Góc nhìn của Huyền Đức.
Vốn ban đêm khá mát mẻ và sảng khoái nhưng lại biến thành đổ mồ hôi lạnh bởi một người gọi là phu xe.
Nhưng bây giờ suy nghĩ lại về nó một chút,bản thôi cũng đủ cảm thấy chuyện này đủ kỳ lạ rồi.
Lúc này,Liêu Hóa,Quan Bình và tôi vẫn còn đang ở trong kho gần cửa sau . Đêm khuya vắng người nên hầu hết mọi người cũng đã lên giường đi ngủ.Mặc dù cuộc nói chuyện và tiếng chém giết mới vừa rồi của chúng tôi phát ra âm thanh không hề nhỏ nhưng lúc này đường phố khá ồn ào,có rất nhiều người say rượu đi xung quanh thành nên âm thanh này cũng không đến mức ồn ào cho nên cũng không thể đủ để làm cho những người khác chú ý đến bên này
Cũng may là như vậy.Nếu không,không chừng lại trở nên hỗn loạn ra sao nữa.
"Chúa công,ngài nói điều gì sẽ xảy ra cơ ?" Liêu Hóa đột nhiên đứng dậy và bước tới phía tôi lúc này đang ngồi xổm ở trên thềm đá buồn rầu.Tôi biết hẳn là cô ấy tới để nói về cảnh báo của cô ấy trước đó vì vậy tôi liền quay mặt đi chỗ khác.
"Chẳng phải trước đó tôi nói nó rất nguy hiểm rồi sao ? Vạn nhất mới vừa rồi tên kia liền một đao chém tới và ngài bị chém thành hai khúc thì làm thế nào ?"
Chém thành hai khúc,cách nói đó quả thật là đáng sợ.
Nhưng mà quả thật đúng theo như lời cô ấy nói .Tôi hơi quá vội vàng.Cũng không có bất kỳ bằng chứng nào chứng tỏ người gọi tôi tới nói chuyện chính là Lưu Biểu.Nếu như mới vừa rồi tấn công vào không phải là một người mà là một nhóm thì không chừng tính mạng của mọi người cũng khó mà giữ được.
"Cô nói đúng,lúc ấy tôi nên nghe lời cô." Kể từ khi tôi biết mình sai,tôi cũng nên thừa nhận sai lầm của mình.Nhưng chẳng qua lúc này tôi còn có những chuyện khác quan trọng hơn cần để ý." Thay vì lo lắng cho tôi,hai người các cô thì sao ? Có ai bị thương không ?"
Tôi nhìn về phía Liêu Hóa trước và chỉ thấy cô ấy vội vàng quay người đi mà không để cho tôi nhìn cánh tay mà cô ấy mới vừa chống xuống đất trước đó.
"Chẳng qua là một chút trầy da mà thôi. So với vết đao này trên ngực tôi thì nó không đáng nhắc tới." Cô ấy quay mặt sang nhìn về phía tôi một lần nữa khi cô ấy nói như vậy với ánh mắt hơi chút oán trách trong đó." Có lẽ thay vì ngài lo lắng về chuyện này,có lẽ ngài cũng nên tìm một thời điểm để nói chuyện với chúng tôi về chuyện người muốn hại ngài."
"Wuu...Tôi biết rồi,tôi vốn cũng không định giấu diếm các cô chuyện này đâu." Lời này của cô ấy làm tôi không lấp liếm được và chỉ đành phải gật đầu đáp lại.
"Mong rằng chúa công biết tầm quan trọng của mình." Liêu Hóa giận dữ bước qua xác tên phu xa khi cô ấy nói như vậy và ngồi xuống bậc thềm đối diện tôi.Ngay sau đó,cô ấy lại lấy ra quyển sách mà đã đọc trước đó và tiếp tục đọc nhớ ánh trăng.
Rõ ràng cô ấy đang rất giận nhưng nói tóm lại,tôi cũng không hoàn toàn hiểu Liêu Hóa cho nên lúc này cũng không biết phải làm như thế nào cho phải.Điều duy nhất tôi có thể làm lúc này là suy nghĩ về những gì tôi đã làm và học hỏi từ bài học này .
"Vậy thì,cháu thì sao,Quan Bình ——"
“Haa ~ Hei ~” Tôi còn chưa dứt lời thì lại bị tiếng lẩm bẩm say mê của cô ấy ngắt lời tôi.
Chỉ thấy Quan Bình lộ vẻ mặt thoải mái khi cô ấy ngồi xuống bên cạnh tôi và nhìn lên bầu trời.Phiên bản nhỏ hơn của Than Long Yển Nguyệt Đao trên tay cô ấy bay múa gần giống như cô ấy đang chơi đùa với nó vậy.Không giống như những món đồ chơi khác,thứ này hoàn toàn có thể cắt đứt toàn bộ các chi nếu như cô ấy không cẩn thận.
Nhìn thấy cô ấy có sức mạnh như vậy,tôi cũng cảm thấy an tâm và nhẹ nhõm.
Ngay sau đó,tôi quay đầu lại và nhìn sang tên phu xa dũng cảm dám cắn lưỡi mình tự tử. Trong lòng đồng thời dâng lên nỗi buồn và giận dữ.
Nói tóm lại,tên phu xa này là giả. Là ai phái hắn tới,không cần nghĩ cũng đoán ra được,nhất định là do Thái Mạo rồi.Có thể nào,chẳng lẽ tôi thật sự là gây trở ngại với cô ấy sao ?
Nhưng mà ,tại sao tôi luôn cảm thấy vấn đề không hề đơn giản như vậy ...?
Nếu như muốn gây bất lợi với tôi,tại sao nhất định phải dùng loại phương thức này chứ ? Thậm chí còn đặc biệt phái một quan viên nói chuyện này...
Làm rất thần bí như vậy để làm gì ? Làm vậy chỉ làm cho tôi hạ thấp cảnh giác thôi sao ? Tôi luốn cảm giác có cái gì đó không đúng lắm...
*Cộp Cộp Cộp Cộp*...
Hả ? Đột nhiên,tôi nghe thấy tiếng xe ngựa vang lên một lần nữa.Tôi vốn tưởng rằng mình nghe lầm nhưng khi tôi ngẩng đầu lên thì thấy ánh mắt của Liêu Hóa cũng rời khỏi từ quyển sách rồi nhìn sang cửa sau trong khi âm thanh không ngừng tới gần
*Cộp Cộp Cộp *... *Cộp*.Và nó dừng lại.
"Liêu Hóa." tôi lên tiếng gọi cô ấy.Cô ấy quay đầu nhìn tôi và ngay sau đó vội vàng đứng dậy rồi chạy về phía cửa.Tôi cũng không chậm so với cô ấy bao nhiêu và cũng vội vàng chạy về phía bên đó.
"Hả ? Cữu cữu ? Liêu Hóa đại nhân ?" Quan Bình rất kinh ngạc nhung cô ấy cũng vội vàng chạy tới với Thanh Long Yển Nguyệt Đao sau lưng trong tay khi cô ấy nhìn thấy tôi và Liêu Hóa di chuyển.
*Cộc * *Cộc* *Cộc*
Khi chúng tôi mới vừa đi tới cửa,tiếng đập cửa cũng truyền đến từ bên ngoài phủ.Đi nhanh tới như vậy sao ?
"...Là ai ?" Lần này,Liêu Hóa vẫn cảnh giác như cũ và cô ấy cũng lên tiếng hỏi người bên ngoài mà không cần tôi ra hiệu.Mà lần này không chỉ cô ấy,ngay cả tôi cũng cảm thấy vô cùng lo lắng và không biết phải làm sao.
Rõ ràng chúng tôi đã xử lý được một tê,chẳng lẽ vẫn còn muốn tới ám sát nữa sao ?
"Tôi là phu xe do châu mục phái tới để tới đón ngài." Người bên ngoài nhanh chóng trả lời.Mà câu trả lời của người này rõ ràng hơn một chút so với tên phu xe trước đó nhưng nội dung lại không có gì khác nhau.
Lại là Lưu Biểu sao ?
"Thưa chúa công." Liêu Hóa nhìn tôi và làm động tác cắt cổ . Dường như cô ấy cảm thấy cũng không cần phải nhiều lời vì dẫu sao dường như lại lặp chuyện đã xảy ra trước đó.
Nhưng mà,càng nghĩ như vậy tôi càng cảm thấy có cái gì đó không đúng.
"Chờ một chút."
"Chúa công..." Liêu Hóa cau mày nhưng tôi đưa tay ra hiệu cho cô ấy bình tĩnh lại trước. Sau đó,tôi tiến tới bên cạnh cô ấy và nhỏ giọng thì thầm vào tai cô ấy.Mặc dù trong lòng cô ấy mang bất mãn nhưng vẫn đành phải làm theo những gì tôi bảo cô ấy.
"Ngươi,ngươi có bằng chứng chứng minh được thân phận của mình không ?"
Cái vấn đề này,thật ra thì mới vừa rồi nên hỏi .Chẳng qua là bây giờ mới hỏi thì cũng không tính là quá muộn.
Mà khi vấn đề này được hỏi,người bên ngoài phủ cũng bắt đầu di chuyển và dường như rất lo lắng.Hiển nhiên là có ẩn tình trong đó.
"Chúa công,quá rõ ràng rồi."
"Cữu cữu,ngay cả cháu nhìn cũng thất rất khả nghỉ..."
Cả hai người họ đều cố hết sức khuyên nhủ tôi . Quan Bình cũng không phải loại người có thể nhận ra được tình huống kỳ lạ nhưng ngay cả cô ấy cũng cảm thấy khả nghi,đó đúng là thật là khả nghi...Nếu là như vậy,quả nhiên vẫn là ——
"Cái,cái đó." Ngay khi tôi sắp sửa ra lệnh giết người thì người bên ngoài phủ đột nhiên lên tiếng.Cánh tay tôi dừng lại giữa không trung ngay lập tức và để cho hai người đang háo hức kia bình tĩnh lại chớ nên nổi nóng khi tiếp tục lắng nghe .
"Có lẽ các ngài cũng hề tin,nhưng thật ra tôi vốn có bằng chứng.Nhưng chẳng qua là nửa đường bị một nhóm say rượu tấn công cướp tiền và nhận tiện cũng đem theo cả bằng chứng đi theo luôn."
"...Như vậy sao.Thật đúng là trùng hợp ha."
( Liêu Hóa ! Chờ quá hoài nghi . )
( Ngay cả lý do cũng hoàn toàn đáng nghi rồi . )
Vẻ mặt Liêu Hóa đầy bất mãn khi cô ấy trả lời tôi.Mặc dù ngày thường cô ấy không biểu hiện nhiều lắm nhưng tôi rất chắc chắn về điều này lúc này.
"Cái đó,đúng là quá trùng hợp.Ngay cả chính tôi cũng không ngờ tới sẽ bị ăn trộm mất đi bằng chừng và còn bị đánh...A,lúc này tôi phải làm sao đây,nếu tôi làm không xong chuyện mà châu mục đại nhân giao cho tôi...Tôi sẽ ..." Người bên ngoài phủ bắt đầu khóc nức nở khi nói điều này.Rõ ràng nghe âm thanh là một người đàn ông trung niên nhưng bây giờ lại bắt đầu khóc như một đứa trẻ bị người ta hù dọa vậy.
Hử...Mặc dù tôi cảm thấy hắn ta đang nói sự thật nhưng hắn nói mình bị ăn trộm mất...Không khỏi có chút quá trùng hợp...
À,đúng rồi ! Ngay sau đó,tôi lại tiến tới gần Liêu Hóa một lần nữa và thì thầm vào tai cô ấy mấy câu.Liêu Hóa vẫn kinh ngạc như trước đây và sau đó cô ấy lại nói lời giống như trước.
"Cô,cô có còn nhớ lúc đó bằng chứng là cái gì không ?"
"...À,nếu như tôi nhớ không lầm,hẳn là một phong thư cùng với một con dấu."
Phong thư ? Và còn có một con dấu ? Nếu như đó là phong thư,hẳn là thứ mà tên phu xe giả kia đưa cho tôi.Ngay cả con dấu...
... Tốt.
( Quan Bình,Quan Bình . )
Tôi huých khuỷu tay Quan Bình bên cạnh khi tôi nhẹ nhàng gọi cô ấy và thấy rằng cô ấy đang ngủ gà ngủ gật.
(A,à,chuyện gì vậy,cữu cữu.)
( Cháu đi đến thi thể của tên phu xe kia lục soát một chút.Xem trong người hắn có mang thứ gì đó giống như một con dấu hay không. )
( À,vâng. )
Quan Bình cũng không hỏi lý do và vội vàng đứng dậy rồi chơi đùa với lưỡi đao của mình khi cô ấy đi tới xác tên phu xe đó.
( ...Chúa công,chẳng lẽ là ? )
Liêu Hóa dường như hiểu dụng ý của tôi khi cô ấy nhìn thấy tôi như vậy.Tôi chỉ gật đầu đáp lại cô ấy.
Nếu như tôi đoán không sai,quả thật Lưu Biểu đại nhân có phải người mời tôi tới. Mặc dù không rõ nguyên nhân nhưng viên quan đi cửa trước báo tin và lúc này phu xe với xe ngựa đều cũng là do Lưu Biểu phái tới.
Và Thái Mạo hay Thái phu nhân đó hẳn là biết được điều này.
Sau đó,lý do tại sao xe ngựa với phu xe lại đi tới trễ bởi vì giữa đường đụng phải người giả làm phu xa do Thái Mạo phái tới đi cướp lấy tiền và bắng chứng rồi sau đó lấy bằng chứng tới nơi này giết tôi . Chỉ tiếc là tư chất tâm lý tên giả phu xe kia kém,cộng thêm hành động đầy sơ hở . Hắn cho rằng chỉ cần có bằng chứng làm tin là có thể lấy được sự tin tưởng của tôi . Nhưng nào ngờ hắn ta biết được rằng căn bản tôi cũng không biết lối viết của Lưu Biểu .
Nếu như vậy,nói cách khác...
"Cữu cữu,quả thật ở đây có một con dấu !" Quan Bình kêu lên ở phía sau tôi.
"Chúa công." Liêu Hóa cũng nhìn tôi và tôi gật đầu một lần nữa.
Nói cách khác,tên phu xe này là phu xe thật.
...Dĩ nhiên,vẫn còn một cửa ải cuối cùng nữa.
( Chúa công,ta nên nói cái gì tiếp theo ? )
Thái độ của Liêu Hóa thay đổi hoàn toàn tư lo lắng sang háo hức khi lúc này cô ấy chờ đợi chỉ thị của tôi .
"Không,câu tiếp theo hãy để cho tôi hỏi ." Chỉ là,cái trò dò xét này cũng nên chấm dứt tại đây.Tiếp theo,bất kể ai hỏi cũng không có vấn đề.
"Umm,phu xe bên ngoài,ta lại hỏi ngươi mấy vấn đề sau.Ngươi không cần phải lo lắng.Chỉ cần thành thật trả lời là được." Tôi nói và hắng giọng rồi bắt đầu ra đề cho hắn ta." Vậy thì,người biết ngươi nhận lệnh từ ai không ?"
"Thảo dân không biết.Chẳng qua là thảo dân là một người lao động ở bến cảng.Chỉ đi ngang qua thì bị châu mục đại nhân gọi lại và ủy thác trách nhiệm nặng nề này."
"Sau đó,ngươi có biết con dấu và trong phong thư đó viết cái gì không ?" Tôi hỏi khi tôi nhận con dấu từ Quan Bình và quan sát cẩn thận nó dưới ánh trăng —— ừm,tôi xem hoàn toàn không hiểu.
"Thảo dân không biết và cũng không dám nhìn."
Rất tốt.
"Vậy thì." Tôi tiếp tục nói và nhìn sang Liêu Hóa,Quan Bình khi vẻ mặt của hai người này yên tâm hơn trước.Tôi cũng trở nên nhẹ nhõm thoải mái và yên tâm hơn trước rất nhiều khi hỏi tiếp." Ngươi có biết vì sao Lưu Biểu đại nhân lại phái ngươi tới gọi ta không ?"
"Thảo dân không biết.Thảo dân càng không biết cái gì khác cả.Chẳng qua là thảo dân được châu mục đại nhân giao cho làm việc nhỏ.Thảo dân cũng không có lòng dạ nào để ý tới những thứ khác."
Tốt.
Vì vậy có thể thấy,người này nhất định là thật.Dẫu sao,giao nhiệm vụ cho một ai đó sẽ dễ dàng hơn nếu như hắn ta không biết bất cứ cái gì cả.
...Ha ha,tôi thật bội phục chính mình.