Chương 101 : Đừng nói với tôi đây là chương kết của tập thứ tám (2)


Chương 101 : Đừng nói với tôi đây là chương kết của tập thứ tám (2)
Góc nhìn của Lưu Kỳ.
Tôi và Lưu Tông ngồi ngay ngắn ở hai bên trong đại sảnh. Dựa theo quy củ,tôi và Lưu Tông ngồi ở phần đầu của mỗi hàng nhưng vì lòng oán hận của tôi với Lưu Tông cho nên tôi đã sang ngồi ở đầu bên kia của hàng mình.
Ở phía bên kia,Thái Mạo và Thái thị cũng dựa vào cột trụ.Tôi tự hỏi không biết lúc này đám người đó đang suy nghĩ về cái gì lúc này.Nhưng bất kể bọn họ hay tôi hoặc Lưu Tông,không người nào chúng tôi nhúc nhích và im lặng ngồi yên.Âm thanh duy nhất chỉ cso thể nghe thấy người chủ của ngôi nhà ——Tiếng nói khẽ của phụ thân tôi.
Khi tôi ngồi quỳ ở trong đại sảnh,tôi nhìn về phía những cột trụ trong nhà trong nhàm chán và đếm chúng nhiều lần để giết thời gian.Tổng cộng có hai mươi mốt cây cột,không sai chút nào.Sau đó,tôi ngẩng đầu lên nhìn trần nhà và nhìn vào những hoa văn điêu khắc,hoa văn trang trí trên đó .
Toàn bộ trong nhà,khắp nơi vẫn treo những món đồ trang trí màu đỏ mang không khí náo nhiệt cho yến tiệc vui vẻ đưa tiễn thúc thúc.Tuy nhiên vào lúc này,dường như không có bất kỳ ai quan tâm đến cái này.Mà bất kể hàng đệm gọn hàng hay những thứ treo trên tường đầy màu sắc , những thứ này rõ ràng vào lúc buổi chiều vẫn còn trông rất tuyệt nhưng bây giờ tôi bắt đầu cảm thấy chúng không cần thiết và sau đó lại càng phát hiện ra chúng thật nực cười.
*Jii* ——
Lúc này,tôi phát hiện ra Lưu Tông nhìn về phía tôi và điều này làm cho tôi cảm thấy rất chán ghét vì tôi quay đầu đi nhìn về chỗ khác .
Nhưng ngay cả như vậy,cô ta vẫn nhìn tôi cả buổi và khi cô ta thấy rằng tôi không phản ứng lại trước ánh nhìn của cô ta. Cô ta mới cúi đầu xuống và dùng ngón tay vẽ vòng tròn trên mặt đất với dáng vẻ hơi buồn khổ.
Haa... Huu...Tôi thở dài cho hả giận.Mặc dù lúc bình thường tôi cũng thường xuyên thở dài nhưng lần than thở này là chỉ bởi vì trong lòng tôi trở nên lo lắng đến mức hơi chút khó chịu mà thôi. Lần cuối tôi cảm thấy lo lắng như vậy mà tôi còn nhớ là lúc tôi mới vừa đầu quân nhập ngũ.Lúc đó,tôi cái gì cũng không biết và chỉ biết lúc đó mình sắp đến một nơi giống như địa ngục vậy.
Và bây giờ,tôi không ngừng nói thầm tên thúc thúc ở trong lòng và mong mỏi tìm được tin tức của thúc thúc.
Bên trong nhà đèn đuốc sáng choang trong khi sắc trời ngoài phòng đã tối.Nếu lúc này bọn họ không tìm thấy được bất cứ cái gì thì nói cách khác,thành hay bại đều có thể lập tức biết được.
Tôi giương mắt nhìn về phía đám người Thái Mạo,Thái thị . Sắc mặt hai người họ đều trông rất khó coi và nghiêm trọng . Thái Mạo hơi cau mày một chút trên vẻ mặt vô cảm với ánh mắt một mực dõi theo chuyển động của phụ thân. Thái thị thì run rẩy và không biết cô ta đang lẩm bẩm cái gì trong miệng như thể cô ta đang cầu xin thần thánh vậy.Tôi nghĩ hẳn nhất định là cô ta đang mong mỏi ngày giỗ của thúc thúc chứ gì .
Tôi lại đưa ánh mắt nhìn về phía phụ thân một lần nữa khi người đi tới đi lui với vẻ mặt lo lắng cũng khác thường.Tôi nhỉn ra hẳn là phụ thân không hy vọng là biểu đệ mình chết cũng giống như tôi không muốn nghe thấy thúc thúc chết mà sinh ra tình cảm vậy.
Ừm,thúc thúc sẽ không chết.Tôi tin chắc như vậy.Mặc dù chúng tôi chung sống với nhau không lâu nhưng cho dù trong một thời gian ngắn như vậy,chúng tôi cũng đã trải qua không ít nguy nan với nhau.Mà mỗi lần nguy nan như vậy,ở trong hoàn cảnh nguy hiểm , thúc thúc vẫn có thể chạy ra khỏi sinh tử.
Lần này tôi tin tưởng cũng không phải là một ngoại lệ.
Tôi tin chắc như vậy.
*Ka*... *Ka*... *Ka*...
Âm thanh này là gì vậy ? Tiếng áo giáp sao ?
Ngay sau đó,tiếng áo giáp va đập phát truyền tới từ bên ngoài cửa.khi tôi cẩn thận lắng nghe,âm thanh rất đơn giản và dĩ nhiên người mặc cũng không có áo giáp dày . Nếu là như vậy,người kia nhất định là Văn Sính đã đi theo giúp Triệu Vân đại nhân đi tìm.
"Đã trở về rồi sao !" Tôi nhỏ giọng nói khi hai tay nhanh chống chống đấy đứng lên từ đệm.
"Hả ? Đã trở về rồi sao ?"
Nhưng người khác cũng bởi vì hành động của tôi mà cũng có hành động theo khi họ nghe thấy tôi nói.Phụ thân đi tới trước về phía tôi nhìn và Lưu Tông cũng đuổi theo phía sau.Chỉ có Thái Mạo và Thái thị vẫn đứng bất động tại chỗ . Khi tôi quay đầu nhìn lại,chỉ thấy hai người kia cũng không quan tâm chút nào và chẳng qua đứng ở đó quan sát từ xa .
Chẳng qua là lúc này tôi cũng không có thời gian để ý tới bọn họ và chỉ nhìn ra bên ngoài phòng.Chỉ thấy hai bóng ngọn đuốc bên ngoài phòng chậm rãi tiến lại gần đại sảnh và một bóng người với bước đi nặng nề đang đi tới.
"Văn Sính ? Là Văn Sính sao ?" Phụ thân đi trước không chịu được liền hỏi thăm tình hình.Trước khi lên tiếng đáp lại,cô ấy bước hai,ba bước xuống bậc thang và bóng người bước ra từ trong bóng tôi.
"Chúa công...Hai vị tiểu thư cũng ở đây nữa sao huh..."
Đúng là Văn Sính.
Khi nghe được giọng nói của cô ấy,tôi cũng vội vàng chạy về phía trước và Lưu Tông ở đằng sau cũng chạy tới theo.Vì để tránh cho cô ta không đi bên cạnh tôi,tôi cố ý tăng tốc độ bước chân và đi về phía Văn Sính.
"Văn Sính,như thế nào rồi ?" Phụ thân đi một bước tới bên cạnh Văn Sính trước khi người nâng cây đuốc lên chỉ về phía cô ấy . Khi tôi quan sát cô ấy,tôi thấy toàn thân Văn Sính không một chỗ nào khô mà tất cả đều ướt đẫm.Khi tôi giương mắt nhìn lên Văn Sính,chỉ thấy cô ấy có vẻ mặt không tốt một chút nào.
*Badump*
Trong lòng tôi trĩu xuống và tự biết đây cũng không phải là điềm tốt lành gì.Đôi mắt mở to tiếp tục nhìn về phía Văn Sính nhưng Văn Sính cũng không nói gì và chỉ tiếp tục quan sát lại chúng tôi.
Sau vài giây trôi qua,cô ấy vẫn không nói và chỉ lắc đầu.
"Không...Không tìm thấy được gì sao ?" Phụ thân chết lặng khi người lắp bắp một bản dịch của những gì Văn Sính nói ra.
Văn Sính lại cũng chỉ gật đầu và ngay sau đó giơ tay lên chắp tay chào phụ thân.
"Chúa công,thuộc hạ vô năng.Đã cùng với Triệu Vân đại chân tìm kiếm hai canh giờ ( 4 tiếng ) nhưng cũng không tìm được." Cô ấy nói bằng giọng nhỏ hơn so với lúc bình thường hơn rất nhiều vào lúc này."Có khả năng là ngài ấy bị trôi theo dòng nước,ngài mai thần sẽ dẫn người đi xuống hạ lưu tìm kiếm.Nhưng suy cho cùng ..."
"Suy cho cùng cái gì ?!" Tôi vội vàng thúc giục Văn Sính tiếp tục nói khi cô ấy đột nhiên nhỏ dần . Đồng thời,tôi lại sợ rằng Văn Sính có thể nói ra những gì mà tôi không muốn nghe nhất .
Nhưng cuối cùng,cô ấy vẫn nói nó ra.
"Suy cho cùng —— Hoàng thúc đại nhân lành ít dữ nhiều và sợ khó mà sống sót được."
"Cái gì !!" Phụ thân kêu lên và đứng mọc rễ tại nơi đó.
Còn với tôi,khi tôi nghe được mấy chữ 'khó mà sống sót được',tôi liền cảm thấy một cơn choáng váng mạnh mẽ ập tới.Đầu óc tôi quay cuồng và tôi ngã nhào về phía sau.
"Tỷ tỷ ! Coi chừng !" Lưu Tông ở một bên kêu lên khi cô ấy đi tới đỡ tôi.
"Không cần ngươi đỡ !" Tôi liền đẩy cô ấy sang một bên và lập tức ngã xuống đất khi tôi mấy thăng bằng.Nhưng ngay cả khi tôi ngã xuống đất,tôi cũng quyết không để cho co ta tới đỡ tôi
Khi tôi ngã xuống,dường như tôi thấy được nụ cười nham hiểm của hai chị em Thái thị ở trong phòng.
"Thái Mạo !" Khi tôi ngã xuống đất và giương mắt nhìn sang khi nghe được một âm thanh to rõ vang lên trong không khí khi phụ thân la lên Tôi nhìn lên và thấy phụ thân đang hung hăng đi vào trong phòng với bội kiếm cầm trong tay."Thái Mạo ! Vì sao ngươi phải đẩy biểu đệ ta vào chỗ chết !"
Đúng vậy...Thái Mạo ! Ông trời hãy đánh chết Thái Mạo đi !
Lửa giận tràn ngập trong lòng tôi và tôi cố gắng đứng dậy để đi theo phụ thân vào trong nhà nhưng đầu tôi vẫn bị choáng váng nên tôi khó mà có thể đi vào theo được.
"Đại tiểu thư..."
"Văn Sính,đi đi,vào bên trong phòng trước đi." Tôi nói hết sức yếu ớt khi Văn Sính ở bên cạnh đỡ tôi đứng dậy.
"Cảnh Thăng ! Tuyệt đối không thể ! " Tôi lại giương mắt nhìn lên một lần nữa,chỉ thấy phụ thân vừa mới bước đi lên mấy bậc thang và chỉ thấy Thái thị chạy đến từ trong nhà đang nắm lấy thanh kiếm trong tay phụ thân.
"Tránh ra !"
"Cảnh Thăng ! Xin người bớt giận,Cảnh Thăng ! Muội muội của thiếp làm chuyện đó cũng vì lợi ích của chàng !"
"Muốn tốt cho ta sao ? Vì sao muốn tốt cho ta mà phải giết huynh đệ của ta ?!"
"Chúa công,vì sao ngài hồ đồ như vậy ?" Âm thanh đi ra trước,ngay sau đó chỉ thấy Thái Mạo đi ra từ trong phòng và quỳ xuống đất trong khi chắp tay cúi đầu như thể cô ta muốn liều chết khuyên can vậy.Như thể cô ta rất trung thành với phụ thân vậy."Nếu Lưu Bị không chết,sợ rằng Kinh Châu sẽ đổi chủ thành người ngoài !"
"Người ngoài ?! Ngươi nói người ngoài ?!"
"Cảnh Thăng ! A —— "
Phụ thân hỏi ngược lại và đẩy Thái thị đang ôm lấy người sang một bên.Người tiếp tục đi về phía Thái Mạo trong khi hai mắt mở to trông cực kỳ hung ác và tôi có thể ý định muốn giết người trong biểu cảm của phụ thân.Lần này có lẽ là lần phụ thân nổi giận nhất mà tôi tứng nhìn thấy.
"Chúa công." Thái Mạo nói khi cô ta giương mắt nhìn lên.Lúc này,bội kiếm của phụ thân đã đặt lên cổ cô ta.
"Thái Mạo,ta nói cho ngươi biết.Lưu Bị,hắn là đệ đệ của ta,không phải là người ngoài.Ngươi ! Ngươi mới là người ngoài ! " Phụ thân gầm lên."Ngươi đã giết huynh đệ của ta ! Ta sẽ bắt ngươi phải đền mạng !"
"Chúa công !"
"Cảnh Thăng !"
Khi tôi tận mắt nhìn thấy bội kiếm vẽ vòng tròn chém xuống từ trên không trung,trong lòng tôi không ngừng thầm gầm lên giận dữ âm thanh 'Chém cô ta,chém cô ta' .
—— *Khụ * *Khụ* *Khụ*
Hả ? Ngay sau đó,chỉ nghe thấy phụ thân liền ho dữ dội.
"Chúa công ?"
Hả ? Có chuyện gì không ổn với phụ thân vậy ?
*Keng* một tiếng và bội kiếm trong tay liền rơi xuống mặt đất.
" *Khụ * *Khụ* *Khụ* !" Phụ thân lấy hai tay che miệng khi người gục xuống đất . Trông giống như người bị rất nặng.
"Phụ thân !" Lưu Tông vội vàng chạy tới khi cô ấy thấy vậy.
"Phụ thân,người sao vậy ?" Tôi cảm thấy hơi hoảng sợ và la lên rồi tôi nhanh chóng chạy về phía trước.Nhưng đả kích mới vừa rồi còn chưa biến mất và đầu tôi vẫn hơi choáng váng.Thậm chí với sự giúp đỡ của Văn Sính,tôi lại sập xuống đất.
Phụ thân có bệnh gì sao ? Nhưng hôm nay phụ thân trông rất khỏe mạnh,làm sao có thể——
"A—— *Khụ* !" Tôi còn chưa hiểu rõ là chuyện gì đang xảy ra,chỉ nghe thấy tiếng ho lớn vang lên tận chân trời.Chỉ thấy phụ thân nằm trên mặt đất một hồi lâu và không cử động gì.
Đây là...
"Phụ thân !" Ngay sau đó,Lưu Tông chạy về phía trước và ôm lấy phụ thân."Phụ thân,người làm sao vậy ——A !"
*Phịch*
Ngay khi Lưu Tông chạm phải phụ thân,người liền té xuống đất và làm cho Lưu Tông rất hoảng sợ.
Đồng thời,tôi ở cách đó không xa cũng hoảng sợ và không nói ra được lời.Tôi cũng không thể di chuyển được chân.
Mây đen tản đi và ánh trăng lộ ra,chiếu lên phòng.Khi phụ thân té xuống đất,vừa vặn để cho tôi thấy rõ Thái Mạo đang quỳ trước mặt phụ thân.Chỉ thấy vẻ mặt của Thái Mạo tái mặt và máu tươi đầy trên mặt.
"Cảnh Thăng !"
"Phụ thân !!"
"Phụ thân ! Phụ thân !"

Ở bên kia trong một ngôi làng nhỏ ở nơi khác,có hai người đang bắt đầu hành động.
"Hử ? Ân nhân,ngài đang làm gì vậy ?"
"Thu dọn đồ đạc ."
"Thu dọn đồ đạc. ?"
"Đúng vậy,mặc dù cô làm tôi xuất phát trễ mất mấy ngày nhưng tôi đã thông suốt,đêm thức trăng khó ngủ cho nên muốn đi và thăm dò khu vực xung quanh phía trước."
"Vậy thì tôi cũng đi cùng với ngài."
"Hả ? Vết thương của ngươi ——Đã ổn chưa ?"
"Nó đã ổn rồi ."
"Ừm,ừm,nếu vậy thì ——nếu ngươi đã sẵn lòng,vậy thì đi cùng với ta một chút."
Hoàng ——Tổ.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!