Chương 81 : Đừng nói với tôi đây là một cuộc trò chuyện với Lưu Tông (2)


Chương 81 : Đừng nói với tôi đây là một cuộc trò chuyện với Lưu Tông (2)
Góc nhìn của Huyền Đức.
"Chuyện đó cũng không sao.Nếu quả thực cháu cảm thấy bất tiện thì cũng không cần phải nói ra.Ta chỉ tùy tiện hỏi một chút mà thôi." Tôi nói khi tôi gật đầu để tránh cho cuộc trò chuyện càng trở nên lúng túng hơn.
"Không,thật ra chuyện đó cũng không phải là chuyện không thể nói ." Lưu Tông nói khi cô ấy ngẩng đầu lên và nở nụ cười cứng ngắc trên mặt.Cô ấy giương mắt nhìn tôi và nhìn chăm chú tôi một lúc lâu trước khi hỏi."Nhưng trước khi cháu nói chuyện này,cháu có thể hỏi thúc thúc một chuyện được không ?"
"Ừm ? Là gì vậy ?"
Thật đúng là bất ngờ.Chẳng lẽ Lưu Tông cũng nảy sinh sự tò mò kỳ lạ đối với tôi giống như Y Tịch sao ?
"Chuyện là." Dường như Lưu Tông có chút khó khăn mà biểu đạt và trầm tư suy nghĩ cẩn thận trong chốc lát trước khi chậm rãi nói."Có phải thúc thúc có ý định chiếm đoạt Kinh Châu là gia sản của gia tộc chúng cháu không ?"
Phụt ! Suýt chút nữa thì tôi đã sặc khi tôi nghe được lời cô ấy nói ra.
"**Khụ khụ **...Lưu Tông,ai nói với cháu ——Rằng ta muốn chiếm đoạt Kinh Châu ?" Tôi hỏi khi tôi bắt đầu đổ mồ hôi trên trán vì lúc này không có nghĩ đến lại bị hỏi cái vấn đề này .
"Mẫu thân cháu vẫn luôn nói như vậy với cháu." Cô ấy nói khi cô ấy lùi về phía sau hai bước và dường như bắt đầu tỏ ra hơi sợ hãi lúc cô ấy nhìn thấy dáng vẻ sửng sốt,phùng mang trợn mắt của tôi.
"À,cái đó cháu cũng không cần phải lo lắng.Ta cũng không hề có ý định đó." Tôi vội vàng trả lời và xua tay phủ nhận điều đó khi tôi dùng ánh mắt khác .
Mặc dù tôi đã giải thích rất nhiều lần nhưng Thái phu nhân vẫn cương quyết khẳng định rằng tôi có thể làm điều gì đó.Hơn nữa,ngay cả điều này cũng ảnh hưởng sang của Lưu Tông.Không trách được cô ấy nhanh chóng nhận ra tôi ngay khi cô ấy vừa thấy tôi.Hóa ra cô ấy cảnh giác với tôi vì lời cảnh báo của Thái phu nhân cũng giống như tôi cảnh giác với cô ấy vì lời cảnh báo của Lưu Kỳ.
"Vậy sao ?" Cô ấy vẫn còn nghi ngờ về tôi và khóe mắt cô ấy đã hơi chút ươn ướt.
"Là như vậy.Sự nghi ngờ đó của mẫu thân cháu hoàn toàn không có cơ sở mà." Tôi nói khi tôi giơ hai tay lên rồi để cho Thanh Long Yển Nguyệt Đao dựa vào ngực tôi và cố gắng hết sức để hiện ra dáng vẻ càng chân thành càng tốt."Hơn nữa,ta cũng sắp phải đi tới Tân Dã vì vậy ta càng không thể trực tiếp nhúng tay vào cuộc tranh đoạt giữa cháu và Lưu Kỳ."
Dĩ nhiên,gián tiếp nhúng tay vào vẫn có thể được.Đúng là mới vừa rồi tôi nói với Y Tịch như vậy,mặc dù chúng tôi đi đến Tân Dã nhưng nếu Lưu Kỳ cần sự giúp đỡ thì tôi vẫn sẽ tới trợ giúp cô ấy.
Nhưng chẳng qua bây giờ vì trấn an tâm tình của cô ấy,sẽ khôn ngoan nếu bỏ qua chuyện này thì tốt hơn để tránh cho cô ấy buồn.
"Ừm..." Chẳng biết tại sao Lưu Tông lại cắn chặt môi và cúi đầu xuống với nhiều tiếng thở dài khi cô ấy nghe thấy tôi nói như vậy.Cô ấy bưng hộp trong tay lên và nhìn cẩn thật hạt giống hoa bên trong một lần nữa nhưng vẻ mặt vui sướng vừa rồi đã hoàn toàn biến mất.
Hử ? Chuyện gì đã xảy ra vậy ? Hình như mới vừa nhắc tới Lưu Kỳ là cô ấy bắt đầu phản ứng.Chẳng lẽ là...
"Lưu Tông,nếu như ta đoán sai,cho ta xin lỗi trước." Tôi hít một hơi thật sâu rồi nhanh chóng suy nghĩ về ý tưởng của mình một lần nữa và sau đó tiếp tục nói." Những hạt giống hoa này mà cháu mua,chẳng lẽ liên quan tới Lưu Kỳ,phải không ?"
Ế ? Lưu Kỳ nhẹ nhàng kêu lên và mắt trợn trừng như thể cô ấy hoàn toàn không tin vào những lời tôi mới vừa nói ra vậy.
"Cái đó,cái đó...Làm sao thúc thúc lại biết ?!" Cô ấy kinh ngạc kêu lên.
Vậy sao,nói như vậy thì quả nhiên là tôi đoán không sai.
"Thực sự không có gì nhiều." Bầu không khí trở nên nặng nề cho nên tôi cố gắng làm nó dịu lại bằng nụ cười nhưng cũng chỉ lúng túng nói ra." Trước đây Lưu Kỳ đã nói với ta về cháu."
Tôi thoáng dừng lại và sau đó chầm chậm thở ra trước khi tiếp tục nói."À,cháu hẳn đã biết.Chính là chuyện vườn hoa bí mật khi các cháu còn bé."
Một mặt là hạt giống hoa và một mặt là Lưu Kỳ.Tôi cũng đại khái có thể đoán ra được rốt cuộc cũng chỉ có thể là chuyện này.
"...À,là tỷ tỷ nói cho người sao huh..." Khi cô ấy nghe thấy tôi nói như vậy,trông có vẻ như Lưu Tông lại thở dài một lần nữa khi cô ấy gật đầu.Mà mỗi lần gật đầu,sau đó đầu cô ấy càng ngày càng cúi thấp hơn một chút và dường nhu chuyện này cũng làm cho cô ấy rất buồn,ủ rũ.
Hử...
"Umm,do đó,những hạt giống hoa này của cháu là gì ?" Tôi hỏi khi tôi chỉ tay vào hộp gỗ trong tay cô ấy.Tôi vẫn không hiểu được rốt cuộc những hạt giống hoa này dùng để làm cái gì.
"Cái này huh ..." Cô ấy nâng hộp gỗ lên và nhìn chằm chằm vào nó trước khi nhẹ nhàng thở dài."Chuyện lúc ấy,đến bây giờ cháu vẫn cảm thấy rất áy náy."
Vẻ mặt của cô ấy càng trở nên nặng nề hơn.Có lẽ cảnh tượng kia lại hiện lên trong tâm trí cô ấy một lần nữa.
"Nếu nói như thế,chuyện lúc ấy đúng là cháu bí mật báo cáo sao ?"
Hừm...Thật sự thì tôi không biết rõ lắm nhưng đúng là cô ấy đã tố cáo ra vườn hoa bí mật kia của Lưu Kỳ sao ? Mặc dù chúng tôi chỉ trao đổi với nhau mấy câu nhưng tôi luôn cảm giác Lưu Tông cũng không phải loại người cực kỳ hèn hạ,ranh me.
Hoặc cũng có thể là tôi nhìn lầm.
"...Nhìn vào kết quả,đại khái đúng là như vậy." Lưu Kỳ cắn chặt môi khi cô ấy nói như vậy.Có lẽ cô ấy đang cố gắng mỉm cười nhưng nó trông hoàn toàn thất bại từ góc nhìn của tôi.
"Nhưng mà,vậy thì tại sao chứ ? Chẳng lẽ vì quyền thừa kế sao..."
"Cháu thậm chí cũng không quan tâm đến chuyện thừa kế Kinh Châu !"
Đây có lẽ là lần thư ba tôi chạm vào chỗ đau của Lưu Tông. Lần này,thậm chí giọng cô ấy còn to hơn và còn ngắt lời tôi trước khi tôi nói xong.
"Lúc ấy cháu chơi rất thân với tỷ tỷ . Lúc ấy tỷ tỷ nói cho cháu chuyện vườn hoa bí mật kia và đưa cháu đi theo cùng." Cô ấy từ từ ngồi xuống khi ánh mắt cô ấy để lộ nỗi buồn bi thương sâu sắc."Bởi vì cháu không có cách nào có thể tiếp xúc với hoa cho nen cháu rất hạnh phúc khi đi đến đến gần nơi đó như vậy."
"Hả ? Cháu cũng bị dị ứng phấn hoa sao ?"
"Phấn hoa...Là gì vậy ?"
Đúng rồi,ở thời đại này các nàng cũng không biết cái từ này.
"À...Nói đúng hơn là,cháu cũng cảm thấy ngứa ngáy sau khi chạm gần vào hoa sao ?"
"Ngay cả phản ứng kỳ lạ này,thậm chí Lưu Kỳ cũng nói cho người biết sao ?"
Thật ra ngay cả khi cô ấy không nói cho tôi biết chính xác lắm nhưng tôi vẫn biết nó bởi vì tôi đã vốn biết đó là tình trạng gì.
"Gần như là vậy." Tôi đưa ra một câu trả lời mơ hồ .""Nhưng mà sau đó thì sao ?"
"Ừm...Sau đó bọn cháu đến đó nhiều lần.Lại một lần nữa thì cháu đưa mẫu thân đi cùng."
"Hả ? Cháu đưa mẫu thân đi theo cùng sao ?" Tôi hỏi,mà Lưu Tông thì gật đầu.
Ế,cô ấy mang theo Thái phu nhân sao ? Không biết tại sao,tôi ít nhiều có thể đoán ra được chuyện gì sẽ xảy ra sau đó...
"Lúc ấy sau khi mẫu thân thấy vườn hoa bí mật kia,người vô cùng ngạc nhiên,thán phục." Lưu Tông nói tiếp." Sau đó,cháu cũng đi nói chuyện này cho phụ thân..."
"...Hả ?" Tôi trầm tư suy nghĩ trong chốc lát và sau đó mới tiếp tục nói."Sau đó,cháu đi nói cho huynh trưởng về nó sao ?"
"...Vâng." Lưu Tông khẽ gật đầu.
"Sau đó,Lưu Kỳ liền bị trách mắng sao ?"
"...Vâng." Lưu Tông khẽ gật đầu.
Cái này,đây cũng quá ——
Trong lúc nhất thời,tôi hơi im lặng và tràn đầy nghi ngờ khi tôi hỏi Lưu Tông ." Nhưng cháu đã bao giờ nghĩ rằng nếu như tố cáo Lưu Kỳ,Lưu Kỳ sẽ bị trách mắng vì đã chơi bời lêu lổng sao ?"
"...Cháu chưa từng nghĩ như vậy,bởi vì——" Dường như Lưu Tông hơi có chút oan ức,tủi thân với những gì tôi nói và ngẩng đầu lên khi cô ấy tiếp tục nói với giọng hết sức hiển nhiên."Bởi vì phụ thân cháu cũng ghét hoa ! Cháu cũng hy vọng phụ thân cháu có thể vui mừng,vui vẻ hơn một chút !"
...Hả ? Cô ấy mới vừa nói cái gì cơ ?
"Lưu —— Ngay cả huynh trưởng cũng ?"
Huynh ấy cũng dị ứng với phấn hoa sao ?
"...Vâng." lưu Tông lại gật đầu một lần nữa.
Thảo nào.Nói cách khác,thật ra cái bệnh này là bệnh di truyền trong gia tộc sao ? Di truyền bệnh dị ứng phấn hoa sao ?
"Vậy thì,nói cách khác.Lúc ấy chính cháu là người nói rằng Lưu Kỳ có một vườn hoa và trước khi cháu có thể nói bất cứ điều gì khác,huynh trưởng liền phái người làm chuyện đó sao ?"
"Đúng là như vậy." Rốt cuộc Lưu Kỳ cũng không nhịn nổi nữa và đặt hộp gỗ lên trên đầu gối của mình khi cô ấy lấy hai tay che mặt."Tất cả đều là lỗi của cháu.Nếu như lúc ấy cháu nói rõ ràng thì đã tốt rồi !"
"...Nhưng,nhưng mà,chẳng lẽ phụ thân cháu không biết Lưu Kỳ có dị ứng —— Phản ứng kỳ lạ đối với hoa sao ? Nếu cháu nói Lưu Kỳ có một vườn hoa,chẳng lẽ huynh ấy không cảm thấy kỳ lạ sao ?"
"...Lúc ấy,không phải cháu nói rằng Lưu Kỳ có một vườn hoa.Cháu nói là —— "
Phụ thân,phụ thân ! Lưu Kỳ tỷ tỷ có một chỗ vui chơi vô cùng bí mật,phụ thân nhất định sẽ thích !"
...Hả ? Nhưng,nhưng mà.
"Vậy tại sao cháu lại không giải thích rõ hơn nữa chứ ?"
"Lúc ấy phụ thân cháu không có lộ vẻ mặt đáng sợ nào cả." Lưu Tông tiếp tục nói bằng giọng nghẹn ngào đầy nước mắt."Lúc ấy cháu rất vui mừng khi ra khỏi phòng và chỉ khi về đến nhà ...*Hức*...Cháu mới biết vườn hoa đó,đã bị phụ thân cháu cho người san phẳng."
Ế...Hóa ra chuyện xảy ra là như vậy...
Bây giờ tất cả chuyện này như vẫy đã dễ hiểu rồi.Lúc đó Lưu Biểu không lộ vẻ mặt nổi giận vì là huynh ấy muốn giữ thể diện và lễ nghi.Dẫu sao nổi giận trước mặt Lưu Tông cũng không dễ nhìn chút nào.
Nếu chỉ là như vậy,có một số việc vẫn chưa rõ ràng.
"Nhưng,nhưng ..."
Nhưng vì sao cháu không nói sự thật với phụ thân mình chuyện này sau đó chứ ? Tôi còn vốn muốn tiếp tục hỏi như vậy nhưng khi tôi nhìn thấy dáng vẻ nghẹn ngào đầy nước mắt của Lưu Tông thì tôi liền quyết định thôi.
Khi đó,Lưu Tông cũng chỉ có vài tuổi mà thôi.Không chỉ cô ấy,chuyện này đặt vào bất cứ đứa trẻ còn nào cũng sẽ không đủ dũng khí mà nói ra được sau chuyện này.
Huống chi lại còn là con gái thứ hai của một Vương gia nữa chứ ?
Hết thảy mọi chuyện.Tất cả mọi thứ đã xảy ra vì sự trùng hợp hoặc cái thứ gì đó tương tự như vậy mà tạo thành.
Nếu như lúc ấy Lưu Tông không nói bất cứ điều gì hay nói rõ ràng hơn.Hoặc Lưu Biểu sẵn sàng lắng nghe lời Lưu Tông một chút,có lẽ tất cả mọi chuyện sau này sẽ không xảy ra như thế này.Hoặc có lẽ,mọi chuyện sẽ xảy ra chậm hơn một chút thay vào đó.
Hai...Tôi thở dài khi tôi cảm giác sâu sắc hết thảy vẫn là số phận trêu người.
[TL:số phận trêu người/định mệnh nghiệt ngã ]
"Sau đó,tỷ tỷ cũng không có nói chuyện với cháu nữa.Bất kể cháu cố gắng giải thích như thế nào,tỷ tỷ vẫn cứ oán giận và không tha thứ cho cháu." Lưu Tông vẫn trong tình trạng mất mát,sai lầm như vậy và tiếp tục nói với giọng nức nở đầy nước mắt."Sau đó tỷ tỷ tham gia quân đội và phải chịu khổ không ít.Mà cháu thì ở trong triều học tập . Mặc dù cũng rất nặng nhọc nhưng so với tỷ tỷ thì thoải mái hơn rất nhiều.Sau đó,chúng cháu càng không nói chuyện với nhau."
"Ừm...Nói cách khác,cả hai cháu đã không nói chuyện với nhau suốt gần mười năm nay sao ?"
Lưu Tông gật đầu và sau đó lấy tay vuốt váy mình lại khi cô ấy chậm rãi đứng lên.Sau đó,cô ấy lấy một chiếc khăn tay để lau mắt và sử dụng nó để xì mũi.Sau đó,cô ấy thở dài.
"Nhưng mà chuyện này cũng không thể trách tỷ tỷ được.Lúc ấy đúng là bởi vì cháu cho nên mới xảy ra chuyện này như vậy." Lưu Tông vừa nói vừa phủi nhẹ đất trên y phục mình và lấy tay vuốt phẳng các nếp nhăn trên y phục."Mặc dù giờ đây mẫu thân nói cháu không nên giao tiếp nhiều với tỷ tỷ vì người nói rằng bây giờ chúng cháu đang ở giai đoạn quan trọng của cuộc tranh giành quyền thừa kế . Nhưng cháu muốn làm điều gì đó cho tỷ tỷ ."


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!