Chương 44 : Đừng nói với tôi đây là trở lại Tương Dương (1)


Chiến sự ở Giang Hạ đã kết thúc . Mà nhóm của Lữ Bố cũng mới đánh bại một nhóm cướp nhỏ đến từ Giang Hạ .

Còn bên thành Tương Dương,nó vẫn là cảnh tượng hòa bình và êm dịu như mọi khi.Thành thực mà nói,có thể nói là không hổ là thủ phủ của Kinh Châu . Bất kể chiến sự nổ ra ở nơi nào,không phải vạn bất đắc dĩ thì cũng sẽ không có chuyện quân địch đến sát dưới thành nên nó vẫn phát triển bình thường.

Hai ——

Tuy nhiên,Lưu Biểu đang ngồi ở trong đại viện của quan phủ nhưng tâm trạng không có an tâm chút nào và chẳng qua lại thở dài một lần nữa.

Hai mưu sĩ bên cạnh là Khoái Lương,Khoái Việt cũng bất lực không biết phải làm như thể nào để giải trừ lo âu của chúa công họ. Dẫu sao,chiến sự Giang Hạ thất bại là chuyện không thể nào thay đổi được nữa.

Ngay sáng sớm hôm nay,người mang nặng nề đi cầu hòa là Hàn Tung đã rời khỏi Tương Dương và chạy đến Giang Hạ . Mà sáng sớm hôm nay,Lưu Biểu cũng địch thân ra ngoài thành nhìn anh ta và biểu hiện bây giờ so với lúc sáng càng trở nên tệ hơn rất nhiều.

"Chúa công,ngài thật ra không cần phải mất tinh thần như vậy ." Ngay sau đó,Khoái Lương ở bên cạnh mỉm cười khi cô ấy tiến lên trước một bước và khom người xuống chậm rãi nói . "Mặc dù lúc này thành đã bị chiếm , nhưng Giang Đông tặc tử sẽ cảm thấy một thành đơn độc khó giữ nên khó mà tiếp tục được . Chuyện chưa thể nói gì trước được ."

"Đúng vậy,thưa chúa công." Khoái Việt cũng đi ra từ bên cạnh và nói bằng giọng kiên cương chính trực ."Thần dám đánh cuộc rằng sau mấy ngày Hàn Tung đi đến Giang Hạ , chúng ta nhất định sẽ giành lại được thành Giang Hạ đã mất."

"...À,chúng ta mất rồi sẽ lấy lại được à." Khoái Việt mới vừa dứt lời thì Lưu Biểu tiếp tục nói ngay sau đó và trong giọng nói tràn đầy cảm xúc chậm chạp với phiền muộn."Vậy hai người các ngươi nói cho ta xem,Hoàng Tổ là Thái Thú Giang Hạ,Hoàng Tổ cũng giống như con gái ta,cũng mất rồi nhưng có thể lấy lại được không ?"

"Cái này..." Sắc mặt Khoái Lương trở nên biến đổi ngay lập tức khi cô ấy nghe thấy những lời này.Mặc dù vẻ mặt Khoái Việt dường như không thay đổi gì nhưng cô ấy vẫn lui về phía sau hai bước và tự cho là mình nói sai.

"Ban đầu không nên nghe theo lời Thái Mạo và mang viện quân ít ởi như vậy." Lưu Biểu vừa nói vừa đứng dậy và nhẹ nhàng đặt tay lên bàn,*đùng* một tiếng vang nhỏ làm cho hai người kia đều bị chấn động."Không chỉ không nên mang ít quân như vậy mà cũng không nên để cho biểu đệ và Kỳ lĩnh quân đi cứu viện."

"Đại tiểu thư thân thể tráng kiện lại tập võ nghệ và hiểu binh pháp . Mặc dù ngài ấy có thể thua trận nhưng nhất định Đại tiểu thư sẽ trở về bình an vô sự." Khoái Lương nhỏ giọng nói .

So với muội muội của mình,cô ấy khó mà ứng phó được trước hoàn cảnh như vậy.Mà cho dù vào lúc này,Khoái Lương cũng tránh đề cập đến tên Lưu Bị.

"Ta cũng chỉ mong như vậy.Cũng chỉ mong bọn họ có thể trở về bình an." Lưu Biểu gật đầu."Nếu như cùng tử trận vậy thì sẽ lập tức mất đi hai hoàng thân quốc thích. Ta phải nói như thế nào với liệt tổ liệt tông đây ?"

"Thất bại ?!" Một giọng nữ the thé phá vỡ bầu không khí ở phía sau, cũng ở trong nội phủ của Lưu Biểu .

"Chẳng lẽ năm ngàn người kia đều là lũ phế vật sao !? Lại để cho mấy trăm người đội thân vệ kia đánh bại !?"

"Tỷ tỷ nên biết ơn rằng thiên tướng của chúng ta coi như có lương tâm mới đưa tin tới cho chúng ta . Chứ nếu không lúc này chúng ta vẫn còn chưa biết gì." Đối diện với người phụ nữ kia,một người phụ nữ mái tóc ngắn,Thái Mạo nhẹ nhàng trả lời lại.Trên vẻ mặt Thái Mạo lúc này không lộ chút biểu cảm nào.

"À ! Nhất định là Lưu Bị ! Nhất định là cái tên Lưu Bị đó làm hư chuyện tốt của ta !" Người phụ nữ kia hơi nổi điên khi cô ấy không ngừng cắn tay áo mình trong thất vọng .

"Tỷ tỷ , tỷ không nên làm như vậy.Trông khó coi quá đó."

"Ta không quan tâm." Thái Mạo cố gắng ngăn cản cô ấy lại nhưng lại bị người phụ nữ đó hất ra sang một bên."Muội muội,nếu chúng ta muốn xử lý xong Lưu Kỳ . Nhất định chúng ta phải xử lý cái tên Lưu Bị đó xong trước đã . Ngoài ra,chúng ta cũng phải nhanh chóng nói chuyện này với Lưu Biểu."

"...Muội cũng nghĩ như vậy." Thái Mạo gật đầu sau khi cô ấy thoáng suy nghĩ một chút.

"Mẫu thân đại nhân ... Tiểu di..." Trong khi hai người họ đang bàn tính âm mưu,một cô gái khác trong phòng ngồi dự thính.Cô ấy mới chỉ mười bốn tuổi và cũng không biết rốt cuộc hai người kia đang nói gì nhưng ít ra cô ấy cũng biết đó không phải chuyện tốt lành gì

[TL:Tiểu di ở đây là tiểu di nương ]

Trong trái tim trẻ thơ của cô ấy,nỗi lo lắng vô hình bắt đầu tăng dần lên,

Góc nhìn của Huyền Đức.

A,nóng quá.

Tôi không khỏi than thở như vậy trong lòng khi tôi nhìn lên mặt trời to đang treo ở trên bầu trời .

Trong nháy mắt,dường như tháng ba,tháng bốn đã trôi qua nhanh chóng.Và ở Kinh Châu,thời tiết tháng năm thực sự rất nóng.

Mặc dù tôi vốn là sinh viên khoa Khoa Học Xã Hội nhưng kiến thức về địa lý của tôi không giỏi lắm.Trong thực tế,thậm chí nó còn kém hơn rất nhiều so với kiến thức về lịch sử của tôi . Mà thậm chí nếu giỏi , phải làm thế nào đây chứ ? Chẳng lẽ muốn tôi biết chúng tôi đang ở vị trí nào lúc này sao ?

Giỡn như vậy là đủ rồi đó .

Bây giờ tôi chỉ biết là chúng tôi hẳn đang ở nơi nào đó ở giữa Trung Quốc ( trong phạm vi lãnh thổ thế kỷ 21 ) . À,nói đúng hơn là vùng trung du nam bộ của Trung Quốc thì đúng hơn.Đúng vậy,nghe trông giống chuyên môn hơn.

Hay là suy nghĩ về mặt tích cực một chút,ít nhất là ban ngày có ít muỗi hơn vào bên đêm rất nhiều.

A,lúc này hành quân trở nên yên tâm hơn sau khi tất cả những đám binh sĩ trong lòng có quỷ kia đều đã bị giải quyết ." Lưu Kỳ đang đi ở đầu đội quân với tôi nói như vậy.Nghe từ giọng điệu của cô ấy,tôi mơ hồ nghe ra chút cảm xúc háo hức hiếm khi thấy được từ cô ấy lúc bình thường.

"Ừm,đúng vậy." Tôi chỉ đơn giản gật đầu nói phải mặc dù trong lòng tôi cũng rất đồng ý với cô ấy.

Thành thực mà nói,tôi bị làm phiền bởi những điều không vui từ Lưu Kỳ khi tôi đã không có một giấc ngủ ngon vào mỗi buổi tối kể từ lầu đầu tiên cô ấy nói với tôi điều đó.Tôi nói không hề khoa trương chút nào,tối hôm qua là đêm ngủ ngon giấc nhất mà tôi có trong suốt thời gian qua.

A,thực sự tôi đang phải đối phó với áp lực và trách nhiệm vượt quá tuổi của tôi .

"Chu Thương ! Có phải cô lại ăn trộm thịt khô của tôi sáng sớm hôm nay một lần nữa không !"

"Ăn thì sao ? Dù sao cũng chết nhiều người như vậy,vì vậy chúng ta có dư thức ăn cơ mà !"

"Cô muốn lấy thì tự đi mà lấy phần của mình ! Đừng đụng vào phần của tôi !"

"Hai vị,hai vị. Cả hai người đã cãi nhau suốt dọc đường rồi,chẳng lẽ không thể hòa thuận với nhau một chút sao ?"

"" Không được ! ""

Tôi quay đầu lại và chỉ thấy ba người kia vẫn như cũ. Chu Thương vẫn cãi nhau với Trần Cung trong khi Trần Đáo ở một bên khuyên can trong vô vọng.

Không biết có phải tôi ảo giác hay không , nhưng tôi luôn cảm thấy nội dung cuộc cãi nhau hôm nay trông trẻ con rất hơn nhiều so với lúc bình thường.Giống như hai người họ cố ý tranh cãi với nhau vậy,hoặc có lẽ trong bụng bọn họ vốn đã có lửa cho nên mới tranh cãi ồn ào với nhau về bất cứ thứ gì họ tìm thấy .

Tuy nhiên sự khác biệt trong khung cảnh này là,hôm nay Chu Thương có buộc mái tóc thành đuôi ngựa với cái dây buộc tóc tôi đưa cho cô ấy.Mặt khác,Trần Cung cũng trông hết sức bất ngờ khi sử dụng dây buộc tóc.Mặc dù thường ngày Trần Cung thường để tóc dài nhưng đột nhiên cô ấy thay đổi kiểu tóc khiến tôi cảm thấy hết sức mới lạ và kiểu tóc đó cũng thật là khoan khoái nhẹ nhàng.DĨ nhiên,Trần Đáo vẫn không có cài cái gì trên đầu.Có lẽ vì cô ấy trận trọng nó quá mức cho nên mới giữ gìn nó cẩn thận thay vì sử dụng nó.

Nhưng thực sự thì,nhìn bộ dạng này của các cô gái,dường như bọn họ quyết định buộc tóc sao huh ? Tôi thực sự rất vui mừng vì chuyện này. Ừm,ừm,nhưng mà tôi vẫn cảm thấy Chu Thương trông rất xinh đẹp ——Nếu cô ấy có thể gội đầu mình một chút thì tốt.

"Hoàng thúc ? Ngài có chuyện gì không ?"

"Không,hoàn toàn không có gì."

Tôi vội vàng quay đầu đi chỗ khác và nhìn phía bên kia khi tôi nhìn thấy ánh mắt tức giận của Trần Cung chú ý thấy ánh mắt của tôi.

Ở phía bên kia,chính là những thuộc cấp đang im lặng của Lưu Kỳ.Nếu như tôi đoán không nhầm,hai người kia lúc này chắc hẳn đang ngây người nhìn chằm chú về phía trước.Khi tôi nghĩ như vậy,tôi nhìn sang ——

"Hoàng thúc ."

Hả ? khi tôi sắp sửa quay đầu sang,dường như Y Tịch đã hoàn toàn chuẩn bị xong vậy và ngay lập tức chắp tay hành lễ cúi chào tôi hi cô ấy đứng lên.

"..." Văn Sính ở bên cạnh cô ấy cũng không nhúc nhích và chỉ khẽ gật đầu khi cô ấy thấy Y Tịch có động tác mà thôi .

Hử ...Chẳng lẽ tôi lại ảo giác sao ? Tại sao tôi luôn cảm thấy mới vừa rồi Y Tịch luôn luôn quan sát tôi ? Bộ trên mặt tôi có cái gì sao ?

"Thúc thúc,cháu biết bây giờ thúc thúc hơi nhàm chán nhưng thúc thúc hãy tập trung vào cưỡi ngựa."

"À,ờ." Tôi lẩm bẩm khi tôi vội vàng sửa lại tư thế ngồi của mình.Tôi không thể tin rằng mình lại bị đứa cháu gái của mình dạy dỗ.Hơn nữa, tôi lại còn rất ngoan ngoãn nghe lời nữa.

"Nhìn bộ dạng này của thúc thúc,cháu cũng cảm thấy an tâm hơn rồi."

"Cứ cho đúng là như vậy,tại sao cháu lại cảm thấy am tâm hơn ? Tôi nói khi tôi nhún vai."Kẻ địch suốt dọc đường đi đều đã bị đánh bại,còn có cái gì mà phải băn khoăn nữa chứ ?"

"Thúc thúc,người đừng quên,chúng ta đang trở về trong thất bại mất thành ."

À...

"Thúc thúc ,đừng nói với cháu rằng người mới vừa nhớ tới chuyện này."

"Không,làm sao có thể như vậy được chứ ?"

À —— đúng là quên mất,cái nhiệm vụ để tăn sự tin tưởng của Lưu Kỳ với những người khác đã hoàn thành.

"Vậy thì,không phải lúc này chúng ta nên suy nghĩ xem báo cáo kết quả cuộc chiến như thế nào sao cho có chút thể diện một chút sao ?"

Dù sao cũng là thua trận,nếu chứ như vậy mà trở về thì khó mà tránh khỏi được nhận được lời trách móc.

"Đúng vậy,cháu đại khái có thể tưởng tượng được Thái Mạo sẽ dội một gáo nước lạnh vào chúng ta như thế nào khi chúng ta làm như vậy ." Cô ấy nói và ngay sau đó quay lại nhìn phía sau."Huống hồ,binh mã trong tay chúng ta chỉ còn lại ngần này."

Wu...Bây giờ cô ấy nói như vậy,tôi lại nhận ra sự thật trước mắt mình một lần nữa.

Lúc ấy chúng tôi mang đi năm ngàn người ra ngoài nhưng bây giờ chúng tôi chỉ còn lại chưa tới một trăm người.Hơn nữa,trong đó có mấy trăm quân là do tự tay chúng tôi giết.Nói tới chỗ nào đều có chút khó nói.

"A ! Không phải chúng ta bắt được cái tên Bách phu trưởng đó sao ? Để cho hắn đi nói rõ ràng chuyện này cho Lưu Biểu ."

"Cái tên Bách phu trưởng đó đã cho xử quyết rồi."

Hả ? Trong lúc nhất thời tôi không biết Lưu Kỳ đang nói cái gì nữa và lời nói vang vọng trong đầu tôi một lúc trước khi tôi đã hiểu ra những gì cô ấy nói.

"Tại sao phải xử quyết chứ ? Không phải hắn ta có thể trở thành thứ vũ khí hữu ích cho chúng ta sao ?"

"Thúc thúc quá ngây thơ rồi." Lưu Kỳ rất bình tĩnh nói tiếp."Thúc thúc thật cho là tên kia sẽ trung thực giải thích tất cả mọi thứ sao ? Hắn ta là thân tín của Thái Mạo đó."

"Cái đó..."

"Đến lúc đó,không chừng hắn quay lại trở mặt với chúng ta và thậm chí còn có thể nói thẳng rằng chúng ta tiêu cực ứng chiến rồi giết thẳng hai,ba ngàn người.Sau đó,chạy trốn về bất kể đại quân đang chiến đấu ở phía sau.

Không thể nào...Không,nói không chừng đúng là như vậy thật.Tôi nhớ tới hình dáng của Thái Mạo,vẻ mặt không có nụ cười với biểu hiện vô cảm mà sự thay đổi lớn nhất chỉ là đôi môi khẽ động yếu ớt tựa như chỗ không người.Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi và tôi cảm thấy bầu không khí xung quanh giảm xuống mấy độ khi tôi nhớ lại cô ấy.

"Hai...Ta còn tưởng rằng mọi thứ có thể giải quyết hoàn hảo với điều này."

"Không,thật ra khi chúng ta trở về Tương Dương mới là vừa bắt đầu chuyện lần này." Lưu Kỳ nói khi cô ấy ném hai bím tóc đuôi ngựa của mình ra sau."Sớm muộn gì thì cô ta cũng biết tin tức năm ngàn quân tinh nhuệ của cô ta đã bị tiêu diệt . Và khi chúng ta trở về,cháu sợ rằng hai người Thái phu nhân và Thái Mạo sẽ bắt đầu một cuộc phản kích mới với chúng ta."


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!