Góc nhìn của Huyền Đức.
Mặc dù tôi rất nhớ họ nhưng cuộc sống ở Giang Hạ vẫn phải tiếp tục.
"Lưu Kỳ,cháu cũng tới đây để cho đồ vào trong kho sao ?"
"Không,chẳng qua là cháu đi dạo mà thôi."
Ngược lại cô ấy lại trả lời rất thành thật.
"Ta hiểu rồi..." Tôi nhẹ nhàng trả lời và quan sát cô ấy kể từ khi tôi không có đề tài nào để tiếp tục cuộc nói chuyện.
Quần áo của cô ấy vẫn trông như vậy nhưng chẳng qua là có treo thêm một túi thơm ở bên hông. Sợ là mùi trong quân khó mà chịu nổi cho nên mới dùng thứ này để át đi.
"Thúc thúc có nghe thấy cháu nói không ?"
"À,hả ? Về cái gì cơ ?"
Cơ thể cô ấy chuyển động và mắt tôi cứ không tự chủ được mà nhìn theo túi thơm trên bên hông cô ấy.Tôi đột nhiên nhận ra rằng mình hơi bất lịch sự và vội vàng chuyển ánh mắt lên khuôn mặt của cô ấy.
"Đương nhiên là cháu đang nói đến quân địch ngoài thành rồi.Đã hơn một tuần trôi qua nhưng vẫn chưa có động tĩnh gì cả."
"Ừm,dẫu sao họ cũng không thể làm gì được.Với bốn ngàn người,nếu cố tấn công vào thành trì có sáu ngàn quân đang phòng thủ . Nếu không làm được chẳng phải sẽ bị tiêu diệt thẳng sao."
"Ừm..." Lưu Kỳ lại trầm tư suy nghĩ khi tôi nói xong.Sau đó,cô ấy cau mày và nói tiếp."Cháu cũng nói với Y Tịch như vậy hai ngày trước khi chúng ta nói về vấn đề này nhưng Y Tịch khá nhạy cảm đến động tĩnh của quân địch.Cô ấy nghĩ rằng có thể viện quân của địch đã đến.Bây giờ cháu cũng cảm thấy rằng điều đó cũng có thể ."
"Họ đã đến rồi sao ?"
Tại sao cô ấy lại nghĩ như vậy ?
"Giang Hạ được bao quanh bởi sông phía bắc và rừng rậm phía nam.Nếu kẻ địch thừa dịp đêm lẻn vào trong rừng,vậy thì sau này sẽ trở nên phiền toái."
Ừm...Quả thật,nếu là đúng là như vậy,lính trinh sát không thể nào đi thám thính ở đó được.Ngoài ra,Trần Cung cũng không thể nào không phát hiện ra loại nguy hiểm này.
"Có thể cháu suy nghĩ hơi quá ."
Hơn nữa,kể cả binh sĩ ẩn nấp , nếu quân ta khoog chủ động ra khỏi doanh trại tấn công thì làm sao bọn họ có thể đánh lén chúng ta được ?
"Nói về chuyện này,cũng thật cực khổ cho thúc thúc mấy ngày nay.Chúng ta đã hành quân không ngừng trước đó và bây giờ lại phải đối mặt với tình thế quẫn bách như thế này." Lưu Kỳ nói khi cô ấy nhìn về phía tôi với ánh mắt tự trách mình.
Tôi lại mỉm cười khi nghe thấy cô ấy nói như vậy.
"Đâu có.Ta cũng đã quá quen với chuyện như thế này." Tôi mở hai tay ra và đếm từng cái một."Nhớ lại lúc phòng thủ Tử Châu,ta bị Mạnh Đức vây quanh tầng tầng lớp lớp và suýt chút nữa là chết không có đất chôn.Xem ra lúc này,ta vẫn ở hoàn cảnh tốt hơn nhiều so với lúc đó."
Ít nhất,còn chưa có tuyết rơi ở đây mà.Tôi thầm nghĩ như vậy trong lòng khi tôi cười khổ.
"Nhưng mà Lưu Kỳ,sợ rằng đây là lần đầu cháu xuất quân phải không ?"
"...Vâng." Lưu Kỳ nói khi cô ấy gật đầu.
"Nhưng mà phụ thân vẫn luôn hy vọng cháu có thể cầm bình.Từ nhỏ đến lớn,cháu đều được nuôi dưỡng như một đứa con trai."
Ồ ~ Chẳng trách tính cách của cô ấy lại trông nam tính như vậy.Mỗi lời mỗi hành động của cô ấy đều trông rất chững chạc và khiêm tốn.
"Con trai sao...Nhắc tới đây,cháu và muội muội của cháu quả thật giống hai thái cực khác nhau vậy."
Tôi nhớ lại khi tôi xuống thuyền và đặt chân lên Kinh Châu,khi đó tôi nhớ có một cô gái đứng bên cạnh Lưu Kỳ,chắc hẳn đó là Lưu Tông.Mặc dù tôi không đặc biệt lưu ý tới cô ấy nhưng tôi nhớ trên đầu Lưu Tông có cài một đóa hoa nhỏ và vẻ nữ tính của cô ấy thật rõ ràng.
"Điều đó là đương nhiên rồi,dù sao cũng là thứ nữ mà.Hừ."Lưu Kỳ khoanh hai tay áo khi cô ấy nói như vậy và tỏ ra có chút khinh thường.
[TL:thứ nữ : con gái thứ hai ]
"Phụ thân hy vọng sẽ có một đứa con trai để nối dõi tông đường và để cho huyết mạch tổ tông tiếp tục kéo dài.Sinh ra cháu,phụ thân vẫn chưa từ bỏ ý định.Sau khi sinh ra nha đầu kia,phụ thân mới hoàn toàn từ bỏ ý định.Mới cảm thấy truyền lại cho con gái cũng không phải là không tốt.Dĩ nhiên,cháu cũng không trách phụ thân.Khi đó,tư tưởng trọng nam khinh nữ quả thật rất nghiêm trọng."
"Ha ha , ta hiểu rồi..."
Khi tôi nghe được câu nói sau cùng của cô ấy,tôi không nhìn được mà cười khổ lên.Ngay cả trong thế kỷ 21,loại tử tưởng này vẫn còn phổ biến ở nhiều nơi.Nếu thật đúng như theo lời Vân Trường,đời nhà Thương đã áp dụng việc nam nữ bình đẳng,rốt cuộc là vì nguyên nhân gì mà khiến cho thế giới xóa bỏ thứ này chứ ?
"À...Đúng rồi,cháu còn lại bao nhiêu binh sĩ lúc này ?" Tôi cảm thấy rằng cái đề tài này càng trở nên nghiêm trọng và nặng nề hơn nếu chúng tôi tiếp tục nói về chủ đề này.Cộng thêm hoàn cảnh hiện tại,đã có đủ nhiều áp lực khiến tôi khó thở rồi và tôi vội vàng tìm đề tài mới để thay cho cái chủ đề này.
"Theo lời binh sĩ,hai người chúng ta chỉ có khoảng chừng một trăm người trong mỗi đội của mình. Vì vậy tỷ lệ cũng không thay đổi nhiều lắm và chúng ta vẫn phải một địch mười."
"Vậy sao." Tôi nói nửa câu đầu,mà nửa câu sau "Vậy ta an tâm rồi." thì tôi lại hoàn toàn không thể nói ra được.Dẫu sao trong lòng tôi cũng không có nhẹ lòng đến mức đó.
"Chúa công ! Làm sao mà ngài vẫn còn thời gian rỗi mà ngồi ngây ra ở chỗ này !" Đột nhiên,một âm thanh vội vàng truyền tới, trong âm thanh còn kèm theo tiếng thở dốc và tiếng ho khen phát ra từ con hẻm gần đó.
Tôi nhìn sang và chỉ thấy Trần Đáo đang chạy bước lớn về phía tôi."Trần Đáo,có chuyện gì mà cô hoang mang như vậy ?"
"À,Lưu Kỳ đại nhân cũng ở đây sao." Khi cô ấy chạy tới trước mặt tôi,cô ấy cũng không quên hành lễ cúi đầu trước Lưu Kỳ và sau đó quay sang tôi tiếp tục nói.
Và khi cô ấy nói xong những gì cần nói,tôi liền bắt đầu hoảng sợ.
——Chu Trị,Chu Nhiên đã mang quân tới trước cửa thành và đang khiêu khích chúng ta.
Tôi mặc xong quân trang rồi theo Trần Đáo đi ra khỏi doanh trại,cưỡi chiến mã và nhìn xuống hơn một ngàn ba trăm quân sĩ trước mắt tôi.Hiển nhiên là bọn họ chờ tôi đã lâu.
Mà Lưu Kỳ đã mang quân đi ra ngoài mấy phút trước và chúng tôi bị bỏ lại ở phía sau.
"Hoàng thúc,ngài không ở trong doanh trại đợi lệnh,rốt cuộc là ngài đi nơi nào ?"
"Tôi còn tưởng rằng chúa công bỏ chạy rồi chứ."
Dĩ nhiên,ngoài ra còn có hai người này trách cứ về sự chậm trễ của tôi.
"Chu Thương,tại sao cô có thể nói như vậy ! Làm sao chúa công có thể bỏ chạy được chứ !"
"Quả thật tôi không có bỏ chạy nhưng lời giải thích của Trần Đáo không được thuyết phục lắm." Tôi nói khi tôi vỗ nhẹ vào vai Trần Đáo và cưỡi ngựa đi tới trước đội quân của mình khi tôi đi ngang qua Chu Thương với Trần Cung.
"Chúng ta cũng mau đi thôi ! Đi về phía cửa nam ." Tôi vung dây cương và cưỡi ngựa về phía đó khi tôi nói xong.
Khi tôi di chuyển,toàn bộ binh sĩ cũng di chuyển theo.Chỉ nghe thấy sau lưng âm thanh người và ngựa đi vang lên không ngừng bên tôi . Mà đối với loại âm thanh này,tôi đã nghe quá quen với nó.
"Trần Cung,nói cho tôi đại khái tình hình lúc này ra sao ."
"Đại khái là một khắc đồng hồ (15 phút) trước đây,hai tướng địch mang quân đến cổng thành phía nam và mở miệng khiêu khích.Hoàng Tổ đã mang binh đến cửa phía nam rồi."
"Bên Chu Nhiên mang theo bao nhiêu người ?"
"Khoảng chừng ba ngàn ."
Vậy thì,bọn họ cũng điều động hầu hết tiền quân để mang đi sao.
"Chẳng lẽ bọn họ muốn dùng ngần này quân để công thành sao ? Không thể nào đâu,tính tới tính lui chúng ta cũng có khoảng năm,sáu ngàn (5-6.000) quân đó." Trần Đáo ở bên cạnh tôi nói.
"Công thành thì không thể vì vậy hẳn là bọn họ tới khiêu khích mà thôi." Trần Cung nói.
"Nếu chỉ là khiêu khích,vậy chúng ta cũng không cần phải đi ra như vậy,phải không ?" Chu Thương nói.
Mà sau khi Chu Thương nói xong,tôi thấy biểu hiện nghiêm nghị trên mặt Trần Cung."Trần Cung,rốt cuộc thế nào rồi ?"
"...Tôi có một dự cảm xấu." Trần Cung lấy ngón tay khẽ vuốt cằm khi cô ấy nói tới đây."Nếu thật chỉ là khiêu khích thì tôi có chút không hiểu.Đó chính là vì sao phải chọn ngày hôm nay trong khi mấy ngày trước lại không đến chứ ?"
"Có phải mấy ngày trước họ nghỉ ngơi dưỡng sức hay không ? Dẫu sao bọn họ cũng tổn thất không ít mà."
"Ừm..." Trần Cung lại trầm ngâm suy nghĩ một lần nữa.
Nhưng cũng không thời gian cho cô ấy hay cũng không có cho chúng ta chút thời gian để suy nghĩ thêm nữa.Suốt cuộc nói chuyện ngắn ngủi vừa rồi,chúng ta đã tới cửa phía nam.
Nói đến đây,tại sao phía trước cửa lại nhiều binh sĩ như vậy ? Không phải họ nên đi lên cổng thành phòng thủ sao ?
"Chúa công,ngài nhìn về phía trước kìa ! Thật giống như có một đội quân ra khỏi thành !"
"Hả ? Họ chuẩn bị ra khỏi thành sao ?!
"Cái gì !" Trần Cung hét toáng lên và phản ứng trước cả tôi . Dường như cả người cô ấy đứng trên ngựa khi cô ấy nhìn về phía trước và ngay sau đó,hét lên một lần nữa."Hồ đồ !"
Tôi cũng hơi hoảng sợ và vội vàng xuống ngựa.Tôi cũng ra lệnh cho Trần Đáo,Chu Thương chỉ huy quân sĩ lên lầu thành và chuẩn bị chiến đấu . Tôi cũng nhanh chóng chạy lên công thành.
Đi theo với tôi vẫn có Trần Cung.
Tôi bước hai,ba bước đi lên tường thành nhưng Trần Cung phía sau chỉ có thể trèo lên với tốc độ chậm rãi bởi vì đôi giày đế cao của cô ấy.
“Wu...” Trần Cung rên rỉ nhưng cũng không có chậm bước chân của mình và bắt đầu leo nhanh hơn .
"Ở đây,Trần Cung." Tôi không thể nhìn nổi nữa và nhảy xuống bên Trần Cung . Sau đó,cúi người xuống để cô ấy có thể trèo lên lưng tôi .
"Hoàng thúc,đây là ngài —— "
"Lên đây đi." Tôi không để cho Trần Cung nói hết lời và liền để cô ấy trèo lên lưng tôi.
Trần Cung không hề nặng và xem ra trong đó có một phần sức nặng thật ra đều là ở đôi giày của cô ấy.Vì vậy tôi cũng quá phí sức và gặp khó khăn để leo lên lầu thành khi cõng cô ấy trên lưng . Chẳng qua là tôi thở hổn hển khi tôi lên tới đỉnh mà thôi.
Mới đầu Trần Cung còn có chút phàn nàn nhưng dần dần cô ấy cũng ngừng nói và sau đó thuận thế mà hai tay ôm chặt lấy bả vai tôi . Điều này cũng làm cho tôi dễ dàng hơn khi tôi cõng cô ấy lên.
Sau khoảng năm phút,chúng tôi đã bước tới cổng thành.Khi chúng tôi bước đến cổng thành,tôi liền thấy được chiếc khăn vải trắng kia đang tung bay.
"Cam Ninh !" Tôi vội vàng kêu lên.
Cam Ninh quay lại và vội vàng nhảy tới rồi đi tới trước mặt tôi khi cô ấy nhìn thấy tôi . Mặc dù trên vẻ mặt cô ấy không chút lo lắng nào nhưng tôi có thể nhìn ra những giọt mồ hôi trên trán cô ấy.
"Hoàng thúc." Cô ấy cúi đầu thi lễ chào tôi khi cô ấy đi tới trước mặt tôi.
"Cam Ninh,mới vừa rồi ai ra khỏi thành nghênh chiến ?" Tôi còn chưa kịp lên tiếng đáp lại thì Trần Cung ở sau lưng tôi đã lên tiếng trước.
Tôi vội vàng để cô ấy xuống khi tôi nhớ ra rằng cô ấy đang ở trên lưng tôi.
"Thái thú ra khỏi thành nghênh chiến."
Trần Cung trầm tư suy nghĩ một chút và không nói một lời nào trong khi cô ấy cứ bước tới tường thành.
"Trần Cung,cẩn thận tên bay lạc." Tôi cảnh báo Trần Cung khi tôi cũng đi theo cô ấy và đi về phía trước.
Đứng ở trên tường thành,tôi nhìn xuống dưới và chỉ thấy Chu Nhiên với Hoàng Tổ đang đối mặt nhau ở đó.
Hiển nhiên là bọn họ vẫn chưa khai chiến.
"Thái thú mang theo bao nhiêu người ?"
"Một ngàn người."
Cô ấy lại chỉ mang theo một ngàn người nữa sao .
"Vì sao cô ấy không thủ thành mà lại ra ngoài và đánh nhau dưới thành ?!" Trần Cung lại hỏi.
Nếu nguyên nhân trước đó Hoàng Tổ ra khỏi thành là vì muốn đánh lừa đối thủ và sau đó tấn công đều có thể hiểu được.Nhưng lúc này đã không còn viện binh nữa,vì sao cô ấy lại chọn ra khỏi thành chiến đấu lúc này ?
"..." Cam Ninh vẫn im lặng không lên tiếng và hiển nhiên là câu trả lời có chút khó nói . Nhưng chỉ sau chốc lát,cô ấy vẫn lên tiếng."Chỉ là bởi vì ,cái tên Chu Nhiên đó sỉ nhục chúa công Lưu Biểu."
"Cái lý do chết tiệt gì thế nào ! Chỉ bởi vì chuyện này mà —— "
"Trần Cung ." Tôi gọi lại để ngăn Trần Cung đang phẫn nộ và đưa ra lời oán giận . Cô ấy quay lại và nhìn về phía tôi vẻ vẻ mặt căm giận nhưng tôi chỉ lắc đầu và nhìn cô ấy. Tôi cũng hy vọng cô ấy có thể kiềm chế bản thân một chút và có chừng mực trong lúc này.
Dẫu sao Lưu Biểu cũng có ân sâu sắc với Hoàng Tổ,vì vậy chuyện như thế xảy ra cũng là điều dễ hiểu.