Góc nhìn của Huyền Đức.
*Tatatata*
Tiếng vó ngựa đạp lên bùn lại truyền tới một lần nữa và khi tôi đưa mắt nhìn sang thì thấy vẫn là người phu xe kia.A...Người đó là Phan cái gì đó thì phải ?
"Đại nhân." Ông ta vừa nói vừa gật đầu về phía tôi . Tôi cũng gật đầu đáp lại.
"Biểu đệ cũng mau chóng về nghỉ ngơi đi."
"À,vâng." Tôi chắp tay chào lại huynh ấy ." Về chuyện Tân Dã,chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành thảo luận chi tiết thêm trong vài ngày tới."
"Ừm,được." Lưu Biểu cũng chắp tay chào lại tôi khi huynh ấy nói như vậy."Nhân tiện cũng để cho đệ gặp Lưu Tông một chút."
Tại sao cứ nhất định phải nhắc đến Lưu Tông cơ chứ ... Mặc dù trong lòng tôi cảm thấy khá đáng ngại nhưng cũng không dám hỏi nhiều vì trực giác của tôi nói cho tôi biết rằng nên biết ít chuyện này thì tốt hơn.
Ngay sau đó,tôi cúi chào tạm biệt Lưu Biểu một lần nữa trước khi giúp Liêu Hóa đưa Quan Bình đang ngủ say như chết lên trên xe ngựa và sau đó hai người chúng tôi mới ngồi lên xe ngựa.
Khi xe ngựa bắt đầu di chuyển,tôi quay đầu nhìn lại và thấy Lưu Biểu đang lặng lẽ chăm chú nhìn về phía tôi .Chỉ đến khi chúng tôi cách một khoảng khá xa tôi mới không thấy rõ khuôn mặt của huynh ấy .
Tôi không biết cuộc nói chuyện ban đêm đã diễn ra bao lâu nhưng tôi cảm thấy có gì đó đã thay đổi trong lòng.
Đồng thời tôi cảm thấy rất nhiều thứ đã thay đổi sau cuộc nói chuyện tối nay.Có nhiều thứ tôi không có cách nào dự đoán được hay nhiều lại bắt đầu tiếp tục chuyển động một lần nữa .
“Hu... Hu...” Xe ngựa rung lắc và kêu cọt kẹt vì nó đang đi trên con đường không bằng phẳng nhưng dường như điều này không ảnh hưởng đến Quan Bình đang ngủ . Chỉ thấy cô ấy nằm trên ghế há mồm to lên trời và hơn nữa còn có thể nghe thấy rõ ràng tiếng ngáy ngủ của cô ấy.
Thành thực mà nói,dường như cô ấy hoàn toàn không giống như một đứa con của Vân Trường . Thay vào đó,cô ấy lại giống một đứa con của Dực Đức hơn. Dĩ nhiên,Dực Đức mà tôi đề cập đến là Dực Đức trước kia.
Nhưng mà cũng thật đáng tiếc.Vốn là Quan Bình vẫn háo hức được thể hiện bản lĩnh khi theo tôi ra ngoài nhưng không ngờ cô ấy lại lỡ mất vì buồn ngủ và cho đến cuối cùng cũng không thể tham gia vào toàn bộ cuộc nói chuyện ban đêm.Nhưng mà như vậy cũng tốt,tâm lý của Quan Bình có thể trẻ hơn nhiều so với tuổi tác của cô ấy nếu nhìn cô ấy từ bên ngoài.
Có một số việc thì càng chậm hiểu thì càng tốt hơn.Mặc dù tuổi của tôi cũng không lớn nhưng tôi bắt đầu cảm thấy áp lực từ những chuyện như vậy.Càng nghĩ quá nhiều,ta càng cảm thấy quan tâm và bắt đầu cảm thấy không nên suy nghĩ thì tốt nhất.
Giống như Quan Bình,giống như Chu Thương,bọn họ đều là như vậy.
Ừm...Tạm thời không đề cập tới chuyện này.Ngay từ mới bắt đầu,tôi liền có thể cảm thấy rõ ràng có ánh mắt nào đó quan sát về phía tôi.
Kể từ khi lên xe ngựa,đi trên đường,ánh mắt của Liêu Hóa vẫn nhìn chằm chằm vào tôi . Đương nhiên là tôi biết cô ấy muốn bắt đầu thuyết giáo tôi vì vậy tôi liền quay đầu đi chỗ khác và giả bộ không để ý thấy . Tôi vốn tưởng rằng cô ấy nhìn một chút sẽ hết giận nhưng không ngờ cô ấy không những không hết giận mà còn trở nên cực kỳ tức giận hơn khi hai mắt cô ấy mở to hơn.
"Chuyện hôm nay,chuyện hôm nay cám ơn cô rất nhiều,Liêu Hóa." Tôi thật sự không có cách nào có thể chịu đựng được nữa và chắ tay về phía Liêu Hóa khi lên tiếng nói với cô ấy." Nếu không phải lúc đó được Liêu Hóa đến xoa dịu tình hình,có lẽ tôi đã bị Lưu Biểu và Thái phu nhân cùng nhau thắt cổ rồi."
Mặc dù tôi biết đại khái là Lưu Biểu không hề đặc biệt hoài nghi tôi nhưng tôi có thể cảm thấy rằng huynh ấy cũng hơi dao động.Nếu để cho Thái phu nhân 'thêm mắm thêm muối' nữa,kết thúc sẽ hoàn toàn khác.
Đó là lý do mà quyết định mang theo Liêu Hóa đi cùng có thể nói hoàn toàn là một sự lựa chọn cực kỳ sáng suốt thay vì đi một mình.
"Loại chuyện này vốn là chúa công nên một mình hoàn thành." Liêu Hóa lặng lẽ nói bằng giọng bình thường mà tôi cũng nghe không ra trong đó có sự quở trách hay bất mãn hoặc than phiền,dường như cô chỉ đang nói sự thật với tôi mà thôi. "Nếu tôi không có ở đó,chẳng lẽ chúa công cứ bó tay như vậy sao ?"
"Ừm...Tạm thời sẽ là như vậy." Tôi thành thực trả lời mà lúc này Liêu Hóa lại nhỏ giọng thở dài với tôi khi cô ấy nhìn tôi và cô ấy nói .
"Nếu không phải tôi tạm thời nói thay,chẳng lẽ chúa công thật sự nhận làm việc quân vụ của binh sĩ Tương Dương sao ?" Quả nhiên,sở dĩ Liêu Hóa lại nhìn chằm chằm vào tôi như vậy,hóa ra là cô ấy muốn trách cứ tôi chuyện này.
Tôi nhỏ giọng cười khúc khích."Thiếu chút nữa thì,suýt chút nữa tôi lại tự đi quyết định tương lai của mọi người. " Tôi chắp hai tay lại và quỳ khi tôi lắc đầu."Nhưng sau khi nghe cô ấy nói như vậy,tôi cảm thấy có lẽ mình suy nghĩ quá ít về chuyện này và bị thuyết phục.Dường như tôi cũng chỉ thường xuyên gây thêm phiền toái cho tất cả mọi người.Rõ ràng tôi có sự lựa chọn tốt hơn nhưng lại tiếp tục lựa chọn sai và chọn phải con đường quanh co.Cho nên sau đó tôi cũng cảm thấy cô nói cũng rất có lý."
"Ừm,như vậy thì tốt." Liêu Hóa gật đầu . Dường như cô ấy đã chấp nhận lời xin lỗi thành khẩn và có chút áy náy này của tôi.Sau đó cô ấy nhìn Quan Bình và chớp mắt như thể cô ấy đang suy nghĩ mình có nên gì hay không . Sau đó cô ấy quay sang tôi và chậm rãi nói."Nhưng ngay cả khi chúa công ngài tùy tiện quyết định hoặc có lẽ nói là tự do phóng khoáng cũng được.Tôi tin rằng cho dù mọi người có ý kiến phản đối nhưng bọn họ cũng sẽ đi theo ngài."
"Ừm...Ừm,về chuyện này quả thật tôi cũng rất cám ơn mọi người." Tôi gật đầu . Đây là vấn đề ngay cả một người không lạnh lợi,chậm chạp như tôi cũng cảm thấy được.Dẫu sao,tôi cũng đã trải qua không chỉ một lần những chuyện tương tự như vậy.
Nhưng mà khi Liêu Hóa nói ra những lời này,vẻ mặt cô ấy trông bình tĩnh hơn so với bình thường và bình tĩnh đến nổi làm cho tôi cảm thấy hơi sợ hãi.
Ngay sau đó,Liêu Hóa chắp tay chào tôi làm cho tôi không khỏi cảm thấy không biết có phải cô ấy nói thật hay không.
"Đây là chuyện tốt nhưng tôi vẫn hy vọng sau này chúa công có thể nghĩ cho mọi người nhiều hơn ." Liêu Hóa nhẹ nhàng nói và sau đó lại bắt đầu đề tài khác."Mặc dù mọi người đều có lý do của riêng mình khi đi theo chúa công nhưng cũng rất đoàn kết.Ngay cả người mới gia nhập dưới tướng ngài như tôi,tôi xem trọng tâm tư của mọi người hơn là con đường của mình."
"Con đường...của mình sao ?"
Con đường,chí hướng,tham vọng.Những thứ này không ngừng vang vọng trong tâm trí tôi suốt đêm nay.Thành thực mà nói,tôi vẫn không thể hoàn toàn hiểu ra được những thứ này.
Mà ngay sau đó,Liêu Hóa gật đầu."Có ít người đã rõ ràng con đường của mình mà trong khi cũng vẫn có người đang tìm kiếm con đường của mình.Nhưng suy cho cùng,mọi người đều hy vọng mình có tiếp tục tiến lên và không phải dừng bước." Liêu Hóa sau đó giơ tay lên và chỉ vào tôi ."Mà chúa công ,chẳng lẽ ngài lại dẫn bọn họ không tiến lên và dừng bước sao ?"
"Ừm...Đúng vậy."
Mặc dù tôi đã mong chờ điều này nhưng lại cố gắng suy nghĩ xem bác bỏ lại như thế nào nhưng Liêu Hóa nói lại đúng.Không chỉ những người bạn đồng hành mới gia nhập,chỉ những người đã theo tôi từ lúc ở Từ Châu,thậm chí đối với Vân Trường và Dực Đức,dường như tôi không đạt được chút thành tựu nào trong gần một năm đã hoạt động.
Cho tới bây giờ,chúng tôi vẫn đang ăn nhờ ở đậu và gần như liên tục di chuyển khắp nơi. Thứ duy nhất chúng tôi đang phát triển chỉ có binh lực mà thôi.Mà cho dù là binh lực,đó cũng không phải là công lao của riêng mình tôi mà là đều nhờ phần lớn công lao của đám Tử Long và Tử Trọng mà ra.
Tôi đã làm được cái gì đấy ? Có lẽ chỉ sử dụng cái danh hiệu ' Hoàng thúc' này mà thôi.
"Tôi thừa nhận rằng mình nói hơi quá nhiều và là một bề tôi,tôi tự nhận là mình làm như vậy là không đúng." Liêu Hóa cau mày và ngón tay nắm chặt lại.Hiển nhiên là cô ấy tự cảm thấy mấy lời mình nói ra cũng cực kỳ khó nghe.Nhưng điều tôi muốn nói là chúa công phải tự suy nghĩ về con đường của mình.Nếu ngay cả ngài cũng không hoàn toàn tin tưởng vào con đường của mình,vậy chúng tôi phải đi theo ngài như thế nào đây chứ ?"