Góc nhìn của Phụng Tiên .
"Quân của Giang Ung đang bị tụt lại phía sau một lần nữa..."
"My Trúc đại nhân không cần phải lo lắng.Quân của Trương Liêu đang ở ngay bên cạnh họ nên có thể trách nhiệm giúp đỡ bọn họ."
"Kỳ thủ ! Mau hạ lệnh ! Để cho Trương Liêu đại nhân mang quân mình bao vây kẻ thù từ bên trái . Chia làm hai đường ! Chia làm hai đường !"
"Tôi sẽ đi từ phía bên và phân tán sự chú ý của đối phương một chút —— Một trăm binh sĩ ! Theo ta !"
...
A...Thật ồn ào.
Tiếng vó ngựa đạp xuống đất không ngừng vang lên làm cho âm thanh vang như sấm xung quanh và xung quanh cũng không biết ai là ai mà chỉ một mực ồn ào mà thôi.Mặc dù tôi vẫn luôn có thói quen ngủ trên lưng ngựa nhưng bất luận như thế nào thì hôm nay cũng không ngủ nổi nữa vì quá ồn.
Tôi cực kỳ không vui mở hai mắt ra và được nhìn thấy một trận mây cát vàng cuồn cuộn nhào tới trước mắt tôi trong nháy mắt khiến tôi vội vàng nheo mắt lại.
Chuyện gì đang xảy ra vậy ?
"Lữ Bố đại nhân ? Lữ Bố đại nhân ! Cuối cùng thì ngài đã tỉnh lại !"
Hả ? Bên cạnh có người gọi tôi . Tôi quay đầu lại nhìn một chút và chỉ thấy một người mặc quần áo vải đầy màu sắc rực rỡ đang hét về phía tôi.Mặc dù cô ấy la hét rất to nhưng tôi vẫn không thể nghe được những gì cô ấy nói về phía chúng tôi.
Người này là...
Tôi giơ tay dụi mắt và chớp mắt một vài lần trước khi tôi nhận ra người này là một trong bộ ba quan văn của Từ Châu . Là người luôn cầm bàn tính trên tay.
"À...Cô tên là gì ! Tôi mới chỉ vừa tỉnh ngủ vì vậy không nhớ được những gì đang xảy ra !" Thậm chí tôi còn hét lên lớn hơn cô ấy khi tôi sợ rằng tiếng gió cát và tiếng vó ngựa quá lớn . Nhưng cô ấy lại bịt tai lại khi tôi hét lên với cô ấy.
À,nếu tôi nhớ không nhầm thì giọng của tôi dường như rất lớn khi gầm lên.
"Lữ Bố đại nhân !!...Chúng ta bị tập kích !"
"Hả ? Bị tập kích ?!" Trong lúc nhất thời tôi không hoàn toàn hiểu được cô ấy những gì cô ấy nói nghĩa là gì ngay lập tức . Bị tập kích sao ?
À ! Hẳn là cô ấy đang nói đến cuộc diễn tập với quân đội của Lưu Biểu.Phải nói như vậy mới hiểu được.
Hả ? Cũng không phải vậy . Nếu tôi nhớ không lầm,đã kết thúc rồi sao ? Mấy ngày trước,tôi với Quan Vũ cùng một ngàn người đánh bại được năm ngàn người cơ mà . Đồng thời cũng chiến thắng rất đẹp nữa.
"Chúng ta thật sự bị tập kích sao ? Chẳng lẽ vẫn chưa kết thúc sao ?"
"Hả ?" Toán bàn cô nương mang vẻ mặt bối rối như thể cô không hiểu tôi lời tôi nói.
Quên chuyện đó đi. Tôi đại khái hiểu được những gì đang xảy ra lúc này . Chắc là quân Kinh Châu tập kích chúng tôi.Trên thực tế,cuộc diễn tập vẫn chưa kết thúc và bọn họ vẫn đang tấn công toàn lực chúng tôi một lần nữa.
Ừm,cũng coi như có khí phách.
Tôi quay đầu lại nhìn vào binh sĩ và chỉ thấy quân sĩ cũng đang nhanh chóng chạy như điên theo tôi về phía trước ——Không,phải nói là chạy khá hơn một chút mới đúng.
Tại sao chúng tôi lại phải chạy trốn nhỉ ?
Đếm sơ qua một chút,dường như có khoảng sáu trăm người ở đây.
"Tính toán cô nương,bốn trăm người kia đâu."
"Trương Liêu đại nhân dẫn đầu với một trăm người,hậu quân của Giản Ung với khoảng một trăm người và Triệu Vân đại nhân mới vừa mang đi một trăm người ." Cô ấy cố gắng hét với giọng nói của mình nhưng tôi cũng chỉ có thể nghe vừa đủ cô ấy nói mà thôi.
"Họ đang làm gì ?"
"Hậu quân của Giản Ung đã bị chậm lại vì đang bị đối phương vây lấy và hai vị tướng quân đã mang quân đi cứu cô ấy." Tính toán cô nương có chút nóng nảy."Hơn nữa,ngoài hai chủ tướng ra,những người khác chỉ mang theo gậy gỗ mà thôi !"
Hả ? Đấy không phải là như vậy sao ? Dù sao cũng chỉ là diễn tập mà,không phải sao ?
"Những người khác cũng mang gậy gỗ sao ?"
"Thật bất hạnh ! Đúng vậy !"
"Rất tốt ."
Điều này cũng có nghĩa là sẽ không có người bị thương .
"Hả ?!"
"Quân địch có bao nhiêu ?"
"Khoảng chừng...Hai ngàn người !" Cô ấy dừng lại giữa câu khi một miếng cát trên đường bay vào mặt cô ấy nhưng cô ấy vẫn tiếp tục nói.
Nếu kẻ địch chỉ có hai ngàn người thì rõ ràng là chúng ta có thể đẩy lùi họ,tại sao chúng ta phải trốn chạy chứ ? Rõ ràng là một ngàn quân ta đã giành chiến thắng trước năm ngàn quân của kẻ địch mà .
"Hiểu rồi ." Tôi âm thầm nói khi tôi hiểu rõ mình cần phải làm gì.
Ngay sau đó,tôi mới nhớ tới 'Xích Thố' trong ngực và vội vàng mở phần ngực của tôi ra.Khi mới vừa ngực ra,'Xích Thố' liền thò đầu ra .À,quả thật thời tiết bây giờ đang càng ngày càng nóng hơn và hẳn là ngoài trời còn nóng hơn nữa.Cộng thêm nó đang càng ngày càng lớn vì vậy sau này tôi khó có thể mà mang nó theo xung quanh tôi như thế này được.
Tôi cũng hơi buồn khi tôi nghĩ đến điều này.Dĩ nhiên,bây giờ cũng không phải là lúc nghĩ tới chuyện này.Tôi nghĩ khi tôi nhấc 'Xích Thố' ra từ trong ngực và sau đó cẩn thận giữ nó trong vòng tay trước khi từ từ đưa tay ra.
"Toán bàn cô nương ! Trước hết,'Xích Thố xin để cho cô cầm hộ một lúc .Nó rất ngoan ngoãn nên sẽ không có chuyện gì đâu !"
"À,à , tôi biết rồi !" Toán bàn cô nương tỏ ra hơi vụng về một chút và hiển nhiên là kỵ thuật của cô ấy cũng không giỏi . Nhưng ngay cả như vậy,cô ấy vẫn cố gắng nhận 'Xích Thố' từ trong tay tôi sau một vài lần thử.
"Tôi sẽ rời đi một chút , cô cứ thoải mái để cho binh sĩ đi chậm lại . Đừng lo lắng,tôi sẽ không để cho đám tàn binh Kinh Châu đó đuổi theo kịp chúng ta đâu."
"Vâng,tôi hiểu rồi —— Ế ?! Quân Kinh Châu ?"
"Tất cả kỵ binh hãy sẵn sàng và chuẩn bị theo ta phản công ." Tôi hét lên khi tôi nhấc phương thiên họa kích ở bên ngựa lên và sau đó xoay tròn nó trên không trung trước khi cắm mạnh nó xuống mặt đất.
"Hả ?! Lữ Bố đại nhân !"
"Thôi nào,đưa cho tôi một cây gậy gỗ ."
"Hả ? Ngài dùng gậy gỗ sao ?"
Dĩ nhiên rồi.Nếu đây là diễn tập,làm sao có thể dùng binh khí thật được chứ ?
À...Chẳng lẽ mới vừa rồi tôi vẫn luôn hiểu sai sao ? Chẳng lẽ,giống như giả thuyết mà chúng tôi đưa ra ban đầu sao ...
"Tính toán cô nương,chẳng lẽ đám binh sĩ kia không phải là tàn binh Kinh Châu sao ? Mà đúng là phục binh của Kinh Châu sao ?"
Cái loại phục binh đó đang dồn chúng tôi vào chỗ chết .
Tôi nhìn chăm chú vào tính toán cô nương nhưng dường như cô ấy bối rối bởi những gì tôi nói và suy nghĩ một hồi lâu mới chậm rãi nói."Thật ra thì...Cũng không phải là phục binh của Kinh Châu ! Mà là—— "
À,vậy thì tôi hiểu rồi.Nói như vậy thì đó là đám binh sĩ từ cuộc diễn tập.
Nếu đã như vậy thì thời gian quý báu,tôi vẫn phải mau chạy tới nhanh hơn một chút.Tôi nghĩ tới đây liền cảm thấy quả thật không có gì cần hỏi nữa và liền nhận lấy một cây gậy gỗ dài từ binh sĩ gần đó.
Sau đó tôi xoay người và thử nó một chút thì ngoài về sức nặng thì không nặng lắm thì những phương diễn khác cũng coi như là thuận tay.
"Vậy tôi sẽ đi trước ! Đừng lo lắng,tôi sẽ tự đi lấy phương thiên họa kích trên đường trở về.Toán bàn cô nương chỉ cần chăm sóc 'Xích Thố' tốt là được."
“* Wang *!” 'Xích Thố' cũng không quên chào tiễn biệt tôi . Quả là một đứa trẻ ngoan.
* Jia *! Theo tiếng hiệu lệnh của tôi,các kỵ binh cũng xoay người đi theo sau tôi.
Mặc dù My Trúc ở phía sau vẫn hét với tôi nhưng tôi cũng không có thời gian rảnh rỗi để bận tâm đến cô ấy.
Tàn binh Kinh Châu ! Nếu các ngươi không hài lòng với thất bại đơn giản này,vậy hãy để ta cho các người nếm thảm bại trong cuộc diễn tập này !
* Tatatatatata * —— Bên tai tôi truyền tới liên tục những tiếng vó ngựa . Mặc dù chúng không nhiều nhưng âm thanh cũng rất là dồn dập.Nghe từ âm thanh,dường như có khoảng ba mươi,bốn mươi kỵ binh đi theo tôi.
Thế là đủ rồi.
Ha~~
A,tôi vẫn cảm thấy hơi mệt mỏi.Quả nhiên là không nên thức đêm suốt đêm qua.
Tôi mệt mỏi nhìn xung quanh khi tôi đang phải vật lộn để giữ cho mắt mở nhưng tôi lại hoàn toàn không nhìn thấy được bóng dáng quân địch hay quân bạn ở bất cứ đâu ở đằng xa.
...Chẳng lẽ tôi bị lạc đường sao ?
A,lại lạc đường nữa mất rồi.
"Này,có ai biết quân địch ở hướng nào không ?" Mặc dù tôi không muốn mở miệng hỏi nhưng nếu tôi không làm như vậy thì sẽ chỉ càng làm cho mình càng rẽ nhầm đường nhiều hơn nữa mà thôi.
"Lữ Bố đại nhân,họ ở hướng đông nam !"
"... Bên kia ."
"Lữ Bố đại nhân,ở bên kia ."
* Jia *! Tôi quất mạnh dây cương và vội vàng phi nước đại theo hướng đó.
Ừm...Nhớ rồi,cái hướng này chính là hướng đông nam.Sau này tôi sẽ không quên nữa,có lẽ vậy.
"Lữ Bố đại nhân ! Ngài nhìn xem !"
Hả ? Đột nhiên có một binh sĩ hét lên.Tôi vội vàng nheo mắt lại nhìn về phía trước và chỉ thấy một đám mây bụi tung bay gần một ngọn đồi nhỏ .
Tôi vung dây cương một lần nữa lên ngọn đồi nhỏ và chỉ thấy cách một trăm bước đúng là có giao tranh ở đó.Chỉ thấy bọn họ đang hỗ chiến,trong đó một bên thì rõ ràng đang rút lui về sau khi đang chiến đâu.
Hả ? Tướng lĩnh đứng đấu bên đó không phải là —— Văn Viễn ?
Chắc chắn đó là họ ! Bên đó là quân ta !
"Mọi người,chuẫn bị vũ khí sẵn sàng trong tay , chúng ta sẽ lao xuống ngay bây giờ ."
"Nhưng mà...Trong tay chúng ta cầm đều là gậy gỗ mà ?"
Có một người mặc áo giáp trông giống như một thiên tướng lên tiếng nói với tôi khi tôi mới vừa nói xong.
"Gậy gỗ thì sao ? Ngay cả gậy gỗ cũng đủ để khống chế địch trên chiến trường thật.Tất nhiên,ta muốn các ngươi vứt bỏ nỗi sợ hãi của mình.Nếu không có sợ hãi,thì sẽ không chết."
Huống chi,đây cũng không phải là chiến trường thật sự .
"Mọi người chuẩn bị xong chưa ?"
Không biết có phải nhờ lời khích lệ của tôi hay không,nhưng không biệt trai gái,dường như tất cả bọn họ đều cúi đầu như tỉnh ngộ cái gì đó và sau đó dùng ánh mắt kiên định nhìn tôi khi họ rối rít gật đầu.
À,họ thật nghiêm túc.Như thế này cũng tốt.Mỗi cuộc chiến cùng phải chiến đấu nghiêm túc nếu không diễn tập sẽ không còn chút ý nghĩa nào nữa.
"Được rồi ! Vậy thì chúng ta ——Xông lên !!!!" Tôi hét lên khi tôi nghìm dây cương và sau một tiếng ngựa hí là tôi lao xuống từ trên ngọn đồi nhỏ.
Aaaaaaah!
Vài chục kỵ binh cũng xung phong lao xuống với tôi khi họ hét lên giống tôi . Mà tiếng của mấy chục kỵ binh hét lên có lẽ là lúc tôi thấy mình dũng cảm nhất.
Khi tiếng vó ngựa càng ngày càng tập trung,càng ngày càng gấp rút và quân địch trước mắt thì càng ngày càng gần.
"Quân bên cạnh ! ! Chú ý !!" Quân bọn họ đã chú ý đến chúng tôi và bắt đầu phân tán binh lực ra đối phó phía chúng tôi.
"Trương Liêu ! Ta tới đây !!" Tôi hét lên ầm ĩ và chỉ cảm thấy xung quanh có một sự chấn động mà tôi tin là đám Trương Liêu cũng nghe thấy tôi .
Nếu như có thể,tôi vẫn hy vọng mà giọng của mình nhỏ hơn một chút mà thôi.Dẫu sao tôi vẫn là một cô gái mà.
Chẳng qua là bây giờ không có thời gian bận tâm nhiều đến việc này mà thôi.Điều quan trọng nhất lúc này là phải cho Trương Liêu không rút lui nữa và hợp quân lại với chúng tôi tạo thành thế bao vậy.
Năm trăm người chống lại hai ngàn người cũng không phải là vấn đề lớn.Nó không giống như chúng tôi chưa từng phải đối mặt với số lượng lớn như vậy,vì vậy có gì mà phải sợ hãi chứ ?
Nhưng khi chúng tôi lại gần đội phòng ngự của kẻ địch,chĩ thấy mấy trường mâu nhô ra từ giữa những tấm thuẫn .
À,thật đúng là giống như thật vậy.Không nghĩ tới bọn họ lại có thể làm đến mức này.Nhưng ngay cả như vậy,tôi cũng không không để cho đám thương giả này chạm vào đâu.
Yaaaaaa! Tôi hét lên và ngay sau đó múa cây gậy gỗ trong tay .
Tôi tập trung nhìn vào một điểm trong đống tấm thuẫn đấy và cẩn thận đưa mắt nhìn khi dùng sức dùng vũ khí trong tay vung tới ——
Chính là lúc này !
Tôi vung tay lên và sau đó gậy gỗ trong tay cũng múa đến trước mặt.Mặc dù không giống như phương thiên họa kích nhưng tôi vẫn cảm thấy sảng khoái khi tôi cảm nhận được cảm giác cắt không khí.
Một khắc sau,khi cây gậy gỗ nhắm thẳng vào tấm thuẫn với trường thương xung quanh .
——Waaaaa !!!
Sau đó,liền nghe thấy tiếng tan tác từ sau tấm thuẫn truyền tới . Trong chớp mắt,gần như toàn bộ hàng tấm thuẫn đầu bay hết . Những binh sĩ phía sau cũng bị chịu ảnh hưởng bởi sóng xung kích của đòn đánh và ngã nhào phía sau.
Ngay cả những ngọn thương giả,chúng đã sớm gãy hết.
Đương nhiên,cây gây gỗ trong tay tôi cũng đã hoàn toàn bị phá hủy và tất cả những gì còn lại là một mảnh gỗ vụn.
"Hừ ! Thậm chí còn không chịu nổi một đòn !"