Khi Cảnh Thăng thấy Thái phu nhân như vậy,huynh ấy xắn tay áo của mình lên để giấu vết máu tươi trên tay áo khi huynh ấy xua tay về phía Thái phu nhân và vẫn lộ ra dáng vẻ giả vờ dường như không có vấn đề gì cả.
"Cảnh Thăng,người phải chú ý đến sức khỏe chứ." Thái phu nhân cằn nhằn khi cô ấy bước tới Lưu Biểu . "Người không nghe lang trung nói sao ? Cơ thể người vốn rất yếu.Thời gian trước gan va lá lách lại bị tổn thương vì vậy người phải dùng nhiều thuốc hơn điều dưỡng cho khỏe mới được."
"Ta biết rồi,biết rồi."
Khi cô ấy nói xong,Thái phu nhân cầm gói thuốc trong tay và chìa nó ra đung đưa trước mặt Lưu Biểu.Cô ấy vẫn cau mày và dường như là rất lo lắng.
Nhắc mới nhớ,dường như trước đó tôi cũng từng thấy Thái phu nhân đưa cho Lưu Biểu ít thuốc nước...Chẳng lẽ bệnh của Lưu Biểu là triệu chứng của sự suy yếu sao ?
Rõ ràng loại bệnh này có thể từ từ điều dưỡng,nhưng tại sao không thể nói với tôi chứ ?
"Nhưng mà nếu bệnh của huynh cần phải điều dưỡng , đệ đệ cũng có thể giúp huynh một chút."
"Hả ? Ngươi ?" Khi tôi nói,thái độ và giọng của Thái phu nhân lập tức thay đổi 180 độ và trở thành thái độ kinh bỉ,coi thường tôi.
"Cái gì ? Biểu đệ cũng biết xem bệnh sao ?" Lưu Biểu rất kinh ngạc khi huynh ấy hỏi còn tôi thì vội vàng xua tay.
"Làm sao mà đệ biết chứ,chẳng qua là trong quân đệ có một lang trung hành tẩu giang hồ và về phương diện trị bệnh bằng thuốc này vẫn có chút tay nghề." Tôi cố ý hết sức nói Hoa Đà bình thường một chút.Kể cả muội ấy là thần y nổi tiếng cổ kim,đối với những chứng bệnh chưa biết,cũng không thể chắc chắn rằng muội ấy có thể giúp chữa trị được hay không.
Ngay cả khi tôi nắm chắc chắn nhưng sự tự mãn này cũng sẽ khiến người ta nảy sinh nghi ngờ và không dám dễ dàng tin tưởng.
"Lang trung giang hồ sao ? Xin ngài đừng đùa giỡn,hoàng thúc." Tuy nhiên,có vẻ những lời này của tôi càng làm cho Thái phu nhân kinh bỉ,không coi trọng hơn khi cô ấy khoát cánh tay và nói với giọng đầy mỉa mai."Những lang tủng tôi mời tới đây đều là danh y từ Lạc Dương,Trường An và phải mất số tiền lớn mới mời được.Tên lang trung đó của ngài,xin hỏi đã được thăng chức lên ngự y hay từng học qua ngự y nào chưa ?"
"Cái này...Tôi nghĩ là cô ấy không có." Tôi yếu thế trước câu hỏi này nhưng lại cân nhắc rằng lại khi tôi tận mắt thấy vấn đề và quyết định lên tiếng một lần nữa."Nhưng điều này cũng không có gì ảnh hưởng,nếu là cô ấy,cô ấy chắc chắn có thể..."
"Không cần phải nói,tôi sẽ không đồng ý." Thái phu nhân còn chưa nghe tôi nói xong liền giơ tay lên kiên quyết từ chối và ngay sau đó quay sang Lưu Biểu với vẻ mặt rất ôn nhu."Cảnh Thăng,thiếp sẽ cho người đi sắc cho chàng thuốc."
"À...Ừm." Lưu Biểu chìm vào suy nghĩ trong chốc lát và sau đó gật đầu đồng ý.Mặc dù vẻ mặt của huynh ấy trông rất bình thường,tự nhiên nhưng tôi có thể nói rằng huynh ấy hơi chảy máu ở khóe miệng.
"Umm,huynh trưởng..."
"Không sao đâu.Huynh cám ơn hảo ý của biểu đệ.Nhưng mà quả nhiên là huynh vẫn sẽ dùng thuốc mà lang trung được phu nhân huynh mời tới."
Tôi muốn mở miệng bày tỏ nhưng huynh ấy hơi gật đầu và sau đó hơi hành lễ.
Nếu Lưu biểu đã nói đến mức này,tôi cũng không còn cái gì để nói ——
"Wu ! Un *Khụ* *Khụ* *Khụ*—— ”
Khi tôi mới vừa định bỏ qua chuyện này,liền nghe thấy Lưu Biểu lại ho khan một trận nặng nữa.Tôi giương mắt nhìn lên và chỉ thấy Lưu Biểu vội vàng dùng tay che miệng.Chỉ nghe thấy tiếng khàn khàn của ho suyễn và sau đó màu đỏ của máu lập tức chảy ra ngoài từ khe hở giữa ngón tay.Một số rơi xuống sàn nhà trong khi một số bắn lên y phục của huynh ấy.
Không biết có phải Lưu Biểu cố ý hay không,dường như huynh ấy nhận ra mình sắp ho ra máu trước đó trong nháy mắt lên tạm thời nghiêng đầu qua bên cạnh một chút để tránh khỏi bàn như thể huynh ấy không muốn vết máu dính lên trên bàn.
"Này ! Huynh trưởng !" Tôi thật sự không thể nhìn nổi nữa và vội vàng đứng dậy đi về phía Lưu Biểu.
" Wu !" Lưu Biểu lấy tay che miệng phát ra âm thanh khó chịu và hơn nữa còn giơ tay lên ra hiệu cho tôi không nên tới gần.Nhưng ngay sau đó,huynh ấy lại ho thêm một trận nữa và đưa tay trở lại che miệng.Mặc dù huynh ấy cố gắng khống chế cơn ho của mình nhưng khi huynh ấy càng làm như vậy,cơn họ của huynh ấy càng tồi tệ và dữ dội hơn với vẻ mặt cũng đỏ bừng theo.
Thấy tình trạng này của Lưu Biểu,tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi.Ngày thường làm việc rất ổn định và mạnh mẽ nhưng lại có lúc Lưu Biểu trông rất buồn cười và kỳ lạ.Bây giờ bởi vì bệnh tật mà huynh ấy trở nên không thể tránh khỏi có chút thất lễ. Đây là chuyện hết sức bất ngờ đối với tôi.
" Này ! Hunh trưởng,huynh không sao chứ ?!" Tôi hỏi kh tôi bước tới Lưu Biểu và vội vàng vỗ nhẹ vào lưng huynh ấy .
Hả ?! Ngay sau đó,tôi nhìn thấy mấy ngụm máu tươi từ trong miệng Lưu Biểu phun ra tay hoàn toàn khác với máu mà huynh ấy đã ho ra trước đó.
Mặc dù mới vừa rồi cách khá xa nên tôi không thể thấy rõ nhưng ở gần như thế này thì tôi lại thấy rất rõ ràng như ban ngày..
Máu là miệng Lưu Biểu ho ra là màu đen. Đây là không phải là loại máu màu đỏ phơi trên mặt đất ngoài trời sẽ đổi thành màu đen .