Góc nhìn của Huyền Đức.
"Thúc thúc thật đúng là trong tâm trạng tốt nhỉ , thúc thúc lại còn có thể cười được nữa."
Ế ? Khi tôi nghe được giọng nói này,cả người tôi run rẩy.
"Lưu Kỳ !?" Mắt tôi mở to khi tôi cẩn thận nhìn sang thấy Lưu Kỳ đang mặc váy giáp đứng bên cạnh tôi.
"Cháu không sao chứ !?" Tôi vội vàng quan sát từ trên xuống dưới cô ấy và chỉ thấy y phục trên người hơi bẩn nhưng lại không có máu tươi tràn ra.
"Thúc thúc không nên dùng ánh mắt rõ ràng như vậy để quan sát người khác chứ . Nó thật kỳ cục đó." Cô ấy nói với vẻ mặt đoan trang đứng đắn khi cô ấy lùi về phía sau hai bước.
"Ha ha , ta xin lỗi." Tôi vội vàng đưa ánh mắt của mình đi chỗ khác . Nhưng tôi thật sự rất vui mừng.Rằng ba người bạn đồng hành của tôi và đám Lưu Kỳ đều không sao.
"Mới vừa rồi khi chúng tôi kéo chúa công lên bờ,chúng tôi liền cõng ngài đi đến thành Giang Hạ và đang trên đường đi thì chúng tôi thấy Lưu Kỳ đại nhân và những người khác đang chuẩn bị rút lui."
"Rút lui ? Đã quyết định rút lui rồi sao ?" Tôi hỏi và chỉ sau đó nhìn xung quanh thì thấy rằng chúng tôi đã cách một khoảng với bến cảng.
"Chúng cháu mới vừa nhận được văn thư để cho chúng ta rút lui . Vì việc này không nên chậm trễ nên cháu vội vàng để cho binh sĩ lui về phía sau." Lưu Kỳ mở ra văn thư và để nó trước mặt tôi khi cô ấy nói như vậy."Cháu không nghĩ rằng sẽ có chuyện như thế này xảy ra với thúc thúc."
"À...Đúng vậy..." Dĩ nhiên,tôi không thể nói với Lưu Kỳ chuyện giữa tôi và Lữ Mông.
Khi tôi tiếp tục nhìn về bến cảng kia,thấy ngọn lửa không giảm mà lại tăng và càng đôt càng mạnh,lây lan hơn.Dường như Lữ Mông đã nắm chắc chiến thắng đúng như cô ấy nói trong khoảng thời gian tôi đang bất tỉnh.
"Thật xin lỗi,mới vừa khai chiến mà ta đã rời khỏi đội quân và không giúp được gì." Điều đầu tiên tôi nghĩ tới vẫn là phải nói xin lỗi trước.Dẫu sao tôi cũng không giúp được gì và thậm chí còn cản trở kế hoạch của cô ấy.
"Thúc thúc không cần phải nói xin lỗi." Nhưng đối mặt với lời xin lỗi của tôi,Lưu Kỳ lại lắc đầu và lộ ra vẻ mặt tha thứ."Dù sao thúc thúc cũng không giúp được gì nhiều."
Quá rồi đó !
"Lưu Kỳ đại nhân,tại sao ngài có thể nói như vậy —— "
"Thậm chí nếu đó là sự thật,cũng nên tế nhị hơn một chút..."
"Phản đối !"
Trần Đáo bên cạnh biện hộ thay tôi mà khiến cho người ta bất ngờ là Trần Cung và Chu Thương cũng đứng dậy phản đối.
"Xin thứ lỗi." Chẳng biết tại sao Lưu Kỳ lại khẽ mỉm cười khi cô ấy thấy vậy và nhẹ nhàng lên tiếng xin lỗi.
"À,đúng rồi.Hoàng Tổ đại nhân đâu ?"
"..."
Tôi tình cờ hỏi nhưng nụ cười trên mặt Lưu Kỳ đóng băng và cô ấy ngừng nói chuyện mà không định tiếp tục nữa.
"Hử ? Cháu cứ nói thẳng đi,Lưu Kỳ ." Tôi thúc giục cô ấy ,dẫu sao tôi nhìn thấy tình cảnh này tôi cũng có thể đại khái đoán ra được chút.
"Chúng ta rời đi trong khi Hoàng Tổ vẫn còn chiến đấu.Căn bản nó là rất nguy hiểm rồi.Nếu là bây giờ thì —— "Lưu Kỳ lắc đầu khi cô ấy nói như vậy.
Vậy sao...Quả nhiên vẫn như vậy sao...
"Ta hiểu rồi." Tôi nghiêm túc gật đầu khi tôi không quên nói câu cám ơn.
"Vậy thúc thúc còn có thể cưỡi ngựa được không ?"
"Ừm...Miễn cưỡng vẫn có thể được." Tôi nói khi tôi cố gắng ngồi dậy khỏi đùi Trần Đáo.
"Chúa công,hay để tôi cõng ngài đi."
"Không,không cần đâu.Tôi biết các cô cũng rất mệt mỏi rồi." Tôi nói khi tôi nhìn Trần Đáo và lại nhìn sang Chu Thương,Trần Cung.Họ đã phải trải qua một cuộc chiến và lại còn ở dưới nước lâu như vậy,làm sao họ còn có thể dư sức được chứ.cho dù muốn dùng chân,tôi biết các cô ấy vẫn mạnh mẽ ở ý chí mà thôi.
Là chúa công của họ,tại sao tôi có thể không lo cho bọn họ vào những thời điểm như thế này chứ ?
"Chúa công !"
"Cô không cần phải nói thêm nữa,Trần Đáo.Hãy đi giúp tôi dắt ngựa ra đây."
"Nhưng mà..."
"Trần Đáo,nếu hoàng thúc đã nói như vậy thì cô cũng không phải nói thêm gì nữa." Trần Cung nói khi cô ấy đi ngâng qua và vỗ nhẹ vào vai Trần Đáo.Trần Đáo lộ vẻ mặt khó xử nhưng cô ấy lại nhìn tôi và sau đó khoanh hai tay lại đi tới dắt ngựa giúp tôi.
Trong lòng tôi thoáng thở phào nhẹ nhõm và sau đó nhìn về phía Trần Cung.Nhưng khi tôi nhìn về phía cô ấy ,cô ấy lại lập tức quay mặt đi chỗ khác.
"Xin ngài đừng nhìn tôi với ánh mắt như vậy.Tôi chỉ không muốn nghe cuộc nói chuyện nhàm chán vô vị này thôi."
"Ừm,tôi biết rồi."
Như vậy mới đúng là Trần CUng mà.
"Hừm."
Nhưng ai biết rằng khi cô ấy nhìn thấy dáng vẻ của tôi ,thậm chí cô ấy lại càng tức giận hơn và liếc mắt một cái trước khi cô ấy giận dữ bỏ đi.
A,thật đúng là khó hiểu mà.
Cho tới bây giờ,tôi vẫn không thể nắm bắt được tâm tư trong lòng của những cô gái bên cạnh tôi.Đôi khi,tôi cũng không biết chuyện mình là đúng hay là sai và khi tôi nói ra suy nghĩ của mình thì mọi thứ lại không bao giờ như những gì tôi nghĩ.
Thật đúng là khó khăn để hiểu phụ nữ mà...
"Thúc thúc đừng cười ngây ngô như vậy nữa.Chúng ta phải đi thôi."
"Không đâu.Chẳng qua la ta cười khổ cho tình cảnh của mình thôi."
"Rõ ràng là cười ngây ngô mà.Xun quanh thúc thúc có nhiều cô gái trẻ như vậy, không biết cuộc sống lúc bình thường của thúc thúc sống ra làm sao nữa."
Ế ?!
"Không,không,không,cháu đang hiểu lầm rồi ! Ta luôn ngủ một mình mà !"
"Hả ? Ý của cháu nói là thúc thúc có cảm thấy hơi bất tiện trong cuộc sống thường ngày hay không thôi mà ? Tại sao thúc thúc lại nói tới chuyện ngủ ?"
"Ế ! "
Tôi bị lừa rồi ! Tôi thực sự bị lừa bởi đứa cháu gái nhỏ hơn mình mấy tuổi rồi !
Chỉ thấy cô ấy hơi cong miệng lên và lộ vẻ mặt nham hiểm khi cô ấy mỉm cười nhìn tôi . Tôi cũng không biết có phải cô ấy học theo Y Tịch hay Y Tịch học theo cô ấy nữa .Nhưng vẫn là câu nói kia,họ trông giống người một nhà mà không phải người một nhà.
Ngay sau đó,cô ấy chớp mắt hai lần và đưa tay lên cầm lấy dây cương con ngựa của mình mà Văn Sính bên cạnh dắt tới giúp cô ấy.
"Nhưng mà,thấy thúc thúc có tinh thần như vậy cũng tốt."
"Xin đừng kiểm tra sức sống của ta như vậy chứ.Nói không chừng tim ta có thể ngừng đập đó."
"Nói quá rồi." Cô ấy bình tĩnh nói và không cảm thấy chút trách nhiệm nào khi làm cho tim tôi đập nhanh mới vừa rồi.
"Chúa công,ngựa của ngài."
"À,được rồi."
Hai...Tôi thở dài khi tôi xoay người nhìn về phía bến cảng đang bốc chay và lại nhìn về phía thành Giang Hạ mà cảm xúc trong lòng khó mà nói nên lời.
Hei!
Tôi thu hết sức mình có vào hông và lập tức nhảy lên lưng ngựa.Bởi vì đây là ngựa mới nên lúc đầu vẫn khó khăn mà điều khiển được vì vậy tôi vẫn hơi tốn sức để điều khiển được nó.
"Vậy thì thúc thúc,chúng ta đi thôi.Y Tịch đếm binh sĩ cũng thấy không tổn thất nhiều."
"À,ừm." Tôi ngập ngừng một chút trước khi gật đầu.Trong lòng tôi một mặt nghĩ đến bạn đồng hành của mình ở Tương Dương trong khi mặt khác lại nghĩ đến Giang Hạ.
Tôi không thể can dự vào rất nhiều sự kiện ở đây và cảm thấy tất cả mọi thứ bao gồm của trận đại chiến vừa rồi cũng lặng lẽ trôi qua trong nháy mắt.
Những điều duy nhất còn lại chỉ là ánh lửa cùng với tiếng hò hét chém giết mà thôi.
Vậy là Hoàng Tổ quyết định cùng sống chết với thành trì sao ? Hay lúc này cô ấy đã quyết định bỏ thành và chạy trốn dưới sự hộ tống của những tướng sĩ còn sót lại ?
Thậm chí tôi không cần phải nghĩ về nó,nhất định là cô ấy sẽ chọn cái đầu tiên .
Bởi vì cô ấy trung thành và hết thảy muốn được báo đáp tình cảm với Lưu Biểu , cũng như thể hiện bản thân ở trong thành Giang Hạ.Theo như lời cô ấy nói, kể cả thành bị phá phải bỏ mình cô ấy vẫn tử thủ .
Cô phải cô ấy đã nhìn ra kết cục này ngay từ vừa mới bắt đầu hay không ?
Ấn tượng của tôi về Hoàng Tổ đã trở nên thay đổi rất nhiều.Đầu tiên là cô ấy rất kỳ lạ và sau đó là cô ấy rất lộng quyền tuyệt đối.Nhưng mặt khác,cô ấy cũng quan tâm đến dân chúng và đồng thời cũng là một võ tướng rất mạnh.Mặc dù nó không hiện ra rất rõ ràng nhưng Hoàng Tổ cũng đã có một con đường của riêng mình.
Mặc dù lúc này con đường này sắp kết thúc nhưng tôi đã chạm vào được và học hỏi rất nhiều từ cô ấy . Làm sao trong lúc không để ý lại vui vẻ lạc quan,trong lúc không để ý lại cảm giác an toàn,đều thể hiện hết ở trên người cô ấy.
Có phải đánh giá quá cao cô ấy không ? Hẳn là có mà cũng có thể là không.
Góc nhìn của Hoàng Tổ.
Tôi đã làm tất cả những gì mình có thể.
Mặc dù tôi cũng không thể xoay chuyển được tình thế nữa và ngay cả chút thành tựu cũng chưa từng có.
Nhưng tôi cũng không cảm thấy hối hận.
"Tô Phi ! Có chừng bao nhiêu binh sĩ chạy ra được ?" Tôi hét lên với tướng lĩnh thủy quân trung thành phía sau tôi.
Tôi không có nhìn về phía cô ấy nhưng cô ấy vẫn chưa đáp lại tôi sau một khoảng thời gian dài.Tôi còn vốn tưởng rằng cô ấy đang đếm binh sĩ nhưng khi tôi quay đầu lại thì tôi nhận ra rằng chẳng qua cô ấy đang im lặng mà thôi.
Những người trốn ra được , rõ ràng liếc mắt qua cũng có thể đếm được . Cho dù là chính xác đi nữa,những người theo sau cùng lắm chỉ một,hai trăm người mà thôi.
Trong số đó,chỉ có bốn,năm kỵ binh màu đen của tôi sống sót thôi. Phần còn lại trốn ra được đều là thủy quân.Trang bị trên người họ rất nhẹ và thậm chí trong tay nhiều người cũng chỉ có một thanh đoản đao mà thôi.
A...Thật là...Làm sao có thể thủ thành đây ?
Tôi cũng không biết phải nói sao cho phải.
Nhưng sao cũng được,có vẫn hơn là không có.
"Thái Thú,chúng ta có tiếp tục thủ thành hay đi —— "
"Chúng ta sẽ không đi đâu hết,chúng ta phải thủ thành !" Tôi hét lên với cô ấy để tránh lời cô ấy gây nhiễu loạn lòng quân.
Khi cô ấy nghe thấy tiếng hét của tôi,cô ấy cũng không nói thêm nữa.Tôi đại khái có thể đoán được rắng sự bất mãn của cô ấy với tôi đã đạt đến đỉnh điểm.
"Ngoài Tô Phi ra,còn ai nữa không ?"
"Tiên phong Trần Tựu ở đây !"
"Trần Tựu huh...Coi như vẫn còn có người.
"Được rồi ! Khi chúng ta vào thành,cô sẽ mang binh sĩ đi bảo vệ cửa nam trước . Sau đó tôi sẽ mang quân tôi chi viện ."
"Rõ !"
Lúc này binh sĩ trong thành còn khoảng ba,bốn trăm người.Cộng thêm chưa tới hai trăm người ở đây,chúng tôi còn có thể bảo vệ được ít nhất một cửa thành.
Thậm chí nếu thành bị mất,nhưng ít ra tôi phải chết khi đang chiến đấu trên cổng thành .
"Thái thú,khi chúng ta vào thành,chúng ta có nên triệu tập tất cả nam nhân trong thành hỗ trợ xây công sự và bổ sung binh —— "
"Không được !"
"Hoàng Tổ Thái Thú !" Cuối cùng thì Tô Phi cũng chịu được nữa và lớn tiếng gọi thẳng tên tôi.
Lời cô ấy nói quả thật có lý nhưng tôi cũng không thể nghe theo.Vốn là tôi phải bảo vệ dân chúng Giang Hạ,làm sao tôi có thể chiêu mộ dân chúng để bảo vệ thành được chứ !?
Bảo vệ dân chúng chứ không phải thành.
"Hoàng Tổ Thái Thú,mặc dù hơi muộn để nói điều này nhưng nếu lúc ấy ngài nghe theo —— "
"Đừng nói thêm nữa.Ta cũng không cảm thấy mình làm sai chuyện kia ."
"Thái Thú,ngài như vậy thật quá độc đoán ! Làm sao ngài có thể khiến thuộc hạ nghe —— "
"Nếu ta không độc đoán ! Thành này đã sớm mất rồi !" Tôi lại gầm lên một lần nữa.Mặc dù tôi biết không nên như vậy nhưng tôi vẫn làm như vậy.
Bởi vì tôi không biết cách nào khác để làm .
Mặc dù tôi hiểu được ý tưởng của Tô Phi nhưng tôi lại không có cách nào khiến bản thân chấp nhận đề xuất của cô ấy.
Lưu Biểu chúa công,nếu như đó là ngài,ngài có đồng ý với cách làm của tôi bây giờ không ?
Trong lòng tôi thầm nói như vậy.