Góc nhìn của Huyền Đức.
Khi họ đến gần hơn,tôi đã có thể nhìn thấy rõ tướng mạo của tướng lĩnh dẫn đầu.
Chỉ thấy cô ấy đội trên đầu chiếc mũ vải và phần rìa che một bên mắt cô ấy.Cô ấy mặc hai mảnh giáp trên vai trong nửa người dưới lại một chiếc váy giáp trên y phục của cô ấy và trên đó còn viết chữ gì đó.Mặc dù cô ấy cưỡi ngựa nhưng hai tay vẫn nắm chặt trường thương trên vai giống như một tên bất lương vậy.
Dĩ nhiên,cô ấy trông giống một thiếu nữ bất lương.
“Xu!” Khi họ đến gần chúng tôi,cô ấy hét lên ra hiệu dừng ngựa . Trong nháy mắt,không chỉ có ngựa cô ấy dừng lại thì tất cả ngựa xung quanh cũng đều dừng bước.
“Umm ...” Tôi muốn mở miệng hỏi cô ấy nhưng cô ấy giơ tay ra hiệu cho tôi dừng lại ngay khi tôi vừa mới mở miệng.
"Chờ một chút." Cô ấy nhẹ nhàng nói.Sau đó,cô ấy lấy ra một hồ lô ở bên eo và bắt đầu uống nhiệt tình trong khi rượu văng ra khắp nơi trông rất là phóng khoáng,hào sảng.Lúc này,tôi mới nhìn thấy rõ chữ trên phần váy giáp của cô ấy là hai chữ "Tử Thủ" .
"Ha ! Thật là sảng khoái !" Sau khi cô ấy uống được hồ lô rượu,hai mắt cô ấy nhắm nghiền và phát ra âm thanh sảng khoái chói tai.
Tôi lại quan sát cô ấy một lần nữa và chỉ thấy hai mắt cô ấy lim dim.Không biết có phải là do trời sinh hay không nhưng con mắt của cô ấy rất nhỏ.Cô ấy lắc lư cổ sang trái sang phải trong khi vẫn giữ hồ lô rượu . Về mặt tổng thể,nếu cô ấy không mặc áo giáp trên người và cũng không dẫn đầu nhóm binh sĩ đằng sau,tôi sẽ vẫn luôn cho rằng cô ấy là một tay anh chị ở trên đường phố.
Mà ngay lúc này,cô ấy đột nhìn về phía tôi.Tôi giật mình cứ như suy nghĩ trong lòng tôi lại bị nhìn ra một lần nữa.
"...Ngài chính là Lưu Bị ?" Ngay sau đó,cô ấy nói khi cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi một lát.
"À,chính là tôi." Bỗng nhiên tôi bị sợ hết hồn vì văn hóa nhưng tôi vẫn bình tĩnh trả lời khi tôi nhận ra rằng cô ấy đã không nhìn thấu suy nghĩ của tôi về cô ấy.
Mà vào lúc này,tôi nhìn sang bên cạnh thì mới thấy vẻ mặt đầy phiền muộn của Cam Ninh và không biết cô ấy đang nghĩ gì.
"Tôi hiểu rồi." Cô ấy nói khi cô ấy xoay mình xuống ngựa . Những người xung quanh cũng đều xoay người xuống ngựa theo cô ấy.
Tôi có thể nhìn ra được khi cô ấy xuống ngựa,cô ấy đánh giá tôi và nhìn từ đầu tới chân tôi chỉ trong chốc lát Sau khi xuống ngựa,cô ấy ném trường thương của mình cho phó tướng bên cạnh và dùng tay phủi bụi bặm trên váy giáp của mình trước khi đi về phía tôi.
"À,ừm." Tôi vội vàng và nhẹ nhàng khom người hành lễ cũi chào khi tôi thấy cô ấy đi tới nhưng chẳng qua là tôi đang cõng Chu Thương trên người cho nên cũng không có cách nào có thể làm đúng được động tác này . Tôi chỉ đành phải cúi đầu khi cái bóng kia chầm chầm tiến về phía tôi ở dưới đất.
Rất nhanh,bóng của cô ấy đã sớm tới ngón chân tôi . Từ khóe mắt tôi,tôi cũng có thể thấy váy giáp của cô ấy và trong đó là hai chữ "Tử Thủ" nổi bật khiến cho người ta chú ý.
"Để tôi . " Một câu nói như vậy đột nhiên xuất hiện,cho dù tôi thấy gánh nặng trên vai đã nhẹ hơn rất nhiều.Tôi lại nhìn lên và chỉ thấy người nọ đã nắm lấy Chu Thương rồi mang cô ấy trên lưng.Sau đó cô ấy hướng về phía tôi mà nói.
"Khổ cực cho ngài rồi,hoàng thúc.Mời ngài cũng về thành với tôi để nghị sự." Cô ấy nói với giọng điệu theo thói quen khi cô ấy trút cơn giận và luồng hơi thở của cô ấy đã thổi phần rìa tóc lên . Lúc này tôi mới phát hiện ra quả thật là đôi mắt của cô ấy rất nhỏ và trông giống như mắt ưng vậy.
"Vậy thì,cô chính là ?" Tôi đại khái có thể đoán ra cô ấy là ai từ ngữ điệu và bầu không khí của cô ấy nhưng tôi vẫn phải hỏi thăm tên họ cô ấy để trông trịnh trọng hơn một chút.
"À,tôi quên giới thiệu." Cô ấy nói khi cô ấy quay đầu lại và thở ra khiến phần rìa tóc cô ấy lên một lần nữa ."Tôi tên là Hoàng Tổ,là thái thú ở nơi này."
Góc nhìn của Chu Du.
Haa ~
Tôi ngồi trong thuyền khi nhìn những cơn sóng ổn định nhưng vẫn nổi lên cơn buồn ngủ.Tôi liền đặt quạt lông trên bàn khi duỗi thẳng lưng.
À,rõ ràng tôi chỉ mới vừa tỉnh dậy không được bao lâu . Quả nhiên là bởi vì đường đi vất vả sao ? Hay tôi cảm thấy quá nhàm chán do phải ngồi trấn giữ ở đây ?
Sao cũng được,dù sao nhiệm vụ lần này cũng không có gì nguy hiểm.Chỉ cần quân ta thận trọng và vững vàng thì hạ thành Giang Hạ cũng là chuyện sớm hay muộn mà thôi.
Nhưng Tôn Quyền chúa công cũng thật là thiếu kiên nhẫn.Ngài ấy chỉ mới vừa thay thế Bá Phù thì muốn báo thù Tôn Kiên thúc ngay lập tức và xuất binh tới Giang Hạ giết Hoàng Tổ.Vì như vậy,mối thù với Lưu Biểu càng ngày càng sâu hơn.Nếu mà đến lúc đó Tào Tháo xuôi xuống phía nam,tôi tự hỏi không biết sẽ trở thành cảnh tượng gì . Lúc này Giang Đông đang vững chắc,nếu có thể nhân cơ hội này là đoạt lấy Kinh Châu thì cũng là một lựa chọn không tệ.
Hai...Chẳng qua là lúc này Lưu Huyền Đức đang ở Kinh Châu . Tôi cũng không biết tình hình bên đó lúc này như thế nào nhưng ít ra anh ta vẫn được coi là thượng khách ( khách quý ) . Mặc dù khao khát được trả thù,nhưng dường như Tôn Quyền chúa công cũng không muốn làm tổn thương tới anh ta chút nào.
Ngài ấy thật quá ngây thơ rồi.Vào thời loạn thế như thế này làm gì có thời gian cho loại tình cảm này chứ ? Nếu chúng ta không hạ thủ trước,chẳng may Lưu Bị đoạt lấy Kinh Châu trước chúng ta thì làm thế nào đây ?
Đừng nên xem thường dáng vẻ không đáng tin cậy và vô dụng kia của Lưu Bị vì nếu làm đối thủ thì anh ta là một người rất đáng sợ. Nếu lúc ấy chúng tôi cương quyết hơn một chút,thì đã khiến Lưu Bị ở lại Giang Đông và dốc sức vì Tôn gia.
Đối với Lưu Biểu,hắn ta chỉ toàn nói chuyện mà thôi.Là người không quyết đoán và cũng không có tài năng . Tất cả những gì hắn ta đang làm là an phận quý tộc hoàng gia và bo bo giữ mình cho đến khi từng phần bị đập tan.
Cho nên mới nói,cuộc chiến Giang Hạ này không hề khó đánh.
Haa ~Tôi lại ngáp một cái nữa khi tôi đang suy nghĩ.Quả thực ngày hôm nay tôi ngáp hơi nhiều.
Nói không chừng,bây giờ Giang Hạ đã là của chúng ta rồi.
"Công Cẩn,Công Cẩn." Ngay sau đó,một giọng nói nhỏ đứt quãng truyền tới từ phía sau tôi.
"Kêu một lần Công Cẩn là được rồi." Tôi đại khái có thể đoán được đó là ai vì vậy tôi tiếp tục nằm ngửa trên ghế lặng lẽ đợi và trả lời mà không cần phải quay đầu lại nhìn."Chuyện gì vậy ? Lỗ Tử Kính ?"
"Mới vừa rồi có báo cáo tới từ lính liên lạc.Nói rằng Chu Trị,Chu Nhiên công thành thất bại nên lúc này đã phải lui quân đi mười năm dặm ( 20 km ) và chờ chúng ta tới để hội quân."
...Những lời vừa rồi coi như tôi chưa nói ra.
Nhưng mà,thua trận sao ...
"Làm sao mà họ thua trận ?"
"Lúc đó Hoàng Tổ xuất chiến,quân ta có lợi thế.Nhưng sau đó có một đội viện quân tới bao vậy chúng ta nhưng sau đó lại bị chúng ta bao vậy.Sau đó lại có một đội viện quân khác xuất hiện thu hút binh lực để cho quân Hoàng Tổ và đội viện quân trước đó hợp quân . Điều này giúp chúng tập trung ưu thế binh lực và chia nhỏ quân ta ra. Chu Nhiên tướng quân cũng bị thương nặng nên Chu Trị tướng quân sợ quân ta sẽ bị tàn sát mà tạm thời rút lui."
Hóa ra là như vậy.Đội quân chi viện đầu tiên dùng để tấn công bất ngờ chúng tôi trong khi đội quân chi viện thứ hai thì chờ đợi và quan sát tình hình biến động ra sao. Cả hai chiều đều là đánh bất ngờ , quả là kế sách hay.
"Thương vong như thế nào ?"
"Tiền quân ta có tổng cộng năm ngàn năm trăm ( 5.500 ) người . Sau trận chiến này,số người thương vong khoảng hơn một ngàn năm trăm ( 1.500 ) người.Mạc dù giọng điệu Chu Trị khá kỳ lạ nhưng cô ấy chưa bao giờ báo cáo nhầm các con số của mình."
"Hai vị tướng quân có gì đáng ngại không ?"
"Dường như Chu Nhiên bị thương nhẹ nhưng cũng không phải là vấn đề lớn lắm và cô ấy chỉ cần dưỡng thương mấy ngày là bình phục."
"Thế sao.Vậy thì tốt rồi."
"Ế...Từ khi nào tôi trở thành chủ bộ của cô vậy ?" Tử Kính bước tới bên cạnh tôi từ phía sau khi anh ta nói như vậy.
"Đừng đề cao bản thân quá như vậy.Nhìn anh xinh đẹp như vậy . Nếu muốn làm chủ bộ của tôi,phải mặc quần áo cho mình xong trước đi đã."
Chỉ thấy anh ta vẫn mặc bộ quần áo vải thô trắng với bộ râu và tóc được buộc lại vội vàng với nhau trông thật lôi thôi lệch thếch . Nếu không biết đó là ai,thậm chí còn tưởng rằng anh ta là một người ăn xin.Tuy nhiên,dường như anh ta cũng không hề để ý tới ánh mắt khinh khỉnh của tôi và hai mắt đang nhìn chằm chằm vào mảnh lụa khi anh ta xoa râu trên cằn.
"Hử ? Còn có vấn đề gì nữa sao ?"
"Lúc này viện quân từ Tương Dương đã đến.Hai quân đã hợp lại ở Giang Hạ.Sợ rằng sau này tổn thât binh mã của chúng ta sẽ nhiều hơn trong các cuộc chiến sắp tới."
Hừm hừm,tổn thất nhiều binh mã sao huh.Xem ra anh ta nghĩ cũng giống tôi và cũng không cho rằng chúng tôi sẽ thua trận chiến này.
"Tổn thấy có thể lên tới bao nhiêu ? Tiền quân còn dư hơn bốn ngàn (4.000) người,đại quân của chúng ta có hơn hai chục ngàn (20.000) binh sĩ.Lương thực quân ta đầy đủ hơn và khí giới công thành cũng đầy đủ . Ngoài ra,còn có thủy quân chủ lực của Lữ Mông tiếp ứng,ít nhất có mấy chục chiến thuyền lớn nhỏ và hàng ngàn thủy binh.Kể cả Giang Hạ có thêm viện binh,chúng có thể làm gì được cơ chứ ?"
Mặc dù nhóm viện quân kia có giao tranh với tiền quân ta,rõ ràng là hai phát đánh bất ngờ nhưng cũng đạt được hiệu quả lớn. Chỉ sợ là chúng không đủ khả năng và bị quân Chu Trị gây khó khăn.Điều đó có nghĩa chẳng qua là đám viện quân kia chỉ có mấy ngàn người mà thôi.Sau trận chiến này,chúng cũng sẽ bị hao tổn không ít.
Nhưng điều duy nhất lúc này chúng ta không nắm rõ chính là số lượng quân phòng thủ trong thành Giang Hạ.Thành Giang Hạ được canh gác cực kỳ cẩn mật nên trinh sát không thể đi vào nên binh sĩ nhiều hay ít và tình hình dân chúng trong đó cũng không biết.Nếu cứ tiếp tục như thế này,chỉ sợ chúng tôi sẽ phải tấn công bằng sức mạnh .
"Tử Kính,tiền quân ngoài mẹ con Chu Trị Chu Nhiên,những tướng lĩnh khác mà chúng ta điều động đều đến rồi sao ?"
"Ừm...Để tôi xem qua một chút..." Anh ta lấy một ống tre và xấp mảnh lụa từ bên trong áo khi anh ta nói như vậy .Hình như đó đều là văn thư được đưa tới hai ngày qua.
"Anh không thể gọn hàng hơn một chút sao ? Sao bộ dạng cứ luôn trông lôi thôi và nhếch nhác như vậy."
"Tôi đã quá quen với nó rồi mà." Sau đó Tử Kính còn đứng lên mà cười hề hề khi anh ta nói như vậy . Mặc dù thậm chí tôi còn không khen ngợi anh ta.
Kể từ sau cuộc chiến với Viên Thuật,tôi đã giới thiệu anh gia nhập quân của Tôn gia từ đó đến nay.Tử Kính càng thể hiện khả năng của mình hơn người.Quả nhiên là tôi không nhìn lầm người.Nếu như anh ta thích sạch sẽ hơn một chút,vậy thì đã tốt hơn rồi.
"Ừm,cơ bản là vẫn chưa tới.Những người có thể điều động ngay lập tức chỉ có Lăng Tháo Lăng Thống mà thôi."
"Lại là hai mẹ con sao ? Hơn nữa lại là thân thích với nhau ." Tôi cầm quạt lông trên bàn lên và đứng dậy."Vậy thì cứ để cho bọn họ chuẩn bị đi và mang theo một nửa số quan sĩ để đi lên trợ giúp tiền quân.Sau đó,hãy giao tiền quân cho Lữ Mông chỉ huy."
"Để cho Lữ Mông sao ?"
"Ừm,lần này sẽ để cho cô ấy chỉ huy.Mới vừa rồi Thọ Xuân tới báo,nói rằng quân Tao Tháo chờ cơ hội mà hành động ở Từ Châu.Chúng ta sẽ ở lại cảng và đề phòng bất cứ tình huống nào xảy ra." TÔi lấy ra một mảnh lụa từ trong tay áo khi tôi nói như vậy và đưa cho Tử Kính . Trên đó chính là văn kiện được viết bằng tay bởi Trương Chiêu.
"Ừm...Nhưng mà,hai đường đối địch,không phải có chút vội vàng sao ?"
"Tôi cảm thấy điều đó không đáng ngại.Tào Tháo mới triển khai quân ở phía bắc Dương Châu và Từ Châu.Nếu chúng muốn xuôi xuống nam tấn công thì e rằng với ngần đó thì không đủ và rất khó khăn nếu không muốn nói là không thể.Vì vậy chúng ta chỉ cần để quân ở lại đây uy hiếp kiềm chân địch là đủ rồi.
"Vậy thì,Công Cẩn cảm thấy Lữ Mông có thể đảm nhiệm được sao ?"
"Có lẽ vậy.Mặc dù cô ấy hơi lỗ mãng một chút nhưng dù sao cô ấy cũng là người có tài."
“Houhou,” Ngay sau đó,Tử Kính ở bên đưa ra nụ cười ranh mãnh."Mặc dù bình thường Công Cẩn luôn thật nghiêm khắc với cô ấy.Nhưng vào lúc mấu chốt vẫn rất tín nhiệm cô ấy mà."
"Nào,nào,nào,nào có ! Chẳng qua là tôi cảm thấy nhiệm vụ nhỏ này căn bản là ung dung và thoải mái nên ngay cả Lữ Mông ngây thơ cũng có thể làm được nó." Tôi vội vàng giải thích nhưng nụ cười của Tử Kính vẫn không giảm bớt chút nào.
"Không phải là tôi nghĩ rằng Lữ Mông đã trưởng thành và cô ấy xứng đáng có một cơ hội để chứng minh bản thân mình. Huống,huống ,huống hồ,Phan Chương,Mã Trung,Đổng Tập đều ở bên cạnh cô ấy nên việc điều động cho nhiệm vụ của cô ấy thuận lợi hơn rất nhiều so với chúng ta sao ?"
"Ừm,ừm,không nhìn ra được Công Cẩn cũng là người thật dịu dàng và tốt bụng mà."
"Cái ——Rốt cuộc anh đang nói cái gì vậy !"
Chẳng biết tại sao,mắt tôi bắt đầu nóng lên trong nháy mắt trước lời khen ngợi của Tử Kính . Tôi vội vàng nhíu mày và nhanh chóng lấy chiếc quạt lông quạt cho mình.
"Không,không có gì." Anh ta lắc đầu khi anh ta lấy ngón tay sờ râu mình với vẻ mặt trông giống như anh ta đang thưởng thức điều này và trêu đùa tôi vậy.
...Tử Kính thiệt là,cực kỳ đáng ghét.