Góc nhìn của Huyền Đức.
"Nếu quả thật đúng như theo lời Tào Tháo nói,vậy hẳn là biểu đệ là một anh hùng.Quả nhiên là đệ không nên ở lại chỗ huynh sao ?" Lưu Biểu nói khi vẻ mặt có chút thay đổi nhưng tôi nhìn lại không hiểu được đó là ý gì.Thật không may,tôi có thể hiểu được đại khái ý của huynh ấy nhưng thật ra là huynh ấy hy vọng rằng tôi có thể ở lại nơi này. Vì vậy,ít nhất hiện giờ ở nơi này cũng không có gì không tốt .
"Ha ha ha,huynh trưởng nói đùa rồi." Tôi vội vàng cười và trả lời." Đệ lại không có chỗ dừng chân giống như Mạnh Đức ,làm sao có thể coi là anh hùng gì chứ."
...
Ế ? Khi lời của tôi mới vừa nói ra khỏi miệng,chỉ thấy Lưu Biểu nở nụ cười cứng ngắt và sau đó biến mất 'bặt vô âm tín' .
Mắt Lưu Biểu mở to ra khi miệng không khép lại và chẳng qua là ngẩn người ra tại đó khi huynh ấy chằm chằm nhìn tôi với ánh mắt trống rỗng.
Hả ? Chẳng lẽ lời mới vừa rồi của tôi nói sai sao ?
"Hóa ra là như vậy huh ~" Ngay khi tôi đang cố gắng nhớ lại xem mình nói sai lúc nào thì một giọng phụ nữ chói tai đột nhiên truyền tới từ phía sau rèm phía bên kia gian phòng phụ . Dựa theo âm thanh,tôi đoán có lẽ đây là một người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi.
"Phu nhân ?! Tại sao nàng lại đi ra ?! Không phải ta nói với nàng đừng đi ra rồi cơ mà." Lưu Biểu rất hốt hoảng khi nhìn thấy và vội vàng đứng lên chạy tới.
Tôi phóng tầm mắt theo hướng Lưu Biểu đang chạy tới và tôi chỉ thấy một người phụ nữ duyến dáng đang mặc một áo đầm lụa đỏ ở trước gian phòng phụ .Khi cô ấy đứng thướt tha dựa vào cửa , cô ấy chu miệng lên khi lộ vẻ mặt không hài lòng.Nếu tôi đoán không nhầm , người này chắc hẳn là Thái phu nhân.
Khi tôi thấy cô ấy đang nhìn về phía tôi,tôi hơi bối rối và vội vàng nhìn đi chỗ khác.
"Ngài chính là Lưu Bị sao ? Đừng từng rằng tôi không thể nhìn thấy ngài chỉ vì ngài quay đi chỗ khác." Cô ấy lại tiếp tục lên tiếng.Mặc dù tôi không muốn thừa nhận nhưng rõ ràng là lời này đang nói với tôi . Tôi phải nói rằng không khỏi có chút sợ hãi.Không chỉ cô ấy không gọi tôi là Lưu Dự Châu hay gọi tôi là hoàng thúc và sau đó lại gọi thẳng tên tôi với ngôn từ sắc bén như thế.
"Phu nhân,nàng không nên thô lỗ ! Đó là biểu đệ của ta ." Lưu Biểu nhỏ giọng tinh tế khi huynh ấy nói như vậy.Tôi liếc mắt nhìn sang và chỉ thấy Lưu Biểu đang cúi xuống khi chạy đến bên người vị phu nhân kia.Nhìn dáng dấp này của huynh ấy,liền biết là vị Thái phu nhân là người ngay cả Lưu Biểu cũng không dám chọc vào.
"Cảnh Thăng,sao mà người vẫn chẳng biết cái gì cả ? Người ta đã nói rõ ràng như vậy."
"...Phu nhân."
Mặc dù ban đầu Lưu Biểu vẫn cố gắng nói chuyện với tôi nhưng khi Thái phu nhân lên tiếng,huynh ấy liền rút lại lời của mình.Tôi biết đại khái là nhất định Thái phu nhân đã nắm được vài lời cuối cùng của tôi từ cuộc nói chuyện vừa rồi.
"Lưu Bị,ngài không có đất dừng chân là chuyện của ngài.Ngài không nên có ý đồ xâm chiếm Kinh Châu,Kinh Châu này vĩnh viễn thuộc về tướng quân của tôi !" Giọng nói của Thái phu nhân thậm chí còn chói tai hơn giống như một người phụ nữ đanh đá . Ngoài trừ tướng mạo khá hấp dẫn,có mị lực ra thì hành vi cô ấy cãi lộn với tôi thì không khác gì nhiều lắm so với một người phụ nữ lớn tuổi .
Nhưng mà những lời của cô ấy vừa rồi đã đánh thức tôi khỏi giấc mộng này.
"Huynh trưởng,đệ tuyệt không có ý đó."
"Giải thích ! Ngài lại giải thích nữa !" Tôi sắp sửa há mồm lên tiếng thì ngay lập tức bị Thái phu nhân ngắt lời. Lòng tôi như lửa đốt và khi tôi nhìn về phía cô ấy , vẻ mặt cô ấy vô cùng dữ tợn . Không những không giống như cô ấy muốn ăn tôi mà lại giống như tôi đang muốn ăn cô ấy vậy .
"Phu nhân..." Lưu Biểu đi tới nắm lấy tay và xoa tay Thái phu nhân nhưng huynh ấy lập tức bị Thái phu nhân hất ra.
"Cảnh Thăng,ngài quá tốt với mọi người và nhất định sau này sẽ bị lừa gạt." Khi cô ấy nói như vậy,cô ấy lập tức chỉ vào tôi." Nhất là tên mà người gọi là đệ đệ tốt , hắn sẽ lừa người mất tất cả mọi thứ !"
"Thái phu nhân,tôi hoàn toàn không có ý đó !"
"Vậy tại sao ngài nói mình không có chỗ dừng chân là sao ?! Không phải ngài nói muốn có chỗ dừng chân,không phải là muốn có Kinh Châu sao ?!"
"Ý tôi là —— "
Khi tôi há miệng lên tiếng,đầu có tôi vận động ở tốc độ cao và xem xét vấn đề này nhưng nhận ra rằng quả thật những lời này thật sự có vấn đề rất lớn . Tôi không có cách nào để cho bản thân mình hoàn toàn tự biện hộ cho bản thân.Càng nói nhiều như vậy với Lưu Biểu,chẳng lẽ tôi đang biểu hiện rằng mình hy vọng sẽ lấy được lãnh thổ Kinh Châu thuộc về mình sao ? Bằng cách đồng ý ở lại đây,bằng cách nói những lời như vậy,chẳng khác nào tôi đưa ra dấu hiệu rằng muốn đuổi Lưu Biểu đi sao ?
Hơn nữa,điều quan trọng hơn chính là khi tôi nói ra những lời này,đây tuyệt đối sẽ là gạt người khi nói rằng tôi không có một chút ý định nào muốn có Kinh Châu cho riêng mình.
"Ngài có còn gì để nói nữa sao huh ?!"
Wuu...Trong lòng tôi tràn đầy oán hận cùng bất mãn nhưng ngay sau đó tôi lùi về phía sau hai bước .
Tôi không thể tin rằng cuối cùng kẻ xấu lại có gan buộc tội tôi . Thậm chí tôi còn chưa nói tới chuyện binh sĩ của Thái Mạo và chuyện phu xe giả...Nhưng bây giờ lại bị Thái phu nhân nắm thế chủ động và nếu bây giờ tôi nói những thứ này,cũng không khác gì tôi vu oan cho cô ấy.
Tôi nhìn về phía Lưu Biểu và thấy huynh ấy đang có vẻ mặt đầy nghi hoặc.Khi tôi vừa mới nói chuyện này trước đó,biểu cảm của huynh ấy cũng rất cứng ngắc và có lẽ huynh ấy cũng đang suy nghĩ về những gì Thái phu nhân nói.Trong tình huống này,tôi thực sự không có cách nào có thể phản bác lại được cô ấy.
Lúc này chuyện lớn rồi...Lẽ ra tôi nên lắng nghe những gì mà Lưu Kỳ đã nói với tôi trước đó.Nhưng ai có thể ngờ rằng Thái phu nhân lại nghe trộm ở phía sau nhà phụ chứ ?
Tôi tiếp tục nhìn Lưu Biểu và lúc này huynh ấy đang trầm tư suy nghĩ một lúc.Sau đó huynh ấy đột nhiên ngẩng đầu lên và nói với tôi bằng vẻ mặt đầy nghiêm nghị."Biểu đệ,huynh tin là đệ sẽ không làm như vậy,đúng không ?"
"Cảnh Thăng !" Thái phu nhân ở một bên rú lên.
"Dĩ nhiên rồi !" Tôi vội vàng tranh thủ để tránh chuyện này càng khó mà kết thúc.Nhưng ngay khi tôi cảm thấy có hy vọng,tôi lại thấy vẻ mặt hoài nghi của Lưu Biểu.
Rất hiển nhiên là huynh ấy cũng chưa hoàn toàn tin tưởng tôi . Nếu tôi là Lưu Biểu,có lẽ tôi cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng một người có sức mạnh có thể tùy tiện vượt qua được mình.
Nhưng nếu như bây giờ bị trục xuất,quân sĩ không có chỗ nghỉ ngơi dưỡng sức , tôi có thể chạy tiếp về nơi nào đây ?
——Chư vị đại nhân,có thể nghe tôi nói một lời hay không ?
Đột nhiên,ngay sau đó có một giọng nói trầm ổn truyền tới từ bên ngoài phòng . Tôi hoảng sợ bởi vì trong nháy mắt không thể xác định được chủ nhân của giọng nói này là ai.
"Ai ở bên ngoài ?! Lại còn dám nghe lén bọn ta nói chuyện ?!" Thái phu nhân lại hét to một lần nữa.
——Tôi là một bộ tướng dưới quyền của Lưu hoàng thúc. Tôi đợi ở bên ngoài phong và vốn không có định nghe nhưng nghe thấy trong phòng có tiếng cãi vã ầm ĩ truyền ra và chẳng qua là bởi vì bảo vệ tính mạng chúa công cho nên không thể tránh được.Xin hãy thứ lỗi.
Hóa ra là Liêu Hóa huh.
"Liêu Hóa, không cần phải nói nữa." Tôi về phía bên ngoài phòng và chẳng qua là trong lòng cảm thấy nói thêm cũng không làm tình hình trở nên tốt hơn . Nhưng sau đó tôi nhận ra rằng chắc đó là Liêu Hóa có chủ ý nào đó và tiếp tục nói với Lưu Biểu bằng giọng nghiêm nghị.
"Bất kể đúng hay sai,đệ đều nguyện ý nghe huynh trưởng định đoạt." Tôi chắp tay cúi chào Lưu Biểu khi tôi nói xong.
"Cảnh Thăng,người không cần phải lắng nghe lời của tên tiểu tốt đó." Thái phu nhân ở một bên cũng khuyên nhủ.
Mà Lưu Biểu cũng không nhìn về phía tôi mà cũng không nhìn về phía Thái phu nhân.Chẳng qua là huynh ấy cúi đầu trầm tư suy nghĩ trong chốc lát và sau đó ngẩng đầu lên nói."Biểu đệ không sao đâu.Nếu như người hầu của đệ thật sự có lời muốn nói,đệ có thể kêu vào trong nói một chút."
"Cảnh Thăng !"
"Vâng,đệ hiểu rồi." Tôi thầm vui mừng khôn xiết trong lòng và xoay người về phía bên ngoài nói." Liêu Hóa,Quan Bình,vào đi."
Ánh trăng làm bóng dáng Liêu Hóa chắp tay hành lễ cúi chào in bóng trên cửa sổ giấy . Cô ấy nhẹ nhàng đẩy cửa và bước qua ngưỡng cửa đi vào.Mà đi vào cùng với cô ấy còn có Quan Bình ——Hả ?
"Umm,chuyện gì với Quan Bình vậy..." Tôi hỏi khi tôi giơ ngón tay chỉ vào Liêu Hóa,hay nói đúng hơn là sau lưng Liêu Hóa.Lúc này,Quan Bình đang khẽ ngáy ngủ khi cô ấy được Liêu Hóa cõng trên lưng .