Góc nhìn của Huyền Đức.
"Huynh trưởng."
"Phụ thân."
Lưu Kỳ và tôi để cho binh sĩ đóng quân cách đó khá xa khi hai người chúng tôi tiếp tục đi về phía trước.Trong một khoảng cách thích hợp,chúng tôi đồng thời xuống ngựa cùng một động tác và đi về phía trước thêm khoảng năm bước nữa rồi cúi người khi chúng tôi gọi Lưu Biểu lúc này cũng đang cách xa ở một khoảng cách thích hợp.
"Không sao,không sao đâu." Lưu Biểu vừa nói vừa vội vàng xuống ngựa và bước tới trước mặt chúng tôi rồi nắm lấy tay tôi với tay Lưu Kỳ.
"Biểu đệ,Kỳ nhi,các hai không sao chứ ?"
"Đệ ổn,không có chuyện gì đâu."
"Cám ơn phụ thân đã quan tâm.Hài nhi cũng không sao ạ."
Tôi đáp lại khá giản dị trong câu trả lời của mình với Lưu Biểu khi anh ấy đi tới chỗ chúng tôi . Tuy nhiên không giống như tôi,Lưu Kỳ vẫn không quen trả lời kiểu này trong khi cô ấy vẫn khom người đáp lại mà không dám ngẩng lên . Và sau đó,cô ấy cũng bắt đầu lên tiếng nói trước không giống như sự sắp xếp trước đó của chúng tôi.
"Rõ ràng là do hài nhi lãnh binh đi lần xuất chinh này,nhưng vẫn không có cách nào để thay đổi được cục diện và khiến phụ thân mất mặt,làm cho nhân dân Kinh Châu mất mặt." Cô ấy nói xong và đột nhiên hơi quỳ gối xuống đất. Mà giọng điệu khi nói chuyện của cô ấy cũng trở nên hơi có chút nghẹn ngào như thể cô ấy thật sự cảm thấy thẹn trong lòng vậy.
"Kỳ nhi mau đúng lên đi. Chuyện lần này ta cũng sẽ không trách con." Dường như Lưu Biểu hơi có chút lạnh nhát khi anh ấy đang nhìn con gái mình . Mặc dù ngoài miệng nói như vậy nhưng anh ấy cũng cúi người rất chậm khi anh ấy đỡ Lưu Kỳ đứng dậy.
Tôi tự hỏi đây có được tính là một phần của lễ nghi không .
Ngay sau đó,tôi nhìn về phía sau lưng huynh ấy thì chỉ thấy hai tỷ muội họ Khoái đang ở phía sau trong khi Thái Mạo đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi . Điều này làm cho tôi không khỏi sởn tóc gáy.Nhưng ngay sau đó trong nháy mắt,ánh mắt của cô ấy lại không nhìn về phía chúng tôi nữa.
"Biểu đệ."
"À,vâng."
Lưu Biểu lại gọi tôi một lần nữa khi anh ấy đỡ Lưu Kỳ đứng dậy và vỗ nhẹ vào vai tôi làm cho tôi giật mình một cái.
"Lần này cực khổ cho biểu đệ rồi.Rõ ràng đây là chuyện nhà của chúng ta , lại còn để cho người là khách như đệ phải thay chúng ta mang tướng sĩ Kinh Châu đi xuất chinh."
"À,không.Đây là việc mà biểu đệ nên làm mà." Tôi vội vàng trả lời.
Khi tôi những lời này , những gì mà Lữ Mông nói với tôi trước đó hiện len trong tâm trí tôi trong nháy mắt . Lúc ấy cô ấy đã nói,nói tôi ở chỗ này bị làm bia đỡ đạn mà thôi . Chẳng qua là tôi không có cách nào nói ra câu ' Vậy sao ? ' trong trường hợp như thế này.
"Hử ? Nếu quả thật biểu đệ nghĩ như vậy,vậy thì ta cũng yên tâm rồi."
...
Lẽ ra tôi nên nói ra câu ' Vậy sao ? '
"À,chúng ta cũng không nên để mọi người chờ ở bên ngoài quá lâu,mau mau mau đi thôi ! Ta nên vì mọi người mà đón gió tẩy trần ."Lưu Biểu vung tay lên khi huynh ấy nói như vậy và xoay người lại,sau đó chiếc nón lá vành rộng cũng tung bay trong gió . Tôi tự hỏi huynh ấy đã phải luyện tập biết bao nhiều lần động tác này để cho nó trong thật uyển chuyển và tự nhiên như vậy.
[TL:đón gió tẩy trần : làm tiệc chiêu đãi khách từ xa đến ]
Lưu Kỳ và tôi yên lặng đi theo Lưu Biểu trở về thành trong khi những tướng lĩnh khác và cuối cùng là những binh sĩ cũng theo sau.Sau khi tất cả chúng tôi đi vào bên trong thành,chúng tôi nhìn nhau và khom người cúi chào trước khi xoay người trở về nơi đóng quân của chúng tôi.
"Cái quỳ này cũng quá bất ngờ,làm cho ta một chút chuẩn bị cũng không có." Tôi nhỏ giọng thì thầm với cô ấy khi chúng tôi mới vừa quay đầu lại.
"Nếu không bất ngờ như vậy,có lẽ chúng ta lại để cho Thái Mạo nắm được điểm sơ hở một lần nữa."
"Hả ? Ý của cháu là gì ?" Mặc dù tôi hỏi ngay nhưng trong lòng tôi đột nhiên hiểu ra ngay đó là cái gì.
"Mặc dù cháu không nhìn thấy,nhưng cháu chắc chắn rằng Thái Mạo đang nhìn cháu khi cháu quỳ xuống lúc nãy."
...Không ngờ là như vậy.
"Nếu lúc ấy cháu không lập tức quỳ xuống,kể cả trong lòng phụ thân tha thứ cho cháu.Thái Mạo nhất định sẽ nói cháu không biết lễ nghĩa và không biết khấu đầu tạ ơn . Người coi trọng lễ nghĩa như phụ thân cháu chắc chắn sẽ để nó ở trong lòng."
"Thì ra là như vậy." Tôi gật đầu giống như tôi hiểu ý cô ấy trong khi Lưu Kỳ cũng không tiếp tục nói nữa.Từ quan điểm của cô ấy,cái quỳ này chẳng qua là lễ nghi thường ngày rất nhỏ mà cô ấy phải học mà thôi.
"Tạm thời không đề cập tới cháu nữa.Không phải thúc thúc phải đi về phủ đệ của mình một chuyến trước sao ?"
"Hả ?" Trong lúc nhất thời tôi choáng váng và không hiểu được cô ấy đang nói gì.
"Như cháu đã nói,không phải thúc thúc nên trở về nhà và xem tình hình nhóm bạn của mình một chút sao ?"
"A !"
Cũng phải ha !
"Nhưng mà,yến hội bên đó ?"
Lưu Kỳ giơ tay lên và vuốt ve mái tóc của mình."Yến hội bên đó không thành vấn đề.Nếu quả thật đúng theo như lời Trần Cung đại nhân nói,hẳn là bây giờ yến hội mới chỉ bắt đầu bày ra vì vậy dựa theo thông lệ thì nửa giờ sau mới chính thức mở tiệc . "
“Hoho,thì ra là như vậy." Tôi không ngừng gật đầu khi tôi cố gắng hết sức đè nén sự phấn khích trong lòng mình xuống.
Lưu Kỳ ở bên cạnh thấy tôi,dường như cô ấy lại đoán ra được tâm tư của tôi ." Thúc thúc mau dẫn mấy bộ tướng của mình trở về đi. Đội thân vệ của cháu sẽ để cho Văn Sính mang đi. Cháu với Y Tịch sẽ đi yến hội trước và nói với phụ thân về sự chậm trễ của thúc thúc."
A ! Tốt thôi ! Tôi gật đầu và trước khi tôi có thể phun ra hai từ đó , tôi nhanh chóng lên ngựa.
"Thúc thúc !" Ngay khi tôi vừa lên ngựa,tôi lại nghe thấy Lưu Kỳ gọi tôi.Tôi quay ngựa lại nhìn và chỉ thấy cô ấy đang chắp tay chào tôi.
"Lưu Kỳ ?" Tôi khá kinh ngạc và không biết chuyện gì đang xảy ra.
Nhưng ngay sau đó,Lưu Kỳ mỉm cười và lớn tiếng nói với tôi."Trong chuyến đi đến Giang Hạ lần này,nửa đường gặp phải rất nhiều chuyện. Lúc này có thể chuyển nguy thành an, dựa vào một chút vận khí của cháu và cũng nhờ vào thúc thúc.Bất luận chuyện sau này sẽ phát triển như thế nào,nhưng ít ra trong khoảng thời gian này,cháu,Lưu Kỳ vẫn cảm tạ thúc thúc đã chiếu cố !"
Cô ấy cúi đầu sâu sắc khi cô ấy nói xong câu cám ơn tôi.
"Cám ơn hoàng thúc đã chiếu cố ."
"Nhờ ngài đã chiếu cố."
Y Tịch và Văn Sính đứng ở bên cạnh Lưu Kỳ cũng thi lễ cúi chào với tôi giống như vậy.
Aiya Aiya, họ đang quá đề cao tôi rồi .
"Vẫn là câu nói trước kia của ta,thật ra thì ta cũng không làm được gì nhiều ——" Lời nói ra trong lòng nhưng tôi cũng tự biết rằng điều này không thể khiến cho Lưu Kỳ thẳng người và cũng chắp tay chào cô ấy." Thúc thúc vốn nên chiếu cố cháu gãi. Ta hy vọng sau này cháu có thể thúc thúc của mình một chút."
"Vâng,đó là lẽ tự nhiên." Lúc này cô ấy mới thẳng người khi cô ấy thấy tôi chấp nhận lời cám ơn và sau đó khẽ gật đầu với tôi.
Ừm.Tôi cũng gật đầu.
Mà hai bên cũng không nói một lời nào nữa,chuyến đi đến Giang Hạ,coi như là đã thực sự kết thúc.Bây giờ thì,tiếp theo là——
"Trần Đáo ! Chu Thương ! Trần Cung !"
"Chúa công ! Ở đây ạ !"
"Có !!"
"Dạ dạ dạ ."
"Đi thôi ! Chúng ta trở về nhà thôi !"
"Rốt cuộc thì,chúng ta vẫn phải đi sao huh."
Ha ha ha ... Tất cả những gì tôi có thể làm là cười khổ trước vẻ mặt kiên quyết của Trần Cung .
" ' Đi thôi,chúng ta về nhà thôi ~' Nói có vẻ rất dễ nghe nhưng chúng ta vẫn chưa về tới nhà sao huh."
"Chu Thương,làm sao ngay cả cô cũng..."
A... Ngay cả cười khổ,tôi cũng không cười nổi lúc này.
"Chúa công ! Tôi đứng về phía ngài !"
"A,Trần Đáo,cô vẫn —— "
"Không phải sau khi vào thành mới phát hiện ra là chờ không thể nào dùng ngựa đi qua và cộng thêm chúng ta bị lạc đường nữa sao ? Chúa công ! Nó không có mất mặt đâu !"
"Cô nói lớn như vậy cũng rất mất mặt lắm đó !"
Trần Đáo thật sự không nhạy bén trong những chuyện này .
"Lưu Bị đại nhân mạnh khỏe ~"
"Lưu Bị đại nhân ~"
"Cực khổ cho ngài..."
"À,tôi khỏe. Ừm,các vị cũng khỏe."
Bởi vì chợ đang trong giờ buôn bán cho nên dân chúng ở xung quanh rất nhiều . Trong đó,cũng không thiếu người có thể nhận ra tôi . Khác với mọi người trong tương lai,bọn họ cũng không đứng trước chặn đường và sẽ cung kính nhường đường cho tôi.
Loại cảm giác này,thay vì giống ngôi sao hay thần tượng,tôi càng cảm thấy mình trông giống một chính khách —— A,bây giờ nghĩ kỹ lại một chút thật ra thì thân phận của tôi cũng giống như là một chính khách .
"Hoàng thúc,ngài có thể làm được điều này hay là không ?" Trần Cung tiếp tục nói ra những nghi ngờ của mình với tôi .
A,thật đúng là bực mình mà.
"Nói tóm lại,chỉ cần đi theo tôi là được rồi.Tôi chắn chắn con đường này sẽ dẫn chúng ta trở về phủ ."
Tôi thật sự không còn chút kiên nhẫn nào nữa.Và ngay sau đó,quả nhiên cũng bắt đầu nhắc tới chuyến đi tới Giang Hạ lần này.
"A,cẩn thận suy nghĩ lại một chút,cuộc xuất chính lần này cứ kết thúc như vậy."
"Đúng vây,cảm giác giống như chúng ta mới rời đi ngày hôm qua vậy."
"nhưng mà,nói tóm lại,đó là một trải nghiệm thú vị."
Chuyện hôm qua ? Nó nhanh đến như vậy sao ?
"Chẳng lẽ chỉ có tôi cảm thấy đau khổ thôi sao ?" Tôi yếu ớt lên tiếng đưa ra ý kiến đối lập."Trong ấn tượng của tôi,tôi chỉ nhớ suýt chút nữa tôi bị tạp binh chém chết,suýt chút nữa bị mẹ con Chu Trị giết chết nữa và gần như bị chết đuối nữa..."
A,càng nghĩ lại càng cảm thấy chuyến đi này của tôi thật chấn động lòng người ( kinh hoàng ) . Điều này làm cho tôi nhớ đến những ngày huấn luyện quân sự của mình.Mặc dù cuộc sống trước mặt khổ không thể tả,khó chịu đến mức mắng cha mẹ bạn,nhưng lạu luôn có người cảm thấy cuộc sống huấn luyện quân sự cũng không đến nỗi tồi tệ vào ngày cuối cùng như vậy.
Từ quan điểm của tôi,tôi hoàn toàn không nhớ chút gì về những ngày đó.Tôi không muốn làm lính,mặc dù tôi có nghị lực nhưng tôi cũng không có cái loại bền bỉ đến mức không có gì có thể phá được nghị lực của tôi.Cho nên,tôi càng muốn về nhà.
A...Về nhà...
Chỉ cần như thế,chúng tôi lại quay trở về chủ đề ban đầu và cuối cùng của cuộc nói chuyện.
"Ừm..."
Wu ! Ngay khi suy nghĩ của tôi bắt đầu bị phân tán,Chu Thương đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi và nhìn chằm chằm vào tôi khi mắt tôi chỉ cách mặt cô ấy 5 cm...
Đây là lần đầu tiên thấy thấy Chu Thương gần như vậy và tôi vẫn luôn cảm thấy cô ấy rất xinh đẹp vì vậy tôi không khỏi đỏ mặt .
"Sao..." Sau đó,ngay cả một lời tôi cũng không nói ra được.
"Mặc dù ngoài miệng chúa công nói như vậy nhưng dường như tôi cũng không nhìn ra bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy chúa công ghét nó ?"
À,hóa ra là cô ấy đang tìm kiếm cái này.
"Cái này hả,tất nhiên rồi ." Tôi hơi ngập ngừng một chút trước khi dùng ngón tay nhẹ nhàng điểm xuống cái mũi xinh xắn của Chu Thương Sau đó, chỉ vào Trần Cung và chỉ vào Trần Đáo ." Dẫu sao có ba người các cô ở bên cạnh tôi cho nên tôi cũng không cảm thấy khó chịu mà cũng không sợ chết."
"Wu..."
"Chúa công !"
"...Xin ngài đừng nói ra những lời ủy mị như vậy được không ."
Khi lời của tôi vừa nói ra khỏi miệng,ba người bọn họ phản ứng rất khác nhau.Mặc dù tôi cảm thấy những lời này hơi ủy mị một chút nhưng đây là những lời nói thật của tôi.
Trước đó tôi cũng không thực sự hiểu được Chu Thương và Trần Cung,ngay cả tên của Trần Đáo tôi cũng không nhớ rõ . Nhưng bây giờ tôi đã biết bọn họ rõ như vậy,tôi cảm thấy bọn họ cũng là những cô gái thú vị và tuyệt vời không kém gì Vân Trường hay Tử Long.
Dĩ nhiên,về võ nghệ thì có thể hơi kém một chút.
"Được rồi,chúng ta cũng đừng ủy mị như vậy nữa và mau mau trở về nhà thôi ."
"Ừm ! Tôi muốn cho Quan Vũ đại nhân xem dây buộc tóc mà chúa công đã mua cho tôi."
Ôi,không...
"À,Chu Thương,cái đó —— "
"Đúng vậy,tôi cũng phải cho mọi người thấy dây buộc tóc của của mình nữa."
"Tôi cũng quý trọng dây buộc tóc mà chúa công cho tôi nữa ! A,tôi tự hỏi , không biết có nên nói cho Tử Long đại nhân về nó hay không nhỉ ."
A...Lúc này tôi mới nhận ra rằng hóa ra vấn đề đặc sản của Lưu Kỳ lúc đó vẫn chưa kết thúc . Mà nó chỉ mới vừa bắt đầu.