Góc nhìn của Huyền Đức.
Sau khi chúng tôi ăn cơm tối ở chỗ Hoàng Tổ ——Đúng vậy,là cơm tối mà không phải là mở tiệc chiêu đãi ——Đám người bên tôi và Lưu Kỳ cùng nhau quay trở về doanh trại của mình.Bên Lưu Kỳ thì tôi không biết rõ nhưng ít nhất thì bên này chúng tôi ăn rất no.
Trần Đáo và Trần Cung đều no căng bụng,còn Chu Thương thì ợ . Mặc dù tôi vẫn ổn hơn so với những người khác nhưng tôi vẫn ăn nhiều hơn bình thường.
Từ lần trải nghiệm này,cuối cùng tôi cũng nhận ra lý do tại sao chúng tôi luôn ăn một bữa nhiều như vậy vào ban đêm sau một ngày dài hành quân và sau đó cũng tốn không ít thời gian để tiêu hóa . Cái này giống như bữa tiệc đứng sau khi huấn luyện quân sự vậy,khó mà tránh khỏi.
[TL:tiệc đứng : tiệc buffet ]
"Cơ mà,Cam Ninh đâu nhỉ ?" Tôi cố gắng mở cuộc nói chuyện với câu hỏi này nhưng người ở phía sau tôi lại không đáp lại mà trông giống như bị tổn thương vậy.
"Có vẻ như Cam Ninh đi tuần tra vẫn chưa về." Ngược lại thì Văn Sính bên Lưu Kỳ chủ động tiếp lời và mới để cho tôi không tỏ ra lúng túng như vậy.
Trên đường trở về doanh trại lần này,Cam Ninh cũng không đưa chúng tôi về.Trước đó trong bữa cơm tối,Hoàng Tổ đã ra lệnh cho Cam Ninh đi ra ngoài tuần tra.Tôi cũng không biết điều gì cần thiết mà phải phái cô ấy đi tuần tra nhưng Hoàng Tổ vẫn phái cô ấy đi.
Không biết có phải tôi cảm giác nhầm hay không ? Có phải Hoàng Tổ có điểm không vừa lòng với Cam Ninh hay không ? Cho dù là phó tướng thông thường,đang ở trên bàn cơm mà kêu đi thẳng ra ngoài tuần tra hiển nhiên là không thích hợp rồi.
Hơn nữa,trước khi cuộc chiến kết thúc,ánh mắt của Cam Ninh cũng rất...
"Lưu Kỳ,cháu có biết chuyện giữa Hoàng Tổ và Cam Ninh không ? Có phải có mẫu thuẫn giữa bọn họ ?"
"Tại sao ? Sao thúc thúc lại cảm thấy hứng thú với chuyện này ?" Lưu Kỳ nói khi cô ấy nhìn tôi ở một bên với cái nhìn coi thường.
Ý cô là bởi loại chuyện này huh...Tôi hỏi như vậy vì có thể không phải là vì bói toán.
"Chẳng qua là ta cảm thấy việc đỗi đãi với phó tướng như vậy của thái thú có chút thiếu sót."
"Vâng...Quả thực dưới tình huống đó đúng là như vậy nhưng có lẽ đúng là có lý do bên trong mà Cam Ninh bị Hoàng Tổ đối đãi như vậy."
Quả nhiên đúng như tôi dự đoán,hẳn là Lưu Kỳ biết chút gì đó.
"Cam Ninh,cô ấy..."
Ngay sau đó,Lưu Kỳ khum tay lại đặt ở miệng và tiếp tục thì thấm với tôi nhưng Y Tịch ở phía sau đột nhiên chen lời vào.
"Chúa công,thực sự sẽ ổn nếu ngài nói chuyện này ở sau lưng người ta ?"
"E hèm,đây chỉ một cuộc thảo luận sau bữa ăn mà thôi.Ngoài ra,nói không chừng hẳn là thúc thúc có cách để giải quyết khó khăn này." Lưu Kỳ đột ngột lớn giọng đề cao tôi và điều này làm cho tôi khó mà phủ nhận rằng tôi không yêu cầu chuyện này vì tôi hoàn toàn muốn giải quyết chuyện này nên mới nghe câu chuyện.
Khi Y Tịch nghe được lời này,cô ấy cũng có ý định tiếp tục theo đuổi chuyện này thêm nữa và chỉ nhún vai.
"Thật ra,Cam Ninh cũng không phải đi lên theo cơ chế thăng chức từng bậc chức quan bình thường của Kinh Châu.Mà cũng không phải vì cô ấy vượt qua được bất kỳ bài kiểm tra." Cô ấy nói và nhìn tôi một lần nữa."Cam Ninh đã từng là hải tặc trên sông."
À ! Đúng rồi ! Bây giờ tôi mới nhớ ra Cam Ninh là hải tặc ! Theo lý mà nói,lẽ ra tôi nên nghĩ ra điều quan trọng như vậy khi thấy cách ăn mặc của cô ấy mới đúng.
"Tại sao thúc thúc lại có bộ dạng giống như bỗng nhiên hiểu ra vậy ? Cứ như thể người vốn đã biết điều này vậy."
"Không,cháu nghĩ quá rồi." Tôi vội vàng thay đổi biểu cảm của mình."Sau đó,sẽ nói với Lưu Biểu thu nhận cô ấy dưới quyền của mình sao ?"
Lưu Kỳ gật đầu."Đúng vậy.Vài năm trở lại đây nội bộ Kinh Châu đã rất hỗn loạn.Phụ thân cháu thường xuyên phải nam chinh dẹp bắc chiêu an khắp nơi.Mà Cam Ninh và nhóm hải tặc của cô ấy lúc đó cũng nằm trong nhóm người chấp nhận chiêu an."
"Được chiêu an nên chung sống hòa bình sao ?"
Không phải tôi ngây thơ,bởi vì tôi đã có thấy qua ví dụ thực tế.Hồi đó ở Giang Đông,tôi cũng không nhìn thấy tồn tại ân oán giữa Tưởng Khâm,Chu Thái với những tướng lĩnh Giang Đông khác.
"Điều này phải phụ thuộc đó là ai.Nhưng ít nhất thì Hoàng Tổ sẽ không đối xử tốt lành gì với người từng là hải tặc trên sông chút nào."
Hải tặc trên sông cái gì chứ...
"Vì sao ?"
"Dựa theo những gì cháu biết,phụ mẫu của Hoàng Tổ bị chính hải tặc sát hại."
"Hả ?" Tôi không khỏi sợ hãi một chút khi tôi nghe được điều này.
"Một nhóm hải tặc cướp bóc và giết sạch toàn bộ ngôi làng.Chỉ có Hoàng Tổ là may mắn sống sót." Lưu Kỳ cứ tiếp tục nói như thể đó là chuyện bình thường."Sau đó,phụ thân cháu tình cờ đi ngang qua và thu nhận Hoàng Tổ.Và sau đó,Hoảng Tổ đặc biệt không có thiện cảm với đám hải tặc được chiêu an ."
"Ừm...Hóa ra là như vậy.Nhưng mà,tại sao lại không tách cô ấy ra khỏi Hoàng Tổ chứ ? Ví dụ như để Cam Ninh giữ chức trấn thủ Giang Hạ."
"Cụ thể thì cháu không rõ lắm nhưng bởi vì Giang Hạ gần sông mà phương diện thủy binh lại phải dựa vào Cam Ninh.Mà Hoàng Tổ muốn trấn thủ Giang Hạ lâu dài nên càng không thể cho cô ấy đi."
Điều đó không phải khá cụ thể sao...
"Tóm lại,ân oán thì nhất định là có.Nếu thúc thúc có biện pháp nào tốt có thể giải quyết được vấn đề này , vậy thì không gì có thể tốt hơn nữa.Dẫu sao lúc này đều cùng chung một chiến tuyến nên không thể để xuất hiện mối bất hòa quá lớn trong mối quan hệ giữa chúng ta."
"Ta nào có phương pháp gì chứ..."
Tôi tự biết năng lực mình có hạn và không có cách nào có thể làm được.Hơn nữa,mặc dù tôi chưa từng trải qua nhưng tôi cũng hiểu được đại khái thù hận của cô ấy sâu đến mức nào.Có thể nói sự hận thù này đã trở thành một phần bản chất của cô ấy.
"Đại khái những gì ta có thể làm chẳng qua làm bầu không khí trở nên dễ chịu hơn một chút mà thôi."
"Làm được điều này cũng rất lợi hại rồi.Cháu không hề giỏi về phương diện này chút nào."
Ừm,tôi cũng cảm thấy như vậy.
"Vậy thì,trước hết cứ là như vậy đã.Chúng ta cứ trở về doanh trại nghỉ ngơi đã ."
"Hử ? Hả,đã đến rồi sao huh."
Tôi hoàn toàn tập trung vào cuộc nói chuyện suốt dọc đường mà không nghĩ tới chúng tôi đã tới bên ngoài doanh trại .
"Vậy chúng ta cũng nên quay về trước.Mặc dù nói là nộp lệnh phù nhưng vào thời khắc mấu chốt,chúng ta vẫn nên có chủ ý của riêng mình.Ngoài miệng Hoàng Tổ nói dường như đang thắng thế nhưng thúc thúc và cháu đều biết rõ tình hình lúc này ra sao." Lưu Kỳ nói như thế khi cô ấy cưới ngựa đi về phía trước hai bước.
"Ừm,ta biết rồi." Đương nhiên là tôi hiểu . Đối với lời của Hoàng Tổ,chẳng qua tôi chỉ coi đó là lời khích lệ mà thôi." Cơ mà,Lưu Kỳ,bên cháu còn lại bao nhiêu binh sĩ ?"
"Còn hơn một ngàn người ."
"Ừm,cộng thêm một ngàn người bên ta với bốn ngàn quân thủ thành.Tổng cộng là khoảng sáu ngàn năm trăm người."
Thành thực mà nói,thật sự quá ít.Nếu bị hậu quân tấn công,rất khó mà đảm bảo sẽ không bị tấn công dữ dội.
"Tạm thời cứ làm theo lời Hoàng Tổ trước đã.Nếu sau này có chuyện gì bất trắc,chúng ta cứ tùy cơ mà hành động." Lưu Kỳ liền cưỡi ngựa đi trước khi cô ấy nói xong.Mặc dù tôi phản ứng không kịp nhưng vẫn thầm cúi đầu hành lễ chào tạm biệt ở phía sau cô ấy.
"Được rồi,chúng ta cũng nên trở về thôi." Người nói câu ấy chình là Trần Cung khi cô ấy cưỡi ngựa đi lên phía trước tôi . Biểu cảm trên mặt cô ấy lúc này vừa không phải là vui mừng lại vừa không phải là bi thương , mà chẳng qua là rất dửng dưng mà thôi.
Quả thật,biện pháp tốt nhất lúc này chỉ là dửng dưng mà thôi.
Không ngủ được.
Tôi đang nằm trên một tấm ván gỗ của một chiếc giường và lăn qua lăn lại đến suýt chút nữa thì tôi lăn mình xuống đất.
Mặc dù ngoài miệng tôi nói trong đầu là muốn thờ ơ dửng dưng với mọi thứ lúc này nhưng trong thực tế thì lại không hề dễ dàng như vậy.Tuy nói chúng tôi là viện quân nhưng lúc này bên chúng tôi là bên ở tình thế cực kỳ hiểm nghèo.Cũng không thể nói là viện quân nên không cần phải để ý đến trách nhiệm của chiến sự lần nà.Nếu như thua trận,chúng tôi cũng phải chịu một phần trách nhiệm.
Ít nhất ,tôi cho là như vậy.
Hử ... Tôi dụi mắt và ngồi dậy trên giường.Sau đó đi ra khỏi giường và mặc một chiếc áo khoác mỏng.
Bởi vì bây giờ là lúc chuyển từ mùa xuân sang mùa hè vì vậy tôi cũng không biết chắc bây giờ là mấy giờ.Lờ mờ đoán,tôi cảm thấy bây giờ có lẽ là khoảng bốn,năm giờ sáng . Theo cách nói của thời đại này,là sắp đến giờ Dần.
Tôi đi ra đại trướng và nhìn về phía đông một chút.Không có chút dấu hiệu của ánh sáng trên đường chân trời ở đó,có thể thấy lúc này vẫn chưa quá muộn và cảm giác của tôi cũng sau lắm.
Nếu như là ở nhà,lúc này hẳn tôi sẽ đi tới tủ lảnh và lấy một ít thức ăn cho bữa ăn khuya . Sau đó trở về phòng và chơi trò chơi đến khi tôi ngủ thiếp đi hay đến khi bình minh lên mới ngừng.Nhưng ở nơi này,hiển nhiên là những thứ đó không hề tồn tại.
Tôi nhớ lại mình cũng có một lần ăn qua bữa ăn khuya ở Hứa Xương.Mặc dù chỉ là chén cháo nhưng mùi vị có thể nói là cực phẩm.Sau đó đi hỏi mới biết thật ra cái đó là do Vân Trường làm.
Tôi tự hỏi lúc này bên Vân Trường như thế nào,diễn tập quân sự sẽ không có gì nguy hiểm chứ ——Ý tôi là,là bên Lưu Biểu.
Hy vọng đến lúc đó xảy ra chuyện ồn ào,Vân Trường có thể hạ thủ lưu tình.
"Ai ? Trễ như vậy rồi còn đi lung tung ở bên ngoài ?"
Ế ? Khi tôi nghe thấy có ai đó kêu lên ở phía sau,tôi quay đầu nhìn lại và bốn mắt chúng tôi nhìn nhau khi cả hai nhận ra lẫn nhau.
"Trần Cung ? Làm sao mà giờ này cô vẫn còn chưa ngủ ?"
"Tôi cũng muốn hỏi hoàng thúc những lời giống như vậy."
"Tôi không ngủ được mà."
"Không phải hiển nhiên sao.Nếu có thể ngủ,thì đã ngủ được rồi."
Thật đúng là một cuộc nói chuyện chẳng ra đầu vào đâu .
Lúc này Trần Cung đang ngồi bên đống lửa có một khối gỗ trong đó và đang cầm trong tay mấy nhánh cây đang cháy.Thỉnh thoảng cô ấy còn khuấy động ngọn lửa và tia lửa bay lên trên trời rồi sau đó biến mất không một dấu vết.
"Cô cũng không ngủ được sao,Trần Cung ?" Lý do tại sao tôi lại hỏi không phải tôi muốn tiếp tục cuộc nói chuyện chẳng ra đầu vào đâu này . Nhưng vì tôi thấy vẻ mặt trầm tư của cô ấy nên biết hẳn cô ấy đang suy nghĩ gì đó trong lòng lúc này.
"Không phải cô vẫn không ngủ suốt đêm chứu ?"
"Không,cái đó thì không có.Tôi cũng vừa mới tỉnh dậy thôi." Cô ấy vừa nói vừa lắc đầu . Tôi chuyển ánh mắt sang đống lửa và thấy rằng phía dưới đống lửa có không ít vật liệu cháy hết thành đen nên cũng không biết cô ấy ngây người ra bao lâu.
"Không ngại nếu tôi ngồi bên cạnh chứ ?"
"...Hoàng thúc có thể ngồi nơi nào mà ngài muốn." Cô ấy nói mà không nhìn tôi và nhích người sang một chút để chừa cho tôi chỗ ngồi.
Hai...Tôi lại đưa ra một tiếng thở dài giống như ông lão vậy và ngay sau đó ngồi xuống.Tôi cũng học theo Trần Cung khi cầm một nhánh cây lên và bắt đầu khuấy đống lửa.
"Hoàng thúc không cần phải khuấy loạn lên thế.Có quy luật để làm cái này."
Chưa nghe nói quá ! Từ đâu mà cần tới quy luật để khuấy đống lửa ?
Trong lòng tôi gầm thét như vậy nhưng không có biểu hiện ra và chỉ cười khổ khi để nhánh cây xuống sang một bên.Khi cô ấy thấy tôi ngừng chơi đùa với lửa,cô ấy tiếp tục chơi . Đương nhiên,tôi cũng không nhìn thấy chút quy luật nào trong chuyển động của cô ấy.
Hử ? Tại sao tôi luôn cảm thấy có cái gì đó không đúng về dáng vẻ của Trần Cung khi tôi nhìn vào cô ấy nhỉ ?
"Hoàng thúc,có điểm này tôi phải thừa nhận."
"Hả ?"
Không có dấu hiệu nào,cô ấy đột nhiên lên tiếng như vậy.
"Là gì vậy ?"
"À...Ừm.Dựa trên kết quả cuộc chiến lần này,tôi cảm thấy sách lược của hoàng thúc đúng."
Hả,cái gì cơ.Hóa ra là cô ấy muốn khen tôi sao.Nếu cô muốn khen tôi thì cứ khen.Tại sao cô lại có bộ dạng trông miễn cưỡng như vậy.
"Tại sao lại đột ngột nói tới cái này ?" Tôi quyết định hỏi một chút mặc dù tôi biết tại sao.