Chương 64 : Đừng nói với tôi đây là mật đàm ban đêm (12)


Góc nhìn của Huyền Đức.

"Nhưng mà,thật sự sẽ ổn khi giao cho đệ chứ ?"

"Chẳng phải đệ nói rằng nếu có chuyện gì khó xử đều có thể tìm đệ sao ? Lúc này tư chất và sĩ khí của binh sĩ Kinh Châu không được tốt lắm và dĩ nhiên là phải giao chuyện này cho đệ." Huynh ấy nắm chặt và lắc tay tôi mạnh mẽ khi huynh ấy nói như vậy vì vây khiến tôi hơi cảm thấy choáng váng."Biểu đệ,đệ cũng không nên từ chối."

"Cảnh Thăng ! Người tốt hơn nên nghĩ kỹ chuyện này !"

"Aiya,'nghi nhân bất dụng,dụng nhân bất nghi' mà."

[TL: nghi nhân bất dụng,dụng nhân bất nghi : nghi người thì không dùng người , dùng người thì không nên nghi ngờ người ]

Hiển nhiên là Thái phu nhân đứng cách xa vẫn rất kích động khi hai tay cô ấy nắm thành quyền để trước ngực và không ngừng đung đưa.Khi tôi nhìn sang cô ấy,tôi chắn chắn rằng trong đầu cô ấy lúc này là lo lắng về cuộc tranh giành quyền thừa kế giữa Lưu Kỳ và Lưu Tông.Nếu tôi được quyền quản lý quân đội Tương Dương,mà tôi lại ở phe cánh Lưu Kỳ,hiển nhiên là sẽ gây bất lợi cho phe cánh của cô ấy.

Thành thực mà nói,mặc dù đúng là tôi quyết định ủng hộ Lưu Kỳ nhưng chẳng qua là tôi cũng chưa có nghĩ tới nên làm những gì.Nếu bây giờ tôi nắm binh quyền trong tay,sợ rằng sau này khó tránh khỏi mâu thuẫn sẽ bùng nổ thật sự. Điều này chính là thứ mà tôi không mong muốn nhất.

Nhưng bất kể tôi ngạc nhiên ra sao,cho tới bây giờ Lưu Biểu cũng không có thảo luận với tôi về chuyện thừa kế của hai cô con gái huynh ấy . Và tôi cũng không biết Lưu Biểu có cân nhắc nghiêm túc về người thừa kế hay không khi lúc này huynh ấy không còn tủng niên nữa.

...Được rồi,nếu như đã quyết định trợ giúp Lưu Kỳ,vậy thì ——

"Châu mục đại nhân,thứ cho tôi nói thẳng,nhưng việc quản lý binh sĩ Tương Dương,hoàn toàn không thể giao việc này cho chúa công nhà tôi."

"Hử ?"

"Hả ?"

Ngay khi tôi sắp sửa gật đầu đồng ý thì chỉ nghe thấy Liêu Hóa ở phía sau đột nhiên lên tiếng kiên quyết từ chối.Không chỉ Lưu Biểu cảm thấy kinh ngạc mà ngay cả tôi cũng cảm thấy giống như vây.

"Vị người hầu này,xin hỏi,có gì không ổn sao ?"

"Nó rất không ổn." Liêu Hóa nói khi cô ấy chắp tay và lắc đầu."Đúng như lời phu nhân ngài nói,nếu như thật sự giao việc quản lý binh sĩ Tương Dương cho chúa công nhà tôi,người Kinh Châu ắt phải ' lời ra tiếng vào' . Dù không phải chúng tôi có ý đó,nhưng sau này sẽ gây trở ngại cho chúng tôi làm việc."

"Đúng vậy,đúng vậy ! Cảnh Thăng,người cũng nên suy nghĩ cho thật kỹ ."Thái phu nhân lập tức trở nên tràn đây sức sống ngay lập tức khi cô ấy nghe thấy điều này.Cũng không để ý tới Liêu Hóa mà chỉ cần cô ấy thay nói chuyện là cô ấy cũng rất kích động và lập tức 'khoa tay múa chân' trước mặt Lưu Biểu khi cô ấy nói chuyện với huynh ấy.

Tôi còn chưa hết kinh ngạc về lời nói bất ngờ này và ngay sau đó tôi nhìn về phía Liêu Hóa.Tôi chỉ thấy cô ấy vẫn lộ vẻ mặt bình tĩnh như thể cô ấy muốn nói với tôi rằng cô ấy không có suy nghĩ mà cứ nói ra những lời này vậy.Mà đương nhiên điều àm tôi đề cập đến là tôi chưa có nói cho bọn họ biết về chuyện tranh chấp quyền thừa kế giữa Lưu Kỳ và Lưu Tông.

"Hử ..." Sau khi nghe hai người kia nói,Lưu Biểu lập tức cau mày và dường như không biết phải làm thế nào .

Rõ ràng huynh ấy cần tôi giúp đỡ.Mà chuyện Tương Dương quả thật cũng rất quan trọng vì vậy huynh ấy muốn gioa việc này cho tôi.

"...Châu mục đại nhân,ngài nghĩ như thế nào ?" Liêu Hóa ở một bên nhẹ nhàng nói một lần nữa khi cô ấy tiến về phía trước một bước.

"Hử ? Người hầu này còn có đề nghị nào hay sao ?"

Liêu Hóa lại tiến thêm một bước.

"Tôi không nghĩ đó là một đề nghị tốt." Liêu Hóa nói khi cô ấy giơ tay lên với bàn tay khi cô ấy lộ vẻ mặt nói rõ lí lẽ."Thế nhân đều biết Kinh Châu rộng lớn,tài nguyên phong phú . Địa thế được nước và núi bao bọc,là khu vực giao tranh của nhà binh.Bây giờ bất kể là Tương Dương hay Giang Lăng,sau này cũng có thể bị tấn công. Còn nếu đàm phán Giang Hạ thất bại,việc mất Giang Hạ cũng trở thành một vấn đề lớn."

"Nói cũng đúng." Lưu Biểu gật đầu đồng ý với Liêu Hóa khi huynh ấy nghe tới đoạn này.Rất rõ ràng cho thấy Liêu Hóa đã gần như thuyết phục được huynh ấy.

Tôi ở bên cạnh nhìn Liêu Hóa và quả thực không biết trong 'hồ lô cô ấy mua' có gì . Cô ấy cũng không nhìn tôi và tự mình nói tiếp.

"Vậy thì không bằng Lưu Biểu đại nhân thu xếp cho chúng tôi được đóng quân ở một quận nhỏ bên ngoài thành ? Quân đội chúng tôi tính cơ động khá mạnh và có thể dễ dàng tiếp viện Tương Dương,Giang Lăng . Mà cũng có thể căn cứ vào tình hình mà đi hỗ trợ Giang Hạ.Bằng cách này,có thể đi hỗ trợ ba thành một lúc."

"Được !" Khi Liêu Hóa mới vừa dứt lời,Lưu Biểu kêu lên và bắt đầu vỗ tay.

"Biểu đệ,đệ nghĩ mình thể chấp nhận được chủ ý này không ?" Ngay sau đó,Lưu Biểu quay sang nói với tôi khi hai tay huynh ấy siết chặt lấy hai tay tôi và mặt mày rạng rỡ.

"À,cái này..." Tâm trí tôi chuyển động hơi chậm một chút và liếc mắt nhìn sang phía Liêu Hóa thì thấy cô ấy khẽ gật đầu khi nhìn về phía tôi.

"Vâng,chủ ý này cũng không tệ . Nếu là như vậy,thiếp cũng đồng ý."

Rõ ràng là không có ai hỏi cô ấy nhưng Thái phu nhân sau khi trầm mặc một lúc giơ tay lên tán thành . Cứ như thể cô ấy mới là chủ ở đây vậy.

"Biểu đệ thì sao ?" Lưu Biểu lại thúc giục tôi một lần nữa và thậm chí lần này còn lắc tôi.

"Cái này..."

Tôi suy nghĩ về nó một chút và trong lòng không biết mình có cảm thấy hơi áy náy với Lưu Kỳ hay không .

Nếu như rời khỏi Tương Dương,vậy thì Lưu Kỳ sẽ càng ngày càng gặp phải nhiều chuyện nguy hiểm kia hơn nữa. Hiện nay,ngoại trừ tôi có thể trợ giúp Lưu Kỳ,sợ rằng không còn ai khác có thể giúp cô ấy.

...Nhưng mà lần này,tôi nhất định phải lựa chọn .

Bất kể là lúc nào,những người bạn đồng hành xung quanh tôi luôn theo một người tự do phóng khoáng , bôn ba khắp nơi như tôi . Nhưng lần này,tôi không muốn bởi vì tôi muốn ủng hộ Lưu Kỳ mà phải kéo theo nhiều bạn đồng hành của tôi như vậy.Là chúa công của bọn họ,tôi có nghĩa vụ với trách nhiệm đảm bảo bọn họ không gặp phải những rắc rối không cần thiết và thậm chí còn giúp bọn có chỗ đứng của mình .

"...Đệ nguyện ý." Tôi gật đầu khi tôi nhận ra điều này.

" Tốt ! Đệ thật sự đã giúp huynh rất nhiều,biểu đệ !" Ngay lúc tôi gật đầu,Lưu BIểu lập tức ôm tôi vào trong lòng . Bất kể tôi cố giãy giụa ra sao,tôi cũng không có cách nào có thể thoát ra được.Tôi không ngờ lực tay của Lưu Biểu lại lớn tới như vậy.

"Huynh trưởng ! Huynh trưởng,như vậy là đủ rồi."

"Ha ha ha,đúng là huynh vui mừng hơi quá." Huynh ấy vui mừng khi từ từ thả tôi ra. Cho đến lúc này,huynh ấy vẫn nở nụ cười vui mừng.

"Vậy thì,nếu đã như vậy thì đệ sao không đi đến Tân Dã ? Mặc dù nó không lớn như Tương Dương nhưng nó cũng tốt đẹp,thanh bình và dân chúng cũng thân thiện.Quan trọng nhất là,đúng như theo lời người hầu đệ nói,nơi này quả thật thỏa mãn điều kiện đi cứu viện cả ba nơi."

Hóa ra thật sự có nơi tiện lợi như vậy sao huh ? Vậy vì sao trước đó không phái lực lượng hùng hầu đi canh giữ và đề cập đến nó chỉ khi tôi mới đến ...

Hả ? Nói về Tân Dã...Nơi này nghe thật quen.

Thật không may là sự hiểu biết của tôi về Tam Quốc là không đủ và tôi thực sự không có cách nào để nhớ ra được . Nhưng đại khái tôi biết là Lưu Bị nên đi tới nơi nó.

Được rồi,nếu đã như vậy thì tôi đi là được.

"Vâng,đệ đệ biết rồi." Tôi lại gật đầu một lần nữa và cũng không chắp tay hành lễ.

"Được rồi,vậy thì...Lúc này cũng không còn sớm nữa,huynh sẽ đưa đệ ra ngoài.Cụ thể về công việc,sau đó huynh sẽ thảo luận với đệ một lần nữa." Khi huynh nói như vậy,Lưu Biểu nhìn sang Thái phu nhân ở bên cạnh và lại quay đầu sang nhìn tôi trước khi khoác tay lên vai tôi và nhẹ nhàng giực tôi đi ra ngoài cửa.

"À,vâng."

Tôi luôn cảm thấy huynh ấy có điều gì đó muốn nói với tôi nhưng dường như huynh ấy đang đuổi tôi ra ngoài cửa vì vậy tôi cũng không thể hỏi được bất cứ điều gì . Tôi chẳng qua là gật đầu khi tôi theo huynh ấy ra khỏi phòng.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!