Chương 94 : Đừng nói với tôi đây là mở yến tiệc chia tay (8)


Chương 94 : Đừng nói với tôi đây là mở yến tiệc chia tay (8)
Góc nhìn của Huyền Đức.
Khi nhìn thấy bộ dáng một mực im lặng lắng nghe của tôi, Lưu Biểu dừng lại và tỏ ra hơi lúng túng trong khi huynh ấy gãi mặt."À,nói tóm lại,chuyện là như vậy.Cho nên bất kể là phu nhân hay là Tông nhi hoặc là Kỳ nhi,việc bọn họ muốn hại huynh đều có thể xảy ra." Lưu Biểu tỏ ra rất bình tĩnh và cố gắng hết sức để nở ra một nụ cười khi huynh ấy tiếp tục nói."Đối với trăm họ Kinh Châu,huynh không thẹn với lương tâm.Nhưng đối với thân nhân của huynh,huynh quả thực đáng chết."
"Huynh trưởng,rõ ràng là huynh đã nói quá rồi.Đệ không cảm thấy Lưu Tông,Lưu Kỳ có oán hận lớn như vậy đối với huynh đâu ?" Tôi ngồi bên cạnh an ủi Lưu Biểu và tôi nói đánh giá về Lưu Biểu mà tôi nghe được từ Lưu Kỳ,Lưu Tông về vị phụ thân này của họ. Từ những gì tôi đánh giá và so sánh với đánh giá của họ thì tôi không cảm thấy những đánh giá đó phóng đại như Lưu Biểu nói .
Và thành thực mà nói,Thái phu nhân vì dòm ngó quyền lợi thừa kế chức vụ của Lưu Biểu cho nên mới đi đến hạ sách này.Dĩ nhiên,tôi cũng biết Thái Mạo móc ngoặc với cô ấy.
[TL:móc ngoặc : mưu mô cái gì bất lương với ai ]
"Có lẽ những gì đệ nói là sự thật." Lưu Biểu dường như được an ủi và mừng vui thanh thản một chút khi huynh ấy nghe thấy tôi nói như vậy."Nhưng sự thật vẫn là sự thật.Chuyện huynh không làm tròn bổn phận của một phụ thân là thật và phải trả món nợ cuối cùng này.Bất kể đối với hai đứa con gái của huynh hay là phu nhân hiện tại của huynh."
Ngay sau đó,Lưu Biểu lại vỗ xuống đùi của mình và sau đó thở dài."Nhưng mà bản thân huynh cũng có bệnh.Cơ thể của mình huynh biết rõ.Kể cả không bị hạ độc,huynh cũng chỉ có thể sống thêm được một,hai năm nữa mà thôi."
"Là những triệu chứng mà mới vừa rồi Thái phu nhân nói sao ?"
Lưu Biểu lắc đầu và sau đó vỗ nhè nhẹ vào bụng của mình.
"Bụng huynh bắt đầu cảm thấy đau như bị kim châm suốt kể từ hai năm trước.Huynh cũng đã từng uống thuốc nhưng cũng không hiệu quả và sau đó cả người cũng đều đau nhức theo." Lưu Biểu lắc cánh tay của mình khi huynh ấy nói như vậy."Chẳng qua là sau một thời gian dài,những đau đớn này dần dần trở thành một phần của cơ thể huynh và huynh đã quá quen với nó."
[TL:Giống như ung thư ]
Không khỏi cũng thành quá quen với huynh ấy.Nhưng chứng bệnh mà huynh ấy nói đến nếu không thể nói ra nguyên nhân sinh bệnh vậy thì sợ rằng rất có thể trong tương lai mới có thể phát hiện ra được căn bệnh này.
Như đã nói qua,tôi cũng chỉ có thể thuyết phục được như vậy mà thôi.Tại sao Lưu Biểu đang khỏe mạnh như vậy nhưng lại gấp gáp lập người thừa kế như vậy cơ chứ ? Bây giờ,cơ thể của Lưu Biểu không còn khỏe mạnh như tôi tưởng tượng nữa.
Có lẽ mỗi hành động của huynh ấy đều miễn cưỡng bản thân và có lẽ huynh ấy cũng cảm thấy rằng cơ thể mình 'lực bất tòng tâm' . Và cuộc chiến ở Giang Hạ,có lẽ Lưu Biểu cũng hy vọng rằng mình có thể tự đi thảo phạt phản tặc.
Chẳng qua là cơ thể của huynh ấy không cho phép mà thôi.
"...Huynh trưởng,huynh thật sự đã chuẩn bị xong cho cái chết của mình sao ?"
"Bất kể huynh đã chuẩn bị xong hay không.Là một hoàng tộc,đều phải chuẩn bị xong bất cứ lúc nào." Lời nói ra của Lưu Biểu rất cứng rắn và huynh ấy đặt bình rượu trong tay lên trên bàn trong khi hai tay lại vung lên trông rất có khí phách của quý tộc . " Hơn nữa,sau khi thảo luận với đệ vào buổi tối lần đó,huynh càng cảm thấy vũ đài lịch sử này có lẽ cũng không cần một người cổ hủ như huynh nữa."
"Làm sao có thể..." Giọng nói tôi càng ngày càng nhỏ hơn và cuối cùng,tôi không thể kết thúc câu nói của mình.
Đối với Lưu Biểu như vậy,chẳng biết tại sao tronng lòng tôi lại sinh ra một cảm giác kính nể không thể giải thích đối với Lưu Biểu lúc này.Cộng thêm một chút thiên vị đến mức kỳ lạ về giá trị quan của huynh ấy,tôi bắt đầu cảm thấy một hoàng tộc như Lưu Biểu thật đáng buồn.
[TL:giá trị quan : là việc phán đoán xem việc gì là quan trọng, việc gì là không quan trọng, bằng cách đưa vào những thứ tự ưu tiên, trọng số khi đánh giá nó.]
Bởi vì là hoàng tộc cho nên phải tự cảnh tỉnh mình.Bởi vì là hoàng tộc cho nên không thể dành nhiều thời gian cùng với con cái của mình.Bởi vì là hoàng tộc cho nên Lưu Biểu mới hạn chế bản thân mình bằng nhiều cách.
[TL:cảnh tỉnh : làm cho tỉnh ngộ ]
Một người như vậy,có lẽ thật sự không phù hợp với vũ đài lịch sử .
"Biểu đệ,đệ không cần phải an ủi huynh." Lưu Biểu nói khi huynh ấy giơ tay lên và sau đó cố gắng hết sức đứng dậy . Tôi nhanh tới đỡ huynh ấy nhưng Lưu Biểu kịch liệt từ chối sự giúp đỡ này của tôi.
Chỉ thấy Lưu Biểu đi vào khoảng trốn trải bên trong đại sảnh và đếm từng ghế cho nhạc sư với người chủ trì.Tôi không biết huynh ấy có thứ gì là bộ sách võ thuật hay không và cũng không dám nói lời nào.Cho đến khi huynh ấy đếm một lần lại kiểm tra một lần và sau đó gật đầu khi huynh ấy lẩm bẩm hai chữ 'Đủ số'.
Sau đó,chẳng biết tại sao huynh ấy lại bật cười.
"Ha ha ,thật đúng là huynh sống rất mệt mỏi mà." Sau đó,huynh ấy nhìn về phía tôi khi trên mặt lộ ra vẻ tự ti."Nếu như huynh cũng lớn tuổi như biểu đệ.Có thể huynh đã có một con đường khác để đi."
"Huynh trưởng bây giờ thay đổi cũng chưa có muộn mà —— "
"Đã quá muộn." Tôi còn chưa nói xong,Lưu Biểu ngắt lời tôi và nhắm mắt lại khi huynh ấy ngẩng đầu và nhẹ nhàng thở dài."Năm đó,huynh cũng từng Tôn Kiên,Lưu Yên nói về thiên hạ.Bây giờ,hai người kia đều đã về cõi tiên.Chỉ còn lại một người nửa sống nửa chết như huynh sống cho qua ngày ." Tôi vừa lại định thuyết phục huynh ấy nhưng đôi mắt của Lưu Biểu lại nhìn về phía tôi làm cho tôi vốn định nói ra phải lập tức thu trở lại.
"Biểu đệ." Huynh ấy gọi tôi và tiếp tục kể ra."Huynh muốn cho hai đứa con gái của mình một cơ hội."
"Hử..." Tôi nhìn sang và thấy ánh mắt của Lưu Biểu rất nghiêm túc.Nhưng mà,hiển nhiên lúc này vẫn còn có một vấn đề sây sắc hơn.Đây là thứ tôi không thể coi thường.
"Chuyện huynh ngầm thừa nhận độc dược đệ tạm thời không đề cập tới,nhưng huynh nói cơ hội —— "Tôi cố gắng hết sức dùng ánh mắt kiên định nhìn về phía Lưu Biểu và nói bằng lý lẽ của mình."Rõ ràng là huynh chỉ có thể để lại cho một đứa con gái mà thôi."
Vẻ mặt của Lưu Biểu tỏ ra rất bình tĩnh trước những lời này của tôi.Nhưng huynh ấy chắp một tay sau lưng và một tay khác không ngừng vuốt nhẹ chòm râu dê của mình khi huynh ấy cất bước đi trong đại sảnh.
"Cho nên huynh trưởng đã nghĩ xong xem mình nên chọn người nào chưa ? Người sẽ nối nghiệp huynh." Tôi tiếp tục nói.Nhưng vẻ mặt của Lưu Biểu vẫn đầy nghiêm túc và tiếp tục cất bước đi.
Hiển nhiên là lúc này tôi cũng không thể đoán ra được suy nghĩ của Lưu Biểu và đây cũng có thể là một quyết định hết sức khó khăn đối với huynh ấy.Bất kể huynh ấy lựa chọn như thế nào,sẽ có một cuộc chiến tranh đoạt không nhỏ giữa phe phái của Lưu Kỳ và Lưu Tông.
"...Biểu đệ,đệ nghĩ sao ?" Không ngoài dự đoán của tôi,quả nhiên là Lưu Biểu lập tức hỏi tôi .Khi huynh ấy hỏi tôi về chuyện này,tôi đại khái cũng biết trong lòng huynh ấy có đáp án.
"Quan điểm của đệ cũng không thay đổi." Tôi nói không hề do dự."Đệ cho là huynh cần phải chọn Lưu Kỳ."
Sở dĩ tôi lại nói như vậy bởi vì tôi đến lúc cuối cùng vẫn ở trong phe cánh của Lưu Kỳ.Mà khi tôi biết Thái phu nhân hạ độc Lưu Biểu ngày hôm nay,tôi càng thêm kiên định hơn với quan điểm của mình.Mặc dù có thể Lưu Tông không biết được chuyện cơ mật này nhưng cô ấy vẫn không thể chống lại mẫu thân và a di của cô ấy.Tôi cảm thấy Lưu Tông rất yếu thế nên không thể nắm thế cuộc trong tay và cuối cùng vẫn chỉ là một con rối của bọn họ.
[TL:A di : dì ]
"Ừm..." Lưu Biểu bĩu môi khi nghe thấy câu trả lời của tôi nhưng vẫn gật đầu.Sau đó huynh ấy lại trở về chỗ ngồi của mình một lần nữa và thở dài khi huynh ấy sửa sang lại y phục của mình.Sau đó,huynh ấy ngước lên nhìn về phía tôi."Thật ra thì,đại khái huynh cũng nghĩ như vậy."
Quả nhiên Lưu Biểu cũng nghĩ như vậy.
Suy cho cùng,Lưu Biểu là một hoàng tộc kỹ lưỡng và thấu đáo.Đối mặt với đại sự,huynh ấy muốn giả bộ nghe theo ý kiến của người khác trước khi tự mình đưa ra câu trả lời.Và cái lựa chọn 'người khác ' đó nhất định phải giống như suy nghĩ của huynh ấy.
Sở dĩ Lưu Biểu hỏi tôi như vậy vì huynh ấy chỉ muốn nghe tôi nói ra quan điểm của mình để từ đó huynh ấy chắc chắn về lựa chọn của mình.
"Dĩ nhiên,huynh cũng biết Lưu Tông và phu nhân cũng mong muốn lấy được những thứ này." Lưu Biểu tiếp tục nói.
"Đúng vậy.Nếu họ không có mong muốn như vậy thì cũng sẽ không hy vọng về cái chết của huynh." Khi tôi vừa dứt lời,Lưu biểu cười khổ . Hiển nhiên là đâm phải chỗ đau của huynh ấy.
"Hai...Vì vậy,về sau có thể sẽ còn vì vậy mà phát sinh những chuyện như vậy." Lưu Biểu nói khi huynh ấy nhìn xuống và sau đó chuyển ánh mắt trở lại nhìn tôi. "Mặc dù huynh hy vọng hai đứa có thể giúp đỡ lẫn nhau nhưng nếu sau khi huynh qua đời,nếu giữa hai đứa lại xuất hiện vấn đề gì ..."
Khi huynh ấy nói như vậy,sau đó huynh ấy di chuyển đầu gối tới bên tôi. Tôi hơi bất ngờ và sau đó cố gắng lui về phía sau nhưng Lưu Biểu đã bắt lấy cánh tay tôi.Huynh ấy ngẩng đầu lên và nhìn tôi với ánh mắt năn nỉ ." Biểu đệ,đến lúc đó cũng xin nhờ đệ giúp đỡ."
"Hả ? Nhưng mà đệ..."
Sức mạnh Lưu Biểu nắm lấy cánh tay tôi không hề yếu chút nào.Mặc dù tôi rất muốn chống lại để thoát ra nhưng tôi cũng biết đây sẽ là phí công vô ích.
Ngay khi tôi đang xem phải trả lời Lưu Biểu như thế nào.Chẳng biết tại sao,hình ảnh Lưu Tông chung và Lưu Kỳ sống hòa bình với nhau lại lóe lên trong tâm trí tôi.Quả thực rất êm dịu và hòa thuận.Bỏ qua lợi ích bản thân không nói tới,nếu như cả hai người họ có thể cùng chung sống với nhau vì lợi ích của Kinh Châu thì đó sẽ là một cảnh tượng vô cùng tốt đẹp.
Trong thời loạn,có lẽ hóa giải mẫu thuẫn giống như vậy cũng rất quan trọng.Hơn nữa,cả hai bên đều là cháu gái của tôi .
"Được rồi,đệ biết rồi." Tôi gật đầu với Lưu Biểu và nắm lấy tay huynh ấy chặt như huynh ấy làm với tôi khi tôi nghĩ như vậy."Chỉ cần là chuyện biểu đệ có thể làm được thì đệ sẽ giúp huynh trưởng xử lý."
Lưu Biểu gật đầu và cuối cùng thì tôi cũng có thể nhìn thấy một tia nụ cười vui mừng trong mắt huynh ấy.
"Nếu như biểu đệ có thể giúp một tay.Huynh,Lưu Cảnh Thăng thật sự vô cùng cảm kích." Ngay sau đó,Lưu Biểu đứng dậy và dường như muốn cúi đầu hành lễ đối với tôi.Nhưng tôi vội vàng đứng dậy ngăn huynh ấy trước khi làm như vậy.
Khi tôi đi tới trước người Lưu Biểu và giữ cánh tay huynh ấy.Trong lòng vẫn vướng mặc chuyện huynh ấy biết rõ độc nhưng vẫn uống thuốc độc vì vậy tôi quyết định hỏi huynh ấy."Huynh trưởng,sau đó huynh vẫn tiếp tục uống thứ mà Thái phu nhân cho người hạ độc huynh sao ?"
"... Đúng vậy." Lưu Biểu trầm tư suy nghĩ trong chốc lát trước khi gật đầu."Lý do huynh mới vừa nói cho đệ hết rồi.Cho nên huynh phải chấp nhận phán quyết này."
"Nếu sau này Lưu Tông,Lưu Kỳ không thấy được phụ thân,chỉ sợ chúng cũng sẽ rất đau khổ."
"Thật vậy sao ? Huynh không biết điều đó." Lưu Biểu lạnh lùng lắc đầu."Hơn nữa,cả hai đứa cũng lớn như vậy và cả hai cũng có thể một mình đảm đương một phía . Sau khi huynh ra đi,hơn nữa cả hai đứa lại có thể phát huy được tài năng của mình."
Quả thật loại nhân vật phụ thân này tôi đã gặp qua không ít và phụ thân tôi cũng là một người nghiêm khắc.Ông không phải loại người điển hình mà rất chu đáo.Là một phụ thân của bọn họ,Lưu Biểu rất nghiêm khắc nhưng tôi cũng đã gặp qua một phụ thân nghiêm khắc và chu đáo như vậy.Vì vậy sự chu đáo đến mức huynh ấy nguyện ý dùng cái chết của mình để khiến cho đứa trẻ lớn lên.Và nguyện ý dùng cái chết của mình để chuộc lỗi cho những sai lầm mà mình phạm phải.
Hai...Chung quy,là một hoàng tộc lớn tuổi,mặc dù Lưu Biểu hơi kỳ lạ nhưng cũng coi huynh ấy là một người quan tâm,dễ chịu và huyền thoại thì đúng hơn.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!