Chương 82 : Đừng nói với tôi đây là một cuộc trò chuyện với Lưu Tông (3)
Góc nhìn của Huyền Đức.
"Nhưng bây giờ chắc chắn hẳn là rất khó khăn để làm được điều gì đó." Tôi chẳng qua chỉ có thể trả lời yếu ớt như vậy và thậm chí không thể gật đầu cho là phải.
"Điều này rất khó khăn,cho nên năm,sáu gần đây cháu đã mua khá nhiều hạt giống hoa và sau đó trồng chúng rồi đợi khi chúng nở hoa ." Lưu Tông mở chiếc hộp gỗ trong tay khi cô ấy nói như vậy và nở nụ cười chứa những cảm xúc rất phức tạp."Cháu trông mong,trông mong rằng sẽ là nhiều loại hoa khác nhau trong đó mặc dù mới gần đâu cháu mới chỉ có thể tìm thấy một , chỉ là một bông hoa mà chúng cháu không có phản ứng khác thường mà thôi."
Ngay sau đó,Lưu Tông ngẩng đầu lên và nhìn tôi với ánh mắt kiên định."Đến lúc đó,khi thời điểm đến,cháu sẽ tặng chúng cho tỷ tỷ và sau đó nói lời xin lỗi ."
Hóa ra là cô ấy muốn chuyện xảy ra như vậy sao.
Nhưng mà điều này đúng là khó khăn đến mức không thể.Theo những gì tôi biết,chỉ cần là hoa thì nhất định có phấn hoa , mà có phấn hoa thì nhất định sẽ bị dị ứng.Tôi thật sự khá ấn tượng và vô cùng khâm phục khi Lưu Kỳ nói cho tôi biết vườn hoa bí mật kia . Bây giờ vườn hoa đó đã bị phá hủy hoàn toàn,thật sự có thể tìm được một loại hoa mà không có phấn hoa sao ?
Tôi không biết được.
"A...Ngứa quá..."
Hử ? Ngay sau đó,tôi thấy Lưu Tông khó chịu giơ tay lên và bắt đầu gãi phía sau cổ . Điều này hiển nhiên là triệu chứng của dị ứng.
"Này,chờ một chút đã.Lưu Tông,không phải cháu sẽ tự mình đi thử nghiệm những bông hoa đó trên người xem rốt cuộc phản ứng ra sao đấy chứ ?" Tôi đột nhiên nghĩ tới điều này.
"Đành vậy thôi." Lưu Tông cười nhẹ ." Dẫu sao xung quanh cháu cũng không có người nào khác có thể chất như thế này vì vậy cháu chỉ có thể dùng mình thử mà thôi."
"Nhưng mà cháu cũng không nên tiếp xúc quá nhiều với nó.Mặc dù ban đầu chẳng qua chỉ là ngứa ngáy hay nổi mẩn đó nhưng tiếp xúc thời gian dài cũng sẽ rất nguy hiểm đó." Tôi cau mày và cảm thấy hơi lo lắng đối với chuyện này . Mặc dù tôi không học giỏi y nhưng tôi cũng từ nghe nói qua rằng có lúc triệu chứng dị ứng sẽ gây ra suy hô hấp.
"Đa tạ thúc thúc quan tâm và lo lắng nhưng cháu cũng sẽ chú ý tới bản thân." Đối với lần này,chẳng qua là cô ấy nở nụ cười rất thoải mái và yên tâm khi cô ấy nói như vậy."Hơn nữa,phần lớn hoa cháu trồng năm ngoái đều đã nở rộ.Chỉ còn lại một ít vẫn còn chưa nở rộ do đó sẽ không có vấn đề nào lớn cả."
Cô ấy thật sự sẽ không sao chứ...
Tôi nhìn Lưu Tông mỉm cười và luôn cảm thấy cô ấy đang miễn cưỡng bản thân hơi quá.
"Nhưng ngay cả khi Lưu Kỳ tha thứ cho cháu,sự việc thật sự sẽ thay đổi sao ?"
Mặc dù tôi hy vọng Lưu Tông có thể thành công nhưng thực tế là chuyện đối địch cả hai người bọn họ,hay nói đúng hơn là phe phái của hai người bọn họ.Cũng không thể vì một vườn hoa nho nhỏ mà có thể hòa hoãn được .
Thậm chí nếu Lưu Tông muốn,ngay cả khi cả hai người bọn họ muốn thì chuyện này cũng rất khó có thể xoay chuyển.
"Ý của thúc thúc cháu hiểu.Cháu cũng biết ngay cả khi tỷ tỷ tha thứ cho cháu,mối quan hệ của chúng cháu cũng không có cách nào trở lại như trước được nữa.Bao nhiêu năm trôi qua,có lẽ bởi vì một ít chuyện mà sẽ lập tức xung đột." Lưu Tông đống hộp gỗ lại và cau máy nhưng nụ cười nhàn nhạt vẫn hiện ở trên khuôn mặt."Nhưng ít nhất cháu hy vọng có thể chấp nhận và tin tưởng.Khi chúng cháu còn bé,chúng cháu đã từng chơi đùa vui vẻ với nhau."
Lời nói của Lưu Tông cộng thêm nụ cười trên mặt của cô ấy làm cho tôi cảm thấy được sự cô đơn mãnh liệt sâu sắc và bất lực mà không biết phải làm sao.Nhưng khi thực tế rằng một người thúc thúc chỉ là một người ngoài cuộc,tôi cũng không thể nói ra lời nào vào trong thời điểm này.
Tôi lại không thể nào chắc chắn nói với cô ấy Lưu Kỳ sẽ chấp nhận lời xin lỗi của cô ấy hay không và lại không có cách nào trợ giúp hai người bọn họ giải quyết vấn đề thừa kế.Thay vào đó,khi tôi làm người thứ ba hậu thuẫn của một bên,thậm chí tôi chỉ làm mọi thứ trở nên 'đổ thêm dầu vào lửa' mà thôi.
Bây giờ suy nghĩ một chút về chuyện này,liên quan tới chuyện thừa kế,Lưu Tông và Lưu Kỳ là hai người liên quan đến chuyện này đều lấy tâm tình như thế nào khi tham gia trong đó chứ ? Là con gái thứ hai,Lưu Tông thật sự không mong muốn xung đột cướp đoạt vị trí ấy của tỷ tỷ mình chứ ?
Tôi lại một lần nữa không biết.
Khi tôi nghĩ như vậy,tôi bước tới phía trước hai bước đồng thời không để cho Thanh Long Yển Nguyệt Đao rơi xuống khi tôi đưa tay lên xoa đầu Lưu Tông."Nói tóm lại,cháu hãy cố gắng lên . Nếu như mọi thứ đều suôn sẻ,ít nhất bây giờ Lưu Kỳ còn bằng lòng nghe cháu nói."
Tôi đang nói nhảm và tôi cũng nhận thức được đúng là như vậy.Nhưng khi là một thúc thúc,có lẽ những gì tôi có thể làm được cũng chỉ có như vậy mà thôi.
"Vâng,cháu sẽ cố gắng !" Nhưng dường như Lưu Tông được được khích lệ và gật đầu mạnh mẽ như một đứa trẻ vậy."Chuyện này cháu đã làm rất lâu rồi.Mặc dù cũng không có gì chuyển biến tốt nhưng cháu vẫn sẽ tiếp tục kiên trì."
Khi cô ấy nói như vậy,Lưu Tông lại xoa cổ mình một lần nữa.Hau...Có lẽ không có thuốc chống dị ứng ở trong thời đại này,nhưng tôi cũng sẽ đi hỏi Hoa Đà một chút khi tôi quay về.
Mà chẳng biết tại sao,Lưu Tông lại bắt đầu quan sát tôi."Hử..."
"Umm,sao vậy ?"
"Không,không." Cô ấy khẽ mỉm cười."Bây giờ nhìn kỹ một chút,cháu cảm thấy thúc thúc không lớn hơn cháu nhiều tuổi lắm."
"Quả thật là ta chỉ lớn hơn cháu vài tuổi."
Quả nhiên vẫn sẽ có người nói chuyện ngớ ngẩn này.Tôi còn tưởng rằng mình trông quá già cho nên khi được gọi là thúc thúc tôi mới tỏ ra rất tự nhiên như vậy đối với cô ấy .
"Nhưng mà hôm nay cháu cũng nhận ra thúc thúc không hề tồi tệ như những gì mẫu thân cháu nói."
"Rốt cuộc Thái phu nhân đã nói gì với cháu..."
Nhiều người như vậy,duy nhất chỉ có Thái phu nhân không có tư cách nói tôi như vậy.
"Hì hì,tóm lại đều là những gì không tốt." Dường như Lưu Tông lại rất quan tâm và không có muốn chia sẻ nó với tôi."Vài ngày trước phụ thân cháu cũng đề cập đến thúc thúc với cháu.Khi đó cháu cảm thấy có thể thúc thúc không hề xấu như mẫu thân cháu nói."
"Huynh trưởng sao huh ?"
Hóa ra Lưu Biểu cũng nói về tôi với Lưu Tông sao huh,vậy hẳn là ấn tượng về tôi của cô đã được cải thiện một chút.
Nhưng tại sao huynh ấy lại nói về tôi với Lưu Tông chứ ? Dường như tôi nhớ là huynh ấy có đề cập tới chuyện đó trong cuộc nói chuyện vào ban đêm của chúng tôi nhưng chẳng qua là tôi cũng không nhớ cụ thể là nó như thế nào mà thôi.
"Aiya,cháu bị muộn mất rồi ! Cháu vẫn còn có những bài học vào buổi chiều hôm nay." Lưu Tông đột nhiên nói xen vào với vẻ mặt kinh ngạc khi cô ấy nhìn lên trời .
"Vậy cháu cứ đi trước đi." Tôi gật đầu và sau đó chỉ vào phía bên kia mà lúc này vẫn có một đám người đang tập trung lại."Ta vẫn còn đang đợi người ở nơi này."
"Vâng." Lưu Tông lại cúi đầu khi cô ấy nói như vậy."Nói tóm lại,bất kể là phương diện tiền bạc hay phương diện tinh thần,đa tạ thúc thúc đã giúp."
"Không sao,không sao đâu.Ta cũng không có làm được gì nhiều."Tôi gật đầu và giơ tay lên xua tay.
"Thúc thúc ."
" ! "
Trong khi tôi vẫn đang xua tay,chỉ thấy Lưu Tông lại gần tôi và nhỏ giọng thì thầm vào tai tôi."Bên mẫu thân cháu có thể làm gì đó trong vài ngày tới,xin thúc thúc hãy cẩn thận một chút."
Cháu xin lối .
Lưu Kỳ lui về sau khi câu cuối cùng của cô ấy nói như vậy.Cô ấy cười khổ với tôi trước khi cúi đầu một lần nữa gần giống như cô ấy đang làm một cử chỉ xin lỗi . Sau đó,cô ấy chạy đi theo hướng ngược lại.
Mặc dù tôi không biết Thái phu nhân đã tiết lộ bao nhiêu phần của kế hoạch bí mật nhằm gây bất lợi cho tôi và Lưu Kỳ cho Lưu Tông biết nhưng chắc chắn là cô ấy biết nhiều hơn rất nhiều so với chúng tôi . Nếu cô ấy bảo tôi phải chú ý , vậy xem ra cũng nên phải thật cẩn thận.
"Ca ca ."
“Waa !”
Sau lưng tôi đột nhiên truyền tới một giọng nói trầm kêu to lên làm cho tôi ngay sau đó giật mình.Tôi quay đầu lại nhìn theo phản xạ và nhận ra người mới kêu to lên là ai ."Aiya,Vân Trường huh...Muội đừng bất thình lình hù dọa huynh như thế chứ !"
"..." Chỉ thấy Vân Trường có vẻ mặt khó coi khi muội ấy âm thầm nhìn tôi với lông mày cong lên một nửa khi muội ấy dùng ánh mắt khác thường nhìn tôi như thể tôi là một quái nhân vậy.
"Cho nên,có chuyện gì thế ?" Tôi hỏi khi tôi cúi đầu vì cảm thấy hơi không thoải mái về bộ dạng này của muội ấy và nhận ra muội ấy đã mua khá nhiều thứ.
"Muội đã mua món gì đắt tiền sao ?" Tôi tùy tiện suy đoán.
"Không,tất cả mọi thứ đều rất rẻ." Vân Trường đáp lại và chẳng qua biểu cảm trên mặt muội ấy vẫn không có đổi."Nhân tiện,dáng vẻ mới vừa rồi của ca ca cũng không tệ nhỉ."
Hả ? Dáng vẻ mới vừa rồi ?
"Huynh không cần phải làm vẻ mặt vô tội.Muội đều đã nhìn thấy hết tất cả mọi thứ." Vân Trường nói khi muội ấy đi đến bên cạnh tôi và nắm lấy cán Thanh Long Yển Nguyệt Đao rồi nhấc nó lên một chút . Sau đó , muội ấy vác nó lên trên vai và tiếp tục nói."Mới vừa rồi ca ca lại không lắng nghe lời muội và lại đi bắt chuyện với cô gái khác ?"
"Hả ? Làm sao có thể chứ ?!"
Trời đất chứng giám,tôi mới vừa rồi bắt chuyện với cô ấy ở chỗ đó.
"Ca ca,muội cảm thấy nói dối là biểu hiện của phẩm giá bắt đầu trở nên xấu." Vân Trường lờ tôi đi khi muội ấy lẩm bẩm và tiếp tục lắc đầu . "Nhưng chính mắt muội nhìn thấy lại gần và thân mật với một cô gái khác."
Hai...
"À ! Muội đang nói tới Lưu Tông sao ?" Cuối cùng thì tôi cũng hiểu được rõ ràng Vân Trường đang nói đến cái gì.Hình như muội ấy nhìn những gì xảy ra sau cùng.
"Lưu Tông ?" Vân Trường nghiêng đầu một chút và hình như muội ấy cũng không biết người tôi nói tới là ai.
"Chính là con gái thứ hai của Lưu Biểu.Mới vừa rồi huynh tình cờ đụng phải cô ấy."
"Muội cũng không nhìn thấy khuôn mặt của cô ấy..."Sắc mặt của Vân Trường được cải thiện lên một chút nhưng muội ấy vẫn tiếp tục nhìn về phía tôi với dáng vẻ hoài nghi."Này ,này,không phải là ca ca nói dối chứ ?"
"Làm sao huynh có thể nói dối được !"
Cũng quá oan uổng .
"Hừm,sao cũng được.Cũng đã thành thói quen của muội." Dường như Vân Trường mua rất nhiều thứ muội ấy thích nên tâm trạng muội ấy khá tốt.Muội ấy treo sợi dây buộc đống đồ đó lên trên chuôi đao và sau đó giơ Thanh Long Yển Nguyệt Đao gánh chúng lên trước khi muội ấy nói và đi về phía trước."Ca ca,chúng ta cũng đi trở về thôi."
"Hai...Rõ ràng những gì huynh nói là thật cơ mà." Tôi nói khi tôi cũng đi theo sau muội ấy.
"Muội cứ coi như nó là thật vậy." Thật hiếm thấy khi nghe thấy Vân Trường nói với giọng điệu thật dửng dưng như thế này nhưng điều này càng chứng tỏ rằng trong thời điểm này , tỏng lòng muội ấy dường như có không ít hờn giận .
Khi tôi nhìn Vân Trường ở bên cạnh như vậy,đương nhiên là tôi cũng không có biện pháp nào giải quyết tốt hơn và cảm thấy bất lực.Tâm tư của con gái tôi vẫn không hiểu được...Tôi cùng Vân Trường đi về phía trước khi nghĩ như vậy trong đầu.
"...Vậy thì,ca ca có muốn ăn gì tối nay không ?" Vân Trường đột nhiên hỏi như vậy như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
Khi tôi nghe thấy muội ấy nói,tôi nhẹ nhàng mỉm cười.Có lẽ,có lúc cũng không cần phải cái gì cũng hiểu cũng không sao.
"Bất cứ món gì muội làm là được."
"Ý này của ca ca là gì ?"
"Không có ý gì khác.Mọi món muội làm huynh đều ăn."
Trên đường về,tôi tiếp tục vừa trò chuyện vừa cười đùa với Vân Trường như vậy.Có lẽ lúc này,tôi vẫn không thực sự chú ý nhiều đến những gì Lưu Tông nói với tôi.
Những gì sẽ xảy ra sau đó,có lẽ tất cả đều xảy ra quá nhanh đối với một người có hiểu biết về Tam Quốc rất ít như tôi.