Chương 77 : Đừng nói với tôi đây là đến phủ Lưu Kỳ một chuyến (4)
Góc nhìn của Huyền Đức.
Bây giờ nghĩ về điều này,dường như đây là lần đầu tiên tôi tới phủ đệ của Lưu Kỳ.Khi tôi đứng nhìn nó từ bên ngoài,bất kể bài trí hay thiết kế ở cửa chính,hoàn toàn một trời một vực so với những gì tôi mong đợi từ đầu.
"Nơi này...Huynh có chắc đây là phủ đệ của Lưu Kỳ của đại nhân không ?"
"Huynh cũng không biết..."
Vân Trường ở bên cạnh tôi cũng tràn đầy kinh ngạc nhỏ giọng hỏi tôi nhưng tôi cũng chỉ có thể ngập ngừng trả lời.
Quả thật nơi này không giống nơi dành cho một người quan cao hay hoàng thân quốc thích ở.Một số viên gạch ngói ở cửa phủ phía trước tôi đã rụng không ít và cửa thềm đá trước mặt cũng đều rơi rớt hạc.Những thứ này không nói,có thể thấy mạng nhện bao phủ đầy cửa ra vào và khắp nơi xung quanh.Nếu như tôi không biết rõ,tôi còn tưởng cho rằng nơi này đã không có người ở và bị bỏ hoang trong nhiều năm.Cũng có nhiều người giàu trí tưởng tượng mà thậm chí còn cho rằng phủ đệ này này bị ma ám khi nhìn qua như vậy.
"Theo lý mà nói thì hẳn chính là nơi này ?" Tôi ngẩng đầu lên và nhìn vào tấm biến ở phía trên cùng của cửa chính ."Muội nhìn xem,rõ ràng hoành phi nơi này viết hai chữ 'Lưu Phủ' . Nếu đây không phải là phủ của Lưu Kỳ thì còn có thể là nơi nào được chứ ?"
"Nơi này có phải là chỗ ở của Lưu Tông đại nhân hay không ? Hay nơi này của một thân thích khác của Lưu Biểu đại nhân."
"Dường như cái này không có khả năng ...?"
Tôi bày tỏ không hiểu và không đồng ý với giả thuyết của Vân Trường.Lưu Tông có thể sống trong phủ đệ này sao ? Không,tôi không tin đâu.Hơn nữa,tôi nhớ trước đó có người nói qua rằng chỗ ở của Lưu Kỳ và Lưu Tông phải cách nhau rất xa mới đúng.
"Ừm...Nói tóm lại là trước tiên cứ gõ cửa đã."
"Nói đến đây,ca ca nghĩ xong nên nói như thế nào chưa ?" Ngay khi tôi bắt đầu làm theo cách của mình khi tôi bước lên bậc thềm thì Vân Trường lại hỏi tôi với thái độ thận trọng .
"Ừm,sơ sơ."
Dọc theo con đường chúng tôi đi lang thang trên phố,tôi bắt đầu xuôi chuỗi lại những từ với nhau về những gì tôi định nói với Lưu Kỳ khi chúng tôi ghé qua các sạp hàng rong trên phố.Theo nguyên tắc tôi nên bắt đầu nói từ những gì nên nói và tóm tắt lại sao cho đơn giản . Nói tóm lại,tôi chỉ muốn nói cho Lưu Kỳ hai chuyện.Chuyện thứ nhất là tôi ủng hộ cô ấy.Chuyện thứ hai là quyết định đi đến Tân Dã là cho những bạn đồng hành của tôi chứ không phải là chuyện mà tôi có thể một mình quyết định được và ngoài tầm kiểm soát của tôi.
"Thế không biết Lưu Kỳ đại nhân có biết chuyện này không ?"
"Đã được hơn một tuần rồi vì vậy hẳn là cô ấy đã biết."
Trong khoảng thời gian này,Lưu Kỳ vẫn chưa tới tìm tôi . Mặc dù trước đó sau chuyến đến Giang Hạ,rõ ràng hai,ba ngày đầu cô ấy vẫn khá thường xuyên chạy sang bên tôi.
Quả nhiên là bởi vì cô ấy cảm thấy tôi đã phản bội cô ấy sao ?
Vân Trường cau mày trước câu trả lời của tôi và dường như hơi có chút cảnh giác khi muội ấy leo lên từng bậc với tôi.Mặc dù gồ ghề nhưng tạm thời vẫn còn có thể leo lên được.
*Dang* *Dang* *Dang*
Tôi nhẹ nhàng gõ cửa.Qua một lúc,tôi lại gõ nữa nhưng cũng không có người đáp lại.
Hả ?
*Dang* *Dang* *Dang*
Tôi khá kinh ngạc và ba tiếng gõ cửa lại vang lên nữa nhưng trong phủ vẫn không có tiếng đáp lại vang lên truyền tới.
"Chuyện gì đang xảy vậy ? Chẳng lẽ Lưu Kỳ đại nhân đi ra ngoài sao ? ——Hay là,chẳng lẽ nơi này cũng là cạm bẫy sao ?"
"Hừm..."
Vân Trường vẫn nhanh nhạy như cũ nhưng bầu không khí âm u kinh khủng kia làm cho tôi cảm giác giống như vậy.Tôi nhìn xung quanh và không thấy một bóng người nên cũng không có gì lạ khi có ba mươi,bốn mươi hắc y nhân nhảy xuống từ trên mái nhà một khắc sau ——
*Két*——
"Hả !"
"Là ai ?!"
Ngay khi tôi nhỏ giọng ngẫm nghỉ thì cửa chính đột nhiên mở ra. Tôi bị tiếng đột bất ngờ này làm cho sợ hết hồn trong khi Vân Trường bước đến trước người tôi trong nháy mắt và bỏ bọc vải Thanh Long Yển Nguyệt Đao ra rồi chém về phía cửa một đao.Trong chốc lát,cánh cửa bị chia làm hai rồi đổ xuống và đồng thời phát ra hai tiếng to kèm theo không ít bụi đất với mạng nhẹn tung bay lên.
A,động tác này của Vân Trường rất rõ ràng dứt khoát . Tôi ở bên cạnh muội ấy hơi ngây người.
"A...A ! Vân Trường,sao muội lại đi phá cửa phủ nhà người khác vậy !" Đây là điều đầu tiên tôi nghĩ tới khi tôi lấy lại tinh thần.
So với tôi đang hơi hốt hoảng,Vân Trường lại mang dáng vẻ nghiêm nghị và nghiêm túc."Nơi này quá dột nát và bí hiểm như một âm trạch vậy,tuyệt không phải nơi tốt đẹp gì.Lẽ ra trong phủ nên trả lời khi huynh gõ cửa trước đó nhưng bọn họ lại không có.Lúc này yên lặng nhưng trong chốc lát lại mở cửa nghênh đón,bất kể là người hay ma,nhất định trong đó có tồn tại âm mưu."
[TL:âm trạch:ngôi mộ theo cách nói của người mê tín ]
"Ừm...Là như vậy sao ?"
Điều đó nghe cũng hơi có lý nhưng chẳng qua là đây rốt cuộc có phải là phủ của Lưu Kỳ hay không ——
"Tôi ở khá xa nên hành động trả lời hơi chậm , thành thật xin lỗi."
Hả ? Ngay sau đó,một giọng nói quen thuộc vang lên từ bên trong đám bụi đất kia.
"Mau báo danh tính !"
"Vân Trường,đợi đã." Tôi vội vàng ngăn Vân Trường vốn đã coi nơi này là vùng đất bị ma ám và nheo mắt hết sức để nhìn người ở phía bên kia khi trong đầu cô gắng tìm kiếm xem rốt cuộc âm thanh kia phát ra từ nơi nào.
Mà ngay lúc này,tôi liếc thấy y phục của cô ấy.Trường bào của cô ấy có biểu tượng thái cực đồ.
"À ! Là Y Tịch sao ?"
"Hả ? Y Tịch đại nhân ?"
Khoảnh khắc tôi nhận ra đó là ai,tôi liền kêu lên gọi thẳng cô ấy.Vân Trường ở bên cạnh cũng rất kinh ngạc và vội vàng hạ vũ khí xuống rồi dùng sức đập nó xuống làm cho nó bám chặt khe hở giữa viên đá khi muội ấy chuyển từ tư thế sẵn sàng chiến đầu về tư thế bình thường.
Lúc này,bụi đã hoàn toàn bị phân tán ra và bóng người từ trong phủ hiện lên rất rõ ràng.
"Hoàng thúc,chúng ta lại gặp nhau."
Suy đoán của tôi cũng không sai,người hơi kỳ lạ mà lại ít nói đó chính là Y Tịch.
"À,ừm.Chúng ta đã không gặp lại nhau nữa kể từ yến tiệc hôm đó." Tôi vội vàng trả lời và cúi đầu trước khi tôi nhìn xung quanh một chút và tiếp tục nói bằng giọng nhỏ hơn rất nhiều."Nhân tiện,nơi này thật sự là phủ đệ của Lưu Kỳ sao ?"
"Chính là nó,chỗ này chính là nơi Đại tiểu thư làm việc,luyện võ và sinh hoạt." Y Tịch nói khi cô ấy khẽ mỉm cười và nghiêng đầu."XIn hỏi,có vấn đề gì sao ?"
"Không,không có vấn đề gì cả."
"Đúng vậy...Không sao cả,chỉ là hơi kỳ lạ một chút thôi."
Vân Trường và tôi cùng vội vàng trả lời . Mặc dù dáng vẻ của Vân Trường khi trả lời thành thực hơn tôi rất nhiều.Mà cái 'kỳ lạ' đó thực sự còn xa hơn rất nhiều so với những gì chúng tôi nghĩ.Nhưng rõ ràng Y Tịch biết rồi mà vẫn còn hỏi,cô ấy cũng biết chúng tôi sẽ không nó ra những suy nghĩ trong lòng.
Khi tôi nghĩ như vậy,tôi cúi đầu xuống và nhìn cánh cửa bị cắt thành hai nửa đổ xuống mặt đất."À...Y Tịch,thành thật xin lỗi.Lại phá cảnh cửa phủ Lưu Kỳ như vậy."
"Không,không sao đâu.Đại tiểu thư vốn cũng định thay đổi cánh cửa đó mà." Y Tịch nói khi cô ấy lắc đầu."Nhân tiện,hai vị tới đây hôm nay là..."
"À,cái này..."
Y Tịch nhìn tôi rồi lại nhìn Vân Trường một chút.Ở bên này,tôi vẫn ngây người và không biết phải nói gì.Tôi ấp úng và ngay sau đó nhìn vào bên trong phủ.
"Hử ? Hôm nay Lưu Kỳ không có ở đây sao ?"
Tôi đột nhiên nhận ra rằng không có âm thanh nào phát ra từ trong phủ.Đây cũng không phải là tôi để ý hơi quá nhưng nếu là lúc bình thường,hẳn là Lưu Kỳ đã sớm đi ra gặp tôi mới đúng.
"Đại tiểu thư cùng với Văn Sính đi ra chỗ đội cảnh vệ ngoài thành Tương Dương ." Y Tịch nói."Trước kia,hai Đại tiểu thư chủ động yêu cầu chúa công bổ nhiệm cho mình làm giáo úy thành giáo quan vì Tương Dương làm chút chuyện."
[TL:Giáo quan :Sĩ quan cấp Tá : Thấp hơn cấp tướng nhưng cao hơn cấp úy. ]
"À,ừm,hóa ra là như vậy..."
Khi nghe Y Tịch nói như vậy,những lời mà mình tập cẩn thận trong đầu suốt mới vừa rồi đã bay mất khỏi đầu.