Chương 90 : Đừng nói với tôi đây là mở yến tiệc chia tay (4)
Góc nhìn của Lưu Kỳ.
Sau khi đung đưa mình trước gương đồng,chiếc váy ở bên dưới cũng đung đưa theo.À,bộ y phục này rất nhẹ và mỏng,hơn nữa còn có cảm giác mát mẻ ở phía dưới nữa...
Hơn nữa,quan trọng nhất là tôi hoàn toàn không ý thức được bộ y phục này chẳng không những có cổ áo mà lại là vạt áo luôn mở hợp với nơi ở ngực khiến cho cổ tôi bị lộ ra hoàn toàn không bỏ sót.
Tôi đưa tay lên sờ cổ mình và không khỏi cảm thấy hết sức lúng túng khi tôi vuốt ve làn da của mình. Lúc bình thường,tôi sẽ luôn luôn cài mỗi nút áo trên y phục đến khi không còn gì lộ ra nữa mới chịu bỏ qua.
Hừm...Xem ra tôi sẽ mất một lúc để làm quen được với loại y phục này...
"Muội muội,muội đi tìm Cảnh Thăng và kêu huynh ấy mở cái yến tiệc chia tay này rột cuộc là có dụng ý gì ?"
...Hử ?
Ngay khi tôi đang còn đang ở tình thế khó xử và mâu thuẫn với y phục của mình thì liền nghe thấy tiếng người nhỏ giọng trò chuyện với nhau ở bên ngoài cửa sổ.Mà giọng của người nói chuyện thì tôi luôn cảm thấy đã nghe qua ở nơi nào đó.
Đây là...Tôi dừng lại những gì đang làm và sau đó từ từ đi tới nhìn cửa sổ.
Tôi chọc một lỗ nhỏ ở dưới cùng của cửa sổ giấy để nhìn trộm qua.Tôi thấy có hai cái váy và âm thanh nghe biết đó là giọng nữ nên hẳn bên ngoài cửa sổ là hai phụ nữ đang đứng.
Cơ mà...Giọng nói mới vừa rồi hình như là...Thái phu nhân sao ?!
"Tỷ tỷ,xin tỷ hãy yên tâm chớ nóng vội.Hết thảy công việc muội đều đã làm xong ."
Thái Mạo cũng ở đây sao ? Chuyện...Chuyện gì đang xảy ra vậy ? Tại sao Thái Mạo và Thái thị lại ở chỗ này trò chuyện với nhau ? Là một võ quân,chẳng phải Thái Mạo nên đi ở bên kia uống rượu sao ?
Mà mới vừa rồi Thái thị nói cái gì cơ ? Cô ta nói Thái Mạo đi tìm phụ thân và kêu phụ thân mở yến tiệc lần này sao ?
Kuh.Tôi liền nhíu mày trong nháy mặt.Trong lòng tôi bỗng nhiên tràn ngập một dự cảm vô cùng xấu.Mặc dù tôi cũng không có nghe được bất cứ gì cả nhưng tôi cũng biết nhất định sẽ xảy ra chuyện gì đó vào yến tiệc lần này.
Ngay sau đó tôi nâng váy dài của mình lên và lặng lẽ núp đằng sau cửa sổ để có tiếp tục lắng nghe cuộc nói chuyện bên ngoài phòng.Và khi tôi mới vừa đem lỗ tai tựa sát vào bên tường,giọng của Thái thị vang lên rồi truyền tới một lần nữa.
"Muội muội,muội đều nói như vậy với tỷ mỗi lần.Nhưng rốt cuộc kết quả như thế nào chứ ? Nếu không phải toàn quân của chúng ta chết hết thì cũng là thích khách được chúng ta mời tới cũng thất bại và bị giết.Thậm chí đến bây giờ xác vẫn còn chưa tìm thấy được.Muội nói,muội nói đã 'lo liệu' cái đó nhưng rốt cuộc đã xong xuôi như thế nào ?"
Thái thị dường như khá tức giận.Mặc dù tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với tên thích khách nhưng ít nhất cũng biết chuyện đám binh sĩ của bọn họ bị tiêu diệt hoàn toàn . Nghe ra được,rõ ràng Thái thị đang mất dần kiên nhãn với muội muội Thái Mạo của mình.
"Tỷ tỷ,xin tỷ hãy yên tâm chớ nóng giận.Tất cả mọi thứ đều đã đâu vào đấy." Thái Mạo vẫn giống như cũ và nhã nhặn bình tĩnh nói."Nghiệp lớn của chúng ta sẽ nhanh chóng đạt được."
"Muội cũng đều nói như vậy mỗi lần..." Thái thị vẫn tiếp tục phàn nàn và chỉ thấy dường như cô ấy xoay người,chắc là phải rời đi.
Đến phút cuối,Thái Mạo cũng không tiết lộ ra kế hoạch của mình.
Hừm...Vậy thì,rốt cuộc Thái Mạo muốn làm ——
"Tỷ tỷ,muội sẽ nói thật." Thái Mạo đột nhiên lên tiếng khi muội ấy nói với giọng bình thường và cực kỳ bình tĩnh."Muội sớm đã sắp xếp xong xuôi các tay đao phủ ở bên trong phủ và bên ngoài thành.Đều đang chờ Lưu Bị tự chui vào rọ."
"Hả ?"
Cái gì !!
Thái phu nhân bất ngờ kinh ngạc trong khi tôi suýt chút nữa hét lên vì ngạc nhiên.May mắn thay,tôi đã vội vàng che miệng lại và cố gắng hết sức không để cho mình phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Tôi ngồi bất động tại chỗ trong chốc lát . Thấy bên ngoài phòng cũng không nhận ra được sự tồn tại của tôi,tôi mới tiếp tục nhìn ra bên ngoài và nghe lén.
"Muội muội,như vậy thật sự có thể được không ?" Chỉ thấy Thái thị hét lên với Thái Mạo khi cô ấy từng bước một quay trở lại và trong giọng có chút nóng nảy,lo lắng trong đó."Không sao nếu chúng ta thành công nhưng sẽ hoàn toàn bại lộ nếu chúng ta thất bại."
"Không sao đâu,lần hành động này chắc chắn sẽ thành công." Thái Mạo nói khi cô ấy đặt hai tay ở sau lưng và tiếp tục nói với sự tự tin."Trước đó muội đã biết tin tức từ nhiều mặt rằng bọn họ sẽ lên đường đi Tân Dã vào ngày hôm nay.Trước đó bọn họ đã phòng bị khá cẩn thận và khó mà hạ thủ được.Hôm nay là ngày cuối cùng,bất kể như thế nào cũng sẽ buông lỏng cảnh giác."
"Sau đó,chúng ta sẽ nhân cơ hội này mà hạ thủ." Ngay sau đó,Thái Mạo làm động tác đao chém xuống khi cô ấy nói như vậy.
"Thật sự tất cả mọi thứ đã chuẩn bị xong chưa ?"
"Tỷ tỷ cứ tin tưởng muội đi.Quân đội của Lưu Bị cũng ở khá xa bên ngoài thành cho nên chúng sẽ không biết được chuyện bên trong thành.Mà bốn phía thành đều đã bố trí quân sĩ bao vây khắp thành.Ngay cả bên phía tây bên ngoài thành không có gì ngoài vách đá với con sông cũng đã bố trí người xong."
Mặc dù tôi không thể nhìn thấy được dáng vẻ của Thái Mạo ra sao lúc này nhưng chỉ nghe mỗi giọng nói bình tĩnh của cô ấy khi nói về kế hoạch của mình để giết một ai đó cũng đủ làm cho tôi cảm thấy run sợ trong lòng.
Nhưng bây giờ tôi đã biết được.Yến tiệc lần này hoàn toàn là Hạng Vũ mời Lưu Bang đến Hồng Môn Yến .
Bất kể như thế nào,ít nhất tôi phải báo cho thúc thúc biết trước mới được.Nếu như thúc thúc vẫn chưa đến đây thì tốt,tôi sẽ chỉ cần nói với thúc thúc rằng người không nên đến.
"Đại tiểu thư ? Xin hỏi ngài đã mặc y phục xong chưa ?"
!!
Ngay sau đó,Hướng Lãng ở bên ngoài đột nhiên nói với tôi bằng giọng khá lớn làm cho tôi ở trong nhà nghe lén giật mình.
"Hử ? Tỷ tỷ,mới vừa rồi tỷ tỷ có nghe thấy tiếng người kêu lên không ?"
"Có sao ?"
Không tốt chút nào !
"Vâng.Dường như có ai đó đang gọi Lưu Kỳ đại nhân." Thái Mạo bên ngoài phòng dường như phát hiện ra động tĩnh bên này,chỉ thấy cô ấy xoay người và đi tới .
Khi tôi thấy điều này,tôi vội vàng rời khỏi bức tường và đi về phía chiếc bàn rồi vội vàng thu mình chui vào cái bàn mà không để ý đến hình tượng của mình.
Khi tôi chui vào cái bàn,tôi nhận ra váy đầm dài quả thực rất vướng víu nên kéo thẳng nó đến eo và ôm nó trước người.Lúc này cái mông trần mới miễn cưỡng chen vào bên trong khi tôi ngồi trên sàn nhà.
Ở đằng sau tôi là cửa sổ với gương đồng trên đó . Mặc dù bí kaf điểm mù của căn phòng nhưng cũng rất khó nói rằng tôi sẽ không bị phát hiện ra.Tôi thậm chí còn không dám thở và gần như tôi có thể cảm thấy được ánh mắt đang tìm kiếm của Thái Mạo từ cửa sổ.
Tôi cầu nguyện trong lòng hy vọng rằng Hướng Lãng không gọi tôi một lần nữa.Tôi cảm thấy như thời gian đã dừng lại,một ngày bằng một năm.Cũng không biết đã trôi qua bao lâu,chỉ nghe thấy tiếng chân của Thái Mạo truyền tới sau lưng.
"Ảo giác của muội thôi sao..."
"Muội đang quá nhạy cảm đó."
"...Muội cũng mong là như vậy.Nếu như Lưu Kỳ đại nhân thật sự nghe được cuộc nói chuyện này của chúng ta.Chúng ta có thể trực tiếp hạ thủ với cô ta."
Wu!
"Muội đừng nói nhảm như vậy.Nếu muội làm như vậy,Cảnh Thăng sẽ giết thẳng chúng ta đó."
"Điều đó cũng làm mọi thứ dễ dàng hơn...Quên chuyện đó đi,có mấy lời không tiện sẽ nói sau."
Thái Mạo và Thái thị sau lưng vẫn tiếp tục nói chuyện với nhau trong chốc láy và ngay sau đó tôi không nghe được tiếng của họ nữa . Tôi chỉ nghe thấy tiếng bước chân của họ và sau đó âm thanh càng lúc càng xa dần.
Tôi trượt dưới gầm bàn và nhìn qua lỗ cửa sổ ra bên ngoài . Tôi chỉ thấy không còn bóng dáng Thái Mạo nữa .
Phù...Thấy như vậy,tôi mới thở phào nhẹ nhõm.Tôi đặt váy xuống và bắt đầu sửa sang lại y phục của mình khi tôi đã ra từ bên dưới bàn. Nhưng chẳng bao lâu sau đó,tôi lại trở nên căng thẳng một lần nữa.
Tôi bước nhanh tới cửa và đẩy nó mở ra.
"A,Đại tiểu thư."
Chỉ thấy Hướng Lãng ngồi trên thềm đá bên ngoài phòng đang chơi với cỏ dại và nghe thấy được động tĩnh liền quayd đầu lại xem.Khi cô ấy thấy tôi,cô ấy lập tức đứng dậy và phủ bụi trên mông rồi cung kính thi lễ cúi chào với tôi.
"Quả thực Đại tiểu thư rất chậm cho nên tôi mới vừa rồi không có nhịn được mới gọi ngài.Xin ngày hãy thứ lỗi." Hướng Lãng lên tiếng xin lỗi.Mà ai nào biết được tôi mới vừa rồi đã thoát khỏi thời khắc nguy hiểm như thế nào .
Tôi cố gắng hết sức để lộ vẻ mặt không thèm để ý tới . Nhưng tôi vẫn không quen với bộ y phục này rồi hành động như thể ngủ không ngon và vặn cổ trong khi hai tay nhẹ nhàng giữ phía trên cổ.
Nhưng nếu là trước đây,cõ lẽ lúc này tôi đã nảy sinh hoài nghi cực lớn với Hướng Lãng và nhất định cho rằng cô ấy với đám người Thái phu nhân là cùng một giuộc thông đồng với nhau.Mặc dù loại khả năng này quả thật rất thấp nhưng tôi cũng nhất định sẽ giữ lại điều này.
Ừm,không sao."
Nhưng tôi bây giờ lại không có loại ý nghĩ này. Hơn nữa so với loại chuyện nhỏ nhặt này,hiển nhiên là tôi vẫn còn có chuyện lớn hơn phải lo lắng .
"Hướng Lãng,cô có biết khi nào thúc thúc đến hay không ?"
"Thúc thúc...À,ngài nói tới Lưu hoàng thúc sao ?" Cô ấy sững sờ trong chốc lát nhưng sau đó nhanh chóng hiểu ra ý tôi nói."Nếu ý của ngài là Lưu hoàng thúc thì ngài ấy vừa mới đến."
...Không tốt chút nào.Tôi thở dài khi lo lắng trong lòng không có cách nào có thể nói ra và chẳng qua là ngẩng đầu mở to mắt nhìn lên trời .
Bây giờ chỉ có tôi biết chuyện này,nếu như tôi không đi cứu thúc thúc ,có thể thúc thúc sẽ gặp phải nguy hiểm.Khi tôi nghĩ tới điều này,tôi không khỏi hít một hơi thật sâu và cúi đầu lần nữa rồi nhìn về Hướng Lãng."Hướng Lãng,cô có thể giúp tôi một chuyện được không ?"
"Được ạ,được ạ.Nhưng mà yến tiệc sắp bắt đầu,xin Đại tiểu thư hãy mau chóng đi tới đó tham dự."
Chỉ là Hồng Môn Yến mà thôi,sẽ khủng khiếp hơn nếu tôi tham dự cùng với họ.Tôi nghĩ như vậy trong lòng và ép xuống sự tức giận trong lòng khi tôi gật đầu . "Được rồi,nhưng cô hãy làm giúp tôi một chuyện.Đi giúp tôi một chuyến đến bên kia phủ và mang cho tôi lệnh bài từ chỗ Văn Sính . Sau đó đi ra ngoài phái một hạ nhân tới nói với Y Tịch rằng mau chóng chạy tới đây tìm tôi càng nhanh càng tốt."
"Nhưng mà bây giờ Y Tịch đại nhân vẫn còn đang bận rộn với việc chuẩn bị cho cuộc đàm phán với đại biểu của Giang Đông và sợ rằng sẽ khó mà tới đây được."
"Vậy càng phải kêu cô ấy tới đây.Cứ nói với cô ấy rằng Lưu Kỳ có chuyện hết sức quan trọng cần cô ấy để xử lý."
Y Tịch có bận rộn hay không thì một đại biểu cho Kinh Châu rõ ràng hơn ai hết nhưng hiển nhiên là chuyện bây giờ quan trọng hơn rất nhiều so với cuộc đàm phán .
"Nhưng mà..."
"Không sao đâu.Cứ làm theo lời tôi nói là được.Cứ yên tâm,nếu như phụ thân trách tôi cô tự tiện trốn tránh trách nhiệm,tôi sẽ thay cô chịu trách nhiệm ." Tôi cố gắng hết sức dùng lời nói để khuyên nhủ cô ấy và cũng tự biết cô ấy có không ít lo lắng . Cho nên tôi cố gắng hết sức không muốn hiện ra diện mạo như vậy để cho cô ấy được thoải mái.
"Vâng...Được rồi." Sau một hồi lâu,cuối cùng thì Hướng Lãng cũng gật đầu.
"Tốt lắm,đa tạ.Khi Y Tịch đến,cứ nói với cô ấy đến đây tìm tôi là được.Tôi sẽ ở đây chờ cô ấy với lệnh bài."
"Nhưng còn yến tiệc thì sao ?"
"...Yến tiệc lần này,chậm một chút cũng không sao." Tôi nhẹ nhàng nói.
Thời gian có trễ chút nữa cũng không sao,Hồng Môn Yến này vẫn còn kịp để cứu vãn.
Chẳng qua là tôi không biết,mình có thể làm hết phận sự đủ tốt giống như Trương Lương hay không ?