Góc nhìn của Y Tịch.
"Ngây thơ,năm đó là do ngươi không nghe lời dạy dỗ mà đi trộm vào vườn hoa.Chúng ta với Lưu Tông đem chuyện này báo cho chúa công biết vốn là làm tròn bổn phận với chức trách.Cái gì mà tâm trí ? Cái gì mà sai khiến cơ ?" So với cơn thịnh nộ trên mặt của Đại tiểu thư,bên kia Thái Mạo vẫn bình tĩnh một cách kỳ lạ.
"Mặc dù Tông nhi nhà ta tốt từ tận đáy lòng nhưng nó vẫn chưa biết như thế nào là thiện ác xấu đẹp.Ngươi không để ý đến chính sự lại đi ra ngoài tự tạo vườn hoa và bị vạch trần đúng là lẽ tự nhiên." Thái phu nhân ở một bên lại dùng ống tay áo che miệng trước mặt khi cô ấy nói với giọng khiêu khích.
"...Thiện ác xấu đẹp đến lượt các người đánh giá sao ? Ta tự tạo ra vườn hoa sao ? Rõ ràng kia chính là vườn hoa thiên nhiên ! Nếu không phải các ngươi phóng đại,rốt cuộc cũng không đi đến mức này .Cũng sẽ không làm cho ta bây giờ trở nên như vậy."
"Những lời này,vì sao ngươi không nói với chúa công ?"
"Keke,nói như thế nào chứ ? Giờ đã là chuyện cũ năm xưa,Cảnh Thăng sẽ không bao giờ lắng nghe."
Hai người bọn cùng làm một bài xướng tuyệt vời,thật sự là một vở kịch hay làm cho Đại tiểu thư thật sự tức giận hơn nữa.Chỉ thấy dường như Đại tiểu thư kiềm chế sự tức giận trong lòng và không ngừng thở phập phồng,hổn hển.
"Hừ,ngươi cứ việc tức giận." Thái phu nhân vừa nói vừa cười ha hả và định xoay người đi nhưng lại nghĩ tới cái gì đó và quay đầu lại nhìn về phía Lưu Kỳ." Người nhận ra sao ? Lần này ngươi lại bị bỏ rơi một lần nữa,giống như năm đó Cảnh Thăng ép buộc ngươi nhập ngũ vậy."
Khi cô ấy nói xong,hai tỷ muội họ Thái không nói gì thêm nữa và định rời đi.
"Ta chưa bao giờ cảm thấy phụ thân làm như vậy là vứt bỏ ta !" Mà Đại tiểu thư ở phía sau lại lớn tiếng hét lên sau khi cô ấy suy nghĩ một chút."Ta trước kia với ta bây giờ không giống nhau !"
"Hừ,hy vọng như vậy có thể có ích." Thái Mạo lạnh lùng nói và theo Thái phu nhân đang có vẻ mặt vui mừng đi về phía ngõ hẻm tôi đang đứng.
...A,tôi có phải vội vàng trốn đi hay không ? Tôi nghĩ như vậy khi tôi vội vàng lảo đảo bò về phía sau và núp ở đằng sau một cái thùng gỗ cao lớn.
Dưới ánh trăng chiếu rọi xuống,tôi có thể thấy hai bóng người đang dần dần đi tới chỗ tôi . Tôi thì cố gắng hết sức co người lại đằng sau chiếc thùng và hơn nữa còn nắm chặt lấy vạt áo lại khi tôi làm như vậy.
Ngay sau đó,tôi liền nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người họ.
"Hừ,thật là quá tốt.Như vậy,cũng không cần phải lo lắng đến Lưu Bị bên kia nữa.Và hôm nay đã nói chuyện này với Lưu Kỳ,nhất định liên minh giữa cả hai sẽ tan rã.Ngay cả sau này Lưu Bị muốn trợ giúp Lưu Kỳ một lần nữa,Lưu Kỳ cũng sẽ không dễ dàng chấp nhận."
"...Tỷ tỷ,Lưu Bị thực sự quyết định đi đến Tân Dã sao ? Không phải là tỷ nghe lầm chứ ?"
"Dĩ nhiên là sự thật rồi,tỷ đứng ở ngay bên cạnh mà.Vốn là ban đầu tỷ còn định dùng sơ hở của Lưu Bị để khống chế hắn nhưng nghĩ tới nửa chừng lại bị tên tiểu lâu la của hắn ta chen ngang và làm hỏng chuyện tốt của hắn ta." Thái phu nhân nói tới đây hơi vui mừng nhưng sau đó lại tiếp tục nói bằng giọng đắc ý." Nhưng mà khi nhìn thấy dáng vẻ từ chối lúc ấy của Lưu Bị,nhất định là hắn e ngại chúng ta mà.Hohoho ~”
"Xin tỷ tỷ hãy chững chạc một chút.Có một số việc vẫn phải tiến hành thận trọng."
"Thận trọng ? Muội còn dám nói với tỷ thận trọng sao ?! Nếu không phải muội phái tên phu xe giả đi ra ngoài ám sát Lưu Bị xảy ra vấn đề,tỷ nào phải bị động như vậy !"
"Tỷ tỷ chớ hoảng sợ,cho dù tên phu xe giả bị giết.Lưu Bị cũng không dám tố giác là chúng ta làm chuyện này.Chúa công cũng sẽ không bao giờ hoài nghi tỷ tỷ ."
"Điều đó cũng đúng..."
"...Còn tỷ,bên tỷ chuyện kia như thế nào rồi ?"
"Đâu vào đấy rồi,chẳng mấy chốc sẽ thấy được hiệu quả."
"Ừm...Như vậy thì quá tốt."
Khi tôi đang ở một bên nghe trộm,thanh âm của bọn họ càng ngày càng xa dần và có vẻ như là hai người bọn họ đang mưu tính cái gì đó nhưng bởi vì âm thanh không còn rõ ràng nữa và tôi cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ mà đuổi theo . Tôi chỉ đành phải kiềm chế lại và chuẩn bị đi tới chỗ Đại tiểu thư.
Tôi từ từ đứng lên phía sau thùng gỗ,tôi sửa sang lại y phục bởi vì mới vừa rồi chật vật trốn nên dính không ít bụi đất.Sau khi sửa sang lại y phục xong,tôi điều chỉnh lại cảm xúc liền chạy tới phía Đại tiểu thư.
Khi tôi đi ra khỏi ngõ hẻm,chỉ thấy Đại tiểu thư đang đứng quay lưng với tôi khi hai tay sau lưng . Tôi nhẹ nhàng bước tới và cố gắng hết sức để không quấy rầy cô ấy.
"Y Tịch,cô tới rồi huh."
Đương nhiên là tôi vẫn bị phát hiện ra.Dẫu sao tôi cũng không phải là võ tướng nên tôi sẽ không thể che giấu được khí tức của mình.
"Đại tiểu thư ." Thấy không giấu được,tôi liền cúi đầu hành lễ khi tôi nói như vậy.
"Cô đến thật đúng lúc . Thái thị và Thái Mạo vừa mới rời đi." Đại tiểu thư không quay đầu lại và chẳng qua là nhẹ nhàng nói.
[TL:Thái thị:Thái phu nhân ]
"...Không dối gạt Đại tiểu thư,thật ra mới vừa rồi tôi đều đã nghe được cuộc nói chuyện giữa mấy vị."Nếu Đại tiểu thư đã hỏi như thế,vậy thì tôi cũng không cần phải giấu giếm làm gì."Nói đến chuyện này,rốt cuộc là vì chuyện gì mà Đại tiểu thư cho gọi thần tới đây ?"
"Hai,chính là muốn cô nghe được chuyện này." Đại tiểu thư khẽ thở dài và lôi ra một tấm lụa từ trong ống tay áo rồi đua cho tôi."Vốn là Thái thị kêu tôi tới,tôi cho là sẽ có chuyện gì đó nên mới cho gọi cô tới thương lượng.Nhưng ai ngờ bọn họ lại tới sớm hơn dự kiến và nói chuyện với tôi trước.Tôi còn cho là cô có thể không nghe được,Nhưng nếu cô đã nghe được,tôi cũng không cần phải nói lời thừa thãi nữa."
Khi cô ấy nói như vậy,Đại tiểu thư liền hơi xoay người lại.Tôi giương mắt nhìn và thấy trên mặt Đại tiểu thư không còn nổi gân xanh vì tức giận như trước đây Càng không còn sót lại chút tức giận nào và tổng thể mà nói thì cô ấy trông khá bình tĩnh.
"Vậy nếu như cô đều đã nghe được.Cô nghĩ như thế nào ...Ra sao về những gì bọn họ nói ?"
"Theo suy đoán của thần,sợ rằng những gì hai người bọn họ nói đều là sự thật."
"...Ừm,tôi cũng cho là như vậy.Từ chối chức chỉ huy thủ thành Tương Dương,lao tới đóng quân ở Tân Dã,có lẽ chuyện này là thật." Đại tiểu thư cắn môi và gật đầu."Chẳng qua là ta cũng không cảm thấy rằng vì sợ bọn họ nên thúc thúc mới làm như thế."
Khi tôi nghe được suy đoán của Đại tiểu thư,tôi vội vàng chắp tay hành lễ."Tiểu thư nói có lý.Thần cho là hoàng thúc cũng không phải là loại người sợ thế lực đó mà chẳng qua là hoàng thúc có lý do riêng của mình nên mới làm như vậy.
Mặc dù ngoài miệng tôi nói như vậy,nhưng trong lòng thì cảm thấy có thể hoàng thúc đã mệt mỏi vì phải chiến đấu cho cuộc chiến khó khăn này.Đây cũng là 'nhân chi thường tình',huống chi Lưu hoàng thúc còn là chúa công có rất nhiều tướng sĩ,vì vậy hẳn là ngài ấy nên lo nghĩ vì thuộc hạ.
[TL:nhân chi thường tình : thói thường của con người ]
Mặc dù tôi biết tại sao ngài ấy làm như vậy nhưng lại không thê nói như vậy với Đại tiểu thư.Tôi chỉ sợ rằng cô ấy cảm thấy hoàng thúc bạc tình bạc nghĩa và mặc dù tôi cảm thấy cô ấy nghĩ như vậy là có thể hiểu được...
"Ừm,ừm." Chỉ thấy Đại tiểu thư gật đầu và nói." Nhưng nghĩ đến chuyện này,đây cũng là chuyện tốt."
"...Hả ?" Đại tiểu thư mới vừa nói cái gì cơ ? "Ngài nói là chuyện tốt ?"
"Ừm...Có lẽ là như vậy." Hai tay Đại tiểu thư để ra sau lưng và nở một nụ cười khi mặt cô ấy đỏ ửng hơn bao giờ hết.Cô ấy đi tới bên cạnh tôi và đưa hai tay lên lộ dáng vẻ chuẩn bị giải thích."Hiển nhiên đúng là ban đầu tôi có hơi tức giận nếu thiếu sự giúp đỡ của thúc thúc và mình sẽ vô cùng bị động,bất lợi."
Khi cô ấy nói tới điều này,chẳng biết tại sao Đại tiểu thư lại cười khúc khích và gãi đầu khi cô ấy tiếp tục nói."Nhưng sau chuyến đi đến Giang Hạ,tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều thứ.Mặc dù tôi hy vọng thúc thúc và phụ thân có thể âm thầm thảo luận với nhau làm cho lợi thế nghiêng về bên tôi.Nhưng mặt khác,tôi lại có chút hy vọng phụ thân không nên thảo luận những chuyện thừa thãi với thúc thúc."
"Hả ?" Tôi lại cảm thấy kinh ngạc một lần nữa khi nghe thấy Đại tiểu thư nói những lời kỳ lạ như vậy.