Chương 43 : Đừng nói với tôi đây là Phụng Tiên thu được Đích Lô (2)


Góc nhìn của Phụng Tiên.

Khi tôi nhìn thấy ánh mắt hoảng hốt của kẻ địch trước mắt tôi,tôi bắt đầu cảm thấy tức giận hơn.

Nếu đã khơi mào chiến tranh,phải chịu trách nhiệm tới cùng.Bất kể là thật hay giả,phải chiến đấu với niềm tin là sẽ chết trong trận chiến chứ !

Nếu không phải đây là diễn tập,mới vừa rồi sẽ có không ít người chết .

...A,thật tốt khi đây chỉ là diễn tập.

"Các ngươi nghe cho rõ đây ! Các ngươi hẳn đã chấp nhận thất bại từ trước nhưng kể từ khi các ngươi có đủ can đảm để đến trước mặt chúng ta một lần nữa.Ta sẽ cho các người nếm chút thực lực mà chúng ta có thể làm được !" Tôi hét lên khi tôi rút ra một cán cây gậy gỗ từ trong túi của quan phụ tá phía sau.

"Mọi người ! Xông lên !"

Aaaaaaaahhhhh!

Ngay lập tức sau khi tôi ra lệnh,chỉ thấy mấy chục kỵ binh phía sau tôi đứng lên lao về phía trước đánh chớp nhoáng . Nghe âm thanh của bọn họ có thể biết bọn họ không hề sợ hãi chút nào và có tôn nghiêm với dũng khí của người lính.

A,quá liều mạng,coi như đây là diễn tập thì đúng là quá liều mạng .

Ngay sau đó,quân địch rơi vào tình trạng hỗn loạn trong nháy mắt.Rõ ràng mới vừa rồi mới chỉ xáo trộn một ít nhưng giờ toàn bộ đội hình đã sụp đổ hoàn toàn . Chúng thật là rời rạc quá mức.

"Chúa công !"

Hả ? Ngay sau đó,tôi chỉ thấy Văn Viễn đang hét to về phía tôi ở khoảng cách hơi xa.

Tốt,xem ra Văn Viễn cũng quyết định cùng chiến đấu với tôi.Nên làm điều này ngay từ đầu,rõ ràng là cô ấy với Triệu Vân là có thể dễ dàng kiểm soát tình hình rồi nhưng họ cứ phải rút lui làm cái gì cơ chứ .

"Văn Viễn ! Chia nhỏ bao vây !"

"Chúa —— "

"Tôi hét ầm ĩ cùng lúc khi cô ấy muốn nói gì đó với tôi . Tôi không thể nghe được cô ấy nói gì nhưng có chuyện quan trọng hơn phải làm nên tôi không bận tâm cô ấy đang nói gì và lao thẳng vào trung tâm của quân địch.

Ở trong trận địch,sự chống cự tôi gặp phải là cực kỳ ít.Một số binh sĩ yếu ớt giơ vũ khí của mình lên nhưng còn chưa kịp vung tới thì đã bị ngựa của tôi va phải.Nếu không phải lùi thẳng về phía sau mấy bước,thì cũng không dám xông lên chiến đấu.

Đội hình quân địch vô cùng hỗn loạn và vũ khí của quân địch thì cái gì cũng có.Nào thì thương,mâu,phác đao,... Tuy nói là diễn tập,nhưng chuẩn bị đến từng chi tiết đến mức này quả thật là rất công phu.

Nhưng tại sao tôi lại cảm thấy năng lực của bọn họ lại thấp nhiều so với quân Kinh Châu mà tôi đã từng đối mặt trước đây.

"Ngươi !" Và ngay sau đó,một giọng nói đột nhiên vang lên truyền tới từ người bên cạnh tôi .Giọng nói rất lớn nhưng lại không chút quyết đoán nào .

...Hử ? Nhưng cái khí thế mãnh liệt này là ——

Tôi nhìn sang bên cạnh và chỉ thấy một người đàn ông cao to vạm vỡ đang chạy như bay lao tới phía tôi . Nhìn dáng vẻ của hắn ta ,dường như hắn ta là đầu mục ở nơi này.

Dường như hắn ta cũng không có năng lực gì nhưng lại còn không mặc áo giáp mà gần như trần truồng ra trận . Chỉ có thể nói là hữu dũng vô mưu.

Mà điều càng khiến tôi chú ý hơn cũng không phải là hắn ta mà là con ngựa của hắn.

Cả người con ngựa mang một màu nâu,tỏa sáng lấp lánh mà phi nước đại từ một khoảng cách xa như vậy còn nhanh hơn nhiều so với ngựa của tôi.

"Chịu chết đi !" Ngay khi tôi đang chuyên tâm nhìn con ngựa,hắn ta đã cưỡi ngựa đi đến bên cạnh tôi và vung đao vào tôi.

A...Hắn ta thật chậm,so với tốc độ của ngựa của hắn ta thì quả thật là chậm rất nhiều.

Tôi chậm rãi cúi người né đòn tấn công và ngước thẳng người lên khi tôi thuận thế quét tới với cây gậy gỗ của mình ——

“Waa !!” Hắn ta liền kêu một tiếng quái lạ khi hắn ta mất thăng bằng và ngã thẳng xuống ngựa.

“Kuh —— "

"Bỏ cuộc đi.Năng lực của ngươi quá kém.Mau chấp nhận thua đi không đừng trách ta hạ thủ không thương tiếc."

"Wu."

Tôi lập tức tiến tới dùng gậy gỗ đặt lên đầu hắn ta khi nhìn thấy hắn ta còn muốn đứng lên . Sau đó,hắn ta cũng không dám cử động nữa khi tôi đã làm như vậy.

"Thế nào ? Chẳng lẽ còn muốn ta đếm ngược cho ngươi nữa sao ? Ba —— "

"Tất cả mọi người ! Toàn bộ hạ vũ khí xuống !!!"

Khi tôi mới vừa đếm tới 'Ba' , khí thế bướng bỉnh với cứng đầu mới vừa rồi của hắn ta dần thay đổi rồi hắn ta lập tức nghe theo mệnh lệnh của tôi và ngoan ngoãn nhận thua.

Khi hắn ta lên tiếng ra lệnh , những người xung quanh cũng dừng hành động lại và dồn dập ngoan ngoãn buông vũ khí xuống.

Tôi lại nhìn hắn ta một lần nữa và thấy hắn ta đang ở bộ dạng của một người đàn ông đã bị người khác đánh bại và đang xin được tha mạng.

Thật quá khó coi. Chỉ là diễn tập thôi mà,cần làm đến mức như vậy sao ?

"Chúa công !! Chúa công !!"

"Lữ Bố đại nhân !"

"Lữ Bố đại nhân ~"

Hả ? Ngay sau đó,mấy người chạy tới từ đám đông bên kia khi họ hét lên với tôi . Tôi nhìn chăm chú lại thì hóa ra đều là người quen .

"Văn Viễn,cô chậm quá đó." Tôi nhỏ giọng nói khi tôi than thở tâm tình . "Chẳng qua chỉ có khoảng hai ngàn người mà thôi . Rõ ràng là thế trận này hoàn toàn có thể công phá ."

Dĩ nhiên,việc tôi chìm vào giấc ngủ khi tất cả những điều này xả ra cũng là sơ suất của tôi.

"À,thật xin lỗi vì chuyện này." Khi ba người đi tới cùng lúc,quan văn cô nương trong đó lại là người lên tiếng trước.

Nếu như tôi nhớ không lầm,cô ấy hẳn là Giản Ung...Còn tính bàn cô nương tê là gì nhỉ ?

"Vũ khí,vật tư của hậu quân quá nặng nên bị kéo lại phía sau nếu không thì đã chạy trốn từ lâu rồi ."

Hả ? Chạy trốn ?

"Tại sao chúng ta phải chạy trốn ? Không phải chúng ta nên đánh lui nhóm tàn binh bại tướng đó thẳng sao ?" Tôi cảm thấy hơi kinh ngạc khi hỏi bọn họ.Khi tôi nhìn Văn Viễn,Triệu Vân thì thấy bọn họ đang lộ bộ dáng không hiểu tôi đang nói cái gì.

"Văn Viễn,Triệu Vân đại nhân,hai người cũng không nghĩ như vậy sao ?"

"Vốn là nghĩ như vậy nhưng không ngờ chúa công cũng tới và làm quá mức như vậy."

"Mặc dù biết chúng ta có thể đánh được nhưng binh sĩ chúng ta cũng không có vũ khí thích hợp,sợ rằng sẽ rất thua thiệt ——Nhưng mà nhìn vào tình trạng lúc này,có vẻ như đã quá lo lắng ."

Cô đang nói cái gì vậy ? Không có vũ khí thích hợp ? Sẽ rất thua thiệt ?

Quả thật là vũ khí của bọn họ làm trông giống như thật nhưng suy cho cùng thì thứ này cũng chỉ là giả ——

Ế ?

Khi tôi nhìn lại,tôi thấy đống vũ khí kia đều sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời.Mặc dù một số hơi gỉ một chút nhưng phần lớn vẫn rất sắc bén và tỏa ra cảm giác làm cho người ta sợ hãi.

"Cái đó...Ai có thể giải thích cơ bản cho tôi được không,rốt cuộc là chuyện gì xảy ra lúc này vậy ?"

Chủ yếu là nói khoảng thời gian lúc tôi ngủ là được.Tôi luôn cảm thấy có cái gì đó không đúng giữa những gì tôi biết và những gì đang thực sự xảy ra.

"Hả ? Tử Trọng không nói với ngài rằng chúng ta gặp phải sơn tặc sao ?" Quan văn cô nương nói với vẻ mặt không có căng thẳng chút nào.

Nói về sơn tặc ?

"Giả sơn tặc sao ?"

"Ngài đừng nói đùa,Tại sao có thể có giả sơn tặc chứ ."

"Vốn là chúng ta đang trên đường trở về thành Tương Dương thì giữa đường gặp phải đám cướp này.Bởi vì chúng đột nhiên xuất hiện,chúng tôi vì bất ngờ mà không kịp đề phòng và sau đó hậu quân mới bị mất kiểm soát cho nên chúng tôi mới chạy nhanh tới cứu ."Triệu Vân giải thích kỹ càng những gì đã xảy ra .Mặc dù tôi có thể hiểu được tình hình lúc này ——Nhưng mà,thật sự là sơn tặc sao ?

"Này ,ngươi ." Tôi chọc khuôn mặt mập mạp đen với cây gậy gỗ trong tay .

"À ! Dạ !" Hắn ta vẫn phản ứng hơi thái quá như thể hắn ta sợ tôi sẽ vung một gậy gỗ xuống đầu hắn ta vậy.Bộ tôi thực sự đáng sợ như vậy sao ..

"Đừng sợ...Tên của người là gì ?" Tôi hỏi.

"Trần,Trần Tôn..."

"Ngươi,ngươi là sơn tặc ?"

"Tôi cũng không dám nữa !!" Hắn ta lập tức khóc rống lên khi tôi hỏi hắn ta.

"Chẳng qua là ta hỏi người có phải là sơn tặc hay không,việc gì ngươi phải khóc chứ ."

"Tôi——Tôi ——" Hắn khóc rất nhiều nên thở cũng rất khó khăn.

"Chỉ cần nói ngươi có phải hay không thôi ."

"Tôi là ——Tôi cũng không dám nữa ! Vốn là tôi chỉ hoạt động ở Giang Hạ ! Chẳng hiểu tại sao lại chạy xuống Tương Dương !"

A...Cái tên này,thật bực mình,tôi thật sự chỉ muốn đập một gậy xuống ...

"Thật tốt khi ngươi ở đây.Nếu là ở bên Giang Hạ,có thể ngươi lại gây cho chúa công thêm nhiều phiền toái." Văn Viễn ở một bên nói với vẻ mặt nghiêm túc .

Cô ấy nói đúng.Nếu tôi biết Huyền Đức bị thứ người này quấy rầy như vậy,chắc chắn là tôi cũng sẽ càng tức giận hơn nữa.

"Nhưng mà nhìn hắn ta như vậy,tôi cũng cho rằng hắn đúng là sơn tặc.Không giống như đang diễn tập."

""" Ban đầu tôi đã nói như vậy mà . """

A,ba người đó thật ồn ào.

"Nhưng mà chẳng lẽ Lữ Bố đại nhân chỉ vội vã mang binh tới đây mà không biết chuyện gì xảy ra sao ?"

"...Đúng là như vậy."

Tốt nhất tôi không nên nói với họ chuyện mình lạc đường.

"A,thật đúng là quá nguy hiểm mà." Triệu Vân lắc đầu khi cô ấy nói như vậy trước khi nhìn chăm chú vào tôi và mỉm cười rồi nói tiếp."Dĩ nhiên,nếu là Lữ Bố đại nhân thì cũng không cần phải lo lắng."

Mặc dù trông giống như cô ấy đang khen tôi nhưng tôi cũng không thể nào mà vui mừng nổi.

"Quả nhiên là tôi nên giúp các cô rút lui ngay từ đầu không phải tốt hơn sao ."

"Không,không,không.Chúa công nói sai rồi . Nếu chúng có thể bị đánh bại , đánh bại chúng là điều tốt nhất."

...Quên chuyện đó đi.Tính tình con gái phải rèn luyện dần dần theo thời gian.

"Văn Viễn,hãy mang tên này đi cùng.Sau khi về Tương Dương,chúng ta sẽ giao cho người đàn ông đó."

"Lưu Biểu ?"

"Đúng vậy." Tôi gật đầu khi Văn Viễn nắm lấy Trần Tôn và mang hắn ta đi.

A,bây giờ thì,đám binh sĩ này phải làm sao đây .

"Triệu Vân đại nhân,nhưng binh sĩ này có khả năng chiêu an không ?" Tôi nói khi tôi nhớ rằng Triệu Vân có từng phụ trách qua việc này

"À,đúng vậy.Nếu cứ như vậy mà giải tán đi,không khỏi quá đáng tiếc."

"Mặc dù rất phiền toái nhưng tôi cũng có thể giúp một tay làm thống kê." Giản Ung ở bên cạnh Triệu Vân nói khi cô ấy gãi đầu.

"Mọi người nghe đây ! Đặt vũ khí của mọi người ở nguyên đó rồi ngoan ngoãn đứng lên đi theo tôi ! Tôi có lời muốn nói với các người !" Triệu Vân cũng nói làm là làm và lập tức hét lên cho bọn họ đứng dậy.

Nói về khả năng kêu gọi,năng lực của tôi vẫn còn kém . Tôi nghi ngờ rằng cũng sẽ có người đi theo bài phát biểu của tôi . Hay đúng hơn là họ bị buộc phải đi theo.

Quên chuyện đó đi...Tóm lại chuyện này cứ giải quyết như vậy thì tốt .

Tôi cố gắng hết sức mình để vứt bỏ những suy nghĩ tiêu cực trong lòng . Tôi thầm gật đầu khi tôi nhận ra sai sót của mình .

Một mặt,tôi tấn công trước khi tôi hiểu được tình hình.Mặt khác,tôi ra tay quá nặng . Bây giờ khi suy nghĩ kỹ lại,có những dấu hiệu dọc theo con đường này cho thấy chuyện này không giống như tôi nghĩ như vậy về họ . Tuy nhiên,tôi đã hoàn toàn bỏ qua chúng .

Sau đó,tôi cũng phải nhớ đi hỏi tên của tính bàn cô nương kia khi trở về.

À,nói đến đây,con ngựa kia chạy đi đâu rồi...

Trong đầu tôi đột nhiên hiện lên con ngựa lông màu nâu mạnh mẽ một lần nữa và tôi vội vàng nhìn xung quanh nhưng có vẻ như nó đã lập tức chạy xa hay bị ngọn đồi che mất , hoàn toàn không thấy được tung tích của nó nữa.

Ừm...Nếu cứ để mất con ngựa như vậy thật đúng là đáng tiếc.Nếu như tôi đoán không sai,con ngựa đó chắc chắn là thiên lý bảo mã .

Hí !!!

Hả ? Ngay sau đó,một tiếng ngựa hí dài phát ra bên cạnh tôi . Tôi nhìn sang rồi chỉ thấy con ngựa kia đứng hai chân và hai chân trước đang đạp võ đứng sừng sững ở trên sườn núi.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!