Chương 22 : Đừng nói với tôi đây là cuộc chiến công thành Giang Hạ (2)


Góc nhìn của Huyền Đức.

"Và Lưu Kỳ và nhóm của cô ấy thì sao ?"

"Lưu Kỳ đại nhân đã đi thủ cổng thành phía tây." Cam Ninh nói.

Nếu là đi thủ cổng thành phía tây,nói cách khác là Lưu Kỳ tin tưởng lời của Y Tịch.Nếu thật là hoàn toàn hợp tiền quân với quân chủ lực,vậy thì cửa thành phía tây và cửa thành phía đông phải phòng thủ chặt mói được.

"Trần Cung,cô đi phòng thủ cửa thành phía đông với Chu Thương."

"Phòng thủ cửa thành phía đông ?" Lúc đầu Trần Cung hơi bối rối nhưng cô sớm hiểu được ý tôi nói sau một vài giây."Thật sao ?"

"Để phòng ngừa chẳng may.Nếu chỉ có duy nhất bên này bị tấn công,sau đó các cô trở lại là được rồi.Cực khổ cho cả hai rồi."

"Chúa công,tôi lên đây !"

"Hoàng thúc,hai người đi cũng nhanh quá."

Ngay sau đó,Trần Đáo và Chu Thương cũng đã chạy tới.

"Chu Thương,chúng ta đi thôi."

"Đi đâu ?"

"Đi cửa thành phía đông ."

"Hai ~ Tôi chỉ mới vừa lên thôi mà ~~~"

"Vậy thì hãy đi xuống một lần nữa đi."

Chu Thương là xui xẻo nhất nhưng hiện giờ cũng chỉ có thể gây khổ cực cho cô ấy thôi.

"Chúa công,tình hình ra sao rồi ?" Trần Đáo lo lắng hỏi tôi khi cô ấy đi đến bên người tôi.

“Yaa !!!” Tôi sắp sửa trả lời thì một tiếng gào thét vang lên từ bên dưới thành.

TÔi vội vã đi về phía Cam Ninh và tiếp tục nhìn ra phía ngoài thành.Chỉ thấy cách một trăm bước ngoài đó,Hoàng Tổ đang phi nước đại và giơ thương ở phía trước.Mà Chu Nhiên đối diện cũng giơ thương giống như vậy và phi nước đại về phía Hoàng Tổ.

*Keng* tiếng hai thương chạm nhau và sau một,hai hiệp tấn công lẫn nhau . Họ tách nhau và cưỡi ngựa lùi về mấy chục thước (mét) rồi bình tĩnh trở lại.

"Hoàng Tổ thái thú sẽ không sao chứ ?" Tôi hỏi.

"Thái thủ thủ thành trong thời gian lâu như vậy,chắc chắn cô ấy sẽ ổn thôi." Cam Ninh trả lời câu hỏi của tôi . Mà đúng lúc thì tôi lại nảy sinh một nghi vấn mới.

Tại sao cô ấy không phái Cam Ninh ra ? Tại sao cô ấy nhất định phải tự mình ra cơ chứ ? Chẳng lẽ cô ấy cực kỳ ghét người từng là hải tặc sông sao ?

*Keng !* Ngay sau đó là một tiếng vang nhỏ khi giáo hai người chạm vào nhau.Hai người họ lại lần lượt tấn công lẫn nhau một lần nữa.

*Keng !* *Keng !* Cả hai người họ đều quay lại và tấn công nhau một lần nữa chỉ sau một vài bước .

Người Hoàng Tổ hơi cao và động tác nhanh nhẹn . Cô ấy trông rất lão luyện khi cầm một ngọn thương tấn công và tấn công được cự li khá xa. Mà Chu Nhiên cũng giống như vậy lúc tôi gặp cô ấy,động tác rất nhanh và trong đó có hư có thực, Mặc dù tôi đã từng thấy cô ấy chiến đấu một lần ,tôi vẫn không thể hoàn toàn nhìn được thấy thương của cô ấy.

Dù nhìn ở bên ngoài như thế nào,tôi cảm thấy thực lực cả hai bên đều tương đương.Tạm thời vẫn chưa phân được cao thấp.

"Thái thú không làm được ."

Ế ? Khi tôi chuẩn bị đang đi đến kết luận như vậy thì Trần Đáo ở bên cạnh tôi cau mày .

"Vì sao ? Tôi đã nhìn hai người họ một lượt và chẳng cảm thấy có ai chiếm ưu thế ?"

"Không,chúa công nhìn kỹ đi.Thương của thái thú càng tấn công càng kém chính xác hơn , có vẻ thể lực của cô ấy càng ngày càng tiêu hao."

"Hả ? Nhanh như vậy sao ?!" Tôi không nhớ là Vân Trường và những người khác nhanh chóng cảm thấy mệt mỏi mặc dù bọn họ dùng binh khí tương đương giống thương,mâu ...À,đúng rồi.Tôi không thể lấy bọn họ là tiêu chuẩn so sánh cơ bản được.

"Thương của thái thú rất nặng vì thế phải một chiêu không chế địch.Lúc này đã được ba mươi,bốn mươi hiệp trôi qua nên dĩ nhiên là thể lực đã xuống nhiều rồi." Cam Ninh cũng đưa biểu hiện bối rối khi cô ấy nói như vậy.

"Cam Ninh đại nhân,không phải ngài nên ra khỏi thành xuất chiến và hỗ trợ thái thú một chút sao ?" Trần Đáo có chút không chịu nổi nữa và hai tay nắm thật chặt tường thành trông rất là sốt ruột.

Nhưng Cam Ninh chỉ lắc đầu khi cô ấy vắt khăn quàng ra sau lưng ."Một mình thái thú chiến đấu,chưa bao giờ cho phép chúng tôi tham dự.Không riêng gì tôi,những người khác cũng không được."

"Nhưng rõ ràng cô ấy đang sắp thua mà !"

Tôi quay sang nhìn về phía Hoàng Tổ khi Trần Đáo gào thét phía sau Cam Ninh.Chỉ thấy động tác của cô ấy quả thật đã chậm chạp không ít mà thậm chí còn có nhiều đòn tấn công cô ấy còn không kịp giơ thương để đỡ mà chỉ có thể né tránh sang một bên và nhận đòn tấn công với áo giáp cứng rắn của mình . Rõ ràng có thể thấy được thể lực của Hoàng Tổ quả thực đã hoàn toàn không thể kéo dài lâu hơn nữa và hết chống đỡ nổi rồi.

"Nạp mạng đi !" Chỉ nghe thấy Chu Nhiên gầm lên khi cô ấy nhảy lên từ ngựa và đánh xuống Hoàng Tổ.

“Kuh!” Đúng lúc vị trí của Chu Nhiên là đang ở dưới mặt trời nên rất chói mắt và Hoàng Tổ đành phải kéo ngựa rút lui về phía sau mới tạm thời tránh thoát được đòn tấn công.

"Mở công thành ! Rút lui !" Có thể Hoàng Tổ tự biết mình khó mà chống đỡ được nên mới hét lớn lên về phía trên thành như vậy . Khi cô ấy mang quân chạy về phía cửa , giọng nói của cô ấy rất lớn và tôi có thể nghe thấy rõ ràng ở đây.

Và ở phía sau Hoàng Tổ là Chu Trị một mình đấu giành được thắng lợi với Chu Nhiên đang dẫn quân lao về phía thành trì như nước thủy triều dâng cao vậy.

"Mau mở cổng thành,tiễn thủ chuẩn bị." Cam Ninh nhận lệnh và lập tức đưa ra mệnh lệnh.Giọng nói của cô ấy không hề quá lớn nhưng lại rất có uy lực trong đó.

Ngay sau đó,chỉ nghe thấy trên tường thành rung nhẹ khi cửa thành bên dưới chân chúng tôi mở ra sau đó và đồng thời xoáy lên không ít bụi đất.

"Mọi người nghe theo khẩu lệnh của ta,đợi đến khi toàn bộ quân ta rút lui đến phạm vi an toàn thì đồng loạt bắn tên với cự ly tối đa." Cam Ninh giơ tay lên và chuẩn bị động tác sẵn sàng ra hiệu khi cô ấy nói như vậy.

"Chúa công,ngài cũng nên học hỏi một chút.Khi chúng ta có thành trì của mình,chúng ta cũng sẽ phải làm như vậy." Trần Đáo nói với tôi.

"Tôi hiểu rồi." Tôi nói khi tôi không rời mắt khỏi Cam Ninh.

So với Tử Long,Trần Đáo về phương diện này dễ chịu hơn và tôi có thể dễ dàng chấp nhận được.

"Bất kể nói thế nào,chúng ta cũng nên chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu ."

"Ừm." Tôi nói khi tôi rút song kiếm ở phía sau lưng mình ra trong khi Trần Đáo cũng lấy ra ngọn thương bằng tay trái.

[TL:song kiếm : ở đây Lưu Bị vẫn dùng đôi song kiếm Tam Xích Thanh Phong ]

——Không xong ! Bên phía tây có địch !

"Cái gì ?"

Đột nhiên,một lính liên lạc quỳ xuống trước Cam Ninh trước khi vội vàng nói ra tin tức đáng lo ngại này.Mà đối với tin tức này,Cam Ninh tỏ ra hơi hoài nghi .

"Không đơn thuần chỉ là phía tay,phía đông cũng có rất nhiều quân địch.Lúc này chúng ta đang bị ba đường giáp công !"

“Wu.” Cam Ninh nhất thời không nói ra lời và hai mắt nhắm lại.Không biết có phải đầu cô ấy bị một trận choáng váng khi phải xử lý một loạt các báo cáo như vậy.

Tôi cũng lấy làm kinh hãi bởi vì tôi không ngờ tới quả thật hai cánh quân của địch đã hợp lại.

Cũng may là trước đó có phòng bị cho chuyện này.

"Chúa công,phía đông và phía tây cũng —— "

"Đúng vậy." Tôi gật đầu."Cam Ninh đại nhân không cần phải lo lắng.Hai mặt đều đã được Trần Cung và Lưu Kỳ phòng thủ. Chỉ cần phái quân đi tiếp ứng lúc cần thiết thì có thể phòng thủ được."

"...Vâng,tôi hiểu rồi." Cam Ninh cũng theo đó mà bình tĩnh lại và gật đầu khi cô ấy nghe thấy tôi nói như vậy.

"Cam Ninh đại nhân ! Thái thú đã đến gần dưới thành !"

Khi nghe thấy được tin tức này,Cam Ninh không chút do dự mà lập tức giơ tay phải lên ."Được rồi. Phóng tiễn."

Chỉ nghe thấy một làn sóng âm thanh của dây cung rung lên đồng loạt, hơn một trăm mũi tên phá vỡ chân trời và bay cao như 'cao sơn lưu thủy' rồi bay về phía xa .

[TL:cao sơn lưu thủy : núi cao nước chảy : cảnh đẹp,có hồn và hữu tình.]

Tôi nhìn phía xa và thấy quả nhiên là binh sĩ của Chu Nhiên bị tấn công bởi hàng loạt mũi tên và không ít kỵ binh đi đầu đã rơi xuống ngựa.Nhưng các tướng sĩ phía sau cũng không hề giao động chút nào và tiếp tục lao về phía thành.

"Thái thú và binh ra sĩ ra khỏi thành đều đã tiến vào trong !"

"Được rồi.Đóng cửa thành . Phóng tiễn một lần nữa."

*Vèo * Vèo * Vèo* ***** Lại một cơn mưa tên nữa trút xuống như nước và sau đó lại có một nhóm người ngã xuống tiếp.

"Cam Ninh đại nhân,cổng chính bên này có thể phòng thủ được sao ?"

"Phòng thủ được.Chúng ta có ba ngàn người ở đây." Cô ấy yên lặng gật đầu khi cô ấy nói xong.

Nói cách khác,là ba ngàn đấu với ba ngàn ( 3.000 vs 3.000 ) ,có thể nói chúng tôi đang tuyệt đối giữ thế thượng phong ở cổng này.

"Một nửa binh sĩ,thu hồi cung tên ." Cam Ninh cúi đầu xuống và ra lệnh cho quân sĩ như thế khi cô ấy thấy quân đội cảu Chu Trị càng ngày càng tiến gần hơn.

"Mọi người ! Chuẩn bị sẵn sàng công cụ phòng thủ thành và sẵn sàng đánh tuốt gươm với kẻ thù khi đến gần." Ngay sau đó,Cam Ninh cũng cầm phi đao của mình lên khi cô ấy nói xong.

[TL:tuốt gươm: đánh giáp là cà giữa hai bên đối địch.]

"Chúa công,nếu ngài gặp phải nguy hiểm thì ngài nhất định phải kêu tôi.Vì nhiệm vụ bảo vệ chúa công là ưu tiên hàng đầu của tôi."

"Được rồi.Nhưng cô cũng phải tự bảo vệ mình trước khi bảo vệ cho tôi."

"Ha ha ,chúa công thật là tử tế."

Wu...Cô không cảm thấy nói lời như vậy vào thời điểm này không có chút ủy mị sao ?

"Hoàng thúc,đã chuẩn bị xong." Cam Ninh nhắc nhở tôi, tôi không nói gì mà chỉ gật đầu và vào tư thế sẵn sàng khi chờ quân Chu Nhiên tấn công tới.

Nhưng vào ngay giờ khắc này,Chu Trị bên dưới thành đột nhiên hét lên."Biến ! Đổi !"

Đây là ý gì ?

Cam Minh và tôi ngẩng đầu lên và nhìn xuống dưới thành.

"..."

"Cái gì !"

Điều này !

Mấy người chúng tôi không khỏi lấy làm kinh hãi.

Cách ngoài thành khoảng chừng một trăm bước,Chu Nhiên và Chu Trị chia quân lamd hai nửa rồi đi theo hướng khác nhau.

Điều này có nghĩa là ——

"Xong rồi." Cam Ninh nhắm chặt hai mắt và nhỏ giọng nói."Bọn họ không phải tấn công cổng chính mà là tới để tăng viện cho quan đội đang tấn công ở cổng thành phía đông và phía tây ."

"Vậy thì,điều này có nghĩ là ——" Tôi hơi có chút hoài nghi trong khi Cam Ninh gật đầu và ngay sau đó,sửa sang lại chiếc khăn quàng của mình.

"Đúng vậy,chẳng qua cổng chính ở đây chỉ là con mồi.Mục tiêu thật sự muốn đánh chính là hai cửa bên kia." Cam Ninh nói khi cô ấy hất khăn quàng ra phía sau và cột chặt nó ở đó để cho nó không bay loạn nữa.

Nhưng mà lúc này coi như không xong.Chỉ có một ngàn quân bảo vệ mỗi cửa vì vậy rất khó mà ngăn cản được.Mà lại công thêm binh sĩ tới chi viện tấn công từ cổng chính tới lúc này,sợ rằng họ khó mà chống đỡ được .

"Cam Ninh đại nhân,chúng ta sẽ chia làm hai đường.Một đường đi cứu viện Lưu Kỳ và một đường đi cứu viện Trần Cung."

"Ừm ——"

"Cam Ninh ! Cô có ở trên đó không !"

Trong khi Cam Ninh vẫn đang suy nghĩ xem nên đi cứu viện cổng nào thì một tiếng gọi ầm ĩ đến từ bên dưới thành.Chúng tôi vội vàng đi lên tường thành nhìn và chỉ thấy Hoàng Tổ với hơn một ngàn binh sĩ đang đứng dưới cửa thành.

"Thái thú,tôi ở đây."

"Được rồi ! Cô mang hai ngang quân cùng với Lưu Bị đi cứu viện Đại tiểu thư . Ta sẽ mang quân đi cứu viện mưu sĩ của Lưu Bị !"

"Tôi hiểu rồi." Cam Ninh gật đầu và Hoàng Tổ gầm lên khi cô ấy vội vàng mang quân kỵ binh của mình chạy về phía cổng thành phía đông.

"Hoàng thúc,ngài cứ theo tôi là được rồi."

"Được thôi."

"Tôi sẽ đi theo chúa công."

Khi cô ấy nói xong,Cam Ninh bắt đầu trên tường thành và chúng tôi cũng đuổi sát theo sau.Bởi vì đều là bộ binh cho nên chúng tôi không thể tới đó trong một thời gian ngắn và phải chạy ít nhất mười phút mới tới được đó.

Mặc dù tôi vẫn khá lo lắng về phía Trần Cung và Chu Thương nhưng nếu là Hoàng Tổ địch thân ra lệnh thì tôi cũng chỉ đành phải tuân theo.Dẫu sao cô ấy cũng là thái thú,tôi cũng tin tưởng rằng Trần Cung với Chu Thương có thể xử lý ổn thỏa chuyện này.

Mà ở trên cổng thành,không chỉ chúng tôi được điều động mà tất cả binh sĩ đang thủ thành ở đây cũng được điều động theo.Bởi vì di chuyển dọc theo tường thành mà binh sĩ dưới thành và dân chúng cũng phát sinh biến hóa theo cuộc chiến .

"Không biết ở bên kia đối phương đã bắc thang mây lên chưa." Cam Ninh buồn vực lo lắng nói khi cô ấy đang chạy.

"Trong thời gian ngắn như vậy,có lẽ là không."

"Không đâu,điều này phụ thuộc vào bao nhiêu quân tấn công cổng thành phía tây.Nếu có rất nhiều thì quân địch sẽ nhanh chóng bắc được thang mây lên và xông vào thành.Nếu điều đó xảy ra thì chúng ta xong rồi." Cam Ninh nói khi cô ấy không ngừng tăng tốc chạy . Chỉ trong chốc lát đã bỏ rơi chúng tôi ở lại phía sau.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!